Two
Về đến căn nhà trọ tối tăm của mình, Donghyuck lại thấy ghê rợn. Cậu có dự cảm không lành nhưng cũng nhắm mắt cho qua, chẳng có gì đáng sợ hơn là ở bên cạnh một kẻ tâm thần có máu chiếm hữu lớn với những thứ mà hắn ta yêu thích. Donghyuck không vui vẻ mấy khi trở thành thứ có giá trị đến như vậy, tình yêu chưa bao giờ trở thành thứ gây áp lực lớn như thế, ít nhất là trong những cuốn sách mà cậu từng đọc.
Uống một cốc nước lạnh rồi bước vào phòng, cậu vẫn luôn cẩn thận trong việc kiểm tra cửa và đèn, cậu không giàu đến mức cho những con bọ dưới góc tủ dùng điện miễn phí, cũng không muốn có tên trộm nào xuất hiện lúc nửa đêm. Donghyuck biết rằng dù có cắt đứt liên lạc với Mark, cảm giác tội lỗi trong cậu vẫn không vơi đi chút nào cả, cậu sẽ mãi sống trong dằn vặt, lẽ ra không nên nhận lời hẹn gặp mặt cậu nhóc ấy, cũng không nên nhặt giúp cô gái kia chiếc khăn nhỏ, Donghyuck chưa từng nghĩ hành động của mình lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của một người như thế, giờ thì cậu biết rồi.
"Chắc sau này phải đi tu mất... "
Donghyuck lim dim mắt, trước mắt chỉ thấy một mảng đen, cơ thể cũng dần thả lỏng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn ác mộng của cậu lại đến sớm hơn cậu nghĩ.
Mark cạy chiếc cửa đã sờn cũ một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động mạnh, nếu có cũng chỉ như con mèo hoang đang lục lọi trong thùng rác để tìm kiếm một bữa ăn đêm, Mark cũng đang tìm kiếm con mồi của mình.
"Donghyuck à... "
Donghyuck rùng mình tỉnh giấc, cậu thôi miên bản thân là mình chỉ đang mơ, sẽ không thể xảy ra chuyện mà cậu luôn lo sợ được. Nhưng những lời thôi miên ấy cũng không thật bằng tiếng bước chân ngày càng gần hơn đến cửa phòng cậu, tiếng giày da lộp cộp trên sàn. Chúng giống như người vũ công đang thực hiện một điệu nhảy, luôn có nhịp điệu và đều đặn, nếu vũ công đang dâng tài năng của mình cho công chúng thưởng thức, thì Mark đang dâng trái tim đầy máu của mình cho Donghyuck - chú cừu non không lối thoát đang lẩn trốn sau chiếc cửa kia.
"Donghyuck... Xin hãy mở cửa đi em"
"Mau cút đi hoặc tôi sẽ la lên rồi tất cả mọi người tới đập nát đầu của anh"
Tim của Donghyuck đập càng lúc càng nhanh như sắp nổ tung, cậu bị dồn vào con đường không lối thoát, rồi cậu sẽ phải làm gì? Hắn ta tới để van xin cậu? Hay là để tra tấn cậu giống như những con người xấu số kia? Donghyuck cảm thấy mình cũng xấu số như thế, đầu cậu đau lắm, cậu không muốn phải xin một kẻ tâm thần phải buông tha cho mình, lại còn là người mình đã từng dâng hiến cả trái tim.
"Donghyuck, trốn trong phòng không có ích gì đâu, sao em không ra ngoài thay đồ rồi chúng ta cùng đi hẹn hò?"
Giọng điệu của Mark đầy bỡn cợt, như thể hắn đã quên hết những gì xảy ra ở nhà hàng cách đây vài tiêng trước. Và câu nói ấy khiến Donghyuck cảm thấy mình như đang bị chơi đùa, trở thành món đồ chơi tiêu khiển của hắn ta từ lúc nào chẳng hay.
"Thôi nào Donghyuck, em biết rằng em sẽ không thể thoát khỏi anh mà. Em đối xử với anh như rác rưởi, lẽ ra em sẽ không còn sống với cái thái độ đó nhưng thật may mắn vì em là người mà anh yêu."
Donghyuck sợ hãi co người bên cạnh cửa, dùng thân mình chặn chiếc cửa phòng khi hắn phá được khóa. Từng tế bào của cậu run lên theo từng câu nói của Mark. "Hắn ta điên rồi." Donghyuck mắng thầm trong miệng, trong đầu suy nghĩ cách để có thể thoát khỏi tên điên ấy. Nhưng thật tệ, Mark là một kẻ thông minh và gan dạ, hắn biết cách nắm lấy trái tim của người khác và dày vò chúng trong lòng bàn tay của mình, mọi thứ đều chỉ như quân cờ của hắn ta.
"Thay vào đó, mạng sống của bọn ngu xuẩn trong trường học thì anh không tiếc đâu người yêu của anh à."
"Chúng là nguyên do khiến em rời bỏ anh... Chúng làm rối loạn suy nghĩ của em, bọn chúng đang điều khiển em và chỉ anh mới có thể giải thoát cho em, Donghyuck!"
"Câm miệng lại ngay!" Donghyuck không thể kiểm soát hơi thở của mình nữa, phổi cậu bị ép chặt bởi từng lời sáo rỗng của Mark, những lời nói cay độc nhưng lại chi phối từng dòng suy nghĩ của cậu.
"Thử nghĩ xem Donghyuck à, em đến bên anh rồi lại quay lưng đi, anh sẽ trở nên sụp đổ. Em không biết một kẻ không còn gì để mất đáng sợ như thế nào đâu. Lũ học sinh sẽ không còn nhìn thấy buổi lễ tốt nghiệp nữa, mà chỉ còn là những mảnh cơ thể chèn lấp dưới lớp đất, xi măng và gạch bê tông. Cảnh tượng đó không làm em thấy lay động sao hỡi tình yêu của anh."
"Bùm! Tất cả mọi thứ chìm trong đổ nát. Họ, tất cả học sinh của NCIT, SẼ CHẾT!" Mark gằn giọng, cười mãn nguyện khi tưởng tượng chuyện đó diễn ra. Tất cả những kẻ làm vướng chân hắn sẽ phải bị xử lí.
"Em thuộc về anh. Chúng ta thuộc về nhau."
"Anh không thể thiếu em được."
Nước mắt của cậu không ngừng chảy, cậu nhận thấy vị mặn của nó, và rõ ràng hơn chính là vị mặn của cuộc đời cậu. Donghyuck bịt chặt lấy hai tai của mình, ngăn cho những lời bẩn thỉu ấy tra tấn bản thân. Cậu cảm giác mình như phát điên, cả người nóng bừng, run bần bật, Donghyuck chưa từng phải suy nghĩ quá nhiều thứ trong cuộc đời cậu như ở hiện tại, có lẽ khi yêu kẻ điên khiến ta trở nên không còn bình thường nữa. Cậu muốn được giải thoát, nhưng không muốn giải thoát cùng với Mark, có lẽ cậu sẽ phải tự tay làm tất cả.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng đập cửa vang mạnh bên tai cậu, từng cơn chấn động truyền đến mọi giác quan của Donghyuck, cậu buộc phải chịu đựng, không thể thoát khỏi.
"Donghyuck à! Làm ơn mở cửa ra đi em."
Mark cố xoay tay nắm cửa bị khóa, đập cửa thật mạnh bạo. Hắn ta không muốn dọa sợ Donghyuck nhưng không thể cản được cơn kích động của mình. Mark khóc, hắn không thể nghĩ tới một tương lai thiếu vắng Donghyuck, hắn cần Donghyuck, hắn nghĩ Donghyuck cũng cần hắn, vì họ phải thuộc về nhau.
Lực đập cửa nhẹ nhàng hơn, Mark tựa sát vào cửa, như muốn lắng nghe từng hơi thở của cậu, lại gần hơn với trái tim cậu, trái tim mà lẽ ra phải luôn thuộc về hắn.
"Donghyuck à, chúng ta đừng chiến tranh nữa có được không, anh thương em mà... "
Mark chưa từng nhẹ dàng đến như thế, tất cả điều dịu dàng đều dành riêng cho cậu.
"Làm ơn mở cửa ra đi em."
"Anh biết em ở trong đấy rất sợ hãi, anh sẽ giải thoát cho em."
"Donghyuck!" Kẻ một giây trước còn đang van xin một cách thành khẩn bỗng trở nên hung bạo, hắn gào lớn tên của cậu, bàn tay đập cửa không ngừng nghỉ.
"Đừng bắt anh phải vào đó."
"Anh sẽ đếm đến ba"
Đôi mắt của Mark đầy tơ máu, hắn trở thành một kẻ điên thực thụ, nếu Donghyuck nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ biết được bộ dạng khi hắn tra tấn những con người xấu số kia.
"Một"
"Hai"
"Mẹ kiếp!"
Mark tông cửa xông vào, thứ hiện lên trước mắt của hắn là một sợi dây thừng vắt lên thanh trần nhà, và chân của Donghyuck không còn chạm đất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro