Chương 1
Tiếng chuông reng vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học. Duy Khánh vẫn còn nằm dài trên bàn, lười biếng nhìn những cái bóng của những sinh viên khác chạy lướt qua mặt cậu, ùa ra khỏi lớp. Một tiết tin học kéo dài nhàm chán với ông giáo già tẩn mẩn đọc từng chữ trên powerpoint một cách đơn điệu gần như rút cạn kiệt năng lượng của cậu. Duy Khánh duy trì tư thế này một lúc chán chê, định chống tay lên mặt bàn bắt đầu xếp dọn cặp sách chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên có một mảng sơ mi xanh đứng chắn ngang tầm nhìn của cậu ra cửa sổ. Không cần ngẩng mặt lên cũng biết người trước mặt là ai.
- Khánh, tớ giúp cậu thu dọn hết chỗ này rồi mình về nhé.
Duy Khánh quờ quạng cánh tay ra chiều phản đối trước khi tiếp tục úp mặt xuống bàn trong trạng thái mắt mũi kèm nhèm.
- Khải Anh, tớ mệt quá, tớ chỉ muốn nằm luôn ở đây.
- Thôi nào, không được ngủ ở đây. Chút nữa bác bảo vệ lên kiểm tra, cậu không sợ bị bỏ lại ở đây tới thứ hai tuần sau luôn đấy chứ? - Khải Anh bật cười, nửa đùa nửa thật cố gắng lay đối phương dậy.
Đợi mãi không thấy có phản ứng gì, gã đành sử dụng tới tuyệt chiêu cuối cùng: gã thò tay vào ngăn bên của ba lô lấy ra chai soda vị đào mát lạnh vừa mới mua, áp trực tiếp lên khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Duy Khánh quờ quạng bừng tỉnh, nhìn thấy chai soda yêu thích thì lập tức lấy tay dụi mắt, giơ bàn tay lên định đón lấy chai nước nhưng bị Khải Anh giơ tay cao lên tránh khỏi tầm với của cậu.
Duy Khánh bất mãn, bật dậy định rướn người lên lấy cho bằng được chai soda nhưng không cách nào lấy được. Khoảng cách 15cm về chiều cao phát huy tác dụng một cách triệt để trong những tình huống như thế này. Khải Anh nhìn điệu bộ cố chấp của cậu, lắc đầu cười rồi giấu chai soda ra đằng sau lưng.
- Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi đi rồi ra uống.
Duy Khánh biết mình không có cách nào chống đối, đành hậm hực nghe theo lời cậu bạn thân, vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, chải chuốt lại cho tỉnh táo. Đến khi cậu quay trở về lớp, mớ giấy tờ, sách vở hỗn loạn ban nãy đã được Khải Anh sắp xếp gọn gàng. Gã nhấc cả cặp sách của cậu lên, tay còn lại chìa chai soda về phía Khánh. Khánh vui vẻ chạy đến, cắm ống hút vào chai soda làm một hơi. Mùa hè nóng nực, soda vị đào mát lạnh chảy thành từng ngụm vào đến cuống họng, bọt soda xộc lên khoang mũi khiến Duy Khánh phải oà lên một cách sung sướng. Quả nhiên chỉ có Khải Anh mới hiểu những sở thích này của cậu.
Duy Khánh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn Khải Anh vô định.
- Cậu sao thế?
Duy Khánh suýt nữa đã lỡ lời. Cậu không muốn tiết lộ điều bất ngờ mà cậu dự định làm cho gã. Chuyện gì đến quá sớm đều mất vui.
Duy Khánh bừng tỉnh, lắc đầu phủ nhận.
- Không có gì, chắc đói quá mờ mắt. Cậu chở tớ đi ăn đi.
- Cậu chỉ được cái được voi đòi tiên. Nào, bây giờ muốn ăn gì thì cũng phải ra khỏi đây đã chứ.
Duy Khánh gật đầu lia lịa, vui vẻ cầm chai soda trong khi Khải Anh đi lững thững phía sau mình.
Đến khi hai người đứng trước thang máy, lúc định bấm nút, đột nhiên Khải Anh giơ tay ra ngăn cản.
- Tí nữa thì quên, hôm nay tớ không đi ô tô, tớ đi xe máy, gửi xe dưới sân trường thôi, hay mình đi bộ xuống cho nhanh?
Duy Khánh ngửa đầu phía sau, ngán ngẩm đáp.
- Trời ơi, đã đói gần chết mà cậu còn bắt đi bộ.
Khải Anh giả vờ đanh mặt.
- Thế tớ cho cậu đứng đây chờ thang máy một mình, tớ đi xuống trước đó.
Khải Anh thừa biết Duy Khánh không bao giờ dám ở một mình, nên nói là nói như vậy thôi, chứ gã đã đứng chờ cậu đi cùng.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tí nữa đi ăn King BBQ nhé?
Duy Khánh hút đến ngụm soda cuối cùng, tiện tay bỏ chai rỗng vào sọt rác gần cửa thang máy.
Nghe đến King BBQ như lân thấy pháo, Duy Khánh hồ hởi đến bên cạnh Khải Anh, làm dấu hai ngón tay.
- Nhất trí, sau khi đi King BBQ còn phải đưa tớ đi ăn Mochi Sweets. Lâu rồi chưa ăn... - Duy Khánh chép miệng nghĩ đến một bữa thịnh soạn, tay lại xoa xoa xuống chiếc bụng lép kẹp của mình. Từ sáng đến giờ cậu mới chỉ cho có hai miếng hotdog vào bụng, tám tiết liên tù tì sớm đã ép cậu ra bã.
Khải Anh bật cười ha hả, ngón tay dí lên trán Duy Khánh.
- Được rồi, không cho cậu đi ăn nữa người ta sẽ nghĩ cậu bị bỏ đói đến chết.
- Thì rõ ràng là như thế còn gì. Ban nãy tiết tin cuối giờ tớ như người chết trôi. Nếu chỉ đơn giản là cầm powerpoint lên đọc từng chữ như thế, đến đứa trẻ con còn làm được.
Gã tặc lưỡi.
- Nhưng vấn đề ở đây họ là giáo viên. Thôi cuối tuần cậu về đọc lại sách hoặc xem lại youtube đi, có hết ở trên mạng đấy. Có gì không hiểu thì zalo với tớ, tớ bày lại cho.
Duy Khánh hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái.
- Tuyệt thật đấy! Cậu giống con doraemon của tớ ghê, hỏi gì cũng biết.
Khải Anh nhướn mày trước lời tán dương mà theo gã là có phần thừa thãi.
- Vâng, vâng, hẳn là thế. Đi thôi, quỷ tham ăn.
Tâm trạng của Duy Khánh quay ngoắt 180 độ khi nghe đến ba chữ "quỷ tham ăn".
- Cậu chắc không tham... Chẳng ai đi ra Texas Chicken một mình mà gọi cả xô 12 chiếc full topping, còn tự hào chụp ảnh khoe bạn. Ai, ai ấy nhỉ?
Khải Anh đưa hai ngón tay lên xoa xoa giữa hai chân mày. Tranh cãi với người này chi bằng không cãi thì hơn.
- Rồi rồi, tớ tham ăn, cậu không tham, được chưa.
- Tạm được.
Ngay khi cả hai đi xuống đến sân trường, lúc Khải Anh đang vào để lấy xe thì phía trước cổng trường hình như nghe thấy tiếng xôn xao. Không rõ là vì việc gì nhưng thấy một đám đông sinh viên lẫn nhân viên nhà trường đứng đó không ngừng chỉ trỏ bàn luận. Vốn tính hiếu kỳ, Duy Khánh bắt lấy một nhân viên căng tin đang đi từ hướng đó về phía nhà xe để dò hỏi.
- Ở phía trước có một chiếc xe đẹp lắm, nghe mọi người bảo hình như Aston... cái gì ấy... à, Aston Martin màu xám ghi biển tứ quý 9. Đám sinh viên trong trường đang nhao nhao không biết chiếc xe đó của ai mà đứng đỗ nửa tiếng rồi, đến người qua đường cũng dừng lại chụp ảnh.
Duy Khánh bần thần khi nghe đến nguyên nhân của sự lộn xộn nọ. Aston Martin, màu xám ghi, tứ quý 9 không phải là xe nhà cậu sao? Không lẽ bác trai đã đi công tác về rồi tiện đường đến đón cậu? Nói đúng hơn, tại sao hôm nay bác ấy lại sử dụng chiếc xe có thể gây sự chú ý như thế, trong khi bình thường chỉ thấy bác ấy đi Camry đen.
Không đúng...
Cách hành xử khoa trương này chắc chắn không phải bác trai.
Duy Khánh theo phản xạ giật lùi về phía sau, cùng lúc đó tiếng xe máy của Khải Anh nổ máy bên tai cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Khải Anh ngay lập tức nhận ra đám đông xôn xao ở phía trước, cũng cùng một phản ứng như cậu. Gã rướn người lên cố nhìn về phía cổng trường.
- Đằng trước có chuyện gì thế nhỉ?
Duy Khánh hớt hải lên xe, rút từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang màu đen.
- Quay xe đi. Đi bằng cổng Đại Cồ Việt ấy.
- Nhưng mà tại sao...
- Đừng có hỏi nữa, cứ làm theo lời tớ đi.
Duy Khánh căng thẳng nhảy vọt lên yên xe, đập vai Khải Anh ra hiệu cho gã mau đi ra bằng hướng ngược lại.
Dù không biết lý do tại sao Duy Khánh lại một mực bắt mình làm như vậy, nhưng Khải Anh cũng làm theo lời cậu nói. Dọc đường Duy Khánh thập thò, cứ vô thức rút người lại, lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía sau xem có chiếc xe nào bám theo mình không, rồi lại nhìn lên kính chiếu hậu. Đi được một đoạn thấy có vẻ không có chuyện gì, cậu thở hắt một hơi, hai bàn tay bấu trên vai gã cũng từ từ thả lỏng được đôi chút.
Cảm nhận người phía sau lưng đã bớt căng thẳng, lúc này Khải Anh mới lên tiếng hỏi.
- Cậu lại làm sao thế?
Duy Khánh chạm tay lên trái tim vẫn còn đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xua tay đáp.
- Không sao. Tớ không muốn dính vào ồn ào.
Khải Anh khó hiểu.
- Thì mình cứ ngang nhiên đi qua thôi, còn ai dừng lại xì xào là chuyện của họ chứ, có làm sao đâu?
- Có những người thích gây sự chú ý, tớ không muốn bị xuất hiện chung khung hình với những người như thế.
Câu trả lời này dĩ nhiên không thoả mãn được Khải Anh. Hắn nhất thời chưa tìm ra nguyên do vì sao cậu bạn thân lại bỏ chạy khi thấy mớ lộn xộn ban nãy. Thấy Duy Khánh vẫn còn một chút hoảng hốt khi thi thoảng vẫn ngoái đầu lại về phía sau, gã lên tiếng trấn an.
- Tớ nhìn rồi, không ai đi theo mình đâu.
Khải Anh chở Duy Khánh đến quán King BBQ. Cả hai quyết định lên lên tầng hai, chọn một không gian thoáng đãng cạnh cửa sổ. Trong lúc chờ Duy Khánh gọi món, Khải Anh chống hai tay lên mặt bàn quan sát. Duy Khánh và gã, nói đến gout ăn uống thì phải công nhận là hợp đến không thể bàn cãi.
Nói đúng hơn, gã thích nhìn dáng vẻ thưởng thức mọi món ăn ngon lành của cậu.
Ngay khi Duy Khánh huơ tay trước mặt gã, hỏi gã muốn chọn đồ uống gì, gã giật mình đáp một câu lấy lệ.
- Gì cũng được, cậu uống gì tớ uống nấy.
Duy Khánh bĩu môi nhìn gã.
- Bình thường thấy cậu ăn như hạm, chắc hôm nay gặp chị phục vụ xinh đẹp quá nên thẫn thờ rồi chứ gì?
Thực ra, lời Duy Khánh cũng không hẳn sai.
Mà cũng chỉ đúng có phân nửa.
Chị phục vụ nghe lời trêu đùa từ cậu sinh viên trẻ, khẽ nhìn sang người đối diện cậu, mặt ngay lập tức ửng đỏ.
- Vâng, bàn mình dùng hai nước ngọt, em lập tức sẽ mang ra.
Sau khi chị phục vụ rời đi, Khải Anh nhìn Duy Khánh nhịp tay trên bàn một lúc rồi mới mở miệng ra hỏi bâng quơ.
- Thứ bảy tuần sau cậu rảnh không?
Duy Khánh dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói đó là gì. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của gã, cậu vốn dĩ không hề quên, nhưng trước mặt con người hay lấn lướt này, cậu cảm thấy đôi lúc mình cũng cần phải giả vờ như không biết một chút.
- Rảnh. Mà sao?
Một thoáng thất vọng xuất hiện trong ánh mắt gã, nhưng rồi cảm giác đó trôi qua rất nhanh.
- Cậu không nhớ thứ bảy tuần sau là ngày gì à?
Duy Khánh không muốn trêu gã nữa, lập tức phì cười.
- Nhớ rồi... Ngày sinh nhật của ai đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai...
Khải Anh vừa giận vừa mừng trước câu nói nước đôi này của Duy Khánh. Làm bạn thân hai năm rồi, đây là lần đầu tiên gã dám mở lời trực tiếp mời cậu đi dự sinh nhật của mình. Gã bỗng nhớ lại năm ngoái, chỉ vì muốn rủ được cậu đi nhưng còn sợ cậu ngại nên cuối cùng phải mời gần như phân nửa lớp, cuối cùng tiệc tàn một cách nhạt nhẽo khiến gã thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã phát sinh những chuyện gì.
Ngay khi hai cốc coca được mang ra, Duy Khánh chìa một cốc đưa cho Khải Anh.
- Trêu cậu thôi, thứ bảy tuần sau là sinh nhật của cậu, làm sao tớ quên được.
- Thế thứ bảy tuần sau tớ sang đón cậu nhé?
Duy Khánh gật đầu.
Cùng lúc đó, những đĩa thịt đỏ au được tẩm ướp kỹ càng cũng đã nhanh chóng được dọn lên. Duy Khánh phấn khởi trổ tài nướng thịt nhưng bị Khải Anh từ chối.
- Cậu chỉ cần ngồi yên đó cho tớ là được rồi.
Duy Khánh nhăn mặt.
- Cậu nói thế là có ý gì? Cậu chê tớ không biết làm đúng không?
- Không phải, ý tớ là không phải ban nãy cậu nói là mình đói sao? Để đó tớ nướng cho.
Duy Khánh nhìn những miếng thịt cháy xèo xèo trên bếp, bốc mùi thơm dễ chịu khiến cậu không nhịn được mà chép miệng một cái.
Khi thịt chín, Khải Anh cẩn thận gắp vào bát cậu rồi bẻ một nửa lá rau diếp đưa cho cậu.
- Cẩn thận kẻo bỏng.
Hai người cứ thay nhau anh một miếng, tôi một miếng, trò chuyện rôm rả cả buổi. Đến lúc Duy Khánh được Khải Anh chở về đến đầu đường, cậu đột nhiên đập vai Khải Anh ra hiệu cho gã dừng xe.
- Còn chưa đến nhà cậu mà.
- Cậu cứ dừng ở đây đi, tớ muốn đi bộ vào.
Khải Anh theo lời cậu cũng dừng xe, tháo mũ bảo hiểm cho Duy Khánh, đưa lại cặp cho cậu, nói một câu bông đùa.
- Cậu cứ làm như con gái có người yêu sợ bị bố phát hiện không bằng.
Duy Khánh giật thót.
- Cậu chỉ toàn nói linh tinh.
Khải Anh bật cười trước khi nổ máy xe.
- Cậu về đi. Nhớ tranh thủ xem lại bài, có gì không hiểu phải hỏi tớ đấy.
- Nghe rồi!
Duy Khánh đi bộ một lúc, thở hắt rút chùm chìa khoá tra vào cổng trước khi phát hiện chiếc Aston Martin đã đỗ nghiêm chỉnh dưới sân. Cậu định bụng đi vào nhà bằng cửa sau, vì chỉ có như thế mới có thể tránh được việc giáp mặt với chủ nhân của chiếc xe này.
Duy Khánh rón rén đi vào từ cửa sau, đương lúc nghĩ có thể an toàn vọt thẳng lên cầu thang mà không cần phải đi ngang qua phòng khách thì bỗng nhiên bước chân cậu hoá đá khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đằng sau lưng.
- Em, vừa đi đâu về?
—---------------------------------
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro