Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đến khi Duy Khánh tỉnh dậy, xung quanh cậu đã được thay một một lớp chăn đệm mới, ngay cả chính mình cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ không còn dấu tích hoan ái nào. Duy Khánh dùng hai đầu ngón tay xoa xoa mí mắt, nhìn về phía cửa sổ. Những ánh đèn từ ngoài bên ngoài thi thoảng rọi qua, phản chiếu một phần hình dáng của chiếc chuông gió được treo ngay trên khung cửa.

Duy Khánh lơ đãng nhìn khắp căn phòng, nếu không phải đôi lúc có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, có lẽ cậu cũng không có cách nào nhìn thấy bất kể cái gì trong phòng.

Bùi Công Nam đang nằm bên cạnh cậu, hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Vì trong bóng tối không nhìn rõ, Duy Khánh khẽ đưa ngón tay lên chạm vào khuôn mặt hắn thấy chân mày hắn trong giây lát lại thay đổi từ hơi nhíu sang thoáng giãn ra.

Không biết hắn đang mơ thấy những gì nhỉ?

Bùi Công Nam hình như quờ quạng thấy gì đó trong giấc mơ, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm hai chữ "Đừng đi". Ngón tay cái của cậu đang vuốt lấy đầu chân mày hắn, đôi khi vướng vào những sợi tóc loà xoà một cách không trật tự. Từ đầu ngón tay Duy Khánh truyền đến cảm giác ấm mềm từ khuôn mặt hắn, cậu rướn người đến đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

Cảm thấy một nụ hôn vẫn chưa đủ, lại thêm một lần, một lần, và một lần nữa.

Duy Khánh vẫn không thể tin được những gì vừa mới diễn ra cách đây ít tiếng. Cậu vẫn có cảm tưởng như tất cả giống như một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi hoang đường.

Duy Khánh tự sờ lên cổ mình, rồi xuống xương quai xanh và xuống ngực. Toàn bộ những nơi này, không đâu không có dấu tích của hắn. Nếu có thể, cậu còn mong hắn ngày ngày lưu lại trên cơ thể cậu một vài vết son nhỏ, để cậu có thể tự ngắm nhìn trong gương, giống như một lời tái khẳng định rằng mối quan hệ của cả hai là thật.

Duy Khánh không muốn rêu rao, nhưng cũng chẳng muốn giữ bí mật nếu có ai hỏi đến.

Người đàn ông đang say giấc ngay bên cạnh cậu đây là của Nguyễn Hữu Duy Khánh cậu!

Duy Khánh kéo chăn lên, gỡ hai chiếc nút đầu tiên trên áo Nam rồi áp mặt mình vào ngực hắn, vòng tay quanh người Nam, nở một nụ cười mãn nguyện trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng tỉnh dậy, Duy Khánh quờ quạng bên gối thì phát hiện Bùi Công Nam đã rời khỏi giường từ lâu. Cậu với tay tìm điện thoại thì phát hiện đã sắp muộn giờ xe buýt. Duy Khánh lập tức ngồi dậy, ba chân bốn cẳng đi thay quần áo rồi định bỏ bữa sáng mà đi luôn thì bị Bùi Công Nam kéo tay, lôi vào bàn ăn trước khi bà Rachelle bưng ra một bát xôi thịt kho kèm một đĩa dưa leo cắt lát.

- Em làm gì mà vội thế? Xuống ăn sáng đi đã.

Duy Khánh toan đứng dậy thì lại bị Bùi Công Nam tiếp tục ấn xuống ghế.

- Nhưng em chuẩn bị muộn giờ buýt rồi!

- Đừng lo, cứ ăn đi. Em quên mất là giờ anh về rồi à? Từ giờ về sau để anh đưa đi học.

Duy Khánh lúc này mới trật tự ngồi vào bàn, bắt đầu cầm thìa xúc xôi lên ăn. Bùi Công Nam cầm tách cà phê lên làm một ngụm trước khi giở tờ báo ra đọc tiếp đến phần tin tức quốc tế.

Dì Rachelle từ ngoài cổng chính trở lại bếp, trên tay là một chiếc phong bì.

Bùi Công Nam đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn bà.

- Thư của cháu à dì?

- Không ạ, tôi thấy đề là gửi cho ông chủ.

- Ra vậy.

- Cậu Nam, xin phép cậu chiều nay cho tôi ra bến xe sớm kẻo nhỡ chuyến.

- Vâng, chuyến xe của dì đi mấy giờ? Hôm nay cháu có ít việc, có khi về sớm kịp. Hay để cháu chở dì đi?

- Dạ nếu được thế thì tốt quá.

Duy Khánh ăn gần hết bát xôi, lúc này mới khều tay Bùi Công Nam.

- Anh, em sắp xong rồi, mình đi chưa?

Bùi Công Nam nhìn đến bát xôi vẫn còn chút ít, dịu dàng xoa đầu cậu.

- Cứ từ từ, ăn cho hết đi đã em.

- Mà Nam...

- Ơi?

- Tí mình đi bằng gì? Bằng ô tô hả?

- Ừ, dĩ nhiên rồi.

- Anh chở em đi bằng xe máy được không?

Bùi Công Nam thoáng ngạc nhiên.

- Sao thế? Đi ô tô có vấn đề gì sao em?

Duy Khánh nhặt chùm chìa khoá của hắn đang để mặt bàn lên quan sát rồi nắm trong bàn tay.

- Anh không biết hôm trước anh đỗ con Aston Martin trước cổng trường gây xôn xao đến độ nào đâu. Em không muốn bọn bạn em nhìn thấy rồi lại chỉ trỏ không hay.

Bùi Công Nam nghiêm mặt.

- Không được. Tí nữa anh có hẹn với mấy người trên Sở Công Thương, đi xe máy đến đấy xuề xoà, nhỡ ai bắt gặp còn ra thể thống gì?

Duy Khánh cảm thấy không thể thay đổi được ý định của hắn, cũng đành gật đầu thoả hiệp.

- Nhưng mà tí anh đỗ xa xa trường ra được không? Người ta cứ tò mò rồi bàn tán, em cứ thấy thế nào ấy...

Bùi Công Nam không muốn vì chút chuyện này mà tranh cãi, kết thúc vấn đề bằng một câu.

- Lát nữa tính.

Cuối cùng Bùi Công Nam cũng xuôi theo ý muốn của cậu, đỗ cách xa trường Duy Khánh một quãng vừa đủ. Lúc xe vừa dừng lại, hắn quay sang gỡ đai an toàn cho cậu, tiện thể quay sang thơm vào má cậu một cái.

- Học ngoan, chiều về anh đón.

Duy Khánh đỏ mặt, cúi gằm xuống nở một nụ cười trong khi vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.

- Hôm nay em học có nửa buổi thôi, anh cứ lo việc của anh đi, có gì đến trưa em nhờ bạn chở về.

- Vậy cũng được. Khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.

- Vâng...

Duy Khánh kết thúc câu chuyện bằng một cái vắt tay qua cổ và ôm hôn Bùi Công Nam một cách nồng nhiệt.

- Chúc anh mọi chuyện thuận lợi, anh yêu!

Bùi Công Nam để Duy Khánh đi được một lúc lâu thì mới khởi động xe, đi đúng theo hướng mà cậu đã đi. Lúc chiếc xe lăn bánh qua cổng trường, Bùi Công Nam nhìn thấy cậu đang vẫy tay với một người đang bước sang đường và cùng người đó bá vai bá cổ đi thẳng vào trong sân.

Thời tiết mùa hạ nóng ẩm, nóng đến đinh tai nhức óc. Duy Khánh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, chưa hết tiết thứ ba mà mồ hôi mồ kê sớm đã bện chiếc áo dính chặt vào sau lưng một mảng. Cậu mò trong cặp sách, giật mình nhận ra bản thân sớm đã bỏ quên chiếc quạt tay ở nhà.

Cậu cắn lưỡi, quay đầu về sau khều thằng bạn thân.

- Ê Trường, cho tớ mượn cái quạt để bàn của cậu một lúc được không?

Trời nóng, ai nấy giữ quạt như giữ mạng. Trường nhìn lên thấy Duy Khánh sắp ngất vì đổ mồ hôi như suối, cũng không đành lòng từ chối mà nhường cậu chiếc quạt của mình một lúc.

Lúc chiếc quạt thổi khô được một phần cái ẩm ướt trên người cậu, Trường ở phía sau nhìn thấy phần tóc sau gáy của Duy Khánh bị thổi cho tơi ra, một vài dấu xanh xanh đỏ đỏ ẩn hiện ngay dưới cổ áo cậu.

Trường nhìn thấy những dấu ngân này, khẽ mỉm cười tinh quái.

Trong cái thời tiết kinh hoàng này, tất cả mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến cũng may trong hai tuần tới mỗi ngày đều chỉ học có nửa buổi.

Lúc Khải Anh đang vòng về nhà sau khi đã chở Duy Khánh từ trường về, một tin nhắn ting ting xuất hiện trên màn hình điều khiển xe của gã.

"Cuối tuần vừa rồi sướng nhất cậu đấy!"

Khải Anh nhướn mày ngờ vực, không biết người gửi tin nhắn đến có gửi nhầm cho ai không.

Năm phút sau, một tin nhắn khác gửi đến từ cùng số máy.

"Mấy dấu hôn trên cổ Khánh, tớ thấy hết rồi. Về đích mà không khao gì anh em là có lỗi lắm đấy!"

Khải Anh mở to mắt nhìn trân trân vào cái tin nhắn đấy, rất lâu sau cũng không trả lời. Quái lạ, trời hôm nay chẳng nhẽ nóng đến mức bức người ta tới phát điên luôn rồi? Gã hạ nhiệt độ xe xuống mức thấp nhất, chỉnh cánh quạt để gió điều hoà trong xe táp liên tục vào mặt rồi thò tay sang bên hông xe mở nắp một chai nước tu ừng ực, đánh tay lái chuyển hướng khác.

Duy Khánh sau khi về đến nhà thì đun nước, pha một ấm chè nhài để uống giải nhiệt trong lúc chờ Bùi Công Nam. Tầm hơn một tiếng sau, Bùi Công Nam từ bên ngoài trở về, vừa kịp lúc đưa dì Rachelle ra bến xe.

Lúc hắn hoàn tất mọi việc xong cũng là lúc hắn ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp. Duy Khánh canh thời gian hắn về để hâm lại hai bát bánh canh cua, đương lúc đang pha mắm chanh đường để chấm thì nghe thấy tiếng hắn về.

- Anh về rồi à?

- Ừ.

- Rửa tay đi chuẩn bị ra ăn cơm.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay: 2.45 chiều.

- Sao em không ăn trước đi để nhỡ bữa?

- Thôi, nhà có hai người, em chờ anh về ăn cùng cho vui.

Bùi Công Nam nghe thế thì hạnh phúc ôm chầm lấy Duy Khánh từ phía sau, cắn lấy dái tai cậu day day một hồi lâu. Duy Khánh đang với tay lấy thìa, đũa thì bị cái lưỡi của hắn làm cho nhột nên rụt cả người lại về phía sau. Cậu ngả người về sau, cấu nhẹ lên lòng bàn tay hắn.

- Thôi, tha cho em...

Từ sau chuyện tối qua, Bùi Công Nam cảm giác như đã tự giải toả được cho bản thân không ít vướng mắc trong lòng, cũng thoải mái hơn trong việc chủ động bộc lộ tình cảm với cậu.

Hắn rất tự nhiên mà luồn tay vào trong áo Duy Khánh sờ soạng cơ thể cậu, khiến Duy Khánh bật ra một tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên như cào nhè nhẹ vào lòng Nam, làm hắn phấn khích ép thứ đang cương lên trong quần mình vào giữa hai đùi cậu.

Bùi Công Nam thở dốc khi bàn tay hắn tìm đến mật huyệt sớm đã chảy nước dưới tác động của hắn, cùng lúc chọc lưỡi vào đưa đẩy giả làm động tác làm tình khiến móng tay Duy Khánh bấu chặt vào hai vai hắn.

- Đừng... Nam...

Bùi Công Nam không ngừng khuấy đảo bên trong cậu, chậm rãi thưởng thức em người yêu như một tác phẩm nghệ thuật đầy tính thi vị của của tạo hoá.

Duy Khánh ngửa mặt về sau, cơ thể theo bản năng không ngừng cọ xát lên khuôn mặt hắn tìm kiếm những khoái cảm mãnh liệt hơn. Ngay khi Duy Khánh sắp đạt cao trào, Bùi Công Nam đứng phắt dậy, thay thế chiếc lưỡi của mình bằng hai ngón tay co rút, càn quấy trong cơ thể cậu.

Ngay khi ngón tay hắn tìm được điểm mà khiến Duy Khánh run rẩy hai chân, vô lực hoàn toàn ngã vào người hắn, Bùi Công Nam ép cậu đứng dựa vào tủ, dùng môi mình áp lên môi cậu để nuốt trọn toàn bộ tiếng rên trong khi chính bản thân mình cảm nhận vách tràng mềm mại của cậu đang cắn chặt hai ngón tay của hắn không buông khi cơ thể đạt cao trào.

Đến lúc cảm giác hưng phấn trong cơ thể từ từ giảm xuống, Duy Khánh nhìn thấy mình sớm đã tan chảy thành một vũng nước trong sự kiểm soát tuyệt đối của Bùi Công Nam, còn hắn thì vẫn áo quần chỉnh tề, thậm chí còn đang mút hết số dịch của cậu còn sót lại trên tay.

Duy Khánh ngượng ngùng muốn mặc quần áo vào thì bị Bùi Công Nam cắn yêu một cái trên cổ. Hắn đến bàn rút một ít khăn giấy lau sơ qua cho cậu trước khi rửa tay và bế Duy Khánh trở lại bàn.

Hắn chìa thìa đũa ra đưa cho cậu, thoáng cười khi thấy Duy Khánh đang chật vật gài lại khuy áo.

- Cứ để thế đi, đằng nào nhà cũng chỉ có hai người.

Duy Khánh lắc đầu nhìn Bùi Công Nam cười khổ. Cái câu "đằng nào nhà cũng chỉ có hai người" ban đầu ý cậu muốn nói đến cảm giác hạnh phúc khi chờ hắn về ăn cơm giống một đôi vợ chồng son, cuối cùng lại bị hắn cố tình bẻ nghĩa theo kiểu đen tối thế này đây.

Đến lúc ăn xong, Bùi Công Nam bảo Duy Khánh lên nhà nghỉ trước trong khi bản thân ở dưới thu dọn mớ bát đũa và gom tài liệu từ trong xe. Duy Khánh sớm đã mang ấm chè nhài lên phòng làm việc, lúc Bùi Công Nam xuất hiện thì thấy cậu đang hí hoáy ngắm nhìn cái gì đó trong ngăn tủ. Vừa thấy hắn đứng ở cửa, Duy Khánh lập tức đóng tủ, mà hắn cũng chẳng muốn dò hỏi cặn kẽ làm gì.

Bùi Công Nam nghĩ bụng, em bé của hắn có tâm thật đấy, chuẩn bị không biết bao nhiêu là quà cho mình. Vậy thì hắn cũng nên ngoan ngoãn hợp tác giả đò như không biết gì cả, cứ từ từ chờ đợi bất ngờ mà cậu dành cho mình thôi.

Duy Khánh lôi ở ngăn trên ra một hộp cơ man là màu sắc, tất cả đều là màu nước. Bùi Công Nam cũng cứ mặc cậu như thế, ngồi yên vào bàn làm việc của mình, bắt đầu trả lời mail còn tồn đọng, thi thoảng lại ngước lên nhìn em yêu đang chăm chú pha màu để tô vẽ.

Đến nửa buổi, Bùi Công Nam đứng dậy vươn tay vươn chân ít cái, bước lại gần bàn của Duy Khánh, thấy cậu đã tô được một phần ba.

Hắn nghiêng đầu quan sát, thứ gì vậy nhỉ?

Hình như là tượng Mario...

Còn có cả một khe để nhét tiền vào nữa...

Duy Khánh giật mình khi thấy Bùi Công Nam đứng cạnh bên, tay còn đang vươn ra nhéo nhẹ má cậu. Bùi Công Nam cúi xuống lên đỉnh đầu của Duy Khánh, vùi mặt trong mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc mới được gội của cậu.

- Em này.

Duy Khánh đang hí hoáy tô thì bỏ cọ xuống, quay sang nhìn Nam.

- Vâng?

Hắn làm như không biết, vô tình hỏi dò cậu một câu.

- Thứ bảy tuần này em rảnh không?

Chỉ tiếc là câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Em không. Thứ bảy tuần này em phải đi sinh nhật bạn.

Bùi Công Nam cảm thấy bản thân giống như vừa rơi từ trên trời xuống, vẻ mặt như không thể tin nổi, hỏi lại một lần nữa.

- Thế em không nhớ thứ bảy tuần này là ngày gì sao?

- Có. Sinh nhật anh.

—---------------------------------

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro