Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2

Lâm Duẫn Nhi năm nay vừa tròn mười tám tuổi,là một nữ nhi vô ưu vô lo,chuyện gì cũng đều có mẫu thân thay nàng lo liệu.Mẫu thân thương yêu nàng như vậy cho nên nàng chính là chỉ muốn đối tốt với mẫu thân,cũng không bao giờ trái ý người.

Mẫu thân không muốn nàng kết giao bằng hữu nàng liền nghe lời người cũng không có cùng người nào thân thiết.Thật ra mẫu thân chính là vì nàng,từ nhỏ nàng cũng không có gặp qua ba ba,lúc ấy còn ngây thơ tin rằng ba ba chính là đang ở một nơi rất xa ngày ngày cũng sẽ dõi theo nàng và mẫu thân nàng.Sau này khi lớn lên liền tự giác hiểu ra ba ba thực sự từ lâu đã không còn.

Bằng hữu luôn trêu đùa nàng là đứa bé tội nghiệp không có cha,mỗi lần như vậy Duẫn Nhi đều gắng hết sức cãi lại cho bằng được mới thôi, nhưng mà buổi tối khi ở trong phòng lại lặng lẽ chui rúc trong ổ chăn một mình tủi thân khóc.Cho nên nàng đối với yêu cầu của mẫu thân không có phản kháng,liền từ bé đến lớn cũng không có kết giao bằng hữu.

Nhưng mà Duẫn Nhi nàng lại không nghĩ đến có bằng hữu có bao nhiêu là thú vị.Mỗi ngày đến giờ giải lao sẽ có người vì nàng mà đợi trước cửa lớp,lại sẽ có người vì nàng mà gọi món,vì nàng tranh giành chỗ ngồi,tan học sẽ chờ nàng ra về,sẽ mua kem cho nàng,sẽ kể cho nàng nghe những câu chuyện vui vẻ,vào những ngày đặc biệt sẽ tặng những món quà nho nhỏ đáng yêu cho nàng,cũng sẽ đưa nàng đi khắp nơi vui chơi,ăn những món ngon mà trước giờ chưa từng thử qua,thỉnh thoảng vào lúc nàng không hay biết sẽ bất chợt hôn nàng một cái,mỗi lần như vậy mặt nàng liền đỏ lên,trái tim cũng đập thật nhanh không kiểm soát.Người kia không ai khác chính là Tú Tinh,nữ nhân Lâm Duẫn Nhi yêu thích,là mối tình đầu của nàng.

Duẫn Nhi lúc ở nhà cũng không có giống như lúc trước tối đến sẽ làm nũng đòi mẫu thân cho ngủ chung.Buổi tối dùng bữa xong sẽ lập tức chạy vào trong phòng,điện thoại thường ngày bị nàng bỏ xó bây giờ chính là sử dụng triệt để.Duẫn Nhi buổi tối sẽ cùng Tú Tinh nhắn tin,thỉnh thoảng lại làm nũng đòi Tú Tinh hát cho nàng nghe,giọng Tú Tinh thật trầm,mỗi lần như vậy nàng đều thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nàng đâu biết mỗi lần như vậy người thay nàng ngắt máy,cũng thay nàng đắp chăn hảo chính là mẫu thân.

.............

Trịnh Tú Nghiên năm nay ba mươi tư tuổi,là một nữ cường nhân trong chốn thương trường.Từ nhỏ ba ba đã luyện cho nàng tính cách lãnh ngạo không vì một ai mà cúi đầu,những gì chính mình yêu thích thì liền không từ thủ đoạn lấy về,công việc không nhất thiết cần giai đoạn nhưng phải có kết quả.Cho nên từ khi nàng mười tám tuổi đã học hỏi rất tốt,thứ nàng muốn rốt cục đạt được chính là Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi chính là nữ nhi của kẻ mà nàng muốn đối phó.Còn nhớ lúc ấy nàng chính là tự tay ban cái chết cho phu phụ Lâm Di,có như vậy nàng mới có thể thuận lợi đem tiểu oa nhi này về nhà yêu chiều,cũng biến nàng thành nữ nhân của mình.

Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đã thích bám theo nàng,đối với cha nàng là vẫn có chút e sợ.

Cha nàng đối với việc nàng làm kia cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại khen nàng giống ông làm việc gì cũng rất quyết đoán.Cho nên nàng mười tám tuổi liền có một nữ nhi sau này sẽ là nữ nhân của nàng.

Trịnh Tú Nghiên đối với tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp này là chỉ có ra sức cưng chiều.Ngày ngày nàng từ công ty tan tầm trở về,người luôn luôn đi phía sau quản gia đón nàng không ai khác là tiểu cô nương Lâm Duẫn Nhi này.

Duẫn Nhi ngày càng lớn cũng không thể ở mãi trong dinh thự,lúc Duẫn Nhi được sáu tuổi nàng liền tìm mua một căn hộ gần trường tiểu học mà tiểu cô nương sắp theo học để tiện đi lại.Cha nàng khi đó cũng không có phản đối chỉ cười cười bảo chăm sóc nàng tốt một chút sau này còn thưởng thức thành quả.Trịnh Tú Nghiên không tự giác đỏ mặt,còn Duẫn Nhi lúc đó vẫn là một hài tử không hiểu chuyện,nghe được ba ba nàng nói những lời đó nàng liền ở một bên cầm lấy tay nàng lay lay,khó hiểu hỏi.

- Mẫu thân có phải giống như hoa trong vườn của người,khi nào lớn lên sẽ trực tiếp hái xuống phải không ạ ?

Tiểu cô nương này cũng thật biết liên tưởng,Tú Nghiên biết nàng là đều không có nghĩ đến cái gì nhưng mà vào tai của nữ nhân hai mươi mốt như nàng lại có bao nhiêu phần ám muội.

- Haha...nàng chính là nói con là đạo tặc hái hoa đi._Cha nàng nghe được lời Duẫn Nhi nói thì cười cười trêu chọc Tú Nghiên.

- Ba ba,người...Duẫn Nhi chúng ta đi,không cần lại ở đây,đi,đến nhà mới của chúng ta._ Trịnh Tú Nghiên thẹn quá hóa giận kéo Duẫn Nhi li khai Trịnh gia trang,cũng không cùng Trịnh lão gia chào hỏi,ba ba chỉ biết bắt nạt nàng.

Trịnh Khang nhìn theo bóng con gái cùng Lâm Duẫn Nhi nhỏ dần,lắc đầu cảm khái.

Ta là ba ba của con đương nhiên sẽ không có trách mắng khi con làm ra loại chuyện gì.Con muốn Duẫn Nhi liền đối phó phu phụ Lâm Di ta cũng là không có phản đối chỉ cần tâm tình con vui vẻ,con muốn tiểu cô nương trở thành nữ nhi của con cũng muốn nàng vừa là nữ nhi lại cũng là nữ nhân của mình ta cũng là không ý kiến.Nhưng mà sau này nàng ta lớn lên thời khắc,cũng sẽ đối với con làm ra loại chuyện kia với nữ nhi mình sẽ như thế nào chấp nhận,cho dù chấp nhận nàng cũng sẽ muốn con cho nàng biết rõ sự tình,lúc ấy con đối với nữ nhân cũng như nữ nhi mà mình yêu thương nỡ hay không lại đi dối gạt nàng,nếu sau này nàng rõ ràng mọi chuyện sẽ như thế nào tha thứ cho con,lúc ấy cả hai hẳn là đều thương tâm đi.

Mối tình phụ mẫu dù chỉ trên danh nghĩa này đối với người ngoài sẽ là bao nhiêu cấm kị,cũng là bao nhiêu không tưởng.Ta chỉ có thể giúp con che lấp miệng lưỡi thế gian còn chuyện tình bên trong phải để con từ từ giải quyết.Ai~ .... mối tình này từ khi bắt đầu đã định là oan trái.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: