Chap 7
Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu và thì thầm bằng chất giọng gợi tình nhất :
- Cứ chửi đi. Tôi muốn xem em chịu đựng được bao lâu.
Cái cách anh trêu đùa với Sehun "bé" làm cậu phát điên. Cậu càng lì lợm, anh càng đùa cợt. Sự cọ xát mỗi lúc một mạnh bạo khiến cho những tiếng rên theo đó thoát ra ngoài nhiều hơn và lớn hơn, cậu không thể kìm chúng lại khi mà từng hơi thở cũng đang dần trở nên xa xỉ với cậu.
- Aaaa ~ đừng... trêu ... nữa..
- Đồ hư hỏng. - Anh nhếch mép cười - Lần này tạm coi như em có cố gắng.
Không hề báo trước, anh nuốt chửng thành viên đang căng cứng của cậu vào khuôn miệng nóng bỏng của mình, khiến cậu vô thức ưỡn cong thâm dưới về phía anh. Chiếc lưỡi ướt át quét dọc chiều dài của cậu một cách thèm muốn rồi dừng lại ở phần đỉnh, liếm những giọt lỏng trắng đục đang bắt đầu rỉ ra. Anh khẽ nhăn mặt vì vị tanh lờ lợ nhưng không dừng lại mà thậm chí còn mút lấy cậu nhanh và mạnh hơn. Những tiếng rên rỉ dâm dật đang ứ nghẹn trong cổ họng cậu thật sự khiến anh cảm thấy bị kích thích. Đùa giỡn với cậu thế này cũng khiến anh cảm thấy phần dưới của mình cương cứng đến độ nhức nhối.
- Đừng nhịn, cứ rên lên cho tôi nghe.
Sehun lắc đầu, kháng cự lại giọng nói như rót mật của anh, cậu cắn chặt môi mình đến bật máu để ngăn những âm thanh thõa mãn đang thoát ra khỏi cơ thể mình mỗi lúc một nhiều hơn nhưng vô ích khi toàn bộ chiều dài của cậu đã bị vòm miệng của anh giam giữ, đốt nóng bằng những cái liếm và cắn đầy kỹ thuật. Cậu cảm thấy như máu trong người mình như bị hút về phía dưới, cậu nghẹt thở trong những khoái cảm anh mang lại. Với một tiếng kêu lớn và gợi tình bị nén giữ quá lâu, cậu ra ngay trong miệng anh. Chất lỏng ấm nóng bao bọc quang dương vậy của cậu một giây trước khi bị anh nuốt gọn.
- Em đúng là đồ tiểu quỷ dâm đãng.
Anh chồm lên và cướp lấy môi cậu, khẽ nhếch mép cười vì cái nhăn mặt của cậu khi vị tanh nồng xồng xộc tới. Jongin dứt khỏi nụ hôn, ngồi dậy và tự giải thoát cho mình khỏi bộ quần áo vướng víu. Anh ngắm gương mặt đẹp đang đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi của Sehub như một kẻ bị thôi miên.
Có lẽ chúng ta đang đi sai đường mất rồi .. vì tôi say em...
Vậy anh hãy cứ say tiếp đi. Đừng tỉnh. Cho em say cùng anh ..
Jongin chậm rãi nhấc hai chân cậu lên và để chúng quàng chắc quanh hông mình. Cậu hít một hơi thật sâu và chờ đợi cơn đau được báo trước khi mà anh không hề chuẩn bị gì cho cậu. Dù thế, nhưng Sehun cũng gần như hét lên khi anh đâm toàn bộ chiều dài đang cương cứng đó vào cậu chỉ với một cú đẩy. Jongin đợi vài giây để cậu có thể thích ứng với kích thước của mình và bắt đầu ra vào một cách nhịp nhàng, chậm rãi. Anh nghiến chặt răng, chống lại sự cám dỗ ma mị từ cậu. Những tiếng rêm nho nhỏ gợi tình như đang đánh thức con quỷ trong anh. Cậu không hay biết, và cũng chẳng có tâm trí nào để quan tâm, những âm thanh ấy thuộc về bản năng, khi mà cơn đau như xé đôi cơ thể cậu đang dần dịu đi, thay vào đó là khoái cảm dồn dập như những cơn lũ nhấn chìm cậu. Anh ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn nuốt trọn những tiếng rên chết người kia, anh gần như phát điên khi những giọt tinh dịch của mình đang rỉ ra ngay bên trong cậu, khiến anh di chuyển dễ dàng hơn. Cậu luồn tay vào tóc anh, đưa nụ hôn vào sâu hơn và thả những âm thanh thõa mãn ngọt ngào vào giữa những hơi thở gấp gáp của cả hai.
- Sehuna ...
Giai điệu của ái tình vang vọng trong không gian yên tĩnh. Anh rút toàn bộ chiều dài ra khỏi cậu rồi đâm vào một cách thô bạo, và cứ lặp lại như vậy. Những tiếng rên của cậu trở nên rối loạn khi dương vật to lớn của anh chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu, khiến mắt cậu như nhòa đi vì nhục cảm, khiến những âm thanh cậu bật ra trở nên lớn và gợi dục hơn bao giờ hết. Cả hai biết mình đã gần tới khi những cảm xúc của cực khoái tràn đầy trong cơ thể. Với một tiếng hét lớn, anh và cậu cùng bắn ra những dòng tinh chất chứa đầy khao khát và hai thân người đổ xuống giường, hoàn toàn mệt lử và hơi thở thật gấp gáp. Sehun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
- Tôi yêu em.
Dù chỉ giây lát, xin em hãy say cùng tôi. Dù biết chỉ là sự mù quáng vô vọng. Dù biết mai em sẽ trở về với cuộc sống của em, nơi tôi không tồn tại, nơi ngày qua mà em chẳng cần tôi.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro