Chương 6
Bùi Công Nam sững sờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chỉ vào con Mario đang tô dở trên bàn rồi hỏi.
- Thế con Mario này là của...
- Là cho bạn em.
Hắn vừa buồn vừa khó xử, nhất thời không biết phải nói gì.
- Em hứa với bạn rồi, không bỏ được.
- ...
- Mới cả... Sinh nhật của anh lần này, nghe bác Thư bảo ngoài bạn bè cấp ba của anh thì toàn mời tai to mặt lớn, em đến đó cũng lạc lõng, chẳng biết nói gì... Thôi thì không đến thì hơn. - Duy Khánh cầm tay Nam áp lên mặt mình, sợ hắn lại nghĩ ngợi xa xôi, vội vàng giải thích.
Bùi Công Nam nhìn thái độ cầu thị của Duy Khánh, cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa nên cũng gật đầu ra chiều đã hiểu.
- Thế em này, hay là em đi sinh nhật bạn em về xong, em nhắn tin cho anh biết, anh sang đón em rồi chúng mình đi đâu đó riêng tư được không?
- Vậy cũng được ạ. - Duy Khánh vòng tay ôm ngang eo hắn, trong lúc Bùi Công Nam xoa đầu cậu.
Đến chiều, lúc Bùi Công Nam từ trên phòng làm việc đi xuống thì thấy Duy Khánh đã cắm sẵn một nồi cơm, trên bếp còn đang nấu món canh bổ. Hắn đảo mắt một vòng không thấy cậu đâu, phát hiện ra Duy Khánh đang ngồi ở phía sau vườn, trên chiếc xích đu màu trắng. Hai chân cậu gấp khúc, khẽ đong đưa tạo lực đẩy cho xích đu.
Hắn đứng nhìn Duy Khánh đang đeo tai nghe, đôi môi mấp máy ngân theo giai điệu của bài hát. Duy Khánh quá chìm đắm trong không gian của chính mình, chỉ đến khi Bùi Công Nam đứng phía sau, dùng hai tay đung đưa chiếc xích đu một chút thì cậu mới giật mình nhận ra sự hiện diện của hắn.
Duy Khánh gỡ tai nghe ra, quay đầu về phía sau nhìn Bùi Công Nam đang mỉm cười hạnh phúc với cậu. Hai bàn tay Duy Khánh bắt lấy bàn tay trái của Nam, lúc này đang nắm lấy sợi xích sắt của xích đu.
- Anh biết không, đây là khoảng không gian mà em yêu thích nhất trong nhà.
Bùi Công Nam di chuyển vị trí một chút, đứng ngay phía sau Duy Khánh một đường thẳng tắp, để cậu có thể ngả đầu lên người hắn.
- Anh còn nhớ chiếc xích đu này không?
Làm sao hắn có thể quên được? Chiếc xích đu này là bố hắn và hắn đã đích thân lắp ráp cho cậu vào năm hắn học lớp 12 chỉ vì bố hắn nói trẻ con cần ra ngoài ánh nắng nhiều một chút để khỏe mạnh.
- Ừ có.
- Kể ra cũng lạ. Lần nào em ra đây cũng ngồi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra anh sẽ đứng đằng sau lưng cho em tựa vào. - Duy Khánh cắn mút những đầu ngón tay của Bùi Công Nam đang xoa xoa trên đôi môi cậu. - Cảm giác vẫn cứ như toàn bộ chuyện này đều đẹp như mơ, đều có gì đó... không thật.
Bùi Công Nam im lặng ngắm nhìn những ánh nắng vàng vọt cuối cùng của thời khắc hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, trước khi một chút gió mát tìm đến thổi những sợi tóc con trước trán của cậu rối nhẹ trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc xua tan đi cái nóng hầm hập của ban ngày.
Đồ ngốc, không phải chỉ có mỗi em cảm thấy chuyện này đẹp như mơ đâu bé con.
Buổi tối đến, Duy Khánh nằm trong lòng Bùi Công Nam, mỗi người một bên tai nghe AirPods nghe cùng nhau một số bản nhạc được phát ngẫu nhiên. Khi Spotify chuyển đến bản The Phantoms of the Opera, Duy Khánh bỗng nhiên chép miệng cảm thán.
- Tình yêu của Phantom đau đớn quá anh nhỉ?
Bùi Công Nam đang nhắm mắt thưởng thức, đột nhiên bừng tỉnh quay sang nhìn Duy Khánh.
- Sao em lại nói như thế?
- Em chỉ thấy tội nghiệp cho Phantom, rõ ràng bản thân chính là vua của opera, một bước đưa Christine từ vai phụ lên vai chính, trở thành bà hoàng của sân khấu đấy, ấy vậy mà... Đến cuối cùng, anh ấy đến ngay cả một cái bóng cũng không phải.
Thấy Duy Khánh nắm chặt chăn trong hai tay, ánh mắt suy nghĩ xa xăm, Bùi Công Nam ôm chầm lấy cậu và hôn lên trán, nhẹ giọng từ từ giải thích.
- Thế nên là, tình yêu vừa phải có sự dũng cảm, mà cũng phải đúng lúc, đúng thời điểm nữa. Em thương cảm cho Phantom, cái đó cũng dễ hiểu, nhưng đôi lúc cái Christine cần, Phantom không cho được, vậy chỉ có thể kết thúc theo cách như vậy thôi.
Ngay tại khoảnh khắc mà Duy Khánh không để ý, ánh mắt của Bùi Công Nam ánh lên một tia phức tạp, phảng phất đâu đó chút bất nhẫn.
Em yên tâm, tuy rằng anh không phải là người hoàn hảo, nhưng anh cũng tuyệt đối không để cho bản thân mình rơi vào hoàn cảnh giống như vậy đâu.
- Mà anh này...
- Anh đây?
- Chiều mai về anh giúp em làm một ít bài tập nhé. - Duy Khánh kéo cánh tay của Bùi Công Nam khẽ đong đưa nhẹ.
- Thế định trả công anh bằng cách nào đây? - Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh lém lỉnh hỏi.
Duy Khánh không trả lời bằng câu chữ, thay vào đó đáp lên má hắn một nụ hôn.
- Chưa đủ. - Bùi Công Nam bắt lấy cằm Duy Khánh, đáp trả nụ hôn lên môi cậu rồi chỉ vào hai bên má rồi đến đôi môi mình. - Mỗi chỗ 100 cái, không cho thiếu nợ dù chỉ một xu.
Thoáng chốc cũng đã đến ngày bố mẹ Nam từ Sơn La về. Không nói đến bố Nam hay bay đi bay lại, thi thoảng sang Nga thăm hắn, thì cũng phải ba, bốn năm gì đó hắn chưa gặp lại mẹ rồi.
Duy Khánh lúc đang dọn cơm thì nghe thấy tiếng ô tô đỗ ngoài sân. Cậu lấy thêm hai chiếc bát rồi phủi tay từ bếp đi ra đón bố mẹ Nam.
- Cháu chào hai bác, hai bác mới về ạ. - Duy Khánh chạy đến, đỡ phụ đồ từ trên tay mẹ Nam ra salon.
Bùi Công Nam loẹt quẹt dép từ trong nhà đi ra, nửa đùa nửa thật giả vờ làm mặt nghiêm trọng.
- "Em" chào "anh" Sơn, "chị" Thư mới về. - Cái giọng nghiêm trọng đó cũng không giữ được lâu ngay khi mẹ hắn nước mắt lưng tròng, xoa xoa đôi má của hắn.
- Cu em của mẹ, mới mấy năm không gặp mà lớn quá.
Hắn cũng không trêu bố mẹ hắn thêm nữa, ôm chầm lấy hai người họ.
Bố hắn vừa ôm hắn, vừa đập đập vai hắn.
- Chào mừng con trai!
Hắn giúp bố mẹ hắn đỡ số đồ còn lại trên vai rồi quay sang nhìn người đàn ông ở phía sau mỉm cười thân thiện.
- Chú Từ ở lại ăn với nhà cháu bữa cơm.
- Dạ thôi cậu Nam, tôi xin phép, bà nhà tôi đang đợi tôi về ăn cơm.
Hắn cũng không tiện giữ chân ông Từ, đành để ông về. Suốt cả bữa cơm, bố mẹ hắn không ngừng hỏi thăm hắn, rồi quay sang hỏi thăm chuyện trường lớp của cậu, rồi kể cho cả Nam và Khánh nghe về chuyến đi Sơn La vừa rồi. Lúc mẹ hắn đòi giúp hắn dọn rửa bị hắn cự tuyệt, cùng lúc Duy Khánh lấy từ tủ lạnh ra một đĩa hoa quả thơm mát đã được gọt sẵn.
Bùi Công Nam giúp Duy Khánh làm bài tập xong, nhìn cậu trở về phòng đi ngủ được ít lâu thì nghe tiếng bà Thư từ dưới nhà đi lên, gõ cửa phòng làm việc của cả hai. Bùi Công Nam đang gạch xanh gạch đỏ một mớ giấy tờ hỗn độn thì ngay lập tức xếp hết tất cả thành một xấp rồi cho ngay vào ngăn bàn, mở máy tính ra trả lời mail.
- Nam ơi mẹ vào được không?
- Dạ mẹ cứ vào đi ạ.
Bà Thư kéo ghế nhìn hắn tập trung làm việc, rất lâu sau mới đưa tay ra xoa đầu hắn.
- Việc nhiều quá không con? Hay để mẹ nói bố giao ít việc lại?
Bùi Công Nam gỡ kính ra, quay sang nhìn mẹ mình cười cười.
- Công việc đều ổn, con cũng quen rồi mà mẹ.
- Ừ thì cứ biết thế, nhưng mà mẹ nào mà chẳng xót con.
- Mẹ đừng có nghĩ thế, con tất cả đều ổn thật đấy.
Bà Thư chần chừ muốn nói một điều gì đấy nhưng mãi mà vẫn không nói ra được. Bùi Công Nam nhìn thấy mẹ mình hình như muốn tâm sự, bèn gấp máy tính xuống, ôm lấy hai tay của mẹ.
- Mẹ có chuyện gì à?
- Ừ... con này... mẹ hỏi thật, con với Khánh đến đâu rồi?
Bùi Công Nam có hơi sốc vì câu hỏi đường đột này của mẹ hắn. Làm thế nào mẹ hắn phát hiện ra sớm như thế nhỉ? Mà đương nhiên rồi, hắn là con của mẹ hắn, làm sao những chuyện này có thể giấu mẹ hắn được? Nhưng tốc độ này cũng quá kinh hoàng rồi đi?
Hắn thực ra cũng chẳng có ý định giấu giếm, ngay lập tức khẳng định chắc nịch.
- Đúng là chẳng có gì giấu được mẹ. Bọn con cũng vừa mới xác định quan hệ yêu đương thôi.
- Con... nghiêm túc chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc ạ. Con đã mong chờ theo đuổi Khánh từ lúc Khánh học hết cấp 3 cơ.
Hắn dừng lại một chút, trịnh trọng nắm tay mẹ hắn hỏi.
- Mẹ thấy Khánh làm dâu mẹ có được không ạ?
- Nói thật với con, mẹ từ lâu cũng đã xem Khánh như con cái trong nhà. Mẹ thì chẳng có gì phản đối, miễn con trai mẹ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là không biết ý tứ bố con như thế nào thôi.
- Thế mẹ giúp con dò ý bố xem thế nào, được không mẹ?
- Được, nhưng qua ải bố con, mẹ e là không dễ đâu.
- Dạ vâng, biết là khó nhưng mẹ cứ thử giúp con với. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Đến đêm khuya, Bùi Công Nam vẫn còn dở dang trong mớ công việc thì thấy bố hắn bước vào, trên tay là một xấp tài liệu.
- Bố vẫn chưa ngủ ạ?
- Chưa. Người già khó ngủ lắm con à.
Bùi Công Nam kéo ghế mời bố hắn ngồi xuống, quay máy tính sang cho bố hắn xem tất cả những gì hắn đang làm.
Bố hắn nhìn sơ qua một lượt mỉm cười hài lòng.
- Phải hết sức cẩn thận, những chuyện này không được phép để ai biết, kể cả mẹ.
- Dạ vâng, con biết rồi bố.
- Còn nữa... Con không có gì để nói với bố à?
Bùi Công Nam thấy bố hắn chuyển chủ đề, đương nhiên biết bố hắn muốn hỏi cái gì. Hắn trực tiếp hỏi thẳng bố hắn về chuyện đã trao đổi với mẹ hắn.
- Mẹ nói với bố về chuyện của con và Khánh chưa ạ?
- Rồi, nhưng bố vẫn muốn nghe trực tiếp từ con hơn. Nào, kể đầu đuôi bố nghe xem.
Bùi Công Nam thẳng thắn trao đổi với bố mình về câu chuyện giữa hai người họ.
- Con này, bố biết là con hiểu rất rõ những điều này nhưng bố cũng vẫn cứ phải dặn đi dặn lại. Hoàn cảnh của gia đình chú Bá, cô Thanh ra sao thì con hiểu rồi đúng không? Bấy lâu nay cô chú ấy uỷ thác em Khánh cho nhà mình, bố cũng nhìn thấy con yêu thương, nhường nhịn em ra sao. Là bố của con, bố đương nhiên muốn con hạnh phúc, muốn tác hợp cho con và em. Nhưng là người giám hộ của Khánh, lẽ dĩ nhiên là bây giờ không còn nữa vì Khánh đã qua 18 tuổi, tuy vậy bố vẫn cần có chút thời gian cân nhắc.
Ông Sơn đột nhiên đứng lên đập vai Nam, những ngón tay của ông bấu chặt lấy một bên vai hắn, từ từ nói tiếp.
- Thế này đi, ngày mai ta làm một bữa cơm, thắp hương cho cô chú ấy xin phép đàng hoàng, cũng vẫn giống như xin phép cha mẹ khi còn sống để cho con qua lại với em. Bố muốn con hứa, à không, phải là thề độc trước bàn thờ của cô chú ấy, rằng con sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em cho tử tế. Con có làm được không?
Từ lúc hắn xác định rằng sẽ theo đuổi Duy Khánh, hắn đã lường trước sẽ có ngày này nên tuyệt đối không lưỡng lự mà gật đầu.
- Con làm được ạ. Con cảm ơn bố.
Ông Sơn cười cười nhìn hắn.
- Nhớ đấy, bố sẽ là người thay chú Bá giám sát con.
Hắn lắc đầu nhìn bố hắn rời đi không ngừng cười khổ.
Bố ơi, con còn ám ảnh với chuyện này hơn cả bố đấy...
Những ngày sau đấy mọi chuyện diễn ra bình thường, cậu được Bùi Công Nam đưa đi đón về cẩn thận. Bố mẹ hắn cũng vui vẻ nhìn hai người họ, sau đó cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, khiến hắn thực sự rất biết ơn bố mẹ hắn. Những lúc hắn đưa đón cậu vẫn luôn làm theo đúng yêu cầu của cậu, đỗ xe cách xa trường một khoảng cách nhất định.
Lẽ dĩ nhiên, chẳng có chuyện gì có thể giấu được mãi.
Việc chiếc xe Aston Martin biển tứ quý 9 hay xuất hiện gần khu vực trường đã bị một vài người bạn cùng lớp trông thấy.
Chuyện này bị biến thành chuyện phiếm để bàn tán trong giờ giải lao như những thông tin tràn ngập trang nhất báo đầu tuần. Người ta có vô vàn thắc mắc, mà những thắc mắc, xì xào đó cũng lan rộng như ong vỡ tổ.
Sáng thứ sáu, như thường lệ, Duy Khánh được Nam đưa đến trường. Vừa vặn thay, lúc cậu vừa bước ra khỏi chiếc Aston Martin thì một trong hai người bạn cùng nhóm học thư viện của cậu hôm nay lại phóng xe từ đường đó đi đến.
Lúc giữa trưa, khi lớp đã tan, Duy Khánh đang lúc thu xếp đồ đạc thì điện thoại trong túi quần cậu rung lên.
Màn hình hiển thị chữ K và một trái tim màu đỏ.
"Tan chưa em? Anh đợi ở chỗ cũ nhé? Hôm nay mình cắt cơm nhà, đi ăn ngoài nhé."
Duy Khánh không lưu trên điện thoại tên của hắn hay hai chữ "Anh yêu" kể từ lúc hai người xác nhận quan hệ. Chỉ đơn giản là một chữ K và một trái tim màu đỏ.
Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc nếu nhìn thấy một ký tự kì lạ như vậy trong điện thoại, nhưng chỉ cần hai người họ hiểu với nhau là được. Cả Bùi Công Nam lẫn Duy Khánh đều rất thích đánh bài Tây, mà toàn bộ những cách chơi bài mà Duy Khánh học đều là từ hắn dạy mà ra.
Quân K cơ, vua của các vị vua.
Duy Khánh mỉm cười, nhắn tin trả lời hắn.
"Chờ em một chút, em sẽ xuống ngay."
Khải Anh từ ngoài lớp đi vào thấy Duy Khánh đã xếp gần xong đồ của mình.
- Cậu xong chưa? Tớ chở cậu về kẻo nắng.
Duy Khánh quay sang nhìn Khải Anh cười.
- Cảm ơn cậu nhưng chắc không cần đâu. Hôm nay người nhà tớ đến đón rồi, cậu cứ về trước đi.
Duy Khánh chạy một mạch ra khỏi cửa lớp không buồn ngoái lại.
Khải Anh trong lúc vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đằng sau, Trường đến vỗ vai gã.
- Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Người ta đi mây về gió bằng chiếc Aston Martin biển tứ quý 9, ai hơi đâu còn cần cậu đưa đi đón về làm gì?
Chai soda vị đào trong tay Khải Anh bị nắm bẹt ra, biến dạng, suýt bắn nước ra ngoài.
Gã giật mình nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại nụ cười bình thản.
- À đúng rồi, Aston Martin mà cậu đang nói đến là cái nào?
- Còn cái nào nữa, cái xuất hiện trước cổng trường mình thứ 6 tuần trước, người qua đường dừng lại chụp ảnh rầm rầm đấy thây?
Khải Anh bỗng nhớ lại thái độ tuần trước của Khánh, lúc cậu cứ đánh trống lảng khi gã hỏi đến lý do tại sao không được vòng xe đi theo hướng cổng Trần Đại Nghĩa như bình thường mà cứ nhất quyết phải đi bằng cổng Đại Cồ Việt.
Hoá ra cậu sợ chạm mặt với chủ xe tứ quý 9 đó.
Khải Anh lắc đầu, gã cũng chẳng tìm được bất kỳ lý do gì để thuyết phục chính bản thân mình rằng người điều khiển chiếc xe xám ghi đó là anh trai hay bố của Khánh.
Nhưng tại sao hôm nay người khác lại bắt gặp cậu di chuyển bằng chiếc xe đó?
Chuyện này nhất định có vấn đề.
Thấy Khải Anh bất động, Trường tiến đến hỏi thăm thêm một câu. Nhưng chính câu nói này giống như châm dầu vào lửa vào cái tâm trạng vốn đã như trên giàn thiêu của gã.
- Này, thế... Mấy cái dấu hôn đằng sau cổ Khánh hôm trước không phải của cậu à?
Khải Anh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Chai soda bị ném vào sọt rác đã móp đến chẳng còn hình dạng.
—---------------------------------
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro