End
Em nằm trên giường suốt hơn mười lăm phút mà vẫn không tài nào chợp mắt được dù cái đèn trên trần đã được tắt đi, không gian bao trùm một mảng đen với chút ánh sáng nhỏ lóe lên từ chiếc đèn ngủ màu cam nhạt của em. Roseanne ngọ nguậy người ngồi dậy, em dựa người vào thành giường thở dài và lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện Lisa.
Em xoa phần thái dương đang co nhúm vì nhức đầu của mình, chuông điện thoại bỗng reo lên rồi bật sáng cả màn hình điện thoại đến hoa cả mắt. Roseanne ngó qua đã tầm gần chín giờ ba mươi tối, chữ "Lisa đần" hiện lên khiến em chú ý. Em chộp nhanh chiếc điện thoại kề vào tai mình "Xuống gặp tao đi mà".
Roseanne đứng dậy chạy nhanh tới cửa sổ vén màn ra, do trời đã tối nên dáng Lisa thoắt ẩn thoắt hiện đứng trước cổng nhà em nhờ có vài tia sáng bên kia đường. Trời tối sương bắt đầu xuống và nhiệt độ cũng hạ thấp đi, em lao ngay xuống dưới nhà cùng chiếc áo ấm của mình và mở cửa nhìn Lisa cúm rúm trước mắt hai tay cô tự ôm lấy mình trông lạnh lẽo vô cùng. Em chỉ muốn thét lên rằng: "Con ngốc!".
Vốn dĩ không phải do trời quá lạnh mà do Lisa là người chịu lạnh khá tệ vì nó không phải người Hàn chính gốc, nó được sinh ra và lớn lên tại Thái thời gian ở Hàn của nó không bằng thời gian sống ở Thái nên khi đứng giữa đêm tối 23°c và trên người chỉ khoác một chiếc sơ mi mỏng như thế này thì không tránh khỏi lạnh tái mặt.
Thấy nó chỉ đứng đơ nhìn em thì Roseanne bỗng chốc nhăn mày, em đưa mặt sang hướng khác rồi hít một hơi thật sâu thì mới xoay lại vùi cái áo ấm vào tay nó rồi chuẩn bị quay gót vào nhà. Vừa nhấc người định đi thì Lisa kéo tay em lại, giọng nó khàn ấm nhưng cũng run lên phần nào vì tiết trời lạnh
"Điệu, đâu ai bảo mày xuống đây để chỉ đưa áo khoác cho tao đâu?". Lisa ngập ngừng lắm mới nói hết câu và bây giờ Roseanne đứng trước mặt nó khoanh hai tay vào với vẻ mặt chất vấn, đôi mắt em hơi nheo lại và nhìn bộ dạng đáng thương của Lisa một lần nữa.
"Đừng có gọi tao bằng điệu nữa, nghe gớm chết đi được sao không đem đi mà kêu bạn gái tương lai của mày ấy?"- Roseanne em hậm hực nói và Lisa bắt đầu nắm lấy tay em, nếu như là bình thường em chắc chắn sẽ không từ chối những hành động này nhưng hôm nay em tuyệt nhiên rút tay lại dưới sự ngỡ ngàng của Lisa.
Đèn đường chiếu thẳng vào hai người, em nhìn vào phía trong nhà sau đó luồn người mình qua khỏi Lisa và bước ra trước. Lisa chỉ lẳng lặng đi theo em, nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi điều đó trong mắt Roseanne lại không khác gì Lisa ngầm khẳng định việc mình quen Maeyoung là thật. Em chẳng thể giấu được những cảm xúc ghen tị ấy vào trong lòng được mà hơn thế nó bộc lộ rõ ra trên gương mặt mỹ miều của em, mái tóc nâu đen bị gió đêm thổi khiến nó muốn rối bù lên, Roseanne thở ra khí lạnh, em cũng chẳng che được nổi buồn nhỏ nhắn trong mắt mình.
Lisa nhìn vào đôi mắt một mí màu hạt dẻ với hàng lông mi dài cuốn hút của em, tất nhiên nó không ngốc đến mức cho rằng cả nó và Roseanne chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp. Cả hai dạo bước thêm một đoạn mà thậm chí Lisa chẳng nói một lời nào, em dừng chân lại lần nữa nhìn về phía Lisa, người có mái tóc đen dài được búi gọn gàn lộ ra phần gáy trắng nõn, vẻ bí ẩn trong đôi mắt tam bạch của Lisa khiến em có thể bị kéo vào nó bất cứ lúc nào nhưng hôm nay em cũng thầm thấy được dáng vẻ mệt mỏi và xót xa trong đôi mắt ấy, điều này khiến em không thể hiểu rốt cuộc Lisa đang nghĩ gì trong đầu.
"Tao vẫn sẽ gọi mày là điệu dù mày có chê nó thấy gớm."- Lisa cuối cùng cũng hé ra vài lời, Roseanne liếc mắt, em nói: "Nếu mày hẹn tao ra đây đi dạo chỉ để nói những điều này thì thôi đi, tao sẽ không muốn nói tiếp nữa, áo tao mày cứ mặc khi nào không cần nữa thì vứt bỏ cũng được, sau này đừng đứng dưới đêm một mình chịu lạnh để đợi ai đấy, họ sẽ không xúc động đâu."
Trọng tâm vẫn là em muốn nghe Lisa nói nhiều hơn thế, em cũng không thể đòi hỏi sự quan tâm từ Lisa hay bất kì tình cảm gì trên mức bạn bè nhưng em nghĩ bản thân cần xác định lại mọi thứ để có thể trở lại bình thường. Vì em thích Lisa, nên hiện tại nhìn Lisa trước mặt mình không nói được lời nào làm lòng em tủi thân đôi chút, em không nghĩ những cử chỉ mà cả hai dành cho nhau chỉ là bạn thân hay nói cách khác em sẽ không chấp nhận được điều đó.
"Nhưng tao thích mày, mày có rung động không?"- Roseanne nghe giọng nói ấy từ đằng sau mình, chính xác là của Lisa, là câu nói em hằng mong chờ từng ngày từ khi thích Lisa đến bây giờ. Em xoay người lại nhìn đôi mắt đục ngầu nước của Lisa, em thật sự không hiểu vì sao Lisa lại khóc và em tiến gần lại dùng hai bàn tay đặt lên gò má của Lisa. Em cũng bất ngờ, em đang nhìn thẳng vào con người ấy vào những lời người ấy vừa thốt ra.
"Con ngốc, chứ ai không thích mà cho mày hôn chứ?"- Lisa mở to mắt, nó đứng thẳng cả người lên và ôm chặt lấy Roseanne để hôn. Nụ hôn thứ hai của cả em và nó sau những ngày tháng không rõ ràng, không còn là chiếc hôn vụn trộm mà thay vào đó là sự chân thành, là câu trả lời cho Roseanne và cả Lisa, là đáp án cho mối quan hệ này.
Lisa kéo em sát vào mình hơn, môi em quấn lấy môi nó, Roseanne cảm nhận được chiếc lưỡi Lisa nằm trong khoang miệng mình bởi mùi bạc hà quen thuộc của nó. Cái ôm hiện tại thật khác lạ làm sao, em thấy cả người mình rộn ràng cả lên, Lisa nhắm chặt mắt và đường đột tấn công môi Roseanne. Kết thúc nụ hôn bằng tiếng thở dài hổn hển của hai đứa nhóc, Lisa và em nhìn nhau một chút rồi bật cười ngại ngùng như vừa làm chuyện xấu.
Roseanne dựa người vào bức tường khuất bóng, Lisa để tay mình lên vai em. Hiện tại cả hai đang đối mặt với nhau có lẻ sẽ là một cương vị mới, là người yêu chẳng hạn? Nghĩ đến đây Lisa sướng rên cả người.
"Vậy mày sẽ hẹn hò cùng tao chứ?"- Lisa hỏi và Roseanne thì tỏ vẻ suy nghĩ, em để hai tay ra sau lưng và một chân gác lên bức tường. Roseanne nói: "Đâu phải cứ hôn một cái là bỏ qua hết chuyện cũ được mà đòi hẹn hò?".
Lisa thắc mắc, cũng là câu hỏi nguyên ngày hôm nay về thái độ của em với nó. Thật ra khi đầu Lisa có giận lẫy Roseanne nhưng để nói thẳng ra là nó đã ghen với chàng trai hôm trước rủ em về cùng, có điều mọi chuyện diễn ra vào hôm nay có phần hơi đi lệch với suy nghĩ bình thường của nó nên Lisa hoàn toàn không biết vấn đề cả hai đang mắc phải là gì để giải quyết.
Khung cảnh lạnh câm, Lisa nhấc đôi tay gầy gò của mình chạm vào gò má ửng đỏ của Roseanne khóe mắt em cay ươn ướt do thời tiết trở lạnh đột ngột khi về đêm. Em cảm tưởng mình sẽ lại rơi vào một nụ hôn nữa cùng Lisa, nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chối bỏ những cảm xúc thuần khiết của em. Roseanne cũng chả biết nó trong sáng bao nhiêu, nhưng em biết mình đã chờ đến khoảnh khắc này suốt hai năm qua.
"Thế thì cùng nhau giải đáp khúc mắc rồi hẹn hò nhé?"- Lisa trườn ngón tay lên môi em, cả hai đều thấy cái lạnh đang quấn vào cơ thể mình, lạnh cóng và run rẩy và nó cho rằng dường như cần hôn nhau để sưởi ấm, đây không phải là một lí do mà chính xác hơn là Lisa muốn hôn Roseanne.
Sau đó Lisa một lần nữa tiến đến nhưng em đã kịp thời xoay mặt đi hướng khác để né đi nụ hôn đó, Roseanne nhìn lại Lisa thấy cặp mắt hụt hẫng của em xuyên qua trong gan tấc. Em gục xuống và giọng lí nhí nhỏ nhẹ như thể sợ sẽ bị ai đó nghe thấy vậy "Thế mày thích hôn tao hay Park Maeyoung hơn?".
Nó rụt cổ nheo mi lại thoáng lại thấy bất ngờ vì câu hỏi đường đột của Roseanne, Lisa không sợ bị em từ chối nó liên tục bước đến gần em nhưng không hôn chỉ thì thầm to nhỏ vào tai em.
"Môi Park Maeyoung thế nào thì tao chưa cảm nhận qua, tao chỉ sợ hiện tại sẽ bị nghiện môi Roseanne thôi."
Câu trả lời của Lisa lập tức khiến mặt Roseanne đỏ ngậy, vẻ mặt em cười là điều hiếm nhất trên đời bởi lẻ em luôn gắn liền với sự cau có, khó ưa mà nhiều người thường nói với Lisa. Roseanne xuất hiện với sự đáng yêu, trong trắng, một phần trong Lisa cũng công nhận rằng em là một người khó gần nhưng hơn ai hết em thích nhìn những lúc Roseanne tức tối cắn răng chịu đựng vì bị nó trêu hay nhữnh khi vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách giải bài tập toán tất cả gom lại đều thật đẹp trong mắt Lisa.
Lisa lấy trong túi mình ra chiếc vòng bạc màu đỏ, là do nó tự góp tiền cả tháng nay mới mua được cho em. Nó muốn sau khi tỏ tình thành công sẽ tặng vòng cho em, thế quái nào được một hôm giận nhau nó lại cho rằng Roseanne sẽ ghét nó mất. Dù rằng hai đứa vẫn thường xuyên chí chóe, cự cãi với nhau nhưng đối diện với những xúc cảm tình yêu chớm nở này thì đôi lúc Lisa cũng thật nhát cáy và có phần mỏng manh.
Roseanne im lặng thấy nó mở cái hộp màu xanh, em thấy điệu cười của nó thật ấm áp dễ chịu, em ước gì mùa thu này và nhiều mùa thu tới em vẫn được nó ôm hôn như thế này. Ít nhất là, không chỉ riêng mùa thu mà còn có cả xuân, hạ và đông. Mấy chiếc lá vàng của cây cổ thụ lớn bị gió thỏi cuốn xuống nền đất ẩm lạnh, tiếng rét rét vang vọng bên tai và trước mặt là Lisa đeo vòng cho mình. Em vẫn không tin được là em sẽ được tỏ tình vào một ngày đẹp như thế này, vào tháng 10 vàng hoe cùng cô gái Thái Lan dễ bị cảm lạnh mà em biết.
Em muốn ôm trọn tất thảy những thứ đang diễn ra trước mắt mình, em yêu mất rồi, em thích Lisa đến mức muốn cùng cô ấy học chung một trường đại học, sống cùng một mái ấm, thức giấc chung một giờ. Roseanne mỉm cười, em hỏi nhỏ:
"Thế mùa thu năm sau bọn mình sẽ lại cãi nhau rồi làm hòa, liệu cậu có chán không?."
Lần đầu tiên Lisa nghe chữ "cậu" được thốt ra từ miệng Roseanne, nó có chút không bắt kịp nhưng thế nào mà từ một cô gái chua ngoa mà lại trở nên dịu dàng mềm mỏng như thế?
Chiếc vòng đeo xong cũng là lúc em hỏi câu ấy, Lisa bật cười nó bước gần đến em nhìn lá vàng rơi, nhìn Roseanne mang một nụ cười nồng ấm. Sao lại đẹp đến thế? Đến nao cả lòng, đến tiếng động thành phố cũng chẳng còn lại gì bên tai Lisa cả, mọi thứ trong nó chỉ còn đọng lại vỏn vẹn giọng nói ngân vang nhẹ nhàng của Roseanne.
"Tớ yêu cậu, cả xuân hạ thu đông, tớ thích cậu, thương cậu Roseanne."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro