Chương 4
Bùi Công Nam thiếp đi một giấc rất dài, đến lúc tỉnh lại thấy có gì đó mềm mềm bên cạnh. Hắn chầm chậm mở mắt ra, phát hiện đôi môi của Duy Khánh vừa chạm khẽ lên má mình. Cậu lật đật rời đi khi phát hiện người bên cạnh đã tỉnh nhưng ngay lập tức bị hắn kéo tay ngồi xuống giường.
- Anh ngủ được bao lâu rồi?
- Tầm ba tiếng.
- Vậy bây giờ chắc 5.00 chiều rồi nhỉ?
Duy Khánh gõ nhẹ hai cái vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng đèn hiển thị 4.48.
- Gần chuẩn rồi đấy. Thôi anh dậy đi, ngủ trái giờ như thế này kẻo ban đêm lại không ngủ được mất. - Duy Khánh đưa tay ra xoa đầu hắn, vốn là muốn từ từ đánh thức hắn dậy, nào ngờ bị hắn kéo xuống, đầu cậu đập vào lồng ngực hắn, duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường. Duy Khánh áp tai vào, nghe thật kỹ tiếng tim hắn đập đều đều. Ngón tay cậu khẽ di chuyển trên gương mặt hắn, đầu ngón tay vẽ dọc theo mọi ngũ quan của hắn.
Bùi Công Nam đột nhiên bắt lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên từng ngón tay cậu.
- Nằm hẳn ra với anh này.
- Thôi, dậy đi anh.
Nhìn thái độ khẩn thiết của hắn, Duy Khánh tự nhiên cũng xuôi xuôi thoả hiệp.
- Một chút thôi đấy.
Duy Khánh ngẩng đầu lên, thay đổi tư thế nằm hẳn ra bên cạnh hắn.
- Em này...
- Ơi.
- Đừng giận anh nữa mà.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Bùi Công Nam sốt sắng cảm thấy bản thân giống như bị bỏ rơi.
- Đi mà... Anh xin em đấy...
Duy Khánh đang gối đầu trên cánh tay hắn bắt đầu lim dim, đột ngột hỏi.
- Vậy, anh có biết bản thân mình đã sai ở đâu không?
Bùi Công Nam nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng chọn cách nói thật.
- Anh không.
Chỉ nghe thấy tiếng thở hắt của Duy Khánh và cái trở mình khe khẽ của cậu.
Bùi Công Nam mơ hồ cảm thấy tay áo mình ươn ướt nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Bé con của hắn đã ban cho hắn cái ơn huệ chịu tiếp xúc lại là hắn đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Cho dù là cãi nhau cũng được, vẫn còn tốt hơn là cậu chọn cách trốn tránh hay xem hắn như không tồn tại.
Thôi đành vậy, hắn còn cả ngày rộng tháng dài phía trước để từ từ dỗ cậu, không nên dục tốc bất đạt.
Cái một chút đó cuối cùng kéo dài thành một tiếng.
Lúc cả hai tỉnh dậy, trời đã bắt đầu sẩm tối. Bùi Công Nam tỉnh trước cậu tầm mươi phút, đến khi Duy Khánh quay sang đã nhìn thấy Bùi Công Nam đang ngồi tựa vào thành giường, trên tay là quyển sách The Accidental Capitalist của Behzad Yaghmaian.
Bùi Công Nam nhìn sang cậu, mỉm cười dịu dàng gấp quyển sách đặt sang một bên, cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Em dậy rồi à?
- Vâng, anh dậy từ bao giờ đấy?
- Trước em tầm ít phút thôi. Dậy thay đồ đi anh đưa đi ăn.
Duy Khánh vòng tay kéo cổ hắn lại gần, đáp trả nụ hôn của hắn một cách say đắm.
Khi đôi môi họ tạm rời nhau một khoảng cách chưa đến 3cm, Duy Khánh cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Cậu chủ động cầm tay Bùi Công Nam áp lên khuy áo ngủ của mình.
- Em không đói. Em chỉ muốn anh.
Bùi Công Nam sững sờ. Bàn tay hắn bất động trên ngực cậu. Hắn lặng người, dường như không thể tin được mình vừa nghe thấy những gì. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới choàng tỉnh, bàn tay cố gắng di chuyển tự nhiên nhất rời khỏi ngực cậu, ngón tay cái của hắn vuốt nhẹ viền môi của Khánh.
- Ngoan anh thương, chuyện này chưa được đâu em.
Mặc cho bản năng của bản thân gào thét, đòi hỏi hắn ngay lập tức xâm chiếm, giày vò cậu, nhưng lý trí lại đè nén hắn đến cực đại. Em bé của hắn đa sầu đa cảm, hắn không muốn vì một phút xúc cảm dâng trào dạt dào mà cậu đưa ra quyết định bốc đồng cho một sự việc hệ trọng như thế.
Duy Khánh sượng ngắt không biết phải làm sao. Đến khi cơ mặt tìm lại chút cảm giác, cậu nhìn hắn nở một nụ cười buồn rồi ngồi dậy quay mặt vào tường.
- Em hiểu rồi.
Bùi Công Nam hoảng hốt. Hắn chắc mẩm em bé của hắn lại suy diễn đi đâu rồi. Trong một phút gấp gáp, hắn dùng hai tay nắm vai cậu xoay người lại, bắt cậu phải đối diện với mình rồi chậm rãi nói rạch ròi từng chữ.
- Không, em không hiểu gì cả.
- Em có đấy, em ghét anh, em ghét anh. - Tức nước vỡ bờ, Duy Khánh giằng ra khỏi sự kìm kẹp của Nam, hai tay nắm thành nắm đấm đánh liên tiếp vào ngực hắn. Bùi Công Nam ngồi yên để mặc cậu trút giận, đến khi Duy Khánh buông thõng hai tay xuống giường, gục đầu vào ngực áo hắn khóc lớn.
Bùi Công Nam luồn tay vào tóc Duy Khánh, từng bấu tay xoa nhẹ lên da đầu cậu, cố gắng trấn tĩnh lại người trong lòng.
- Anh là đồ tàn nhẫn. Nếu không yêu em, tội gì phải hành xử như thế này? Tội gì phải cho em hy vọng? Anh thấy em đáng thương lắm đúng không? - Bùi Công Nam nghe thấy hai chữ "đáng thương" thốt ra từ miệng cậu, trong lòng vốn đang hỗn loạn, ngay lập tức bừng bừng lửa giận. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu đột nhiên chuyển xuống bắt lấy gáy cậu, ép Duy Khánh vào tường, đôi môi hắn cắn nuốt từng tấc da thịt trên gương mặt cậu.
Bùi Công Nam trong một phút mất bình tĩnh xô Duy Khánh xuống giường, thẳng thừng dùng tay giật ba trong số sáu chiếc khuy áo trên người cậu, chống hai tay đặt cậu nằm giữa, còn bản thân thì vùi mình cắn mút da thịt cậu.
Có trời mới biết hắn khát khao, mong nhớ cậu đến nhường nào.
Đến lúc hắn ngẩng mặt lên, nửa thân trên của Duy Khánh đã chằng chịt dấu tích của hắn, mà Duy Khánh cũng hoàn toàn không hề phản đối, để mặc hắn rong ruổi để lại những dấu hôn xanh tím khắp người.
Khi thấy ánh mắt hoàn hồn và cái giật nảy người trong sự bàng hoàng của hắn, Duy Khánh có cảm giác bản thân như vừa rơi xuống một cái hồ sâu thăm thẳm.
Cậu nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại để mặc nước mắt cứ như vậy tuôn rơi.
Bùi Công Nam biết, bây giờ hắn có nói cái gì thì bé con của hắn cũng nhất định không tin nữa rồi.
Hắn lắc đầu ôm chặt lấy cậu trong một nỗi sợ hãi mông lung rằng ngay giây sau cậu lập tức có thể biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
- Anh không thương hại em. Anh yêu em, anh yêu em mà.
Duy Khánh nghe thấy ba chữ "anh yêu em" thốt ra từ miệng của Bùi Công Nam, bật cười cay đắng.
- Yêu? Anh lại đang an ủi em đúng không? Anh hối hận khi chạm vào em rồi đúng không?
Bùi Công Nam mơ hồ cảm nhận sự tức giận của cậu dường như đã biến thành một phản ứng dây chuyền mà hắn không có cách nào ngăn cản được, nhưng vẫn cố gắng hết sức bình sinh để bày tỏ lòng mình.
- Anh không có, anh không có mà Khánh.
- Anh Nam. Em đã 21 tuổi rồi, không còn là đứa nhỏ 11 tuổi năm xưa nữa. - Duy Khánh hít một hơi thật sâu. - Anh cũng không cần phải miễn cưỡng chiều theo ý em đâu.
- Em nói cái gì vậy Khánh? - Trái tim Bùi Công Nam đau đớn khi nghe Duy Khánh phủ nhận tình cảm của hắn. Hắn tự hỏi bản thân đã nhập nhằng ở chỗ nào khiến mối quan hệ của cả hai cứ đi hết từ hiểu lầm này sang đến hiểu lầm khác.
- Thái độ giật mình ban nãy của anh đã cho em thấy hết toàn bộ những gì mà em cần thấy rồi Nam.
Bùi Công Nam quẫn trí chứng kiến câu chuyện trở nên mất kiểm soát. Hắn kéo tay cậu đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của chính mình, rồi lại kéo tay cậu áp lên túp lều nóng rực đang dựng lên giữa đũng quần hắn.
- Anh phải làm sao thì em mới hiểu đây Khánh? Anh yêu em, và anh cũng muốn em, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp đâu em có hiểu...
Bùi Công Nam chẳng thể ngờ được, trong suốt những năm tháng tốt đẹp khi hắn ở cạnh cậu, rất ít khi hắn phạm sai lầm. Nhưng mỗi lần phạm sai lầm đều là những sai lầm chí tử.
Tỉ như lần này.
Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ hay những tưởng tượng xa vời nhất của hắn cũng còn cách cái thực tế này cả cây số.
Em bé của hắn, em bé mà hắn nâng niu, xem như châu ngọc trên tay, giờ phút này trực tiếp lôi vật thể đó của hắn ra ngoài, rất tự nhiên mà ngậm lấy đầu khấc của hắn, rồi từ từ thấm ướt cả dương vật của hắn từ gốc đến ngọn bằng nước bọt, khiến đầu óc hắn dại đi vì quay cuồng.
Một giây phút nào đó trong não bộ hắn bỗng loé lên một suy nghĩ cực đoan: Là ai dạy người thương của hắn những trò này? Là ai?
Bản năng của hắn trỗi dậy và chế ngự toàn bộ hành vi, Bùi Công Nam nắm tóc Duy Khánh điều khiển cả tốc độ lẫn độ sâu, cảm nhận dương vật của mình chọc ngoáy bốn phương tám hướng trong khoang miệng cậu.
Ngay khi Nam cảm nhận mình sắp đỉnh, chút lý trí sót lại cuối cùng khiến hắn nắm tóc cậu, tránh bản thân bắn tất cả vào miệng cậu nhưng vẫn không kịp. Tinh dịch đặc sệt, trắng đục của hắn vương vãi khắp mặt mũi và tóc tai cậu.
Duy Khánh khẽ rùng mình, đẩy hắn nằm xuống giường, chống hai tay lên ngực hắn.
- Anh Nam, em làm có tốt không?
Trời ạ! Sao hắn có thể ngu ngốc đến như thế?
Hắn cứ luôn nghĩ phải bảo vệ cậu theo cách mà hắn cho là đúng, còn bé con ngây ngốc này của hắn vẫn vô thức tìm kiếm sự chấp thuận và tán đồng từ hắn.
Sao đến giờ này hắn mới hiểu, cậu muốn hắn nhìn nhận bản thân như một người trưởng thành, nhưng những năm tháng xưa cũ ở bên cậu đã luôn ghi vào tiềm thức hắn rằng hắn phải luôn đối xử với cậu như thuỷ tinh dễ vỡ trong tay...
Bé con của hắn thực biết cách đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Cảnh tượng phía sau đó thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Duy Khánh liếm môi, nuốt một chút tinh dịch mà hắn đã bắn, khiến hắn vừa lên đỉnh xong lại lập tức cương cứng.
Bùi Công Nam chết trân nhìn Duy Khánh xoa nắn vật thể của hắn trong tay, toàn bộ lý trí sớm đã bay lên chín tầng mây.
Duy Khánh cầm thứ đó của hắn, từ từ nhét vào mật huyệt đã chảy đầy nước từ những khoảnh khắc cậu bị hắn cắn mút khắp nơi trên cơ thể.
Duy Khánh, một khắc cũng không lưỡng lự, trực tiếp ấn bản thân mình ngồi thẳng lên thanh thép nóng rẫy của hắn.
Vách tràng mềm mại bị cự vật chọc sâu vào đến đáy khiến Duy Khánh suýt nữa thì bật ra tiếng rên lớn.
Bùi Công Nam thở dốc, dùng tay che miệng Duy Khánh, nói thì thầm.
- Nhỏ tiếng thôi em, trong nhà còn có người.
Bé con của hắn mím môi gật đầu, chỉ cần một chút động đậy nhỏ cũng khiến cả hai oằn mình vì khoái cảm.
Duy Khánh đột nhiên nhận ra cậu có một sở thích mới: cậu thích cái cảm giác bị hắn che miệng khi cả hai thân mật.
Bùi Công Nam nhìn người thương, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào không lưu lại dấu vết của hắn, nhìn cậu đong đưa một hồi trên cơ thể mình nhưng sớm đã có dấu hiệu đuối sức, liền thoả mãn lật cậu nằm xuống dưới, tiếp tục ra vào cơ thể cậu như đóng cọc.
Khi hắn trút hết tất cả bên trong cậu và rút vật thể đó ra, toàn bộ tinh tuý của hắn chảy thẳng một đường từ chỗ thân mật của cả hai xuống chăn đệm.
Ngay tại khoảnh khắc hắn đổ sập lên người cậu cố gắng ổn định nhịp thở, hắn mơ hồ cảm thấy bàn tay cậu đang đan vào mái tóc hắn khẽ khàng mà bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người thương.
- Anh yêu, kể cả có là sai, em cũng muốn cùng anh sai đến cuối cùng.
—---------------------------------
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro