Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 3

drama bắt đầu rồi,dự là sẽ có nhiều reader hiểu lầm,còn hiểu lầm cái gì từ từ sẽ biết...hihi

Wellcome ^^~

*********

Hôm nay là lễ tình nhân,Duẫn Nhi xin mẫu thân để cho nàng cùng Tú Tinh đi chơi,mẫu thân bỗng nhiên trầm mặc không có nói gì,một lúc sau mới cười cười gật đầu.

Duẫn Nhi vui vẻ ôm cổ mẫu thân,ở trên má người hôn một cái,sau đó mới vui vẻ chạy ra cửa nhờ tài xế đưa đi.Đi được một đoạn mới nhớ ra nàng chính là quên mất không có đem theo quà đã chuẩn bị cho Tú Tinh,cho nên vội vàng bảo tài xế quay xe trở về nhà.

Tú Nghiên một mình ở trong phòng lặng lẽ uống rượu,thấy nữ nhi của mình vì người khác tất bật quà cáp,vì người khác mà vui vẻ,cũng không có như trước bám lấy nàng,cũng sẽ thỉnh thoảng kể cho mẫu thân là nàng nghe người kia có bao nhiêu tốt đẹp khiến cho nàng nghe thấy mà tê tâm liệt phế.Nữ nhi mình yêu thương bị người khác cướp đi khiến cho nàng thật thương tâm,nhưng mà thấy bộ dạng thiếu nữ e thẹn của Duẫn Nhi,người làm mẫu thân như nàng lại như thế nào nhẫn tâm đi phản đối, nhưng mà như vậy lòng của nàng sẽ lại đau như dao cắt.

Nàng không nhẫn tâm ép buộc Duẫn Nhi rời xa người kia,cũng chỉ còn cách khiến người làm nữ nhi mình động tâm rời xa nàng ấy,mãi mãi...

............

Duẫn Nhi vội vàng đi vào cổng,lúc đi ngang phòng của mẫu thân thì bất chợt nghe được mẫu thân đang nói cái gì đó khó thật hiểu,như là đang sai thuộc hạ xử lí việc gì có liên quan đến mạng người.

- Chuyện ta giao ngươi xử lí đến đâu rồi...

- Tốt,nếu nàng ta không ưng thuận ngươi biết đối phó thế nào rồi chứ...

- Làm gọn gàng một chút tránh để kẻ khác nghi ngờ...

- Khiến cho nàng ta mãi mãi không thể quay đầu,không cho phép có sơ xuất xảy ra...

Duẫn Nhi biết mẫu thân là một nữ nhân lãnh ngạo trong chốn thương trường,ai khiến người không vừa ý tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ đối với hắn xử lí triệt để,nhẹ là trắng tay không ngóc đầu dậy được còn nặng là...giết không tha.Người chỉ đối với nàng yêu chiều ngoài ra không xem ai vào mắt,cho nên nếu ai đắt tội với người liền không có đường sống.Lần này người là đích thân phân phó thuộc hạ đi làm cũng không có giống lúc trước đều do thư kí đi giải quyết,nói xem người này đối với người là có bao nhiêu ghét bỏ.

Duẫn Nhi từ nhỏ được người bảo hộ ở trong lòng,không phải đối mặt với bất cứ trở ngại nào,mẫu thân cũng sẽ không để nàng vấy bẩn,cũng nghĩ nàng mãi mãi là tiểu nữ hài không hiểu chuyện mà đi cưng chiều.Thật ra nàng lại thế nào không hiểu,nàng là biết mẫu thân trước đây vì nàng không từ thủ đoạn đoạt về cho nàng thứ nàng muốn,không thể dùng tiền thì dùng mạng uy hiếp.Cho nên đến khi nàng hiểu ra,sau này cũng không có giống trước kia đòi hỏi,cũng yên ổn đi học không có lại kết oán với ai,tránh để người khác vì nàng mà liên lụy,nàng biết những bạn học trước kia đột nhiên biến mất là có lí do.

Duẫn Nhi trầm mặc một hồi lúc nhìn lại đồng hồ đã gần kề thời gian hẹn,vội vàng trở về phòng lấy quà,lúc đi ngang qua cửa phòng nàng nghe được thanh âm loáng thoáng của người gọi tên một người,nàng cũng không quá để ý chạy ra xe.

Đến nơi Tú Tinh đã chờ nàng từ trước,trông thấy nàng, Tú Tinh vội đứng dậy kéo ghế cho nàng.Duẫn Nhi tươi cười ngồi xuống.

- Duẫn Nhi hôm nay chính là lễ tình nhân,cậu liền cho mình câu trả lời đi,có thể làm bạn gái của Tú Tinh mình không ?_Tú Tinh siết nhẹ lấy bàn tay mềm mại của Duẫn Nhi,ánh mắt nồng đượm yêu thương nhìn thẳng nàng,Duẫn Nhi bị ánh mắt của Tú Tinh làm cho mê hoặc,tim đập chân rung,gương mặt trắng nõn lúc này đều nhuộm một mảnh ửng hồng thẹn thùng đáng yêu.Tú Tinh cũng bị bộ dáng của nàng khiến cho ngây ngẩn.Hai người tựa hồ đều một dạng chết chìm trong ánh mắt đối phương.

Duẫn Nhi một lúc sau mới ngập ngừng gật gật đầu một cái,Tú Tinh nhìn được nàng rốt cục gật đầu chấp thuận thì vui đến mức nhảy cẩng lên,kéo tay nàng chạy ra khỏi quán.

Tú Tinh nắm tay Duẫn Nhi đi dạo trên con đường vắng vẻ,hai bên đường là hai hàng hoa đào trắng xóa,cơn mưa tuyết bất chợt đi qua mang theo từng đợt lại từng đợt hoa tuyết trắng tinh phủ khắp lối hai nàng đi qua.Tú Tinh bất chợt dừng lại,dưới trời hoa tuyết xen lẫn với cánh đào phất phơ rơi rụng,Tú Tinh dùng hai cánh tay nhẹ áp váo má Duẫn Nhi cúi xuống đặt nụ hôn lên cánh môi anh đào mọng đỏ của nàng,Duẫn Nhi vô thức khép lại mi mắt,nguyện ý thưởng thức nụ hôn ôn nhu của Tú Tinh dành cho nàng.

Tú Tinh áp cánh môi của mình nhẹ nhàng chuyển động trên môi đào đỏ mọng của Duẫn Nhi,lớn mật đưa ra chiếc lưỡi qua lại trên cánh môi nàng rồi tìm cách đi vào cạy mở răng hàm của nàng,cùng nàng triền miên hôn môi.

Duẫn Nhi dưới sự dẫn dắt của Tú Tinh ngượng ngùng đáp trả,hai cánh tay vô thức vòng qua cổ Tú Tinh,eo nhỏ bị cánh tay của nàng siết lấy,cánh môi bị nàng nghịch ngợm chơi đùa không thôi,không khí cũng bị nàng cướp lấy.

Nụ hôn ngọt ngào ôn nhu của Tú Tinh khiến cho nàng tim đập chân rung,mãi đến khi Tú Tinh buông tha cho cánh môi tội nghiệp của nàng,Duẫn Nhi đều đứng không vững dựa vào lồng ngực rắn chắc của Tú Tinh thẹn thùng đỏ mặt.Tú Tinh cười cười ở bên tai Duẫn Nhi thì thầm.

- Tú Tinh yêu Duẫn Nhi,mãi mãi cũng chỉ có thể vì Duẫn Nhi mà động tâm,Duẫn Nhi có hay không đối với Tú Tinh yêu thương,vẫn là không chê Tú Tinh là một nữ nhân chứ ?

Duẫn Nhi vừa bình ổn lại nhịp tim không lâu lại vì lời lẽ thâm tình kia của Tú Tinh mà cảm động không thôi.

- Duẫn Nhi cũng không có chê Tú Tinh là nữ nhân,trước giờ đối với nam nhân không có để ý.Yêu thương chính là yêu thương đi.

- Là thật sao,như vậy Tú Tinh sẽ bằng mọi giá yêu thương Duẫn Nhi đối với nam nhân không có kém chỉ có hơn,Duẫn nhi có tin tưởng Tú Tinh hay là không ?_ Tú Tinh nghe được Duẫn Nhi là không có bài xích hai nữ nhân cùng một chỗ thì vui mừng không thôi,càng thêm siết chặt nàng vào lòng,nói ra lời ước hẹn.

- Duẫn Nhi nguyện ý tin tưởng Tú Tinh.

Tú Tinh để Duẫn Nhi đối mặt với mình từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trong là một sợi dây chuyền bạc có hình giọt nước nhỏ xinh xắn,Tú Tinh đeo vào cổ cho Duẫn Nhi.

- Tú Tinh mong rằng sau này Duẫn Nhi gặp phải chuyện gì cũng sẽ không khóc,vì giọt nước này chính là đại biểu cho Tú Tinh,sẽ thay Tú Tinh lấy đi tất thảy nước mắt đau khổ của em,chỉ chừa chỗ cho nụ cười hạnh phúc nở rộ có được hay không ?

Duẫn Nhi gật gật đầu nắm tay Tú Tinh đi qua con đường ngập tràn mùi hương hoa đào lẫn trong tuyết trắng.

Tú Tinh tiễn Duẫn Nhi ra xe còn mình vẫy tay hướng phía đường đối diện băng qua.Duẫn Nhi ngồi trong xe muốn chờ Tú Tinh qua đường rồi mới về nhà.

Tú Tinh đang bước trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì bất chợt một chiếc ô tô từ đâu lao ra,ánh đèn chói lòa chỉ nghe ầm một tiếng khi hai vật thể chạm vào nhau,tiếng chiếc xe lao đi và tiếng thân thể Tú Tinh va chạm trên nền tuyết lạnh,máu đỏ nhuộm trên nền tuyết trắng muôn phần chói mắt.

Tiếng còi xe ing ỏi,tiếng bước chân,cả tiếng mọi người bàn tán lọt vào tai Duẫn Nhi là mớ âm thanh hỗn độn,trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh thân thể Tú Tinh va chạm với xe ô tô,cảnh chiếc xe vụt mất để lại thân thể nàng ấy rơi rụng trên nền tuyết lạnh.Duẫn Nhi lúc này mới bàng hoàng mở ra cửa xe lao nhanh về phía nơi thân thể Tú Tinh ngã xuống.

Bên đường,chiếc xe đen bóng dừng lại ở trong góc.Bên trong xe Trịnh Tú Nghiên chứng kiến một màn hỗn độn kia cũng không quá kinh ngạc,chỉ khẽ nhướng lên một bên mài rậm,nét mặt lạnh nhạt vô tình ,tựa hồ giống như đang chứng kiến một màn kịch.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: