PART 4
Drama tiếp diễn,mình viết part này mà thấy tội cho hai ẻm,hic hic...YoonKrys của tui...T_T
*********
Duẫn Nhi từ bên ngoài khó khăn lách vào trong đám đông,nhìn thấy được thân thể nữ nhân yếu ớt bất động trên nền tuyết lạnh,máu ở trên đầu từng giọt lại từng giọt lan tràn nhuộm lên nền tuyết một màu đỏ rực đến chói mắt.
Duẫn Nhi bàng hoàng chạy đến quỳ gối nâng lên thân thể yếu ớt không ngừng rung rẩy của Tú Tinh,khiến máu từ trên người nàng lan qua người Duẫn Nhi,Tú Tinh ý thức được mình đang ở trong lòng nàng liền khó khăn mở mắt,khoé môi run run phát ra âm thanh tựa như muỗi kêu,tay phải giơ lên nhưng dường như không còn sức,Duẫn Nhi biết được nàng muốn làm gì liền bắt lấy tay nàng chạm vào gương mặt mình.
- Duẫn Nhi ... không phải đã hứa rồi sao...có chuyện gì cũng không được khóc...Duẫn Nhi không ngoan...
- Ân,Duẫn Nhi không khóc,Duẫn Nhi ngoan,Tú Tinh nghe lời Duẫn Nhi đừng dùng sức,xe cấp cứu liền ngay lập tức tới,Tú Tinh sẽ không sao,sẽ không sao..._Duẫn Nhi tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt,trấn an Tú Tinh sẽ không có chuyện gì,chính là một lời kia tựa như cũng là trấn an chính mình.
- Không,Tú Tinh muốn nói,không nói sợ là không kịp...Thật xin lỗi,Tú Tinh sau này cũng không thể yêu thương Duẫn Nhi như lời đã hứa,cũng không thể mỗi ngày cùng Duẫn Nhi ăn cơm,cùng Duẫn Nhi học bài,không thể cùng chơi đùa,buổi tối cũng không thể trò chuyện,không thể hát cho Duẫn Nhi,ngày lễ cũng không khả năng lại tặng quà cho Duẫn Nhi cho nên cảm thấy rất luyến tiếc.Luyến tiếc không sớm một chút gặp được Duẫn Nhi,luyến tiếc ngày tháng bên nhau quá ít,trên thế gian này người khiến Tú Tinh động lòng cũng chỉ có Duẫn Nhi.Duẫn Nhi có thể hay không hứa với Tú Tinh một chuyện ?_Tú Tinh run rẩy vuốt ve gương mặt Duẫn Nhi khó khăn nói ra lời trong lòng,nàng biết nếu không nói ra sợ là không còn cơ hội.
- Ân,Duẫn Nhi hứa,tất cả đều hứa,Tú Tinh đừng nói nữa,gắng sức một chút..._ Duẫn Nhi nghe được lời kia tâm đau như cắt,sẽ không sao,Tú Tinh sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Ân...Hứa với Tú Tinh sau này không được lại khóc,dù thế nào cũng phải thật mạnh mẽ ...Hứa với Tú Tinh quên hết mọi chuyện giữa chúng ta,tìm một người yêu thương Duẫn Nhi cũng không có giống như Tú Tinh không giữ lời,hứa với Tú Tinh,nếu không Tú Tinh sẽ oán trách chính mình._Tú Tinh ánh mắt ôn nhu nhìn Duẫn Nhi,muốn nàng hứa quên đi mình cũng tìm một người thật tốt xứng đáng với nàng,cũng sẽ không như mình khiến nàng thương tổn.Nhưng mà trái tim như bị ai tàn ác xuyên thủng,đau đến tê tâm liệt phế,nước mắt cũng không kìm được từng giọt lại từng giọt chảy xuống.
Duẫn Nhi lắc đầu ngoày ngoạy,nàng ấy sao có thể nhẫn tâm bắt nàng quên đi tất cả,quên đi người khiến cho nàng vui vẻ,người khiến cho nàng cảm nhận tình yêu đầu đời,người khiến cho nàng động lòng,người khiến cho nàng yêu thương,người đã cướp đi trái tim của nàng.
Lão thiên gia,người sao lại tàn nhẫn như vậy,tàn nhẫn cướp đi người mà ta yêu thương,lại tàn nhẫn như thế ép buộc ta phải quên đi nàng,phải quên đi người khiến cho chính mình vui vẻ lại cũng không thể đau lòng,lại cũng không thể khóc,tàn nhẫn ép ta phải chứng kiến cảnh tượng nàng dần dần rời xa mình,chứng kiến lưỡi hái tử thần lia qua trên người nàng đến máu tươi đầm đìa,chính mình lại nhu nhược đứng ở một bên,vô lực phản kháng,vô lực chóng chọi.Lại không khả năng khóc,không thể đau lòng.
- Ân,Duẫn Nhi hứa,tất cả đều hứa,sẽ đem tất cả đều quên sạch,cũng sẽ không đau lòng,sẽ không lại khóc,sẽ tìm một người đối với Tú Tinh còn tốt hơn.
- Ân,đều đem tất cả quên đi,không cần nhớ đến,cũng không nên đau lòng,không nên khóc,nếu không Tú Tinh sẽ tự trách chính mình,trách chính mình yếu đuối,trách chính mình không thể giữ lời,trách mình khiến cho Duẫn Nhi thương tâm._Tú Tinh dùng ngón cái ra sức lau khô nước mắt trên mặt Duẫn Nhi,tựa như lau sạch nó cũng có thể xóa đi đau đớn trong lòng Duẫn Nhi,cũng sẽ xóa sạch luyến tiếc trong lòng mình.
- Ân,tất cả đều nghe theo Tú Tinh,đều đem mọi thứ xóa sạch._ Duẫn Nhi khắc chế cảm xúc đau lòng,chế trụ lại nước mắt,nàng đã hứa với Tú Tinh sẽ không khóc cho nên sẽ không lại tái rơi lệ,sẽ đem nước mắt tất cả nuốt vào trong lòng,gắng sức nặn ra nụ cười vui vẻ.Lần đầu tiên trong đời Duẫn Nhi chán ghét nụ cười,càng chán ghét chính mình không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười giả tạo chính là nội tâm lại nhói đau từng hồi.
- Ân,Duẫn Nhi ngoan,cũng thật nghe lời.Tú Tinh là thật vui vẻ,đến tận cùng cũng có thể nói ra nguyện ước của mình,cho nên sẽ không đau lòng,cũng lại không còn luyến tiếc.Tú Tinh hiện tại thật mệt,cho nên Duẫn Nhi có thể hay không ôm Tú Tinh ngủ,chỉ cần một lát..._Tú Tinh đồng dạng gắng gượng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất đối với nàng ôn nhu mỉm cười.Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút,đôi mắt chậm rãi khép lại,cánh tay đặt trên má Duẫn Nhi vô lực rơi xuống,bên khoé mắt lấp lánh lệ quang.
- Không,không được ngủ,Duẫn Nhi không cho phép Tú Tinh ngủ,không cho phép nhắm mắt,KHÔNG..._ Duẫn Nhi nghe được Tú Tinh nói muốn ngủ liền hốt hoảng không thôi,Tú Tinh không thể bỏ rơi nàng,không thể vì nàng đã hứa với nàng ấy sẽ không đau lòng,sẽ quên tất cả thì nàng ấy liền không còn chút luyến tiếc gì mà rời đi,như vậy không công bằng,như vậy thật tàn nhẫn.
Tất cả sự việc xảy ra chỉ vọn vẹn trong mười phút,chỉ trong từng ấy thời gian Duẫn Nhi hoàn toàn mất đi Tú Tinh,mất đi người nàng chỉ vừa trao đi trái tim,trao đi tình yêu đầu đời.Ai có thể nói cho nàng làm thế nào để thôi đau lòng,làm thế nào để quên đi tất cả,làm thế nào để lấy lại trái tim của mình,làm thế nào có thể chấp nhận sự thật đau đớn này,làm thế nào...
Đám đông vây quanh nãy giờ chứng kiển cảnh tượng hai nữ nhân vô cùng mỹ nhưng lại ở chung một chỗ nhìn thế nào cũng thực kì quái.Lúc đầu chính là hiếu kì xem náo nhiệt nhưng mà thời khắc này lại vì một màn kia làm cho động tâm.Trong lòng thầm ca thán,lão thiên gia cũng thực là bất công,đem hai nữ nhân như vậy yêu thương đi chia cắt...Ai~con người vốn không thể chống lại mệnh trời....
Trịnh Tú Nghiên vẫn là một bộ thản nhiên ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt,cũng không có chút phản ứng gì,chỉ có ánh mắt mang theo thập phần lạnh lẽo như hàn băng,lạnh đến độ tùy thời có thể đóng băng bất cứ ai,ngoài ra không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Trịnh Tú Nghiên từ trong túi lấy ra điện thoại,thành thục bấm một dãy số đưa lên tai,chỉ sau ba hồi chuông đầu dây bên kia liền thông,nàng một mạch nói ra mệnh lệnh,sau đó lặp tức không chần chờ ngắt máy.
- Lần này ngươi làm rất tốt,tiếp tục theo kế hoạch cho ta,không nên để người khác nghi ngờ bất cứ điều gì,cũng đi tìm tên lúc nãy lái xe đưa số tiền đủ để bịt lại miệng hắn,đã rõ chưa.
Chờ đầu dây bên kia tiếp nhận mệnh lệnh nàng liền bỏ lại điện thoại vào túi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro