Chap 8
- GYEOMIE A~! - một giọng nói trong trẻo và đáng yêu vang lên, không ai khác mà chính là thiếu gia BamBam
- BAMIE A~! - YuGyoem chạy đến ôm BamBam sau "bao nhiêu giờ nhớ nhung" của cặp đôi, cảnh hường phấn hiện ra trước mắt làm hai "người ngoài cuộc" không khỏi đỏ mặt
- E hèm! Cậu xem tớ là không khí hả Gyoemie! - sau mấy phút , do cậu chịu không nổi và cảm thấy tự ái nên buộc miệng nói, và hình như "ai kia của cậu" cũng chẳng thích gì cái cảnh trước mắt của đứa em và thằng bạn thân của "tềnh yêu" của anh
- Hia hia! Xin lỗi cậu! - Gyoem gãi đầu, song tay vẫn không buông BamBam
- Mặc cậu! Tớ lên lớp đây! - cậu bực dọc "đi từng bước nhẹ nhàng như muốn sập trường" lên lớp, anh thấy vậy nên vội vàng chạy theo
- Dimsum! - anh đuổi theo cậu đến hành lang, cậu biết anh đang đuổi nhưng không thèm quay lại, có vẻ như cậu giận anh thiệt rồi
- ...... - không lời hồi đáp, cậu vẫn tiếp tục đi
- Anh xin lỗi! - anh chạy lại ôm lấy cậu
"Khựng" - anh đang ôm cậu, vì quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng mà đứng im, tim cậu như muốn nổ tung
- Giận anh à? Anh xin lỗi
- BỎ TAY ANH RA ĐI - cậu kéo tay anh ra, nói bằng giọng lạnh lùng nhất. Nói rồi cậu đi thẳng
- Aisss.....! Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi! Eotteohge? - anh vò đầu
.
.
.
- Anh ta làm cái quái gì vậy chứ? - cậu đã bỏ đi khá xa anh rồi
"RẦM" - cậu và một người thanh niên đâm rầm vào nhau, cũng có thể nói là do hai người không chú ý đường đi; cậu cứ ngó xuống đất còn người kia thì mãi nghe nhạc và ngó vào chiếc điện thoại trên tay
- A! - cậu tiếp đất bằng cặp mông nhỏ nhắn xinh xắn của mình
- T...tôi xin lỗi, cậu có sao không? - người thanh niên đó vội đứng dậy và xin lỗi
- Tôi không sao - cậu cũng vội đứng dậy phủi quần
- A~! Cậu là lớp trưởng 12A - người thanh niên đó mừng rỡ
- Ừm! Thì ra cậu là học sinh mới chuyển tới hôm qua - cậu cười
- Mình tên Choi YoungJae - YoungJae cười híp cả mắt
- Ừm! Mình nhớ tên cậu mà
- À, bây giờ lớp trưởng rảnh không. Đi xuống thư viện với mình nha. Vì mình muốn đọc vài quyển sách, sẵn tiện tham quan trường luôn. Có lớp trưởng dẫn đi thì mình bớt lạ lẫm hơn.
- Cũng được đó - dù gì bây giờ Gyoem cũng đã đi với BamBam rồi bỏ cậu một mình
- Ừm! Vậy mình đi! - nói rồi YoungJae cùng cậu đi
Phía xa, có một ánh mắt ghen tị và mang đầy giận hờn ngó theo
- Hừ! Em giận anh, lạnh nhạt với anh để vui vẻ với cậu ta sao? Em trốn tránh anh khi anh đã có tình cảm với em rồi ư? Cậu ta là thằng quái nào thế?
.
.
.
Tại thư viện trường
- Cậu từ Úc về Hàn Quốc để học sao? Cậu sống tự lập được sao? Cậu không có ai thân thuộc sao?- tính tò mò của cậu nổi lên, đối với cậu sống tự lập là cả một vấn đề, chả trách gì cậu, từ nhỏ đã được pama cưng như trứng và hứng như hoa rồi
- Ờm! Nhưng không hẳn là mình không ai thân thuộc, mình cũng có một đứa bạn thân ở bên đây, nhưng mấy bữa nay mình muốn tự do ở Hàn Quốc một tí nên chưa báo cho cậu ấy - YoungJae cười hiền
- Woa! Cậu giỏi thật - cậu trầm trồ
- Cảm ơn! Nhưng mình không giỏi đâu - YoungJae cười ngại - À! Mình hỏi cậu điều này được không?
- Ừm! Cậu cứ hỏi đi
- Cậu...cậu đã...có bạn trai chưa?
- À, thì ra là chuyện đó. Mình chưa có, chả ai ưa mình đâu, nên đó cũng là điều đương nhiên thôi! - cậu cười buồn
- Mình...xin lỗi! Mình đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi
- Không sao đâu
- Vậy cậu có thể làm người yêu tớ được không? - YoungJae lấy hết can đảm nói ra một mạch
- HẢ? Mình...mình không biết nữa. Bởi vì... - vì bị tỏ tình bất ngờ nên cậu đơ hết cỡ
- Vì sao? Bạn chưa có người yêu cơ mà. Mình thật sự thích bạn đó. Từ lúc mới gặp bạn mình đã có cảm giác bạn sẽ là một nửa của mình rồi. Xin cậu hãy chấp nhận mình, nhé!
- Mình xin lỗi! Chuyện mình chưa có người yêu là thật nhưng mình...mình đã yêu một người rồi - cậu vội chạy đi
- Này! MARK À! - YoungJae chỉ kịp nói với theo
Cậu chạy về đến lớp thì bắt gặp anh đang đứng ở đấy
- MARK YI-EN TUAN! - giọng anh lạnh tanh
- Cái gì? - cậu lại đơ hết cỡ một lần nữa, chẳng phải lúc nãy anh còn xin lỗi cậu sao, bây giờ lại nói với cậu cái giọng lạnh tanh ấy
- Em vừa đi đâu đấy? - anh hạ giọng, kìm nén những tức giận
- Thư viện
- Được tỏ tình sướng nhỉ?
- Anh...anh nghe đã lén hết cuộc trò chuyện của em rồi sao - cậu quên hết mọi tức giận mà thay vào đó là cảm giác lo sợ, cậu cũng chẳng biết cái cảm giác đó là sao nữa, cứ như bị người yêu bắt gặp ngoại tình vậy
- Em giận anh vì sao? Hay là em muốn trốn tránh anh. Vì cậu trai đó sao? Em muốn làm anh phát điên lên sao hả? - cơn giận của anh đã lên đỉnh điểm
- Em không làm anh phát điên, là do anh tự nghĩ thôi. Với lại người ta tỏ tình với em thì đã sao? Anh cũng yêu người khác mà! Tại sao không cho em quyền được yêu. Anh có biết lúc anh nói anh yêu người khác tim em đau cỡ nào không hả? Sao anh ích kỉ vậy? Anh chỉ nghĩ cho mình thôi sao? - cảm xúc vỡ òa, cậu đau, đau lắm
- Em nói sao? Đau vì anh nói yêu người ta sao? - cơn lửa nóng giận trong người anh được dập tắt, thay vào đó là hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh
- ANH LÀ ĐỒ ÍCH KỈ
- Anh ích kỉ vì anh yêu em! ANH YÊU EM, Dimsum của anh - anh ôm cậu vào lòng
- Đồ đáng ghét! Em cũng yêu anh - cậu cũng vòng tay ôm anh, khóc nức nở, cậu khóc vì hạnh phúc
- Dimsum! Em là đồ ngốc, em đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của anh rồi - anh rút tay ra khỏi eo cậu, véo mũi cậu một cái
- Là sao? Em không hiểu
- Anh định sẽ tỏ tình vào ngày mai - ngày sinh nhật anh, anh sẽ cho cả thế giới biết - anh cười - ANH YÊU EM - anh trao cho cậu một nụ hôn
- Anh là đồ đáng ghét, đó là nụ hôn đầu của em đó - sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu đánh yêu anh
- Em cũng vừa lấy đi nụ hôn đầu của anh đấy thôi - anh cười
- Nhưng... lúc sáng anh đi mua nhẫn cùng BamBam, chiếc nhẫn đó cho ai thế? - cậu nổi máu ghen
- Người anh yêu nhất!
- Là ai?
- Người đó là em - bảo bối của anh và là người anh yêu nhất
END CHAP 8
Đôi lời của au: các reads ơi, bữa giờ au bận học nhiều quá nên không up chap đều được ToT, các reads thông cảm, đừng bơ au, au ăn bơ nhiều au đau bụng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro