Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay, Mark à... "
Donghyuck dời mắt khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, nhìn lên đôi mắt đầy si tình của người trước mặt. Ngày hôm nay đẹp đến lạ, ánh nắng cũng phải nhường đường cho làn gió mát của mùa thu nhẹ, tưởng chừng chỉ thích hợp để nói về những điều hạnh phúc, điều vui vẻ của đời người, nhưng Donghyuck lại chọn ngày đẹp trời ấy để nói lời chia tay.

"Em đang nói gì vậy Donghyuck? Đừng đùa nữa"-
Đôi mắt của Mark mở to, như nghe không lọt tai những lời nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát thương của người đối diện.
"Em không bao giờ mang chuyện này ra để đùa, anh biết rõ mà Mark"- Cậu nhìn ánh mắt sâu thẳm như vực sâu của hắn, sống lưng chợt lạnh gáy, cậu đã định nói những lời này từ lâu nhưng tới hiện tại mới có đủ can đảm để làm. Nếu nhìn vào hiện tại, ai cũng sẽ bảo cậu thật ngu ngốc. Mark là một người tài giỏi, có sự nghiệp ổn định. Ai có thể tin một đứa sinh viên tầm thường như cậu lại có thể sánh đôi với Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, người tài trợ lớn của ngôi trường mà cậu đang theo học. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

"Những chuyện anh đã làm sau lưng em, Mark, anh là một kẻ tâm thần!" Nếu như đây không phải là căn phòng đắt giá nhất trong nhà hàng, có lẽ mọi người đều bị dọa sợ bởi giọng nói cao vút của cậu. Donghyuck chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc tình của mình bằng cách mắng người thương là kẻ tâm thần, nhưng anh ta đã không còn là con người nữa.

Trên khuôn mặt của người được gán danh "kẻ tâm thần" rộ lên một nụ cười nhẹ - "Anh cũng biết sẽ có ngày em biết được, nhưng không ngờ em lại chia tay anh chỉ vì chuyện đó. " Ngón tay hắn gõ từng nhịp trên bàn, khiến nhịp tim của cậu bị trói buộc bởi sợi xiềng xích vô hình mà hắn tạo nên qua từng nhịp gõ, dồn Donghyuck từ người quản trò thành con cừu non trong tầm bắn của tên thợ săn.
Donghyuck điều chỉnh nhịp thở của mình, tỏ ra bình thường nhất có thể. "Chỉ vì chuyện đó?" Cái cười nhếch môi đẹp nhất mà Mark từng thấy, may mắn là chúng chỉ dành cho anh.
"Chuyện đó của anh là thuê người chuốc thuốc cậu bạn đã tỏ tình với tôi, khiến anh ta hóa điên rồi tự sát! Chuyện đó của anh là bắt cô gái mỉm cười với tôi ở trên tàu điện nhốt trong phòng thí nghiệm rồi tra tấn 3 ngày 2 đêm tới khi mất trí!"
Nghĩ đến những chuyện điên rồ mà người mình thương đã gây ra cho họ, Donghyuck lại không kìm được nước mắt, tâm trí cậu tràn ngập tội lỗi. Nếu như không phải vì cậu, họ sẽ không phải chịu đựng cuộc sống đau khổ như thế. Nếu như không qua lại với Mark, cuộc sống của cậu sẽ không đầy ái oan như thế này. Donghyuck còn thương Mark không? Còn chứ, Mark là tình đầu của cậu, Mark dạy cậu cách yêu đậm sâu một người, nhưng Donghyuck lại hận Mark nhiều hơn, cậu không thể đánh đổi tình yêu và cuộc sống của mình chỉ để ở bên một kẻ tội đồ, kẻ máu lạnh dưới lốt nhà khoa học thiên tài.

Mark đủ thông minh để biết Donghyuck sẽ không lung lay trước bất kì điều gì mà hắn sẽ nói, và hắn hài lòng với điều ấy.
"Donghyuck à, em không rời xa anh được đâu, nói đúng hơn là..."

"Em không thể."

Bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến từng tế bào của cậu chạy nhanh hơn, cậu nghĩ cậu không thể ở cùng tên điên này thêm giây phút nào nữa. Donghyuck đứng dậy, tránh ánh mắt lạnh lẽo và tâm cơ kia của Mark - "Tôi không hỏi ý kiến của anh, chúng ta kết thúc ở đây." Lúc bước ngang qua hắn, cậu còn nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối và buồn rầu của hắn, Donghyuck không cho phép mình nán lại lâu hơn nữa, cậu sợ mình sẽ mềm lòng, mềm lòng trước tình yêu với kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro