Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Duy Khánh điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, cố gắng trưng ra bộ dạng bình tĩnh hết mức có thể. Cậu xoay người quay trở lại, bóng dáng người nọ đứng thẳng tắp đối diện với cậu, đôi mắt nhìn trực diện vào cậu, đằng sau lưng đang cầm một tờ báo đã bị gập làm bốn.

- Anh về từ khi nào thế? - Duy Khánh trả lời câu hỏi của hắn bằng việc hỏi lại một câu hỏi khác.

- Từ 10 giờ sáng nay. Lên trường định đón em về thì không thấy em.

- ...

Hắn tiến lại gần thêm một bước, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp như thế, lặp lại câu hỏi ban đầu thêm một lần.

- Em, vừa đi đâu về?

- Tại sao em lại phải trả lời câu hỏi của anh?

- Vì sao tránh mặt anh?

Duy Khánh giật thót, cao giọng phản bác.

- Làm gì có!

Bùi Công Nam giữ nguyên tông giọng đều đều, chỉ thấy tờ báo phía sau bắt đầu nhăn nhúm biến dạng.

- Lúc 4 giờ rưỡi chiều, xe Dream Thái 96, biển Sài Gòn 51A - 9689, đi ra từ cổng Đại Cồ Việt.

Duy Khánh toát mồ hôi lạnh, theo phản xạ nắm chặt lấy thành cầu thang, nhưng đột nhiên một cảm giác khác xen lẫn vào, chèn ép nỗi sợ trong lòng cậu. Đáng nhẽ ra cậu không cần phải trốn tránh hắn mới đúng, hắn có cái quyền gì mà theo dõi cuộc sống của cậu?

Hít một hơi thật sâu, Duy Khánh lớn tiếng quát.

- Anh theo dõi em đấy à?

- Anh chờ em hai tiếng trước cổng trường, chờ mãi không thấy em đâu thì vào phòng bảo vệ check cam.

- Cảm ơn, nhân tiện đây em cũng nhắc cho anh nhớ, em đã qua cái tuổi cần anh phải kè kè bên cạnh rồi. Em đi đâu, làm gì sau này cũng không đến phiên anh quản. - Duy Khánh chán ghét muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng ngay giây sau đã bị hắn cầm tay lôi xuống phòng ăn.

Bùi Công Nam đặt tờ báo xuống ghế rồi dỡ lồng bàn lên, múc ra một bát canh rong biển nhỏ cho vào lò vi sóng để hâm nóng rồi bưng đến trước mặt cậu.

- Anh làm nóng lại rồi, em ăn đi.

Cậu chống cằm nhìn bát canh nghi ngút khói trước mặt nhưng trong lòng chẳng hề có chút lòng dạ nào để thưởng thức. Duy Khánh hững hờ nhìn làn khói bốc lên, đáp gọn lỏn.

- Em không ăn.

- Không ăn vậy uống sữa nhé? Anh đi lấy sữa cho em.

Duy Khánh đứng phắt dậy, chống hai tay lên mặt kính cau có nhìn hắn.

- Đã bảo là em không muốn ăn!

- Em còn đang đi học, ăn cơm hàng cháo chợ lắm không tốt cho sức khoẻ đâu, nghe anh, ăn một miếng đi.

Hắn vẫn kiên nhẫn cầm cốc sữa chìa ra trước mặt cậu. Dường như bị đẩy vào thế tức nước vỡ bờ, Duy Khánh vung tay hất đổ cốc sữa trên tay hắn.

Choang!

Cốc sữa rơi xuống, bắn tung toé ra sàn. Những mảnh thuỷ tinh nằm vương vãi khắp mọi nơi. Duy Khánh thảng thốt, theo phản xạ muốn rời ghế dọn dẹp thì bị tiếng quát của Bùi Công Nam làm cho bất động.

- Ngồi yên đó!

Từ trên cầu thang nghe có tiếng dép lông loẹt quẹt. Ngay khi bóng dáng của người đó xuất hiện ở chân cầu thang, Bùi Công Nam ngẩng mặt lên mỉm cười trấn an người nọ.

- Dì Rachelle, không có gì đâu, cháu nhỡ tay đánh vỡ cốc.

Người được gọi là dì Rachelle đó tỏ ý muốn giúp đỡ hắn thu dọn mảnh vỡ nhưng thấy hắn xua tay từ chối lại thôi.

Sau khi thu dọn xong, Bùi Công Nam quay sang nhờ bà Rachelle đưa Khánh lên phòng nghỉ.

- Dì ơi, hai bác đi đâu rồi dì? - Duy Khánh theo chân dì Rachelle lên cầu thang. Từ lúc về nhà đến giờ không nhìn thấy chiếc xe Camry đâu, Duy Khánh chắc mẩm họ đi vắng, chỉ là không biết khi nào về.

- Ông bà chủ nghe bảo đi Sơn La tham dự đám cưới của người họ hàng, có lẽ phải ba, bốn hôm gì đó nữa mới về.

Duy Khánh nghe vậy cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đến trước cửa phòng ngủ của Duy Khánh, bà Rachelle bỗng dưng khựng lại.

- Cậu Khánh này...

- Dạ...

- Cậu Nam loay hoay mất gần cả tiếng ban chiều học cách làm món canh sườn rong biển. Nghĩ cũng thấy thương cậu ấy. - Chợt nhận ra mình lỡ lời, bà Rachelle mím môi che miệng.

- Thôi không có gì đâu. Tôi xin phép.

- Dạ vâng, dì ngủ ngon. - Ngay khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Duy Khánh trèo lên giường vắt tay qua trán suy nghĩ rất lâu, nằm lăn qua lăn lại rồi cũng bật dậy đi vệ sinh cá nhân trước khi nghe bật một ít podcast nghe cho dễ ngủ.

Ngay khi cậu định chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, một tin nhắn từ Khải Anh được gửi đến.

"Cậu ngủ chưa?"

Duy Khánh dụi mắt. Trong không gian tối mờ mịt, điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất khiến cậu phải nhíu mi điều chỉnh trước khi bật công tắc đèn đầu giường lên.

"Chuẩn bị ngủ. Cậu thức khuya thế?"

"Ừ, tớ còn ít việc. Cậu ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau, lúc cậu thức dậy là đã gần 9h sáng. Được hôm thứ bảy ngủ nướng cho thoả thích, Duy Khánh nhắn tin cho mấy người bạn hẹn lịch đi học ở thư viện và đi uống trà sữa.

Lúc cậu đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp bà Rachelle từ bếp đi ra. Cậu mỉm cười chào bà.

- Hôm nay cháu có hẹn với bạn, cháu cắt cơm nhà ạ.

Bà Rachelle lo lắng, đi vào bếp rồi trở ra với một túi bánh được đựng trong bọc zip.

- Thế không ổn lắm đâu... Cậu Nam nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

Duy Khánh nhìn túi bánh trong tay bà Rachelle, toan từ chối thì bị câu nói của bà ngắt ngang.

- Cậu Khánh cầm giúp tôi với... Không tôi cũng khó ăn nói với cậu Nam.

Duy Khánh lưỡng lự một lúc rồi cũng đưa tay ra nhận túi bánh. Suốt dọc đường xe bus chạy, cậu nhìn túi bánh trong tay, không ngừng đấu tranh tâm lý giữa việc ăn nó hay bỏ đi.

Cuối cùng, trước khi bước vào thư viện, túi bánh rỗng đã được cho vào sọt rác bên vệ đường.

Lúc ở trong quán trà sữa, hai người bạn cùng lớp nháy mắt nhìn nhau ra vẻ cười đồng tình khi Khải Anh đọc vanh vách order trà sữa của Duy Khánh mà không cần hỏi lại cậu.

- Thân nhau quá nhỉ?

- Còn phải nói? Thứ 6 nào chẳng thấy Khải Anh đèo Duy Khánh về, nhở Khánh nhở?

Duy Khánh cười cười, đến lúc Khải Anh quay lại bàn với ba cốc trà sữa và một cốc gì đó đen đen...

Một trong hai người bạn cầm cốc nước của Khải Anh lên, nhướn mày khó hiểu nhìn gã.

- Khải Anh, cậu uống cái gì thế này?

- Cà phê đá.

Người còn lại nhìn gã như người mới từ trên trời rơi xuống.

- Trần đời chưa thấy ai như cậu. Đi vào quán trà sữa gọi cà phê đá...

Gã lắc đầu chìa tay lấy lại cốc nước.

- Có làm sao đâu. Tớ không quen uống trà sữa, ngọt gắt cổ.

Khải Anh quay sang xé bao bì ống hút rồi cắm vào cốc trà sữa đưa cho Duy Khánh trong tiếng ồ lên của hai người bạn.

- Chăm sóc nhau thế này, chắc không sớm thì muộn bọn tớ cũng sẽ nhận được thiệp hồng ấy nhỉ? - Hai người bạn huých vai nhau cười hí hoáy.

- Các cậu chỉ được cái nói linh tinh. Bọn tớ là bạn thân, là bạn thân!

Khải Anh cúi xuống mặt bàn, cười mỉm không phản bác.

- Mà này, không phải thứ bảy tuần sau sinh nhật cậu à? Định tổ chức thế nào đây?

Khải Anh cầm chiếc ống hút khoắng mấy vòng trong cốc nước đã vơi đi phân nửa của mình, ngẩng đầu lên đáp.

- Các cậu muốn đi đâu?

- Ơ hay, sinh nhật cậu thì cậu quyết chứ sao lại hỏi bọn tớ?

- Hay đi bar nhé? Sẵn tiện... đưa Duy Khánh đến mấy chỗ mà cậu... - Lời nói của người này ngay lập tức bị cái nhíu mắt khe khẽ của Khải Anh cắt ngang.

- Thôi, tuần sau về nhà tớ làm BBQ sân vườn đi. Không đi ra ngoài hàng quán nữa.

- Tớ không tặng quà nhưng cho tớ góp hai chai sâm panh nhé.

- Tớ mang micro hát karaoke.

- Nhất trí.

Duy Khánh nhìn mọi thứ được thảo luận xong, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa nói gì. Cậu chỉ tay vào mình nhìn ba người còn lại.

- Các cậu bố trí xong cả rồi, thế còn tớ... Tớ phải mang cái gì đây?

Người bạn đập vai Duy Khánh một cái, nhìn sang Khải Anh với thái độ như đi guốc trong bụng.

- Cậu thì cần mang cái gì? Sự có mặt của cậu là vinh hạnh cho ai đó... Phải không Khải Anh?

Khải Anh xua tay.

- Thôi các cậu đừng trêu cậu ấy nữa.

Lúc Khải Anh và Duy Khánh chia tay hai người bạn ở quán trà sữa và đi ăn tối về, dọc đường gã cũng không kìm nổi sự tò mò.

- Duy Khánh này...

- Ừ?

- Cậu định tặng tớ cái gì thế?

- Bí mật.

- Nói đi mà...

- Cậu cứ làm sao í. Đã bảo là không nói. Quà sinh nhật mà nói trước còn gì hay nữa?

Khải Anh nhắm không cạy miệng được Duy Khánh, chuyển chủ đề sang những chuyện khác. Hai người nói chuyện một hồi, thoắt cái đã gần đến nhà cậu. Khải Anh nửa đùa nửa thật hỏi cậu hôm nay có cần phải dừng ở đầu đường nữa không, không ngờ Duy Khánh ngay lập tức tán thành.

Gã nghĩ bụng, quái lạ, bạn bè chở nhau về nhà thì chẳng có gì khuất tất, việc gì phải dừng từ đầu đường...

Gã cũng không tiện thắc mắc thêm, cũng chỉ dặn dò Duy Khánh vài ba câu trước khi vòng xe rời đi.

Vào đến nhà, đập vào mắt Duy Khánh là cảnh tượng Bùi Công Nam đang chăm chú theo dõi trận Man City - Real Madrid trong phòng khách.

Cậu định bước qua hắn, đi thẳng lên phòng mình thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng tắt tivi. Bùi Công Nam đặt remote xuống bàn, bước tới cầm tay Duy Khánh, nhẹ giọng hỏi.

- Em đã ăn uống gì chưa?

Duy Khánh nhíu mày né tránh cái cầm tay của hắn, giọng lạnh tanh.

- Rồi, ban sáng em có báo dì Rachelle cắt cơm nhà rồi mà?

- Em đừng ăn ngoài nhiều quá không tốt cho sức khoẻ... - Ngay khi Bùi Công Nam chưa kịp hoàn thành câu nói, Duy Khánh ngay lập tức buông một câu cắt ngang. Cậu chán ghét khi thấy hắn cứ luôn dò xét cậu như cách hắn quản lý thuộc cấp của mình một cách máy móc.

- Em nghe rồi. Còn chuyện gì nữa không?

Bùi Công Nam thất vọng thả tay cậu ra, ánh mắt có chút đau đớn.

- Không. Em lên nhà đi nghỉ đi.

Duy Khánh giống như được giải thoát, đi thẳng một mạch lên nhà. Cậu chưa vội ngủ, ôm sách vở ra phòng làm việc ngồi. Cậu hí hoáy một hồi, xem lại toàn bộ những thảo luận ban ngày giữa cậu và cả nhóm, rồi lại khoanh tròn vào những điểm mà cậu cảm thấy vẫn còn chưa hiểu. Duy Khánh bật điện thoại lên, mới 11.45, chắc chắn với một tên cú đêm như Khải Anh giờ này vẫn còn chưa ngủ. Cậu chụp lại những chỗ khoanh tròn rồi gửi Zalo cho gã, đợi mãi một lúc sau mới thấy tin nhắn của gã.

"Cậu để đó đi. Sáng mai tớ dậy tớ xem."

Duy Khánh không muốn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào lời giải của gã, nên tiếp tục lên mạng tra cứu từ hết trang thông tin này đến trang khác nhưng vẫn không ra kết quả. Mải cắn bút hết nửa tiếng, cậu không hề phát hiện Bùi Công Nam đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

- Em giải như thế sẽ chỉ giải được cho một trường hợp thôi, không giải được tổng quát đâu.

Duy Khánh ngước lên nhìn thấy hắn đang chắp tay sau lưng nhìn qua những chỗ xanh xanh đỏ đỏ trong vở mình, chống tay lên thái dương biếng nhác hỏi hắn.

- Vậy theo anh thì phải làm thế nào?

Bùi Công Nam mỉm cười nhặt chiếc bút chì trên bàn làm việc của cậu, gạch gạch sửa sửa một hồi.

- Phải làm thế này.

Duy Khánh nhập lệnh vào máy theo cách chỉnh sửa của hắn, quả nhiên đã giải được.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Sau này môn tin gặp cái gì khó có thể hỏi anh.

- Chắc không cần đâu, em sẽ cố gắng không làm phiền anh.

- Em đừng nói như thế, là anh muốn như vậy mà.

Bùi Công Nam muốn đưa tay ra xoa đầu Duy Khánh nhưng bị cậu tránh né. Duy Khánh có chút khó xử nhìn hắn, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi qua.

Cậu vùi mặt xuống làm cho nốt bài tập của những môn khác, trong khi Bùi Công Nam về chỗ của mình, bắt đầu mở máy tính lên làm việc.

- Em xong bài sớm thì đi ngủ đi, đừng thức khuya quá nhé.

Duy Khánh ậm ừ rồi tắt máy tính đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

Cậu cuộn tròn mình trong chăn, trở người qua lại một lúc thì cũng đi vào giấc. Chẳng hiểu sao hôm nay giấc ngủ của cậu cứ chập chờn, trong mơ lại mơ thấy bố mẹ mình lúc còn sống. Từ lúc Duy Khánh về sống cùng gia đình Nam đến nay, tuy rằng bố mẹ của Nam luôn tinh tế quan tâm chăm sóc cậu, nhưng suy cho cùng Duy Khánh vẫn không khỏi có cảm giác bản thân vẫn chỉ là khách trong ngôi nhà này.

Giấc mơ khi con người ta ở trong trạng thái căng thẳng, lo âu thường hay lộn xộn. Duy Khánh choàng tỉnh khi mơ thấy những chuyện của mình và Nam trong quá khứ. Lờ mờ bật điện thoại lên xem giờ, đồng hồ hiển thị 3.12 sáng.

Duy Khánh mắt mũi kèm nhèm đi vào phòng vệ sinh, lúc trở ra lại phát hiện phòng làm việc vẫn đang để mở cửa, sáng đèn.

Lẽ nào giờ này Bùi Công Nam vẫn còn thức?

Duy Khánh bước đến phòng làm việc, phát hiện ra Bùi Công Nam vẫn đang đeo kính, hết nhìn màn hình máy tính đến ghi ghi chép chép trong một mớ hỗn độn đủ loại giấy tờ khác nhau.

Hắn chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện ra cậu đứng ở cửa nhìn mình, tháo kính xuống, dùng hai tay miết miết thái dương trước khi quay sang hỏi cậu.

- Muộn lắm rồi, sao giờ này em vẫn còn chưa ngủ?

- Còn anh? Sao giờ này vẫn còn ngồi đây?

- Anh có ít việc cần phải làm gấp.

- Ừ, vậy anh xong sớm ngủ sớm.

Duy Khánh toan rời đi thì bị Nam dùng tay kéo giật lại. Hắn dùng tay cậu áp lên má mình, cọ nhẹ vài cái. Duy Khánh vẫn đang mơ màng trong mớ ký ức chồng chéo lẫn nhau bị gợi lại do giấc mơ ban nãy, hoàn toàn không phản đối cái ý muốn thân cận của hắn.

Bùi Công Nam đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn rất chậm rãi, rất lâu cũng không muốn rời đi. Duy Khánh quàng cánh tay còn lại qua cổ hắn, cả người bị hắn kéo xuống, ngồi lên lòng mình.

Ngay khi nụ hôn trong lòng bàn tay kết thúc, Bùi Công Nam ngẩng mặt lên, rúc đầu vào tai cậu, hai tay vòng quanh eo cậu siết thật chặt.

- Đừng giận anh nữa, được không?

—---------------------------------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro