Chap 13 - Ra oai
Chap 13 - Ra oai
Jun JungKook vui vẻ nhìn mình trong gương với trang phục thoải mái, trừ bỏ vài dấu mờ ám do kịch liệt đêm qua thì trông cực kỳ đẹp trai. Hài lòng, ngắm lại thêm một lần, cậu quay sang Kim Taehyung đang mặc đồ đồng dạng cùng màu, gần cửa đằng kia hất đầu :
" Thế nào?"
Kim Taehyung cười cười, tiến đến hôn lấy má mềm, nhịn không được xoa xoa lên
" Rất đáng yêu"
JungKook liếc một cái sắc lẻm. Cái gì mà dễ thương? Dễ thương em gái anh! Ông đây là đẹp trai!
" Được rồi, chúng ta đi siêu thị, em đây sẽ mua cho nguyên liệu về nấu cơm cho anh "
" Em nấu? " - Taehyung có chút ngờ hoặc
" Đừng xem thường!!!! Em đây nấu ăn ngon nhất nhà đấy! Anh nên cảm thấy mình may mắn vì được em chiêu đãi đi! "
JungKook vênh vênh mặt , mũi hừ hừ vài tiếng. Taehyung bước đến ôm cậu từ đằng sau, hôn lên má vài cái
" Thật vinh hạnh"
JungKook xoay người lại, đặt hai tay choàng qua cổ anh, cười tinh nghịch
" Đương nhiên rôì, thật ra đáng lẽ em sẽ đãi anh một chầu to ở nhà hàng, nhưng nghĩ lại thì tự tay làm sẽ có tâm ý hơn nha! "
" Được, anh theo ý em. Được em nấu cho ăn, cầu còn không được. "
" Rất nghe lời, đến, em thưởng cho một cái"
JungKook hôn lên môi Taehyung một cái thật kêu, rồi rút tay đang ôm cổ anh, chạy tung tăng xuống lầu. Kể từ ngày cậu xác định anh là người cậu yêu, cậu rất thản nhiên tiếp xúc cùng anh, phi thường thay đổi so với trước đây. Và, Kim Taehyung rất hài lòng về điều này, những thứ trên càng chứng tỏ : cậu chính là của anh.
***
Chọn một siêu thị gần nhà, Jungkook nhìn đông nhìn tây đi đằng trước tìm quầy thực phẩm, Taehyung đi phía sau đẩy xe, khung cảnh rất hài hòa. JungKook rất tiện tay thu gom vài thứ trên đường , xong xuôi mới tiến đến quầy thực phẩm.
" Anh nhìn xem, anh thích thịt heo hay bò hơn?
JungKook cầm hai hộp nhựa thịt đông lạnh lên nhìn Taehyung hỏi ý. Anh nhìn nhìn hai màu sắc của hộp thịt kia suy nghĩ một chút rồi đưa tay chỉ đến thịt bò. Cậu gật gù đặt vào xe đẩy, tiếp đến lấy túi ớt xanh, hai túi tỏi, và rất rất nhiều thứ khác. Đến khi đầy ắp, Jungkook mới ngừng tay, tính toán xem còn thiếu gì không mới vừa lòng, tay chạm lấy xe đẩy, vỗ vỗ vào tay anh.
" Em đi thanh toán, anh ra ngoài kia đứng chờ em một tí"
" Để anh "
" Để em, anh chắc là chưa bao giờ đến siêu thị luôn đúng không? Sẽ không quen , em đi cho, anh chờ em là được "
Kim Taehyung im lặng một chút. Quả thật hắn chưa từng ghé qua cái gọi là siêu thị này, tìm quầy thanh toán hay thanh toán ra sao sợ là có chút loay hoay. Nhưng , để cậu đi một mình anh thật không muốn
" Anh đi cùng em"
" Có phải đi ăn tết đâu mà đi cùng. Ra kia chờ đi, em sẽ đến ngay"
Kim Taehyung đành đồng ý, bước ra khoảng trống mà JungKook đã chỉ, đứng im chờ đợi, mắt vẫn hướng về thân ảnh nhỏ đang xếp hàng phía đằng kia.
JungKook của anh là một người nổi bật, gương mặt xinh đẹp, nước da lại trắng, thân hình không quá gầy cũng không có mỡ, thanh âm lại rất hay. Hầu như những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này em ấy đều có : Dung mạo, thân hình, trí tuệ, tài năng cùng sự sắc sảo.
Ông trời để anh gặp được cậu, quả thật là rất ưu ái cho anh rồi, một vật nhỏ tốt đến thế kia, anh nhịn không được muốn nhốt lấy yêu thương cho đến chết .
" Kim tổng a, thật khéo, sao cậu lại ở đây? "
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Taehyung quay sang nơi phát ra câu nói kia, nhìn. Trước mặt là một phụ nữ đứng tuổi mang đầy trang sức, khoác một cái áo lông thú to che đi phân nửa gương mặt nhiều nếp nhăn , cạnh bên là một cô gái váy cao qua đùi, ôm sát, lộ đường cong cơ thể cùng cặp đồi núi hùng vĩ phô sạch ra bên ngoài . Taehyung mặt không chút bất động, khẽ sờ tay bản thân, hai người này là ai vậy?
Người phụ nữ kia thấy anh không chút phản ứng cũng không tức giận, ngược lại còn hòa nhã
" Kim tổng quên tôi rồi đi? Tôi là vợ của giám đốc Choi, đây là con gái tôi"
Hắn vẫn mặt lạnh như phỏng, giám đốc Choi quả thật có giao kết với công ty anh, tên đó còn vài lần ngụ ý muốn đưa con gái ông ta vào nhà anh.
" Chào anh, em là Choi Suji"
Cô gái kia tiến đến, dùng giọng ngọt như mật nũng nịu ( ?) thu hồi chú ý của anh. Ánh mắt đầy tình ý. Taehyung nhịn không được mà cau mày. Cái hương son phấn nồng đậm này quá khó ngửi, anh đành gật đầu lấy lệ rồi lùi phía sau. Mà hai người kia không hề hiểu ý, còn tiến gần đến, đôn đả
" Hiếm khi vô tình gặp nhau thế này, chúng ta cùng nhau đi dùng bữa có được không? Con gái tôi rất ngưỡng mộ cậu "
Bà Choi vừa dứt lời, con gái bà ta liền rất phối hợp mà đỏ mặt thẹn thùng. Taehyung có chút mất kiên nhẫn
" Tôi đang chờ người. "
" Là bạn sao? Vậy có thể bảo người đó cùng đi"
" Là ' bà xã ' , thật ngại quá"
Taehyung mặt không biểu thị ăn ngay nói thật. Hai người kia liền cười nhẹ
" Kim tổng lại đùa, đến nay cậu vẫn là người độc thân mà, hôn lễ với Jun gia toàn nước đều biết chỉ là kế hoạch của cậu, cậu không cần vì từ chối mà nói vậy nha. Chúng ta cũng là chỗ quen biết, có khi sau này thành người một nhà cũng nên. "
Bà Choi chỉ thiếu nữa muốn nhét con gái bà ta vào người Taehyung. Kim Taehyung bực tức tràn khắp người, đang vừa định đuổi thẳng thì tay anh đã bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.
" Bà thật là biết rõ về Kim Taehyung nha ! "
JungKook ngoài mặt cười như hoa nhưng trong tâm tư phỉ nhổ một trăm lần từ không biết xấu hổ. Ngoài ra còn có chút tức giận tên Kim Taehyung bên cạnh, cái tên này lúc nào cũng có mấy thể loại ngực tràn ra khỏi quần áo mà tiến tới hắn ta! Thật sự rất ngứa răng.
Sự xuất hiện bất ngờ của một chàng trai xinh đẹp khiến mẹ con nhà kia có chút sửng sốt, nhìn qua hai bàn tay đang nắm kia, họ có chút không dám tin.
" Đây... đây là? "
" Ông xã, chuyện chúng ta qua Anh kết hôn anh không nói với ai sao? Thật xấu nha! Ông xã dù là vì người ta mà tìm cách vờ cưới con của chú em để trả thù cho em đi nữa, nhưng lễ cưới giả kia quá nhiều người biết mà sao anh với em là kết hôn thật, ông xã lại không nói a ! "
JungKook cố ý nói rõ sự tình, thật ra là cậu cố ý để cho họ biết rõ vị Kim Tổng cao cao tại thượng này chính là vì cậu mà làm nhiều việc như vậy để cho các người chết tâm đi!
Taehyung cưng chiều nhìn Jungkook, tiếng ông xã thật dễ nghe. Nhìn xuống thấy tay cậu cầm một túi to, anh liền nghiêng người cầm lấy, mặt đá cục cười một cái
" Để anh cầm"
" Ông xã, chúng ta về nhà đi ! "
" Được "
Taehyung đưa JungKook ra khỏi siêu thị, lưu lại hai mẹ con nhà kia tròn mắt khó tin.
Trên xe, JungKook ' yêu thương ' liếc xéo anh, môi nhỏ đanh đá vài câu
" Anh là đồ yêu nghiệt! Đi đến đâu cũng hút lấy yêu tinh! "
" Bình giấm chua, em mới là yêu tinh anh thích nhất! "
" Xùy! Yêu tinh em gái anh! Mau dừng xe! "
Taehyung biết rõ ai kia đang tạc mao, nhưng cũng dừng xe lại. Cậu lần nữa ra lệnh
" Hạ kính đen xuống! "
(Hạ thêm một lớp kính màu đen, bên trong lẫn bên ngoài đều không thấy phía ngược lại.)
" Em muốn làm gì? "
" Mau hạ cho ông! "
" Được "
Kim Taehyung nhanh chóng hạ kính đen xuống, vừa quay ra thì bị cậu dọa đến giật thót tim
" Em... "
" Câm miệng! "
Jun JungKook cắn môi, cởi áo vứt ra, tiến đến ngồi lên đùi anh, hôn mút chặn miệng. Run run chủ động tiến lưỡi khuấy đảo một vòng, xong buông ra
" Anh là người của em! "
" Ừ"
" Mau làm đi! "
" ? "
Taehyung có chút không tiêu hóa được. Jungkook lần nữa vứt hết mặt mũi la lên
" Ngốc cái gì! Mau làm đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro