Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Oh Canada!

Chính thức chuyển vào nhà mới rồi tất nhiên mọi thủ tục trả lại chỗ cũ cho dì chủ trọ tôi đã lo liệu xong xuôi. Chuyện của một tuần sau đó vẫn như vậy, sáng sớm tôi sẽ dậy nấu ăn và cả hai cùng nhau ăn uống, Mark thi thoảng sẽ ra ngoài đi làm, nhưng phần lớn hắn thường ở nhà và đóng cửa trong phòng cả ngày. Tôi ngoài việc luyện cấp cho account kia thì dọn dẹp nhà cửa, cũng gọi là nhẹ nhàng. Cả hai đều tôn trọng cuộc sống riêng tư, tự ai nấy lo việc riêng của mình. Nhưng mà có một điều tôi vẫn thắc mắc mãi, ngoài cái tên Mark ra thì một tí ti thông tin như tên Hàn Quốc là gì, nghề nghiệp, quê quán, những thông tin cơ bản như vậy cũng chẳng hay biết. Thôi kệ cứ xem như thuê nhà ở ghép đi, mình vừa ở nhà cửa sang trọng, chỉ cần ngồi cày game là thu về được bộn tiền, biết đâu hắn là công tử nhà giàu nứt vách, phá gia chi tử, rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên thích ném tiền qua cửa sổ, mà mình vô tình là đối tượng hắn nhắm đến. Trời cao quả là có mắt.

Một buổi tối nọ, tên Mark kia vào nhà vệ sinh tắm rửa, bỗng nhiên tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi. Mark ló đầu ở mép cửa, nói:

- Tôi quên mang khăn vào mà đang tắm dở, không ra lấy được, cậu giúp tôi lấy cái khăn mới trong tủ đồ bên trái giúp tôi.

Ái chà, đây là lần đầu tiên tên mặt lạnh này đãng trí đúng không? Hahaha, thú vị thật nha, đành chọc hắn một phen vậy. Tôi hất mặt lên trả lời.

- Ai rảnh. Trong thỏa thuận không có ghi phải nghe lời chủ nhà tăm tắp, tùy tôi quyết định mà nhớ không?

- Cậu này ngang ngược thế nhờ? Nhờ có tí thôi mà cũng tính toán với tôi.

- Không thích, không làm, tôi cứ đứng đây đó làm gì được tôi.

- Cậu đứng đây mãi thì tôi biết làm sao? Thôi mà, năn nỉ đó, lấy khăn giúp Markeu đi, nha nha...

Bùmmmm, cái ánh mắt gì thế kia? Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn như một bé sư tử con ý, khía cạnh mới lạ này dễ thương nhỉ, chết dở, sao tim mình lại đập bình bịch thế này. Hai tai, hai má của tôi đỏ lên, ngại ngùng quay lưng đi lấy khăn và đưa cho hắn rồi bỏ vào phòng đóng sập cửa lại.

Bối rối chẳng biết làm gì, tôi ngồi yên vị trước dàn PC khủng của mình chiến game một cách oanh oanh liệt liệt cả 3 tiếng đồng hồ, xém tí nữa thì lên cấp thì ngay phút cuối lại bị thua Boss. Má nó, bực mình thật đấy, sắp lên cấp rồi lại bị một vố như vậy.

- Tên yêu nghiệt phương nào tạo ra cái game khó nhằn chuyên hành hạ người chơi tức tưởi như vậy chứ? Thật muốn bóp chết hắn mà.

- Nói gì đó? Là tôi, Mark Lee, nhà sáng lập của MH đây. Có gì phàn nàn xin nhận góp ý từ cậu Donghyuck để chỉnh sửa, mang lại cải thiện cho người dùng sau này ạ.

Đứng hình mất 10 giây, hắn nói gì cơ? Nhà phát hành MH lừng lẫy, chủ sở hữu của Mad Hunting , nghe đâu tên là Lee Minhyung, người Canada gốc Hàn mới 28 tuổi, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, tin tức trên mạng thì cực kì ít ỏi. Hèn gì nãy giờ có cảm giác lạnh lạnh sau lưng mình, thì ra mình được thuê bởi nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Quay đầu lại thì giật mình thấy gương mặt lãnh đạm của Mark nhìn chăm chăm vào màn hình.

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi ghé qua xem tiến độ như thế nào rồi, không được sao?

Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hai chúng tôi giật mình. Hiển thị trên màn hình là "Mẹ" gọi đến, tôi bắt máy và bật loa to vì đang bận click chuột chiến game:

- Alo, mẹ đấy à. Cả nhà có khỏe không ạ?

- Thằng bé này còn nhớ đến nhà mình đấy à. Khiếp, cả ngày cứ game game gì đó chẳng chịu lo cho cái thân, việc làm chưa có, người yêu cũng chưa, ba mẹ lo cho con lắm đấy.

- Vâng, con vẫn đang làm việc và kiếm tiền bình thường mà, mẹ khỏi lo, có việc gì không mẹ?

- À, có việc này. Con gái nhà cô Choi đầu ngõ nhà mình nó mới tốt nghiệp được nhận vào công ty S nổi tiếng đấy. Con bé đó hồi con còn ở nhà nó thích con lắm, giờ hai đứa vẫn chưa có người yêu, thấy cũng xứng đôi vừa lứa, tranh thủ hôm nào về Jeju đi gặp con bé đi.

- Mẹ, con còn trẻ mà chưa muốn lấy vợ đâu, phải làm việc kiếm tiền trước chứ!

- Không cãi, mẹ đã nhắm con bé ấy rồi. Xinh xắn, ngoan hiền, nói chuyện dịu dàng, công việc đàng hoàng mà còn thích con, tuần sau sắp xếp về nhà liền.

- Haiz... vâng, con biết rồi ạ, để con sắp xếp.

Mark nãy giờ vẫn đăm chiêu không lên tiếng, hắn đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và mẹ. Mặc kệ, tôi lên tiếng bảo hắn về phòng ngủ đi vì bây giờ cũng khuya rồi, mai hắn còn phải đi làm nữa.

- Anh về phòng ngủ đi, đứng đây làm gì nữa?

- Tuần sau không đi đâu hết, công việc của cậu là ở nhà luyện cấp thuê cho tôi, không làm xong thì không được đi. Tôi còn 100 account cần cậu cày kia kìa, ở yên đây cho tôi.

Oh Canada, anh trai này tính kì quá nha!

- "Sao anh không nói sớm, tôi chỉ đi 2-3 ngày về thăm nhà với đi gặp..."

Mark bất ngờ xoay ghế của tôi lại và bế tôi ném lên trên giường. Tôi ra sức giãy dụa, đấm bùm bụp vào người hắn để phản kháng nhưng Mark khỏe hơn tôi rất nhiều. Tựa như một con sư tử săn mồi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi và chế trụ 2 tay tôi trên đỉnh đầu bằng 1 tay. Hắn vồ lấy môi tôi như đã thèm khát nó từ rất lâu, nhấm nháp và gặm cắn thỏa mãn rồi chiếc lưỡi linh hoạt của hắn tách miệng tôi ra để luồn lách vào trong. Nãy giờ tôi đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, mọi thứ quay cuồng và diễn ra quá nhanh! Tại sao Mark lại hành động như vậy, mải nghĩ mà vô tình mê man chìm vào trong nụ hôn triền miên kia. Đến lúc cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí thì tôi vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình và quát vào mặt hắn:

- Anh, anh, anh... Làm cái trò gì thế?

- Em không biết thật hay giả ngốc vậy? Tất cả những việc từ đầu tôi làm đến giờ chưa đủ thể hiện ra sao? Nói thẳng luôn, tôi thích em, thích rất nhiều, thích em lúc nào cũng ở trong tầm mắt của tôi, ở bên cạnh tôi.

Câm lặng, tôi chẳng biết mình phải trả lời như thế nào cho phải. Đúng là ngay từ lúc đầu hắn ta đề nghị như vậy đã thấy có điểm không đúng, đãi ngộ quá tốt, chẳng cần phải làm gì nặng nhọc. 27 năm đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình, mà lại là từ một người đàn ông cực phẩm như thế, thật sự khó tin, tôi có điểm nào để hắn ta thích chứ?

- Tôi nhịn lâu lắm rồi, nhưng hôm nay nghe đến việc em hẹn hò với người khác là tôi lại điên tiết lên. Tôi biết là mình không có tư cách gì để quản em, nhưng từ lúc thấy em làm loạn trong box chat và chơi trong trận đấu ngày hôm đó tôi đã để ý em rồi.

Nói xong hắn không chờ tôi phản ứng thì tay đã lần mò vào trong áo vuốt ve da thịt ở vùng eo và từ từ di chuyển lên ngực. Quá trình cởi bỏ quần áo rất nhanh, nháy mắt hắn đã dẫn dắt tôi tiếp nhận thứ to lớn của hắn, suốt cả đêm hắn làm tôi không biết bao nhiêu lần. Thật ra thì cũng không tồi, nhất là với con người trong trắng chưa bao giờ ăn mặn, chưa từng trải qua mùi vị tình yêu nồng cháy như tôi, thế là chính thức "mất zin".

Quần quật từ đêm đến sáng, lâu lắm rồi tôi mới ngủ sâu như vậy, bản thân mình nằm trong ngực của Mark và cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua người kéo tôi lại thật chặt. Nhớ đến lần đó account MHLee_208 từng chung team săn Boss, mà mình cũng chẳng kiêng dè ai mà nổi điên lên nhắn bao nhiêu là câu xả tức "Không qua được trận này đi bằng đầu.", hay là "Tên MH gì gì đó tập trung đi, có biết chơi không đó, đánh hụt hoài ông đây đấm,...". Cả tỉ tỉ thứ mà tôi không thể nào nhớ nổi, ôi trời, đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi ngớ người suy nghĩ ngồi bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn: 

- Đồ cầm thú nhà anh, được nước lấn tới. Huhuhu, đáng lẽ lần đầu của Donghyuck đẹp trai phải dành cho một cô gái xinh đẹp, mềm mại, ai ngờ lại rơi vào tay anh, chịu trách nhiệm đi.

Hắn nhìn tôi mỉm cười ôn nhu: 

- Miệng nhỏ này cũng ác độc quá đi, trên game hay ngoài đời cũng thế. Lúc nhấn xem avatar của em thấy vừa mắt vô cùng, mắt mũi miệng cứ tròn tròn, cái kính tròn cũng đáng yêu, cứ y như con gấu nhỏ ấy. Thế là quyết tâm phải bắt em về nhà nuôi cả đời.

Cơ miệng giật giật, mới sáng ra cái tên này nói cái gì buồn nôn quá vậy. Mà cũng trách mình nhẹ dạ cả tin, hám tiền tin vào lời của hắn, tự mình chui vào hang sư tử. Hắn nói tiếp: "Tôi nói thích em như vậy rồi em cũng trả lời cho tôi biết chứ, Lee Donghyuck, em có thích tôi không?"

Chuyện thành ra như vậy còn hỏi khó, cái đồ khó hiểu. Mà mình là nam nhi, ăn ngay nói thẳng, thích thì nói không thích thì nói. "Ừ ờ... cũng... Phải xem thái độ của anh sau này ra sao, có thật lòng không. Này, tôi khó nuôi lắm đấy, chớ vội tự đắc, anh làm sao thì làm."

Nói rồi hắn nắm lấy gáy tôi kéo xuống hôn chụt một cái vào môi thật kêu và ghì chặt tôi vào lòng. Những buổi sáng thường ngày của gamer Lee Donghyuck cùng Mark Lee là như vậy đó.

------------------------Hết--------------------------

Fic đến đây là kết thúc rồi, bis bis! Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này, hãy vote và comment để mình biết nhé, luv u all 🦁❤️🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro