Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

"Minh Hưởng, ngài nhất định phải xuất chinh lần này sao?"

Một chàng trai nhỏ có đôi mắt đẹp đẽ ửng đỏ buồn bã, giọng nói mềm mại hơi khàn vì xúc động, dưới đêm khuya thanh vắng lại càng thêm đau lòng. Lý Minh Hưởng một thân cao lớn oai vệ, kiếm giắt bên hông, lục bào của hắn hơi phất phơ nhè nhẹ trong gió đứng đối diện, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch.

"Khải Xán, giặc đang giày xéo biên cương, đang tàn sát con dân bách tính của ta, thì ta - thân là một Vương gia - sao có thể nhắm mắt làm ngơ lời kêu than ai oán của bách tính?"

Khải Xán cúi đầu không dám nhìn vào mắt Minh Hưởng, mãi sau mới nói nhẹ như không, phiêu lãng theo cơn gió.

"Ngài cầm binh xuất trận vì con dân bách tính lầm than, là một nam tử hán, một đại tướng quân thống lĩnh ba quân thì đó là điều đương nhiên. Thế nhưng, ngài có bao giờ có cho mình một lí do nào để ở lại không?"

Khoảnh khắc Khải Xán ngẩng đầu lên, nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, tựa như mũi kiếm đâm vào trái tim Minh Hưởng, mãi đến sau này khi nhớ lại vẫn khiến hắn đau đớn không thôi. Khải Xán dường như dồn hết can đảm, hai bàn tay siết chặt lấy tay áo, đôi mắt ửng hồng phủ đầy nước mắt nhưng kiên định nhìn thẳng vào mắt Minh Hưởng, từng chữ từng chữ một kiên quyết nói ra từng lời trong lòng, tựa như cầu xin, cũng tựa như ai oán.

"Ngài có thể...vì em mà ở lại không?"

Minh Hưởng vững vàng như tượng đồng.

"Khải Xán, lần này ta nhất định phải đích thân cầm quân ra trận, thứ nhất là vì muôn dân bách tính, thứ hai chính là vì em..."

Khải Xán sững sờ.

"Vương gia...ý vương gia là..."

Ánh mắt Minh Hưởng dịu dàng như nước mùa thu, thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt ướt lệ của người đối diện

"Khải Xán, Lý Minh Hưởng ta từ rất lâu đã mang lòng yêu em. Vốn dĩ ta muốn sau khi thắng trận trở về mới đường hoàng nói cho em, nhưng rồi lại sợ nếu ta không kịp nói cho em mà bỏ mạng tại chiến trường, thì phải ôm nỗi tương tư này xuống âm tàng địa phủ, chết cũng không thể siêu sinh".

Khải Xán bất ngờ lao lên ôm chầm lấy Minh Hưởng, tuy là một đại tướng quân binh võ đầy mình nhưng vì bất ngờ mà bị đẩy lùi hai bước. Khải Xán chôn mặt ở trước ngực Minh Hưởng, khóc đến nghẹn lời.

"Vương gia, xin ngài đừng nói...xin ngài đừng nói nữa, nếu không lần này em sẽ không thể để cho ngài đi được mất. Em biết ngài sẽ không chỉ vì em mà bỏ lại bách tính của ngài, nhưng em ngàn vạn lần không cam tâm. Thế giặc hung hãn, em sẽ chết mất nếu ngài có mệnh hệ gì..."

Nước mắt Khải Xán làm khuôn ngực Minh Hưởng như phải bỏng. Nhìn đỉnh đầu người trong lòng đang thổn thức, Minh Hưởng không kìm lòng được mà hôn lên đỉnh đầu người kia.

"Em sẽ chờ ta chứ?"

Khải Xán tựa vào lồng ngực vững chãi của Minh Hưởng, tựa như thế nào cũng chưa đủ, hai bàn tay dùng sức ôm chặt lấy lưng hắn.

"Em luôn ở đây chờ Vương gia khải hoàn thắng trận trở về, chỉ chờ mỗi mình Vương gia. Vì thế, cầu xin ngài nhất định phải bình an trở về".

Minh Hưởng rút trong ngực áo ra một miếng ngọc xanh biếc trong suốt, nhẹ nhàng đeo vào cổ Khải Xán trong sự xấu hổ lẫn bất ngờ của cậu.

"Khải Xán, đây là vật đính ước của ta và em. Mẫu thân ta đã trao nó cho ta, căn dặn chỉ được trao cho người ta yêu nhất. Nay ta giao nó cho em, mong rằng ngày ta thắng trận trở về, em có thể mang theo tấm ngọc bội này tới gặp ta, trọn vẹn lời đính ước".

Dưới đêm trăng sáng rực, Minh Hưởng hơi cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Khải Xán, chàng trai nhỏ e thẹn dựa vào lòng Minh Hưởng, kiễng mũi chân đáp lại, hai người quấn quýt không rời. Tựa như thay cho lời ước định, thay cho lời thề hẹn, cũng như là một lời chào tạm biệt, tựa như đất trời tất cả dạt hết ra xa đều phải cảm động trước chân tình của cả hai.










Xoạt!

Ở phía xa, lưỡi kiếm đeo bên hông của một cấm vệ quân được rút ra khỏi vỏ, ánh bạc vô tình vung lên, một đóa phù dung đẹp nhất theo nhát chém mà rơi xuống, lại bị một đôi chân tàn nhẫn dẫm đạp đến nát tan.

"Bệ hạ! Xin người bớt giận".

Kim công công cùng toàn bộ thị vệ đều sợ hãi quỳ rạp phía sau vị quân vương cao lớn anh tuấn. Vị quân vương mắt như bừng lên ngọn lửa nhìn không rời vào đôi tình nhân đang quấn quýt không rời phía trước không xa, dù trong đêm tối cũng đặc biệt chói mắt.

Chói mắt đến mức hắn khó chịu.

Quay người nhìn đám nô tài vô dụng quỳ rạp sợ hãi phía sau, cơn thịnh nộ không có chỗ phát tiết lại như bị thổi bùng lên. Lý Đế Nỗ gân xanh dữ tợn nổi gồ lên hai bên thái dương, bàn tay siết chặt thành nắm đấm ở bên trong tay áo hoàng bào, sự tàn độc ánh lên trong đôi mắt hận thù, rít lên theo kẽ răng, trong đêm tối vô tình đến rợn người.

"Lý Minh Hưởng. Lý Khải Xán. Bên nhau sao? Thề hẹn sao? Hừ, mơ tưởng".

Đoạn hắn ngồi xuống đối diện đám người đang run lẩy bẩy quỳ rạp, nắm lấy cổ áo của vị công công già, cười gằn.

"Một người thân là Hoàng huynh Vương gia, một người lại là ái nhân thanh mai trúc mã lòng trẫm. Kim công công, ngươi nói xem trẫm nên làm gì với hai tên đại nghịch bất đạo kia?"

Vị công công già khó khăn thở từng hơi qua cổ áo bị siết chặt, đôi mắt đảo loạn, rất nhanh đã cung kính bẩm lên.

"Bệ hạ, nô tài mạo muội hiến một kế hèn mọn. Vương gia Minh Hưởng và Lý công tử phạm thượng khó lòng tha thứ, nhưng dù sao một minh vương nhân từ như bệ hạ nếu ban cho họ cái chết, tuy là hợp tình hợp lý nhưng lại có thể khiến quan thần dị nghị không hay, dù sao Lý công tử còn có thân phụ là Lý tể tướng thế lực không nhỏ. Vậy chi bằng..."

Hàn ý trên mặt Lý Đế Nỗ ngày một lạnh giá, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên theo từng lời thì thầm của lão công công thành một nụ cười âm trầm khó đoán. Nghe xong hắn vô cùng hài lòng, phất tay áo hoàng bào, đuôi mắt liếc qua tia rét lạnh tới hai người thâm tình đằng xa, vung tay cắm phập lưỡi kiếm chuẩn xác vào đóa phù dung đã bị dẫm nát dưới nền đất, chắp tay sau lưng một đường đi thẳng không quay đầu nhìn lại.

"Hồi cung".









Mặt trời vừa kịp ló dạng, ba quân đã kịp tề tựu đông đủ, cờ ngựa rợp trời, khí thế quân sĩ hào hùng nghiêm trang. Lý Đế Nỗ thân vận hoàng bào ngồi ở trên cao, hài lòng nhìn xuống quân lĩnh của mình, cất lời nói với Lý Minh Hưởng mũ giáp oai vệ đang hành lễ trước mặt mình.

"Lần này xuất chinh, trẫm đặt hết kì vọng vào Lý tướng quân. Một là mong tướng quân thay trẫm bình ổn lại vùng biên cương, trừng trị lũ giặc cỏ hoành hành tới bách tính của trẫm. Hai là..." nói tới đây hắn dừng lại một chút, môi nhếch lên một nụ cười khó ai thấy được "Hai là mong tướng quân có thể bình an trở về, trẫm và quần thần mong đợi tin tốt từ tướng quân".

Lý Minh Hưởng quỳ một gối, một tay cầm chắc lấy đuôi kiếm, ánh nhìn kiên định hướng lên phía Lý Đế Nỗ dõng dạc nói lớn.

"Lần này thần cùng tướng sĩ quyết thắng trở về, xin bệ hạ yên tâm tin tưởng".

Lý Đế Nỗ gật đầu hài lòng. Lý Minh Hưởng chợt lần nữa lên tiếng, ánh mắt liếc qua Khải Xán đang buồn bã đứng sau Lý Đế Nỗ, giọng càng thêm quả quyết.

"Nếu thắng trận trở về, thần có thể xin bệ hạ ban cho một ân huệ có được hay không?"

Lời vừa dứt, khắp nơi vang lên tiếng xì xào bàn tán. Lý Minh Hưởng đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, khẳng khái nghĩa khí, hết lòng phò tá triều đình, yêu dân thương lính, trước giờ luôn đặt việc quốc gia đại sự lên đầu mà không màng tới tính mạng, vậy mà giờ trước khi xuất binh khởi trận lại lần đầu tiên cầu ân từ Lý Đế Nỗ, không khỏi khiến người ta tò mò rằng điều gì, người nào lại có thể khiến Lý Minh Hưởng đại tướng quân trước giờ ra đi lại lưu luyến không rời như thế. Khải Xán đứng sau lưng Lý Đế Nỗ, ngay bên cạnh Lý tể tướng cha mình, không khỏi giật mình ngạc nhiên vì lời cầu tình của Lý Minh Hưởng. Cậu biết hắn muốn cầu ân điều gì, và cầu ân vì ai. Nếu không phải e ngại quần thần tướng sĩ tề tựu ở đây, thật muốn chạy lên trước giữ chặt lấy người đàn ông mũ giáp chỉnh tề phía trước, không để hắn xuất binh, hoặc chí ít, cầu xin được đi cùng hắn.

Nhưng cậu biết điều đấy là không thể.

Lý Khải Xán là con đầu của Lý Tể tướng - là đứa con không được ông yêu thương nhất. Cậu là kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu, khi phụ thân cậu cần thế lực từ gia tộc của mẫu thân, mà mẫu thân thì muốn có được tình yêu của cha cậu. Kết quả, sau khi có thể đường hoàng đội lên đầu chiếc mũ quan Tể tướng, ông ngay lập tức trở mặt với người vợ đầu gối tay kề của mình khi đó đang mang thai Khải Xán, thành thân với người con gái trong lòng ông, ngang nhiên lập làm chính thất mặc kệ cho sự tồn tại của mẫu thân cậu. Ngay từ lúc mới sinh ra, suýt chút nữa mẫu thân đã vì uất ức mà muốn bóp chết cậu, nhưng tiếng khóc non nớt của một hài nhi đã khiến bà ấy dừng tay. Buổi sáng mùa thu năm đó, gia nhân tìm được mẫu thân cậu treo mình bên cửa sổ, Khải Xán lúc đó còn khát sữa khóc ngặt nghẽo trong nôi.

Ngày Khải Xán lớn lên vẫn không thể thay đổi được cách nhìn của phụ thân dành cho cậu. Dù rằng là đại công tử của Lý phủ, là con trai duy nhất của chính thất, nhưng Khải Xán vẫn là đứa con không được yêu thương nhất của Lý Tể tướng, sống lạnh lẽo không khác gì một vị khách xa lạ tá túc nơi Lý phủ xa hoa này.

Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng, Lý Khải Xán là bạn thuở niên thiếu với nhau. Tuy rằng địa vị khác nhau, nhưng họ đã có một tuổi thơ lớn lên cùng nhau vui vẻ. Sau này khi Lý Đế Nỗ từ Thái Tử lên ngôi Hoàng đế, Lý Minh Hưởng trở thành Vương gia thì Khải Xán vẫn là một chàng trai nhỏ vô hình lặng lẽ ở sau cánh cổng Lý phủ lạnh lẽo.

Lý Đế Nỗ đến tuổi lập phi, các đại quan trong triều ráo riết tiến cử con mình với mong muốn được một bước được nắm đuôi phượng hoàng. Lý Tể tướng cũng không ngoại lệ. Người vợ thứ hai của ông không sinh được con trai, bù lại là ba cô tiểu thư sắc nước hương trời, đoan trang diễm lệ, tài sắc hơn người, có thể là một trong những người xứng đáng nhất để ngồi cạnh ngai vàng Hoàng đế, trở thành Mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng Lý Đế Nỗ lại chỉ thích đàn ông.

Quan thần dị nghị, bách tính bàn tán, nhưng ý vua ban ra, ai dám cãi lời. Trong lúc những đại thần nửa băn khoăn nửa do dự có nên mang các công tử nhà họ thay các tiểu thư nhập cung hay không, thì Lý Tể tướng lúc đó mới nhìn đến đứa con trai bị ông vứt bỏ, không chút do dự đẩy Lý Khải Xán vào cung với tham vọng thâu tóm quyền lực về tay mình.

Lý Khải Xán không từ chối, đúng hơn là không có quyền từ chối.

Khải Xán biết sớm muộn cậu cũng không thể nào sống mãi dưới nơi được gọi là nhà mình, chi bằng tự mình dứt khoát đi trước một bước, dù sao trong cung cũng đã là nơi suốt thời thơ ấu cậu đã cùng Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng chơi đùa không thiếu nơi nào chưa đặt chân đến. Bây giờ địa vị mỗi người đã khác, không thể như ngày xưa vô tư bá vai ôm cổ sóng vai như ngày xưa, bây giờ gặp lại, Lý Khải Xán phải cung kính quỳ lạy gọi một tiếng Bệ hạ, một tiếng Vương gia. Và còn lí do quan trọng nhất, đó là Lý Minh Hưởng.

Giống như việc Lý Đế Nỗ mang lòng yêu Khải Xán, thì Lý Khải Xán cũng đem lòng thương nhớ Lý Minh Hưởng. Điều này là cấm kị, không thể nói ra. Bản thân cậu biết bản thân mình sao có thể với tới Minh Hưởng, còn chưa kể tới giờ đang mang trên mình thân phận những nam nhân nhập cung cho kì tuyển phi cho Hoàng đế. Một người nhập cung cho kì tuyển phi cho vua, mà lại dám mang lòng bất chính với Vương gia, e là đến con trai Tể tướng cũng không thể thoát tội, huống gì Lý Tể tướng chưa từng coi cậu như một người con ruột thịt của ông.

Đấy là tội khi quân phạm thượng, chém đầu là nhẹ, tru di cửu tộc là điều có thể xảy đến.

Cha cậu đẩy cậu vào cung với mong muốn cậu có thể một bước trở thành Hoàng phi của Lý quốc, đứng sau một người mà đứng trước vạn người, giúp ông củng cố địa vị. Với thân phận của cậu, chỉ khi được ban hôn, nếu không dù cho cậu không được phong phi, thì cũng không thể nào trở thành người của Minh Hưởng mà sẽ vĩnh viễn phải ở lại tại đây, sống kiếp con rối mua vui cho hoàng thượng, cô đơn lẻ bóng đến lúc chết cũng không thể thoát ra ngoài. Ngoài cậu ra, còn vô vàn những người như cậu cũng đang vị bốn bức tường cao của hoàng cung giữ chặt, như những con chim yến lại bị nuôi nhốt trong lồng son.

Lý Đế Nỗ vẫn chưa xuống chiếu phong phi, điều đó có nghĩa là nếu Minh Hưởng thắng trận trở về, nếu Lý Đế Nỗ đồng ý ban hôn, bọn họ có thể thỏa nguyện ước mà cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Còn nếu như ngộ nhỡ...ngộ nhỡ có chuyện không may, Khải Xán chắc hẳn cũng không thể nào sống nổi, cậu sẽ quyên sinh, đuổi theo hắn xuống dưới hoàng tuyền cho trọn lời hẹn ước.

Nhưng trong ngàn vạn điều ngộ nhỡ không hay có thể xảy đến, cả Lý Minh Hưởng lẫn Lý Khải Xán đều không hề biết tới, rằng Lý Đế Nỗ đã mang lòng tương tư vị thiếu gia phủ Tể tướng năm nào cùng hắn nô đùa trong cung.

Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc trước lời cầu tình, vờ như vô tình liếc qua Khải Xán đang thấp thỏm không yên bên cạnh, thấy ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ hướng về một phía, bàn tay nắm lấy tay ghế của hắn như muốn bẻ nó làm đôi. Lý Minh Hưởng thấy Lý Đế Nỗ hồi lâu không đáp, ngẩng đầu lên, lời hắn tựa như cầu xin tha thiết.

"Bệ hạ..."

Lý Đế Nỗ phất áo đứng dậy, khoan thai từng bước tiến lại gần Minh Hưởng, cúi người đỡ hắn đứng dậy, vờ như sảng khoái nói lớn.

"Tướng quân dù sao cũng là Hoàng huynh của trẫm, là Vương gia của Lý quốc, lần này tướng quân vì triều đình mà dẫn quân dẹp loạn, làm lòng dân phấn khởi an tâm, chỉ cần tướng quân bình yên thắng trận trở về, phàm trong thiên hạ Đại Lý của trẫm, nếu tướng quân muốn, trẫm còn có gì mà không thể ban cho".

Lý Minh Hưởng vì quá vui mừng mà không để ý tới ánh mắt thâm độc của Lý Đế Nỗ khi dứt ra những lời nói cuối cùng, khi nghe được lời của hắn thì chỉ biết hướng mắt tìm kiếm Khải Xán. Hai người đứng trước mặt nhau mà như cách xa vạn trượng, có trăm ngàn lời muốn nói lại không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể dùng ánh mắt gửi tới cho nhau như một lời định ước nặng tựa nghìn cân.









Lý Minh Hưởng đã dẫn binh xuất quân được ba tháng. Suốt ba tháng đó, Khải Xán tựa như một cây thường xuân ủ rũ, không ngừng ngóng chờ các tin tức gửi về từ chiến trường.

Không có một tin nào về Lý Minh Hưởng.

Như thường lệ, sáng sớm vừa ló dạng, Khải Xán đã thẫn thờ ngước mắt về hướng Bắc, nơi mà cậu biết chắc Minh Hưởng của cậu đang ở đó. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi mong chờ lại được thay bằng sự thấp thỏm, xếp chồng chất lên nhau, đè ép Khải Xán đến không thở nổi. Mỗi tin nhắn từ phương xa chiến trường báo tin về đều là liên quan đến tình hình trận chiến, tuyệt nhiên không có tin gì về Minh Hưởng.

Khải Xán đâu cần mấy tin đó, cậu chỉ muốn biết, Minh Hưởng tướng quân có bình an hay không?

"Em đang lo lắng cho tướng quân Minh Hưởng?"

Lý Đế Nỗ không biết đứng từ sau lưng Khải Xán từ bao giờ, thân vận long bào, thân người cao lớn phủ bóng bao trùm thân người nhỏ nhắn của Khải Xán. Khải Xán bị kéo về thực tại, không dám chậm trễ vội vàng quay người lại quỳ rạp xuống đất hành lễ.

"Khấu kiến bệ hạ, thần không biết bệ hạ tới để nghênh đón từ trước, cầu xin bệ hạ thứ tội".

Lý Đế Nỗ bước lại gần Khải Xán, từ từ ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn đỉnh đầu được cúi sát xuống mặt đất.

"Em chưa trả lời câu hỏi của trẫm. Khải Xán, em là đang lo lắng cho Minh Hưởng sao?"

Lòng Khải Xán run lên một chút, tự hỏi rằng không biết liệu Đế Nỗ có phải đã nhìn ra tình cảm của cậu và Minh Hưởng hay chưa. Vị quân vương mà cậu đã cùng lớn lên với nhau này, qua thời gian đã không còn giống với Lý Đế Nỗ có đôi mắt cười đẹp đẽ trong kí ức của cậu. Lý Đế Nỗ bước lên ngai vàng ngay khi còn vừa chớm tuổi trưởng thành, trở thành bậc quân vương cao cao tại thượng, một lời hắn ban ra không ai dám kháng lệnh, uy quyền tuyệt đối, đưa Đại Lý lên đến đỉnh cao của sự phồn thịnh.

Tuy vậy mọi sự đều phải trả giá.

Quyền lực, trách nhiệm đã làm thay đổi con người Lý Đế Nỗ rất nhiều. Tất nhiên là theo như cách nhìn của Khải Xán là vậy. Đôi mắt cười của Đế Nỗ không còn dương quang ấm áp, mà chỉ còn lạnh lẽo đầy hàn ý mang theo sự cường thế tuyệt đối, làm người ta không rét mà run. Đấy không phải là uy nghiêm cần có của một bậc quân vương hay sao? Gánh nặng của cả đất nước Đại Lý đè lên đôi vai Lý Đế Nỗ, hiển nhiên hắn không thể mãi là chàng thiếu niên nhu hòa ấm áp có chút ngốc nghếch của chục năm về trước. Những đánh đổi này, chính là đánh đổi cho cái ngai vàng đầy sức nặng, đánh đổi cho tấm long bào đang khoác trên người, đánh đổi cho cuộc sống an yên no ấm của triệu triệu bách tính Đại Lý. Khải Xán đều thấu hiểu điều đó, cậu biết Hoàng gia có những điều mà ngay cả một công tử xuất thân từ giới quý tộc như cậu cũng không thể nào hiểu nổi. Giữa Khải Xán và Đế Nỗ bây giờ không chỉ cách xa một khoảng trống do trưởng thành để lại, mà còn cách xa một thứ bậc lễ nghĩa.

Đế Nỗ vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Khải Xán. Hắn muốn phát điên khi đôi mắt người kia chỉ luôn hướng tới Minh Hưởng mà không phải là hắn. Giờ đây Khải Xán chưa trả lời, chắc hẳn lại đang cân nhắc rằng không rõ hắn đã biết hay chưa lời thề hẹn của hai người. Đáng tiếc, Lý Khải Xán, rất không may mà báo cho em biết, em chỉ có thể thuộc về Lý Đế Nỗ mà thôi. Còn Lý Minh Hưởng, kiếp này em hãy chết tâm đi.

"Vương gia hiện đang vì bệ hạ, vì Đại Lý và bách tính thân chinh chiến trường, kẻ bất tài vô dụng như thần không thể giúp gì cho Hoàng thượng, chỉ có thể lo lắng cho an nguy của Vương gia lẫn tướng lĩnh ba quân, bất lực đứng đây cầu xin trời cao phù hộ cho chiến thắng của Đại Lý chúng ta mà thôi".

Nếu để Lý Đế Nỗ biết được sự thật, Khải Xán chết cũng không hết tội, nhưng nhất định sẽ làm liên lụy đến Minh Hưởng, Khải Xán không thể để Vương gia vì cậu mà bị tổn hại, nhất quyết không bao giờ.

Đế Nỗ đỡ Khải Xán đứng dậy, qua lớp y phục, hắn còn có thể cảm nhận được thân người bé nhỏ này đang run rẩy từng đợt. Cũng phải, làm sao lại có thể không sợ hãi cho được khi đây là tội khi quân phạm thượng.

"Hoàng huynh của trẫm thật có diễm phúc, có người có thể vì huynh ấy mà ngày đêm cầu an, chắc hẳn Phật tổ cũng sẽ cảm động mà phù hộ cho hoàng huynh bình an vô sự, đao thương bất phạm. Nếu hoàng huynh của trẫm biết được, em nói xem có phải là sẽ rất cảm động hay không?"

Khải Xán không rõ ý của Đế Nỗ là gì, chỉ cảm thấy từng câu chữ của hắn giống như nặng tựa ngàn cân, đè ép lên thần kinh của cậu. Không dám nhìn thẳng vào mắt Đế Nỗ, Khải Xán vẫn tiếp tục cúi đầu, chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên.

"Hoàng thượng..."

Lý Đế Nỗ buông Khải Xán ra, chắp tay sau lưng cùng hướng mắt về phương Bắc, cất giọng từ tốn.

"Thế giặc tuy mạnh nhưng hoàng huynh võ nghệ cao cường, tài điều binh khiển tướng vang danh khắp thiên hạ, quân binh Đại Lý lại thiện chiến dũng mãnh, em lo lắng như thế chính là vì không tin đại quân của trẫm sẽ giành chiến thắng đúng không?"

Khải Xán hoảng hốt cất lời.

"Thần không có ý đó thưa Hoàng thượng".

Đế Nỗ thu hồi lại ánh mắt lạnh lẽo của mình, quay người lại đối diện với Khải Xán.

"Trẫm không có ý trách tội em. Chúng ta đều lớn lên cùng nhau, em không cần câu nệ lễ nghi với trẫm".

Khải Xán nghe được lời ân xá, không dám nhiều lời, đầu vẫn cúi thấp. Đế Nỗ đau đớn nhìn ánh mắt luôn né tránh nhìn vào hắn của Khải Xán, hận không thể đem người con trai này nhốt vào biệt ngục, chỉ có hắn mới có quyền ngày đêm ngắm nhìn, bắt ánh mắt kia chỉ có thể hướng về phía hắn. Tuy vậy, Đế Nỗ vẫn rất giỏi che giấu biểu cảm, mặt không đổi sắc nói với Khải Xán.

"Khải Xán, trẫm biết em và hoàng huynh của trẫm có tư tình với nhau, trẫm cũng biết ơn huệ mà hoàng huynh muốn xin trẫm ban cho khi thắng trận trở về là ban hôn cho hai người".

Khải Xán trong khoảnh khắc tim như không còn đập, sợ hãi đến cứng ngắc người không nói nổi lời nào. Ánh mắt của cậu đảo loạn, không biết phải nói điều gì, bất lực nhắm mắt coi như thừa nhận, chờ đợi phán quyết từ Lý Đế Nỗ.

Đôi mắt phượng dài đẹp đẽ của Lý Đế Nỗ hơi nheo lại, nhìn xoáy thẳng vào người đang cúi đầu run rẩy cam chịu, con tim như bị ai bóp nghiến, cả người hắn như giãy dụa trong đớn đau khổ sở, ai oán cất lời.

"Em không có lời gì muốn nói với trẫm sao?"

Trong mắt em, thật sự là từ đầu đến cuối không hề tồn tại hình bóng trẫm ư?

Khải Xán lần nữa quỳ xuống, hai bàn tay siết chặt lại, cúi đầu chạm đất.

"Thần đáng tội chết, xin hoàng thượng trách phạt. Nhưng khẩn cầu bệ hạ trách phạt mình thần, Vương gia ngài ấy không có tội..."

Không có tội?
Có tư tình với ái nhân của đương kim hoàng đế, chiếu theo luật Đại Lý là tội khi quân phạm thượng, đáng tội chém đầu...
Không có tội sao?
Lý Minh Hưởng trong mắt em còn đáng giá hơn cả mạng sống của em nữa sao Khải Xán?
Nếu Lý Minh Hưởng không có tội, không lẽ người có tội là Lý Đế Nỗ trẫm hay sao?
Em trước mặt trẫm đến xin tha mạng cho mình còn không có, vậy mà chỉ một mực cầu ơn cho Lý Minh Hưởng. Vậy Lý Đế Nỗ trong mắt em là cái gì đây?

Lý Đế Nỗ khớp tay siết đến kêu răng rắc sau lớp hoàng bào, phẫn hận thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, nhấn chìm hắn trong sự căm thù.

Hai người yêu nhau đến vậy sao? Đến cái chết cũng không thể chia lìa?
Vậy để trẫm xem kịch hay phía sau.
Lý Khải Xán, em đừng trách trẫm. Là hai người ép ta mà thôi.

Khải Xán nín thở chờ đợi, không thấy bất kì động tĩnh nào của Lý Đế Nỗ lại càng thêm bất an hoảng sợ. Cậu không sợ chết, nếu ngay bây giờ Lý Đế Nỗ ban cho rượu độc, cậu chắc chắn sẽ không do dự uống ngay tại đây. Nhưng Minh Hưởng vương gia, ngài ấy nhất định phải bình an vô sự, không thể vì cậu mà bị liên luỵ. Nếu hôm nay phải chết, Lý Minh Hưởng là nỗi nuối tiếc duy nhất trong đời cậu, không thể chờ ngài ấy khải hoàn trở về, không thể làm trọn lời thề hẹn. Lúc Lý Minh Hưởng trở về nhận tin cậu được ban chết có lẽ sẽ đau lòng, nhưng có khi như vậy lại tốt hơn. Ngài ấy sẽ thành thân với một đại tiểu thư nào đó, có những hài tử xinh xắn đáng yêu, sống một cuộc đời an nhiên tự tại. Lý Khải Xán cam lòng trôi vào dĩ vãng, chỉ xin một góc nhỏ thương nhớ trong lòng Lý Minh Hưởng là toại nguyện rồi.

Lý Minh Hưởng nhất định phải bình an, vạn sự bình an.

"Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ..."

Khải Xán còn muốn lên tiếng thỉnh cầu thì bất chợt Lý Đế Nỗ lên tiếng cắt ngang.

"Khải Xán, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi?"

"Chúng ta" trong lời Đế Nỗ không bao gồm Lý Minh Hưởng, đối với hắn, quãng thời gian trân quý ấy chỉ trân quý vì có Khải Xán.

Khải Xán không hiểu sao Đế Nỗ lại hỏi như vậy, nhất thời rối rắm không thể nói thành lời.

Lý Đế Nỗ không chờ câu trả lời của Khải Xán, chầm chậm nói từng chữ từng chữ một như hồi tưởng.

"Mười lăm năm. Từ lúc năm tuổi lần đầu trẫm gặp em ở Quốc học các khi em theo Lý tể tướng cha em nhập cung cho tới hôm nay, tròn mười lăm năm".

Từng thời từng khắc, hắn đều khắc ghi trong lòng một chút cũng không quên.

Bé con có đôi mắt to tròn trong suốt dè dặt nấp sau lưng Lý tể tưởng, sợ sệt đến hai tay nhỏ xíu siết chặt lấy lục y trên người mà không dám nắm lấy bàn tay người cha quyền thế của mình, len lén đưa mắt nhìn vị Thái tử cao cao tại thượng phía trước mình mà không biết một khắc đó, bóng lục y nhỏ xíu của mình tiến thẳng vào tâm trí vị Thái tử nhỏ, ăn sâu bén rễ mười mấy năm trời.

Chỉ e là chút kí ức đó cũng chỉ một mình Lý Đế Nỗ là nhớ tới mà thôi. Còn trong kí ức người nọ đã lưu lại một bóng hình khác rồi, mà người đó lại không phải là Đế Nỗ.

Có tiếng bước chân tiến lại, rồi đôi bàn tay đẹp đẽ, thon dài trong suốt như được khắc ra từ ngọc, dịu dàng và vững chắc đỡ cậu dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng lẫn sợ hãi của Khải Xán. Đôi mắt lấp lánh đầy ý cười của Đế Nỗ xoa dịu con tim đang đập loạn lên vì sợ hãi của Khải Xán, cậu nhìn không chớp mắt vào đôi mắt đó, trong một thoáng chốc cậu còn tưởng rằng mình đang trôi dạt về quá khứ, thuở còn thơ ấu, Lý Đế Nỗ lúc đó chỉ là một Thái tử mấy tuổi đầu cùng Khải Xán và Minh Hưởng nô đùa đến vui vẻ trong vườn thượng uyển ngày này qua ngày khác. Lớn lên một chút, cả ba người cùng nhau ôn luyện kinh sử, ngâm thơ, thưởng trà, có đôi khi cậu sẽ ngồi xem Minh Hưởng và Đế Nỗ cùng nhau luyện kiếm đấu võ. Lý Đế Nỗ có đôi mắt rất đẹp, là mắt phượng hoàng, vừa sáng vừa sắc, nhưng mỗi khi nhìn Khải Xán thì muốn bao nhiêu nhu hoà sẽ có bấy nhiêu nhu hoà, ấm áp hơn cả nắng ấm mùa xuân. Chỉ tiếc là Khải Xán từ đầu đến cuối chỉ hướng ánh nhìn tới Vương gia Minh Hưởng kế bên, mang theo tâm tình cấm kị mà tương tư suốt thời niên thiếu. Lại một thoáng chớp mắt, Lý Khải Xán trở về hiện thực, người trước mặt cậu vẫn là Lý Đế Nỗ cao lớn anh tuấn, dung mạo phi phàm, nhưng không còn là thiếu niên nhu hoà như hoa như ngọc của ngày trước mà đã khoác lên bộ hoàng bào trở thành quân vương đứng đầu thiên hạ Đại Lý, một lời ban ra là thánh chỉ, hai lời ban ra là thiên ý. Đôi môi mỏng hơi nhạt màu của Đế Nỗ trước những biến chuyển của Khải Xán thì hờ hững nhếch lên.

"Mười lăm năm mà em còn không hiểu trẫm sao Khải Xán? Hơn cả quân - thần, chúng ta là bạn đồng niên lớn lên cùng nhau, đối với trẫm, em còn trân quý hơn tất cả những thứ lễ nghĩa hoàng tộc, bao gồm cả...hoàng huynh của trẫm - Minh Hưởng vương gia. Không lẽ ngay cả chút thỉnh cầu nho nhỏ như vậy mà trẫm không thể không tác thành hay sao?"

Khải Xán thụ sủng nhược kinh, không tin nổi mà mở lớn mắt, run rẩy hỏi lại.

"Bệ hạ, bệ hạ nói vậy...nghĩa là...nghĩa là..."

"Hoàng huynh là một công thần của Đại Lý, yên bình hôm nay cũng là nhờ một tay của Minh Hưởng vương gia, trẫm cũng đã định chờ hoàng huynh trở về sẽ ban hôn. Vừa hay em và hoàng huynh lại có tình ý với nhau, nếu trẫm không đứng ra tác hợp, về tình hay về lý thì trẫm còn mặt mũi nào để đứng trước mặt quần thần nữa đây".

"Bệ hạ..."

"Khải Xán, trẫm hứa với em, đợi khi hoàng huynh trở về, trẫm nhất định sẽ đứng ra chủ hôn cho hai người".

Khải Xán vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt như sương như ngọc rơi đầy trên gò má, quỳ sụp dập đầu trước mũi giày Đế Nỗ.

"Tạ ơn bệ hạ, ơn đức của bệ hạ Khải Xán sẽ ngàn lần ghi nhớ trong lòng, đến chết cũng không quên".

Khải Xán vì quá hạnh phúc mà không để ý tới ánh mắt lạnh dần của người phía trên đang dần trở nên tối đen lạnh lẽo.

Đúng vậy, thứ ta muốn chính là hai người đến chết cũng không quên...

Lý Đế Nỗ đã rời đi được một lúc nhưng Khải Xán vẫn như chưa thể tỉnh lại từ giấc mơ quá đỗi hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, nhìn thấu chân tình của cậu, cuối cùng cậu cũng có thể chạm tay tới hạnh phúc. Khải Xán lấy từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội màu xanh ngọc, ngón tay vân vê từng đường khắc mang dấu ấn của riêng Minh Hưởng, hạnh phúc hôn nhẹ lên, hướng về phương Bắc thì thầm cầu nguyện.

"Vương gia, em chờ người trở lại, van cầu người mau trở lại..."













"Hoàng thượng, xin bớt giận".

"Hoàng thượng, xin người bình tĩnh".

"Hoàng thượng..."

Trong hoàng cung tiếng đập vỡ với tiếng cầu xin liên tục đan xen thành một mớ âm thanh hỗn độn khó nghe. Đám thị vệ, nô tì, nội quan sợ hãi quỳ rạp hết ngoài cửa, chứng kiến hoả khí của Lý Đế Nỗ thì chỉ không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ biết thay nhau lên tiếng cầu xin. Từ cung của Khải Xán trở về, mặt Lý Đế Nỗ tối đen như trời bão tháng bảy, sát khí đùng đùng, về tới hoàng cùng thì phát điên đập phá, phát tiết lên những đồ vật vô tội. Bộ dạng hung tàn mất khống chế như vậy là lần đầu tiên khiến cho đám nội quan mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không biết phải làm sao. Mất một khoảng thời gian một nén hương tàn, tiếng đập vỡ mới nhỏ dần rồi lại hẳn, lúc đó Kim công công mới dám mạo muội đứng lên gõ cửa.

"Hoàng thượng, thần xin cầu kiến..."

Đẩy ra cánh cửa, đập vào mắt là khung cảnh mọi vật gần như đổ nát, hoang tàn đến không thể nhận ra.

"Người đâu, còn không mau vào thu dọn, còn đứng đấy làm gì".

Một mặt ra lệnh cho đám nô tì, nội quan, một mặt lão nhanh nhẹn tiến lại gần Đế Nỗ đang ngồi kiềm nén hoả khí, lựa lời vuốt râu hùm.

"Hoàng thượng, dù sao cũng chỉ là một nam nhân không có mắt nhìn Thái Sơn, cùng lắm cũng là một đứa con không được công nhận của Lý tể tưởng, sao đáng để bệ hạ phải nhọc lòng?"

Lão vừa dứt lời thì có ánh nhìn sắc lạnh chiếu tới như muốn nghiền nát lão thành ngàn mảnh.

"Miệng chó nhà ngươi ăn gan hùm hay sao mà dám tuỳ tiện nhắc tới em ấy? Ngươi có tin ngay bây giờ ta ra lệnh ném thân già ngươi cho đàn chó hoang ăn tươi nuốt sống?"

Kim công công âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhận ra mình lỡ lời thì liên mồm xin tạ lỗi, thầm cảm tạ bản thân lão bấy lâu có chút thân tín bên cạnh Lý Đế Nỗ nên mới bảo toàn tính mạng, còn hận bản thân sơ ý không để ý đến Lý Đế Nỗ đối với người kia là thật lòng. Nhanh chóng đổi miệng lưỡi, mềm mỏng cười xu nịnh lấy lòng.

"Hoàng thượng, Lý công tử sớm muộn cũng trở thành người của hoàng thượng, dù là Lý Vương gia cũng không thể thay đổi thế sự đã định. Người đương mơ mộng là chính vì còn nuôi hi vọng, nếu một khi đã hết hi vọng thì há chẳng phải sẽ chỉ một lòng hướng tới hoàng thượng hay sao?"

Lý Đế Nỗ nheo mắt, nghi ngờ nhìn Kim công công, hỏi lại.

"Ý ngươi là..."

Kim công công gian tà xu nịnh cúi người xuống thì thầm một bên tai Đế Nỗ hiến kế.

"Kế sách trước xem ra còn quá nhân từ, chỉ khiến bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng. Vậy thì chỉ cần chọn đúng thời điểm, hoàn toàn chặt đứt hi vọng, tâm không thể thoả nguyện thì trí sớm cũng sẽ hàng phục mà thôi".

Khoé miệng Đế Nỗ cong lên, nở một nụ cười sắc lạnh.

"Kim công công, ngươi cũng thực tàn nhẫn..."

"Vì uy nghiêm Đại Lý, vì hoàng thượng, không thể gọi là tàn nhẫn được. Hoàng thượng đã cho họ đường lui, đi tới nước này là do họ chọn lựa, có trách cũng là trách bọn họ..."

Đúng vậy, có trách là trách bọn họ, Lý Đế Nỗ hắn cũng đã quá nhân từ rồi.

Hắn là thiên tử, ý hắn là ý trời.

Trái lệnh, đồng nghĩa với chọn cái chết.

"Được, làm theo ngươi nói, không được xảy ra sai sót".

Kim công công chắp tay cung kính khom người, hành lễ với Lý Đế Nỗ.

"Tuân mệnh hoàng thượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro