Chương 13
Bùi Công Nam ngồi trong xe, nhìn mớ báo cáo dày đặc trong tay, nheo nheo mắt rồi đập tay lên ghế trước.
- Chuyện từ bao giờ?
- Hai tiếng trước phát hiện gần đường tiểu ngạch. Theo ý kiến chỉ đạo ở phía trên là di chuyển các nạn nhân về bệnh viện 168 để theo dõi.
Bệnh viện 168... Cái tên này sao nghe quen quen... Bùi Công Nam nhíu mày, cố gắng lục tung cả trí nhớ lên nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn đã từng có bất kỳ liên hệ gì với cái tên này.
Hắn nhìn sang bố hắn, dùng ánh mắt thay cho những nghi vấn không tên nhưng không nhận được lời hồi đáp. Mực in trên tờ giấy sớm đã bị mồ hôi làm cho nhoè con chữ lên những ngón tay. Chỉ thấy hắn ngửa đầu về phía sau băng ghế, nhắm mắt lại im lặng rất lâu trước khi giật mình mở mắt.
- Cậu nói bên kia đang giữ của ta bao nhiêu người?
- Dạ báo cáo anh, tổng cộng có 30 người, bao gồm thuyền viên và người nhà ạ.
Bốn sĩ quan cao cấp đổi lấy 30 mạng người.
Không khí trong xe trầm lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hoà kêu ro ro và tiếng thở rất khẽ của từng người. Lúc Bùi Công Nam và ông Sơn đang chuẩn bị gần đến sân bay thì một tin nhắn được gửi đến máy ông. Ông Sơn đăm chiêu một lúc rồi đưa máy cho hắn. Đôi mắt Bùi Công Nam mở to khi nhìn thấy tên của giám đốc bệnh viện.
Hỏng rồi!
Hắn trả lại máy cho ông kèm theo một tiếng giục.
- Bố, nhất định không thể là bệnh viện này! Bố gọi ngay cho thủ trưởng của bố đổi ngay bệnh viện đi! Xa gần hơn một chút không quan trọng, đổi ngay đi bố.
Bố hắn nhìn dáng vẻ sốt sắng của con, thoáng chần chừ nhưng cũng làm theo lời hắn nói.
Mười phút sau có một tin nhắn gửi đến.
Bùi Công Nam nhìn cái lắc đầu khẽ của bố hắn, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, đến mức bố hắn cũng phải cảm thấy lo lắng.
- Con không sao đấy chứ?
Hắn nhìn ông lắc đầu.
- Con sẽ giải thích với bố sau.
Nếu đã không thể thay đổi bệnh viện, vậy chỉ còn cách tăng cường các biện pháp bảo vệ con tin.
Ba ngày trôi qua, không có ngày nào là hắn có thể ngủ quá 6 tiếng. Chưa đến 5h sáng hắn đã tỉnh. Nếu không phải là họp hành triền miên thì cũng là cập nhật thông tin thay đổi đến từng phút. Có cái gì đó trong lòng hắn cứ luôn nhắc nhở hắn phải tuyệt đối cẩn thận.
Đáng sợ thay, cái linh cảm sắc bén của hắn hiếm khi nào sai.
Cơn thiếu ngủ trầm trọng đã đánh gục hắn vào ngày thứ năm. Hình như rất lâu rồi hắn mới muộn họp, mà lúc hắn có mặt cũng vừa đúng lúc nghe thấy được những thông tin quan trọng.
- Anh đến rồi! Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước ạ?
Hắn nhướn mày. Tin tốt? Tin xấu?
- Tối hôm qua lúc chú và anh vừa về nhà khách, ở bệnh viện xảy ra sự cố. Chẳng hiểu làm sao trót lọt được một nhóm giả dạng, cải trang mặc đồ nhân viên bệnh viện vào...
Hơi thở hắn trở nên có chút gấp gáp.
- Sau đó làm sao?
- Chúng định tiêm thuốc độc gây tử vong vào bốn nạn nhân, cũng may mà anh gác thay ca nhận thấy có điều bất thường nên mới kịp thời ngăn cản.
Hắn biết ngay mà! Với loại người đấy, không xảy ra chuyện thì hắn đi đầu xuống đất!
- Thế cậu nói với tôi đây là tin tốt hay tin xấu?
- Tin tốt ạ.
Bố hắn tiếp lời.
- Thế còn tin xấu là?
- Chuyện này đã đến tai trung ương. Nếu không tìm ra nguyên nhân và thủ phạm thì có khả năng chú sẽ bị khiển trách hoặc kỷ luật vì là người chịu trách nhiệm chính và còn có thể liên đới tới những người liên quan đấy ạ.
Lúc bố hắn và hắn trở về nhà khách, hắn đứng dựa cửa nhìn bố hắn ngồi trên giường suy tư rất lâu. Bùi Công Nam đi lại tủ lạnh, cầm ra một chai nước vặn sẵn đưa cho ông.
- Bố đừng quá lo lắng. Thực ra với loại người vừa tham lam vừa chểnh mảng đó, chưa để xảy ra chết người đã là may.
Ông Sơn ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Thế sao con không kể với bố ngay từ đầu?
Hắn cười nhạt.
- Bố nghĩ thử mà xem, trong lúc đang nước sôi lửa bỏng như thế, chuyện cấp dưới của bố cấu kết với giám đốc bệnh viện thành phố làm loạn giá thuốc cúm trục lợi, nếu để lộ ra ngoài tuyệt đối không có lợi cho bố. Đó là con còn chưa muốn động đến, chỉ là con không ngờ lần này lần này lại phải gặp ông ta trong tình huống kiểu này.
- Đành rằng là như thế, nhưng điều đó cũng chưa thể đủ để khiến ta quy kết ông ta là chủ mưu trong chuyện lần này. Mà giả nếu có thì động cơ của ông ta là gì? Mà bố thật không hiểu, làm như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này sao?
Bùi Công Nam ngồi xuống giường bên cạnh ông, xoa lưng trong lúc chờ ông nhấp một ngụm nước trước khi đưa chai lại cho hắn.
- Con cũng chưa biết. Thôi thì ta cứ chờ xem kết quả điều tra như thế nào.
Lúc hắn nhận được cuộc điện thoại trả kết quả đã là ba ngày sau.
- Dạ báo cáo anh, mọi chuyện không có gì bất thường, ngoại trừ số lượng thẻ ra vào nhiều hơn số lượng nhân viên thực tế trong kíp trực là 4.
- Thế những ai có quyền trong việc phát hành và cấp thẻ ra vào?
- Dạ chỉ mỗi giám đốc bệnh viện thôi ạ.
Bùi Công Nam bần thần một lát. Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi tay giám đốc bệnh viện này làm như thế thì được ích lợi gì? Chẳng nhẽ hắn là tay trong tay ngoài gì đó? Nhưng cũng không hợp lý, vì đúng như bố hắn nói, trung ương đang rất quan tâm chuyện này, cho dù có muốn làm gì cũng không thể động thủ ngay tại chính chỗ của mình được.
Bùi Công Nam đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bố hắn mở cửa bước vào. Hắn đứng dậy nhìn ông.
- Kết quả thẩm tra sơ bộ sao rồi bố?
- Ông ta nói, ngay trước khi bay vào đây, ông ta có để máy tính và tập tài liệu đó trên bàn làm việc ở nhà ít tiếng khi ra ngoài.
Bùi Công Nam và bố hắn nhìn nhau khẽ gật đầu cùng một lúc. Đáp án rõ ràng chỉ có một.
Cái hắn cần bây giờ là bằng chứng.
Thằng khốn, sao mâm nào cũng dính đến mày? Chuyến này mày hại bố mày nhập kho rồi.
Lúc Bùi Công Nam và ông Sơn đang trên xe từ sân bay Nội Bài về nhà, hắn đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng. Hắn mở điện thoại ra bấm số máy quen thuộc.
- Chú à, đang ở đâu đấy?
- Em đang trên trường anh ạ. Cái chân thằng Trường trở nặng, cách đây ít hôm nhà nó đưa sang Singapore chữa trị. Em đang định tan học ra thẳng sân bay sang Sing xem tình hình nó thế nào. Anh về đến chưa?
- Vừa đáp xong, đang trên đường về. Mà mấy ngày nay anh đi vắng Khánh có bị nó làm phiền hay quấy rối gì không?
- Không anh ạ. Đúng như anh dự đoán, từ sau hôm bạn anh mời nó cái thứ ấy, bọn em còn chẳng mấy khi thấy mặt nó trên lớp, giống như mọc kén luôn ở cái chỗ đấy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc khá lâu, sau đó đột nhiên hét lớn.
- Vãi!! Anh ơi, anh sẽ không thể tin nổi thằng bạn em vừa gửi cho em cái gì đâu. Em vừa chuyển qua cho anh đấy, anh lựa lúc nào không có người hẵng xem.
Bùi Công Nam nhấc điện thoại ra khỏi máy xem file được gửi đến.
Cũng may người ở đầu dây bên kia đã cảnh báo hắn trước.
- Gì đây? Chú gửi anh clip sex của nó làm gì?
- Không phải anh ơi! Vấn đề là cái con trong clip là bồ nhí của bố nó anh ạ! Bạn em còn đang bảo con này còn đang đe doạ sẽ gửi clip cho bố nó nếu không trả nó 3 tỷ.
- Tin chuẩn không?
- Chuẩn 100%. Thôi em vào lại lớp đây, có gì em báo anh sau.
Minh Tuấn gập điện thoại xuống, bước từ trong phòng thể chất bước ra thì đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tuấn quay đầu lại, bắt gặp người mình không muốn gặp nhất hiện tại đang lăm lăm nhìn về phía mình.
- Thì ra là mày. Tất cả chúng mày đều là quân phản trắc!
Minh Tuấn sau một thoáng hơi giật mình thì nhếch môi cười, khoanh tay đứng ngả vai dựa vào một bên tường, nhìn gã một cách đầy thảm hại.
- Cậu đang mất bình tĩnh rồi đấy.
Khải Anh lao đến chỗ Minh Tuấn, xốc cổ áo y lên, gằn giọng.
- Mày và cả thằng Trường đều nối giáo cho giặc. Tao mới là bạn của chúng mày, tại sao hết người này đến người kia phản tao?
Minh Tuấn nắm chặt hai tay gã, lúc này đang túm lấy cổ áo của y.
- Vì nhà tao nợ ơn anh Nam. Mà cho dù không phải, sớm muộn gì những thứ bẩn thỉu mày làm cũng sẽ khiến mày mất hết bạn bè. - Đoạn, y tiến gần lên một bước trừng mắt nhìn Khải Anh rồi lại nheo mắt cười, như thế gã bây giờ mới là người bị y đe doạ.
Trước khi Khải Anh kịp hiểu điều gì đang diễn ra, Minh Tuấn nhanh như cắt thay đổi tư thế, vung chân giáng một đòn vào ngay cổ họng gã, khiến Khải Anh văng xuống đất, ôm cổ ho rũ rượi.
Minh Tuấn chỉnh lại cổ áo, đứng chắp tay cười cười nhìn xuống Khải Anh như một con kiến có thể tuỳ ý bị y giẫm đạp bất cứ lúc nào.
- Quên nữa, mày chỉ mới biết anh Nam đạt huy chương đồng năm đó, còn người năm năm sau đạt huy chương bạc là tao!
Bùi Công Nam vừa xuống xe, đang lúc bố con hắn định lấy vali ra khỏi ô tô thì đằng sau lưng hắn nghe thấy tiếng nhảy phóc lên lưng mình. Duy Khánh ôm chặt lấy cổ hắn khiến hắn cũng phải theo phản xạ đỡ lấy hai chân cậu.
- Cháu chào bác! - Rồi quay xuống thơm chóc một cái lên má hắn. - Anh mới về!
- Thôi nào, xuống đi bé con, anh vừa mới từ bên ngoài về, bẩn lắm.
Duy Khánh nhất định đu mãi trên cổ hắn không chịu xuống. Hắn lắc đầu cười cười rồi cõng bé con của hắn vào phòng khách, trước khi ra ngoài giúp bố hắn đỡ nốt số vali vào.
- Hai bố con về rồi đấy à? Công việc ổn không con?
Hắn nhìn mẹ hắn từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm rổ rau ngót vừa vò.
- Cũng tàm tạm ạ. Phát sinh chút rắc rối nhưng con nghĩ sẽ giải quyết được thôi. Mà sao mẹ lại làm bếp, con tưởng dì Rachelle phải về giúp mẹ rồi chứ?
- À, dì Rachelle cũng vừa mới gọi điện cho mẹ, xin mẹ cho dì ấy nghỉ thêm một tháng.
Bùi Công Nam à lên một tiếng.
- Ra vậy.
Sau khi ăn tối xong, lúc Bùi Công Nam đang ngồi chăm chú điều nghiên lại vụ 4 chiếc thẻ, Duy Khánh bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn chỉ kịp gập máy xuống. Cậu trèo lên hẳn người hắn ngồi, còn đong đưa câu cổ hắn.
- Đang xem gì đấy?
Bùi Công Nam cạ mũi mình vào mũi cậu lắc lắc một chút. Hắn nhớ bé con của hắn quá đi mất!
- Xem lại công việc mấy ngày trước thôi em.
Duy Khánh cười cười ôm má Nam, rồi lại dụi dụi vào cổ hắn.
- Anh nhìn anh đi, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi. Đừng làm việc nữa, chơi với em đi. Đi, đi mà!
Nam nhìn em người yêu đang nũng nịu trước mắt. Cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết, mỗi lần cậu nhìn hắn với ánh mắt này, bảo hắn hái sao trên trời xuống hắn cũng sẽ làm không một chút đắn đo nào.
- Em muốn chơi cái gì?
Duy Khánh đang ngồi yên trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy tót xuống.
- Lại chơi bài cào đi. Người thắng sẽ được quyền ra một điều kiện với người thua.
Bùi Công Nam nhìn cậu hí hửng tráo bài rồi nhặt ba lá bài của mình lên. Ông trời quả nhiên độ cậu trong cái trò chơi này. Lúc ngửa bài ra, Duy Khánh lại một lần nữa có "sáp", nhưng lần này là "sáp" ba con J.
- Nam, Nam, nhanh lật bài đi, anh có cái gì đấy?
Bùi Công Nam lắc đầu cười, chìa ra "sáp" ba con 4.
- Thôi, lại thua em rồi. Anh không chơi trò này nữa đâu.
Hắn nhìn Duy Khánh đang ngồi đối diện với hướng mình ngồi, thò tay ra mở hai khuy áo đầu của cậu rồi vùi mặt vào đấy.
- Anh thích chơi trò khác hơn!
Bùi Công Nam lần này đúng thực chẳng muốn làm gì, chỉ đơn giản hắn quá nhớ hơi em người yêu và muốn dùng sự tồn tại của cậu để vỗ về những bất an, lo lắng của hắn trong suốt mấy ngày qua. Hắn bận đến mức đầu tắt mặt tối, đến khi có thể có một chút thời gian gọi cho cậu đều đã là vào giữa đêm, cuối cùng không đành lòng làm cậu mất giấc nên lại thôi.
Duy Khánh nhìn điệu bộ của hắn, vừa buồn cười vừa thương, cũng tranh thủ xoa đầu hắn, giúp hắn thư giãn.
- Anh yêu, tuần sau em muốn đi Hoà Bình cắm trại với lớp bằng xe buýt trường.
Bùi Công Nam đang gần như sắp thiếp đi trong vòng tay của cậu, đột nhiên cơ thể thoáng co cứng lại.
- Không được!
Duy Khánh vẫn cố gắng thuyết phục hắn thêm một lần nữa.
- Thôi mà Nam! Không được ăn gian! Em thắng, em có quyền.
Bùi Công Nam đã hoàn toàn tỉnh ngủ, bật dậy như một chiếc lò xo, nắm chặt lấy hai vai cậu.
- Anh nói, không là không.
Duy Khánh sượng ngắt đẩy hắn ra.
- Gì đây? Anh đang cho mình cái quyền kiểm soát cuộc sống của em đấy à?
Bùi Công Nam thở hắt một cái.
Đừng nói với hắn ngay lúc hắn cần nghỉ ngơi, cần được cậu vỗ về nhất, câu chuyện này lại một lần nữa bị lôi ra để nói đấy chứ?
- Anh không có. Nhưng em thừa biết anh sẽ không để em đi đâu một mình. Hơn nữa, chuyện lần trước ở nhà thằng đó, anh không muốn có lần thứ hai.
Lồng ngực Duy Khánh có chút phập phồng.
Ngay giây phút hắn ngẩng mặt lên bắt gặp đồng tử cậu có chút giãn nở, Bùi Công Nam lắc đầu cười buồn.
- Không phải em nghĩ anh hoàn toàn không biết gì về chuyện em suýt bị nó cưỡng hiếp đấy chứ?
- Là ai? Là ai nói cho anh biết?
- Mẹ kiếp! Điều đó giờ này còn quan trọng không Khánh? Em tự đẩy mình vào nguy hiểm một lần còn chưa đủ à? - Bùi Công Nam tức giận quát lớn rồi đột nhiên lao lên ôm chặt lấy cậu.
- Em không sợ nhưng anh thấy sợ. Anh sợ lắm Khánh. Anh sợ em xảy ra chuyện.
Duy Khánh không cách nào lý giải được tại sao Bùi Công Nam cứ luôn có cái bản năng gà mẹ này với cậu.
- Em thật sự không hiểu nổi anh nữa. Em làm cái gì cũng không vừa ý anh.
Bùi Công Nam đang ôm chặt lấy cậu, vòng tay xung quanh người Khánh từ từ thả lỏng đến khi hai cánh tay hắn buông thõng xuống.
- Em... đang nói cái gì vậy Khánh?
- Chính anh! Chính anh bảo em đi ra ngoài cho có bạn có bè, rồi cái gì mà phải tập trung học, rồi khi nào đến tuổi để yêu thì nên yêu một người cùng lứa tuổi. Em làm theo tất cả những gì anh nói, rồi bây giờ cũng chính anh cấm em đi chơi với bạn. Sao anh vô lý thế Nam?
Bùi Công Nam giống như phát điên nhưng lại không có chỗ để trút. Hắn bưng hai tay lên mặt, xoa xoa ít cái, cố gắng dùng logic để diễn giải với người yêu.
- Không phải anh cấm em đi chơi với bạn, nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm. Và đặc biệt anh không muốn thằng đó có cơ hội làm hại em, có thế thôi!
- Làm hại cái kiểu gì được khi gần cả nửa tháng nay nó gần như biến mất? Anh cho người theo dõi nhất cử nhất động của em, anh rõ hơn ai hết mà.
- Đúng! Nhưng đó không phải là theo dõi, mà là quan tâm. - Hắn không muốn đề cập đến câu chuyện kinh hoàng xảy ra trong thời điểm hắn đi Sài Gòn vì hắn biết càng giải thích sẽ càng rối. - Nói tóm lại, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.
Mẹ kiếp, cầu trời cho em đừng bao giờ biết về những tấm ảnh bệnh hoạn đó của nó...
- Nam, em hỏi anh một câu. Rốt cuộc em là gì của anh?
Bùi Công Nam ôm chặt Duy Khánh vào lòng, một lần nữa cố gắng hết sức bằng mọi cách khiến cậu bình tĩnh trở lại, dù chính lòng hắn cũng đang ngổn ngang tứ phía.
- Khánh, em bình tĩnh lại được không? Em là người yêu của anh, là chốn yên bình hiếm hoi của anh. Còn nếu dùng bài để miêu tả thì em là Át Cơ trong bộ bài của anh.
Duy Khánh đột nhiên bật cười lớn, dùng tay đẩy mạnh hắn ra trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.
- Đủ rồi đấy Nam! Là Át Cơ hay Ba Bích có gì khác nhau? Cũng chỉ là những quân bài mặc người ta sắp xếp, như cái cách anh tự cho mình cái quyền sắp xếp cuộc sống của em thôi! - Uẩn ức tích tụ nhiều năm trong lòng của Duy Khánh hôm nay cùng một lúc bị khơi mào, sụp đổ như hệ thống domino mất kiểm soát.
Thấy Bùi Công Nam nhìn mình đơ như tượng, Duy Khánh cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
- Em nói không đúng sao Nam? Chính anh từ chối tình cảm của em ban đầu, rồi cũng chính anh bảo anh Lâm sang làm bạn với em. Anh tưởng em không biết sao?
- Chứ lúc đó em muốn anh phải làm gì? Lúc đó em mới có 14 tuổi, cái đó là sai trái về mặt đạo đức và cả pháp luật em hiểu không?
- Em không nói chuyện đó. Em không giận anh chuyện anh từ chối em năm em 14 tuổi. Cái làm em cảm thấy ức chế nhất chính là anh nghĩ mình có thể từ từ dùng Lâm để làm em nguôi ngoai. Anh Lâm chẳng có gì không tốt cả, chỉ là anh ấy không phải anh. Và Nam này, em biết rất rõ bản thân mình muốn gì, nên anh đừng thay em ra quyết định cho cuộc sống của em nữa.
- ...
- Những năm tháng sau khi anh đi, em trở nên cô độc, cũng có cố gắng tìm bạn đồng trang lứa như lời anh nói. Nhưng anh biết thứ em nhận lại là gì không? Chúng nó bạo lực học đường em, còn mỉa mai em là thứ không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu ở nhà anh đó Nam.
- ...
- Còn nữa. Anh thông minh như vậy, chẳng nhẽ anh không biết việc anh muốn trở thành người hùng duy nhất trong thế giới của em, từ lúc em mới dậy thì sẽ khiến em yêu anh à?
Bùi Công Nam giật mình. Bộ não của hắn ngay cả lúc tỉnh táo nhất e là cũng không tiếp nhận nổi lượng lớn thông tin kiểu này, huống hồ chi nó vừa trải qua một cơn quá tải lớn. Bùi Công Nam cứ như vậy nhìn trân trân vào cậu không biết phải nói gì. Hắn sợ hãi cái cảm giác chỉ cần hắn nói sai một câu thì chuyện này sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa.
- Hay là anh đang thương hại em và muốn trả ơn cho gia đình em? Nếu thế thì không cần đâu Nam! Em không cần ai thương... - Lời nói giữa chừng của Duy Khánh bị nụ hôn của hắn chặn đứng. Chưa bao giờ Bùi Công Nam hôn cậu theo kiểu mạnh bạo như thế này, dường như tất cả dịu dàng hắn dành cho cậu đều là câu chuyện từ kiếp trước.
Lúc Duy Khánh mở mắt ra, đôi mắt của hắn sớm đã thành hai hồ nước rơi xuống tí tách.
- Khánh, anh không thương hại em. - Bùi Công Nam đưa tay ra lau vội vàng những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống của chính mình, rồi với tay xuống ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một khẩu súng đặt trên bàn.
- Cái gì đây?
Hắn vuốt ve khẩu súng rồi nở một nụ cười buồn.
- K54. Súng của bố em đấy.
- Anh lấy cái này ra làm gì?
Hắn nhặt nó từ mặt bàn lên.
- Nếu em cho là trận sốt năm đó tại chiến trường của bố anh gián tiếp gây ra bi kịch cho gia đình em, khiến em tan cửa nát nhà, anh sẵn sàng dùng mạng của anh thay bố trả mạng lại cho bố em, anh tuyệt đối không oán trách nửa lời. - Hắn vừa nói, vừa sắp xếp những ngón tay cậu sao cho khẩu súng vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị bắn, nòng súng hướng về phía hắn, rồi kéo nó đặt ngay tim của chính mình. - Nhưng đứng dưới tư cách là một người lính, chiến tranh thương vong là điều không ai muốn, anh không cảm thấy mình làm gì sai để phải xin lỗi em.
Duy Khánh hết nhìn khẩu súng trên tay, lại nhìn đến thái độ buông xuôi của hắn, lửa giận càng ngày càng lớn.
- Anh doạ em đấy à?
- Anh không doạ em. Trong này có một viên đạn, để anh lấy ra cho em xem. - Nói rồi hắn tháo rời khẩu súng ra trước mặt cậu, để viên đạn duy nhất nằm lăn lóc trên mặt bàn, trước khi lắp nó lại hoàn chỉnh một lần nữa.
Bùi Công Nam hai mắt nhắm lại, sẵn sàng chờ đợi phán quyết từ cậu.
- Em chỉ có một cơ hội duy nhất để giết anh thôi. Em làm đi, giết anh rồi em sẽ vừa trả thù được cho bố em, mà em cũng sẽ được tự do như ý em muốn. Nào, dũng cảm lên, kết thúc tất cả đi.
Em là người duy nhất có thể giết được anh.
Bé con, chết trong tay em, anh hoàn toàn không hối tiếc.
Đoàng!
—---------------------------------
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro