2
Lee Donghyuck được đưa về lại tổ chức thay vì bệnh viện, Johnny còn cho gọi bác sĩ Moon - bác sĩ riêng của hắn tới thăm khám cho Donghyuck. Trong khi Donghyuck được Moon Taeil sát trùng, cầm máu và băng bó ổn thoả hết các vết thương, còn kê thuốc tiêu máu bầm và dặn dò mấy lời thì Kim Doyoung - một kẻ bị ám ảnh về sự sạch sẽ đã đi thay ngay bộ đồ bị dính máu của Donghyuck - quay trở lại phòng Donghyuck xem tình hình cậu như thế nào.
"Trông không tệ đấy nhỉ?"
Donghyuck nhìn người mình trên dưới băng bó trắng xoá toàn băng gạc, cười khổ không đáp. Chợt Kim Doyoung cảnh giác đảo mắt xung quanh phòng, rồi lấy điện thoại từ trong túi áo, gõ mấy chữ rồi đưa cho Donghyuck.
[Nói chuyện bình thường, phòng này có gắn máy nghe lén.]
Donghyuck thầm kinh hãi và thán phục khả năng của Doyoung, cậu cũng lấy điện thoại ra. Một mặt vẫn vờ nói chuyện vu vơ với Doyoung, một mặt nhanh tay bấm thoăn thoắt lên bàn phím trao đổi với anh ta.
[Johnny vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi?]
Doyoung nhanh chóng nhập câu trả lời trong khi hỏi thăm mấy câu hỏi loa qua về thương thế của Donghyuck.
[Johnny là một con cáo già đa nghi. Tôi tuy nhìn vậy nhưng không thực sự được tham gia vào nhiều chuyện cơ mật của tổ chức như cậu nghĩ đâu. Hắn nghi ngờ hai người các cậu đã lâu, còn cho người âm thầm theo dõi các cậu, chờ đủ chứng cứ mới lật bài. Lần này nếu đại uý Minhyung không chấp nhận hi sinh, thì hai cậu đã chung kết cục với nhau rồi.]
Nhớ tới Minhyung, lòng Donghyuck lại đau đến muốn chết đi sống lại. Không biết bên cảnh sát đã tìm đến đó đưa anh ấy đi chưa, hay anh ấy vẫn đang nằm đó lạnh lẽo giữa cái nhà hoang mục nát bẩn thỉu đó. Chỉ vì không để bị phát giác thân phận mà khóc cậu cũng không được phép khóc, lúc rời đi cũng không thể đưa mắt nhìn tới Minhyung thêm một lần cuối cùng.
[Sao anh biết tôi và Minhyung là cảnh sát nằm vùng?]
[Là Minhyung liên lạc với tôi trước, cậu ấy đã đoán trước được việc bị phát giác thân phận, nhờ tôi để mắt tới cậu. Nghe kĩ này trung uý Lee Donghyuck, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, trong nội bộ cảnh sát có nội gián, ngoài tôi và lãnh đạo trực tiếp của cậu, cậu không được tuỳ tiện tin tưởng bất kì ai. Bất kì ai cũng không. Chúng ta chịu hi sinh Minhyung là đủ rồi, đừng để bất kì ai phải hi sinh thêm nữa. Rõ chứ?]
[Cảnh sát chúng ta có nội gián? Không lẽ vì vậy mà Minhyung...]
[Đúng vậy, bọn chúng không chỉ có một người mà ít nhất đã có một mạng lưới ngầm được cài cắm, hiện tại chưa biết bọn chúng gồm những ai, giữ chức vụ nào và biết được những gì rồi. Cho nên phải cẩn thận. Minhyung bị lộ thân phận, cậu vẫn đang bị Johnny để mắt nghi ngờ. Chỉ sợ là đến tôi cũng không biết sẽ giấu thân phận được bao lâu. ]
[Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?]
[Tôi đang liên lạc với cấp trên xin chỉ thị. Cậu nhất định không được sơ suất. Hiện tại, mọi cử chỉ hành động của cậu đều đang bị Johnny kiểm soát. Kiên nhẫn, bình tĩnh chờ lệnh của tôi, không được tự ý hành động.]
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai người lặng lẽ xoá mọi dấu vết của cuộc trao đổi vừa rồi, trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục đóng vai hai người xa lạ.
"Thời gian này cậu dưỡng thương cho tốt, mọi việc còn lại tôi sẽ phân phó cho người khác làm thay".
Donghyuck không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt đáp lại cho có lệ.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh".
Doyoung tránh để bị nghi ngờ mà không nán lại lâu, dùng ánh mắt trao đổi lần cuối với Donghyuck rồi rời khỏi phòng, đi thẳng tới phòng làm việc của Johnny, không thèm gõ cửa mà đẩy cửa trực tiếp bước vào. Bên trong, Johnny còn đang đeo tai nghe, ngồi vắt vẻ thư thái trên ghế, không có chút hoảng hốt nào khi thấy Doyoung. Ngược lại, Doyoung thì đứng đối mặt với hắn, hai tay khoanh trước ngực, mỉa mai chế nhạo.
"Giờ anh còn nghi ngờ cả tôi nữa kia à?"
Johnny bật cười, không thèm giả vờ một chút cho có lệ mà trực tiếp thừa nhận.
"Quả nhiên là Kim Doyoung, bị cậu phát hiện rồi. Đừng giận, sau vụ việc của Mark, chỉ là tôi muốn cẩn thận hơn một chút thôi".
Mark là mật danh của Minhyung, với lí lịch được phía cảnh sát làm giả đến không chút sơ hở để thuận lợi tránh khỏi sự điều tra từ Johnny Suh.
Doyoung hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không vui.
"Sao rồi Suh lão đại, anh phát hiện được gì rồi?"
"Tôi phát hiện ra...cậu quan tâm hơi nhiều tới Haechan đấy. Từ khi nào cậu lại trở nên nhiều lời vậy chứ hả Kim Doyoung?"
Hắn hiếm khi gọi thẳng tên Kim Doyoung, nghĩa là hắn đang thực sự nghi ngờ anh. Doyoung biết Johnny đang làm phép thử đối với anh mà thôi. Một chút cũng không có hiện lên sự bất an hay lo lắng, Doyoung thản nhiên đút tay vào túi quần, dùng giọng nói lạnh nhạt hờ hững trời sinh của mình đáp lại.
"Còn không phải do tên độc tài khốn khiếp nào đó bắt tôi phải để mắt tới cậu ta sao?"
Johnny không những không giận mà còn cười lên khoái trá. Hắn rất có phong thái điển hình của một người Mỹ. Nếu không phải hắn bước chân vào hắc đạo, thì Doyoung cho rằng nghề doanh nhân thành đạt vẫn là hợp với hắn hơn cả. Bỏ tai nghe xuống bàn, Johnny lại gần Doyoung, dù cho Doyoung đã rất cao rồi nhưng so với Johnny vai rộng chân dài thì không đáng kể là mấy, khí thế làm chủ của hắn dễ dàng bóp chết những kẻ yếu bóng vía nếu phải mặt đối mặt. Đáng tiếc, Kim Doyoung không phải kẻ yếu bóng vía. Anh là Kim Dongyoung, là một cảnh sát mang quân hàm thượng tá, được cấp trên tín nhiệm thâm nhập vào nơi này đóng vai Kim Doyoung - trợ thủ thân tín bên cạnh Johnny Suh. Nếu không có bản lĩnh thì anh đã sớm bỏ mạng dưới họng súng của hắn ta rồi. Johnny luôn đeo trên miệng nụ cười thường trực, cúi người sát mặt Doyoung, cố ý phả hơi thở đậm mùi americano lên đầu mũi Doyoung.
"Tôi bảo cậu để mắt chứ không phải quan tâm quá mức như vậy. Còn nữa, đừng gọi tôi là kẻ độc tài, tôi không thích vậy đâu".
Nói rồi Johnny phất tay đi ra ngoài, để lại mình Doyoung đứng ở trong phòng. Mãi một hồi lâu sau, Doyoung mới dám thở mạnh ra một tiếng, bàn tay nắm chặt lại để trong túi quần từ lúc nào đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Johnny thực sự là một kẻ đáng sợ.
Kế hoạch có lẽ cần phải kết thúc sớm hơn dự kiến.
Nơi này đã quá nguy hiểm rồi.
Donghyuck sau hôm đó không còn gặp lại Doyoung, cậu thực sự đã dưỡng thương đúng nghĩa, cũng không dám tuỳ tiện liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn chờ đợi sự phân phó của Doyoung. Trong tổ chức, khi không nhận được chỉ thị từ cấp trên, thì Kim Doyoung chính là chỉ huy của cậu. Vết thương tiến triển rất tốt, liền da lại rất nhanh, chỉ e là sẽ để lại sẹo. Bác sĩ Moon là một bác sĩ nhiệt tình, đều đặn ngày hai lần tới thăm khám và kiểm tra vết thương cho cậu. Donghyuck ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, thực chất bên trong cực kì đề phòng. Vị bác sĩ này, chỉ sợ cũng là tai mắt của Johnny cử tới để thăm dò cậu mà thôi.
Suốt hơn mười ngày liền Donghyuck ở yên trong phòng dưỡng thương, buồn chán và nóng lòng đến cực điểm. Cậu bị mất ngủ trầm trọng, liên tục gặp ác mộng, tinh thần sa sút rất nhiều. Đều là do ảnh hưởng từ cái chết của Minhyung. Thậm chí cậu phải xin Moon Taeil kê cho mình một liều thuốc an thần để giải thoát bản thân khỏi những cảnh tưởng máu me ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Dưới tác dụng của các liều an thần loại mạnh, Donghyuck mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Dù vậy, trong cơn mơ đó cậu vẫn nhìn thấy Minhyung, để khi hoảng hốt bật dậy chỉ thấy một mình cô quạnh trong căn phòng lạnh lẽo.
Mãi tận tới ngày thứ 17 dưỡng thương, Donghyuck mới nhận được một tin nhắn dạng được mã hoá bằng kí hiệu từ Doyoung gửi tới.
[Tôi thăm dò được tối nay Johnny sẽ tới cảng nhận hàng và bàn bạc với đối tác bên Malaysia. Cảnh sát đang lên kế hoạch phục kích. Tôi sẽ cố gắng giữ chân Johnny ở bến cảng, còn cậu có nhiệm vụ phá vòng vây từ bên trong, phối hợp với cảnh sát tóm gọn tất cả bọn chúng. Đây là cơ hội duy nhất].
Donghyuck nhắn một kí hiệu trả lời lại rồi lặng lẽ xoá sạch sẽ mọi dấu vết. Còn 5 tiếng đồng hồ nữa mới tới lúc kế hoạch diễn ra. Cậu đi tới bên cửa sổ vén rèm cửa nhìn xuống, Johnny là ông chúa đa nghi và cẩn thận. Căn cứ này của hắn luôn có ít nhất 6 tên có vũ trang canh gác bên ngoài, chưa kể tới có hệ thống báo động cực kì tiên tiến. Đấu vũ trang có thể một mất một còn, nhưng nếu không phá được hệ thống bảo mật thì bên cảnh sát khó lòng mà truy kích được tất cả bọn chúng. Nếu không thể khống chế được hệ thống, một khi báo động vang lên, không những các thành viên cốt cán sẽ trốn chạy mà toàn bộ dữ liệu sẽ bị huỷ bỏ, không thể nào khôi phục lại. Chỉ khi lấy được toàn bộ tài liệu mới có thể đường đường chính chính tống được Johnny vào tù.
Donghyuck lấy ra máy tính, thử thâm nhập vào hệ thống nhưng quả như dự đoán, cậu bị chặn lại ngay từ lớp bảo mật đầu tiên. Muốn xâm nhập sâu thêm, chỉ có thể dùng bằng máy tính cá nhân của Johnny mà thôi. Nhưng cả căn cứ này, có ai có thể đủ bản lĩnh động tới thứ thiết yếu như là máy tính cá nhân của ông trùm họ Suh?
Chỉ có duy nhất Kim Doyoung.
Cái tên duy nhất bật ra trong đầu Donghyuck khi nghĩ tới kế hoạch táo bạo này. Chỉ cần một cái USB có chứa mã độc xâm nhập vào máy tính của Johnny, làm giả quyền kiểm soát để huỷ đi tính năng báo động của hệ thống. Donghyuck nghĩ là làm, nhanh tay viết một hệ chương trình chứa mã độc, chép nó vào một USB rồi giấu nó vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng đi tìm Doyoung.
"Cắm cái này vào máy tính của Johnny? Cậu nghĩ có thể sao?"
Doyoung gằn thấp giọng, không kìm được sự kinh ngạc trước kế hoạch có mười phần liều lĩnh của Donghyuck. Trong nhà vệ sinh, cả hai cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài, nhanh chóng trao đổi trước khi có ai đó bước vào.
"Anh là người duy nhất được vào phòng làm việc của Johnny mà thôi. Chỉ cần cắm cái này vào, chỉ 5p thôi, còn lại tôi sẽ lo liệu hết".
Doyoung lắc đầu.
"Cậu quá ngây thơ rồi. Cậu nghĩ Johnny sẽ không phát hiện ra sao? Một khi bị phát hiện, cậu biết hậu quả sẽ là gì không? Kế hoạch đang rất thuận lợi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Cậu không nên mạo hiểm như thế. Minhyung đã nhờ cậy tôi phải giữ cho cậu trong phạm vi an toàn".
Donghyuck nắm chặt USB trong tay, nghe kĩ từng lời Doyoung cảnh báo. Không phải là cậu không biết, nhưng cậu từng thề rằng sẽ phán quyết cho Johnny tội danh nặng nhất. Giọng Donghyuck trở nên nghẹn ngào hẳn đi, đôi môi mỏng mím lại đầy quật cường.
"Tôi không thể tha thứ cho hắn. Oan ức của Minhyung, tôi muốn hắn phải trả giá bằng hết".
Doyoung thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu như chịu thua. Minhyung nói đúng, Donghyuck cực kì cố chấp và cứng đầu, bảo sao Minhyung liên tục căn giặn anh nhất định phải để mắt tới Donghyuck.
"Cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?"
Donghyuck cười nhẹ, sự quyết liệt chưa từng thấy hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, cực kì tự tin đáp lại.
"Một trăm phần trăm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro