Chương 8 - Hoàn
Mặc dù vết thương đã có dấu hiệu chuyển biến tốt nhưng Lý Đông Hải vẫn chưa thể tỉnh lại. Thế nên Lý Hách Tại dù có muốn trở về Giang Nam cũng không thể yên lòng. Cậu quyết định rồi, nhất định phải chờ được ngày hắn bình an vô sự thì mới quay về quê cũ.
Mãi đến nửa tháng sau, Lý Đông Hải mới chậm chạp mở mắt ra nhìn lại thế giới một lần nữa sau khi chiến đấu oanh liệt tại quỷ môn quan. Vừa tỉnh lại thì thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là hơi ấm của ai đó đang bao bọc lấy tay mình. Gương mặt xanh xao thiếu khí sắc của hắn bất chợt vẽ lên nụ cười ôn nhu, khẽ chạm tay lên gương mặt của thiếu niên vẫn còn đang ngủ gật bên giường bệnh.
- Tiểu Hách!
- Hmm... Lý thúc à...
- Lý thúc đây!
Đứa nhỏ nhà bên ngay cả trong mơ cũng gọi tên mình. Lý Đông Hải cảm động thấu trời xanh mà quyết tâm lần này làm một chuyện kinh thiên động địa.
- Tiểu Hách, dậy nào!
Lý Hách Tại mơ màng tỉnh giấc, thấy ảo ảnh chập chờn trước mắt là dáng vẻ mỉm cười của người mình hằng đêm lo lắng thì lập tức tỉnh hẳn. Cậu mừng đến vừa cười vừa khóc, nhất thời không biết nói câu gì trước nên chỉ biết nắm lấy bàn tay đối phương thật chặt, nước mắt rơm rớm chực chờ chảy xuống cằm.
- Lý... thúc...
- Ngoan nào! Sao lại khóc rồi?
- Lý thúc...
Lý Đông Hải chạm tay lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi trên đôi gò má đứa nhỏ nhà bên, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt mà lúc bản thân ở Quỷ Môn Quan đã không ngừng nghĩ đến. Hắn muốn sống để được một lần đoàn tụ cùng Lý Hách Tại, sau đó có thể chân chính thổ lộ hết đoạn tình cảm mập mờ kia. Dù được hay không, hắn cũng vẫn bằng lòng chấp nhận.
- Tiểu Hách đã rất lo lắng đúng không?
- Lo chết đi được! – Lý Hách Tại vừa nói vừa cảm nhận được có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực – Lý thúc... ôm em có được không?
- Nào, lại đây!
Lần đầu tiên không phải vì diễn kịch mà ôm nhau, Lý Hách Tại cảm thấy tim trong ngực mình như run lên, như tan chảy vào trong một biển ngọt ngào. Giờ thì không còn gì để chối cãi được, cậu yêu nam nhân này, yêu đến chết mất thôi!
- Đợi vài hôm nữa chúng ta đến Biện Kinh. Lý thúc sẽ đưa em vào diện kiến thánh thượng.
- Thôi, tự dưng đưa em đến gặp hoàng thượng làm gì chứ?
- Lý thúc sẽ xin hoàng thượng ban hôn.
Lý Hách Tại sững sờ thoát khỏi vòng tay hắn, ngập ngừng hỏi:
- Vậy hóa ra... thúc đã có ý trung nhân rồi?
- Đúng vậy, còn Tiểu Hách thì sao?
Cậu gượng gạo nở nụ cười với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đã gầy đi không ít vì sớm hôm lo lắng, miễn cưỡng đáp lời:
- Cứ xem là có đi. Bất quá... em không xứng!
Đôi mắt người không biết nói dối, vậy hà cớ gì Lý Đông Hải lại không nhận ra biểu hiện rõ như ban ngày của cậu. Hắn đã cùng cậu một đêm bên nhau quấn quýt không rời, và cũng từ đêm đó hắn đã xác định được tình cảm của bản thân. Đêm ấy một lần hồ đồ, vậy bây giờ hắn cũng muốn hồ đồ thêm một lần nữa để cược xem kiếp này mình và cậu phải chăng có duyên kết bạn trăm năm.
Một thời gian sau thì vết thương trên người cũng lành hẳn, lúc này Lý Đông Hải mới chính thức lên đường trở về kinh thành để diện kiến vua nghe luận công ban thưởng. Hôm nay hắn vào triều còn đặc biệt dẫn theo Lý Hách Tại, dù cậu không hiểu tại sao nhưng hiếm lắm mới có dịp vào cung nên cậu cũng muốn đi xem một lần cho biết.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Các khanh bình thân!
- Tạ hoàng thượng!
Phải rất lâu rồi mới gặp lại Lý Đông Hải, đương kim thánh thượng không giấu được hoan hỉ liền hỏi thăm:
- Lý khanh, lần này khanh lập được đại công! Ngoài thăng thức ra thì trẫm còn đặt cách cho khanh một thỉnh cầu nữa. Ái khanh có mong muốn gì cần thực hiện không?
Lý Đông Hải không bỏ qua cơ hội này, liền bước lên tâu:
- Hồi bẩm hoàng thượng, thần năm nay tuổi cũng sắp ba mươi, nay chỉ có một thỉnh cầu, đó là được thành gia lập thất.
- Tốt! Tốt lắm! Vậy khanh muốn trẫm ban hôn với nữ nhi nhà nào?
- Ý trung nhân của thần... không phải nữ nhi.
Vừa nghe câu trả lời của Lý Đông Hải, các vị đại thần trong triều ai cũng đều xì xầm bàn tán, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh tiếp lời:
- Thần cùng em ấy đã cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, thật lòng thần vô cùng cảm kích. Hơn nữa, trong trận chiến tìm lại hổ phù vừa qua, chính em ấy đã có công gọi quân chi viện và kịp thời cất giữ bảo vật trong lúc nguy nan, giao nộp lại cho Điện Tiền Ti. Em ấy đang đứng đợi ngoài điện. Thần có thể dẫn vào để ra mắt hoàng thượng không?
- Được, khanh cho vào xem!
Lý Đông Hải mặc quan phục màu đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa, hiên ngang cầm thẻ bài chầu vua mà bước ra cửa, nắm tay thiếu niên mặc lam y bước vào trong điện. Bá quan văn võ cũng thoáng ngỡ ngàng với dung mạo sáng sủa dễ nhìn của Lý Hách Tại, tổng thể nhìn hai người bước đi cạnh nhau quả thật chính là mỹ cảnh.
- Hoàng thượng, chính là em ấy.
Lý Hách Tại lúc bấy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối nhìn vào mắt Lý Đông Hải thì hắn vẫn là biểu cảm ấy, trước sau vẫn mỉm cười như đang dành hết cho người trước mắt mình tất cả sự ôn nhu vốn có.
- Cậu tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, thảo dân tên Lý Hách Tại, năm nay tuổi mười tám, quê ở Giang Nam, gia đình nhiều đời làm thương nhân buôn vải.
- Xem ra cũng không tệ. Xưa nay Đại Tống ta chưa từng có tiền lệ này, nhưng xét lại thấy hai ngươi có công lớn trong việc tìm lại hổ phù, trẫm đương nhiên không thể rút lại lời hứa ban thưởng. Thôi được, hai người cứ lo chuyện thành hôn đi. Ai dám ngăn cản, trẫm sẽ đích thân cho người truyền thánh chỉ đến.
- Tạ ơn hoàng thượng!
Lý Hách Tại mãi đến lúc ra về vẫn chưa hiểu được những gì hoàng thượng nói. Là cậu ngốc hay tại thứ mà mình nghe thật sự vô lý đến mức không tin được? Lý Đông Hải vẫn nắm chặt lấy tay cậu bước xuống từng bậc thềm giữa ánh nắng vàng ấm áp, lòng ngập tràn hạnh phúc nói lời cầu hôn:
- Hoàng thượng đã ban hôn rồi. Tiểu Hách, chúng ta thành thân đi!
- Hả?
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Lý Hách Tại không đỡ nổi. Cậu còn tưởng Lý Đông Hải xin ban hôn rồi cưới một danh môn khuê các nào đó, đều đã chuẩn bị tinh thần ngược tâm mình thật quằn quại đâu ra đó cả rồi, thế mà đùng một cái cậu mới ngơ ngác nhận ra người hắn muốn cưới chính là mình chứ không phải ai khác.
- Thúc bị điên à? Sao lại muốn cưới em?
- Đêm đó là em đã cướp mất lần đầu của tôi, bây giờ còn không định chịu trách nhiệm sao?
- Thúc vô sỉ! Đó cũng là lần đầu của em mà!
...
Ba tháng sau, hỉ sự chấn động Giang Nam diễn ra trước sự chứng kiến của công chúng và sự bất lực của phụ mẫu hai nhà. Có thánh chỉ đến ban hôn, hai nhà họ Lý có đến mười cái đầu cũng không dám làm trái lệnh. Lý gia được thăng cấp bậc lên làm quan nhất phẩm, chính thức thành hôn cùng Lý gia công tử nhà cạnh bên. Ngày thành hôn, Lý Đông Hải đeo hoa cưới, cưỡi bạch mã cùng một chiếc kiệu hoa theo sau trong một tràng trống kèn náo nhiệt, ai cũng hoan hỉ nở nụ cười "khổ tận cam lai" sau những ngày nằm gai nếm mật.
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu phu đối bái!
Mấy tháng trước theo thuyền buôn khởi hành đi đến Biện Kinh, Lý Hách Tại nào ngờ được chuyến đi của cậu chẳng lãi được một đồng nào, ngược lại còn bị một thỏi nam châm không ngừng hút lấy, hút mãi đến khi cậu chịu đồng ý về làm vợ hắn mới thôi. Mà phải chi ai đâu xa lạ, chính là Lý thúc nhà bên mà thuở nhỏ cậu vẫn cùng Lệ Húc đi chọc phá hằng ngày.
- Lý thúc, cái tên Lệ Húc kia lúc nãy còn gọi em là thẩm thẩm! Em có phải nữ nhân đâu chứ?
- Ngày mai phu quân sẽ thay em dạy dỗ thằng nhóc nó.
- Lý thúc, em buồn ngủ rồi!
- Bây giờ chúng ta thành hôn rồi, mau gọi phu quân! Còn nữa, em định trốn đại sự sao?
- Đại... đại sự gì chứ? – Lý Hách Tại ấp úng ngồi ôm chân trên giường tân hôn, hai vành tai cũng đỏ lên hừng hực. Lý Đông Hải giúp cậu cởi giày dưới chân, thản nhiên đáp:
- Thì là chuyện nhất định phải làm đêm tân hôn chứ còn gì?
- Hay hay hay hay là... để khi khác được không? Em chưa sẵn sàng...
- Đầu óc đen tối! – Hắn véo nhẹ chiếc gò má ửng hồng của tâm can bảo bối – Chúng ta uống rượu giao bôi.
- Vậy mà cứ tưởng...
Lý Hách Tại "tưởng" không sai, chẳng qua là cậu không gian xảo như tên cựu hải tặc nào đó nên kết quả là uống rượu giao bôi xong rồi vẫn bị lừa một vố nữa.
- Ấy, khoan khoan... đừng cởi quần em mà...
- Đêm động phòng, gia đây không cởi mới không phải là quân tử. Ngoan nào, "nhị thúc" trong quần ta mấy tháng nay nhớ em muốn chết!
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro