Chương 7
Hỗn chiến được châm ngòi, tiếng roi da va chạm cùng đao kiếm không ngừng bủa vây. Lý Hách Tại lần đầu tiên trải qua biến cố lớn như vậy nhất thời bị dọa đến thất thần, mãi đến khi Lý thúc dùng chính thanh đao của một trong hai tên cứa ngang qua cổ giết chết bọn chúng thì cậu mới sực tỉnh lại giữa nỗi sợ tưởng chừng như không đáy. Lý Đông Hải hạ được hai tên tướng giỏi của trại chủ nhưng phía sau còn rất nhiều, rất nhiều tên nữa đang vây quanh hắn cùng chiếc lồng đang nhốt cậu.
- Quả nhiên sự nghi ngờ của ta là có căn cứ. – Côn Lăng thản nhiên cầm đao chỉ vào kẻ nội gián, quả quyết đặt điều kiện. – Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nể tình ba năm qua ngươi mang lại không ít chiến công cho doanh trại này, ta cho ngươi và tiểu tử kia cơ hội sống. Nhưng đổi lại ngươi phải chấp nhận bị phế võ công vĩnh viễn. Bằng không...
- Nói nhiều quá! Thứ ta cần là hổ phù, mau giao nộp ra đây. Triều đình nhất định sẽ trọng thưởng cho các người. Bằng không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, thay quan binh địa phương quét sạch đám đạo tặc vô sỉ các ngươi!
Không bên nào chịu nhượng bộ bên nào, thế nên kết quả chỉ có thể được định đoạt bằng một trận giao tranh sinh tử. Côn Lăng rất biết cách dùng binh, trước tiên sẽ lệnh cho người dưới trướng của mình cùng lúc xông lênh nhằm làm tiêu hao thể lực của Lý Đông Hải. Vì hơn ai hết, gã biết võ công của người này không phại hạng tầm thường, nếu hai người đấu một mất một còn thì chưa chắc ai là người thắng cuộc.
Hàng loạt vết chém của đao kiếm vây quanh, Lý Đông Hải đều nhanh nhảu tránh được, đồng thời dùng lợi thế tầm xa của chiếc roi da đang cầm trên tay mà quất mạnh vào những kẻ đang tấn công vào lồng giam Lý Hách Tại. Vũ khí dù tấn công được cự ly xa hơn đao nhưng sức sát thương yếu, chỉ trong một loáng mà roi da cũng bị đao chém đứt làm đôi.
Lúc bấy giờ Lý Đông Hải mới rút thanh kiếm đeo bên thắt lưng ra bắt đầu dùng đến. Hắn chú trọng phòng thủ nhiều hơn vì có nhiều kẻ nhắm đến mục tiêu là chiếc lồng giam đang nhốt Lý Hách Tại, nửa phòng thủ, nửa tấn công, vì quân địch quá đông nên hắn cũng không chắc đến khi nào mới xử lý xong hết đám lâu la này. Năm tên, mười tên, hai mươi tên lần lượt bị hạ gục. Côn Lăng vẫn đứng bên ngoài dõi theo trận đánh như một tên thủ lĩnh máu lạnh vô tình, nhẫn tâm nhìn thấy huynh đệ mình từng người một phải bỏ mạng hoặc nằm thoi thóp.
- Em có sao không???
Lý Hách Tại dứt khoát lắc đầu thay cho lời đáp không thể nói, từ đầu đến cuối chỉ chờ đến lúc này thôi. Cậu nhân lúc ai cũng lơ là tập trung vào chém chém giết giết mà thực hiện lời dặn của Lý Đông Hải. Khẩu pháo hoa gọi cứu viện cậu luôn cất trong người, may mắn là bọn chúng lúc đến áp giải cậu không có lục soát cơ thể nên không phát hiện. Lý Hách Tại dù bị trói cổ tay nhưng vẫn cố gắng mò mẫm trong bóng tối lấy ra cho bằng được đồ vật kia, thật nhanh tay mở nắp rồi giật mạnh sợi dây như hướng dẫn được nghe qua lúc sáng.
Pháo hoa bay lên giữa không trung rồi phát nổ thành một chùm hoa lớn màu vàng, làm rực sáng lên cả bầu trời đêm quang đãng. Lý Đông Hải như được tiếp thêm tinh thần chiến đấu nhưng càng phải cật lực bảo vệ chiếc lồng giam Lý Hách Tại. Đám lâu la dần dần bị diệt sạch dưới lưỡi kiếm đẫm máu của hắn, mà lúc này Côn Lăng cũng bắt đầu đứng ngồi không yên khi pháo hoa gọi viện binh của đối phương đã bị khai hỏa bắn lên bầu trời. Gã không chần chừ gì nữa mà lập tức cầm bảo đao xông lên, quyết một trận sống còn với Lý Đông Hải trước khi quân triều đình kéo đến.
- Ưmmmm...
Lý Hách Tại đạp mạnh chân vào thành lồng giam để ra ám hiệu cho Lý Đông Hải, cũng nhờ vậy mà nhanh như chớp né được một nhát đao chí mạng đến từ Côn trại chủ. Lý Đông Hải chạm ngón tay quẹt đi vết máu trên miệng mình:
- Hừ, chịu lên rồi sao?
- Thân thủ không tệ! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Trước khi nộp mạng, có thể cho bổn trại chủ đây biết thân phận hay không?
- Điện Tiền Ti phó sứ, Lý Đông Hải. Ai nộp mạng còn phải xem đã!
Côn Lăng vẫn giữ thanh đao lớn chỉ vào đối thủ, cười lớn:
- Hahaha... thì ra chỉ là một tên quan võ bình thường dưới trướng lão già Lợi Đặc. Lão ấy hết thời rồi. Ngươi... cũng hết thời rồi, nhóc con!
Gã vừa dứt lời liền xông đến vung đao chém tới tấp khiến Lý Đông Hải cũng không ngừng lao lực tránh né.
- Một lòng muốn chiếm giữ binh phù, ngươi chắc chắn không chỉ đơn thuần là hải tặc.
- Haha... thông minh lắm!
- Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng. Chỉ là chủ công ta hận lão già Lợi Đặc đó đến thấu xương!
Xung quanh bãi đất trống nằm la liệt xác người, thậm chí ngay cạnh bên Lý Hách Tại cũng đều bị xác chết bao quanh. Có kẻ bị cứa cổ, có kẻ bị chém cụt chi, cũng có kẻ xui xẻo bị chém đến hủy dung chẳng nhận ra được mặt mũi như thế nào. Cậu ngồi trong lồng giam không ngừng chắp tay cầu nguyện cho Lý Đông Hải có được sức bền đủ để trụ được cho đến khi viện binh đến.
Hai nam nhân kịch liệt giao tranh bên ngoài, Lý Đông Hải mất sức quá nhiều nên phong độ dường như có chút tụt dốc so với trước khi Côn Lăng vác đao ra trận. Hắn trúng khá nhiều vết chém ở lưng và cánh tay, trên mặt toàn là tia máu bị văng trúng từ những người chết dưới lưỡi kiếm của mình. Lý Hách Tại sợ đến không kiềm được nước mắt, sợ hắn kiệt sức không trụ nổi mà bỏ mạng dưới lưỡi đao hung hãn của kẻ kia.
"Quán Thế Âm Bồ Tát! Lý Hách Tại con nguyện giảm thọ mười năm để đổi lấy mạng của Lý Đông Hải. Con cầu xin người!"
Côn Lăng vừa đánh vừa khiêu khích đối thủ bằng cách liên tục chuyển hướng công kích về phía Lý Hách Tại nhưng vừa phi thân đến thì đã bị Lý Đông Hải đá văng ra chỗ khác.
- Lại còn dám động đến người của ta? Yaaaaa...
Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên Lý Hách Tại thấy vừa lúc nãy rơi cách lồng giam của mình không xa chính là một chiếc túi gấm màu vàng. Thứ này có lẽ vừa rơi ra từ ngươi tên họ Côn khi bị trúng cước của Lý Đông Hải. Linh cảm cho cậu biết thứ này nhất định đối với kẻ đó đặc biệt quan trọng, nghĩ vậy nên cậu cố gắng tự mình mở trói chân rồi luồn một chân ra ngoài khều vật đó lại gần. Hì hục mãi một lúc cậu cũng lấy được thứ đó vào trong, thoạt sờ qua thì cảm nhận được rõ hình dạng có hình một con vật bên trong túi.
"Thứ này liệu có phải binh phù gì đó không?"
"Hình như gã đó vẫn chưa hay có đồ bị rơi thì phải."
Lý Hách Tại lén mở túi ra xem thì quả thật thứ đó có hình dạng một con hổ được đúc ra từ sắt. Đúng lúc đó, từ phía xa cũng dần dần vang đến một tràng dài âm thanh tiếng người và ngựa.
"Đến rồi! Là quân cứu viện!"
Bấy giờ cục diện đã có nhiều thay đổi, Lý Đông Hải càng lúc càng đuối sức trong khi Côn Lăng vẫn không ngừng dồn dập tấn công. Dường như gã cũng phát hiện ra chiếc túi chứa hổ phù của mình đã không còn trên người nữa, mà lúc nãy tiểu tử trong lồng giam có thò chân ra ngoài như cố lấy một thứ gì đó vào trong.
- Là ngươi lấy? Tiểu tử thối này?
Côn Lăng toan xông đến vung đao chém vào chiếc lồng giam bằng gỗ nhằm đoạt mạng Lý Hách Tại thì lần này vẫn bị Lý Đông Hải đỡ được. Chỉ có điều... ngực hắn bị chém qua một nhát làm lưỡi đao nhuốm máu tươi.
"Không! Lý thúc!!!"
Lý Hách Tại kinh hãi tột độ nhưng lại không thể reo lên thành tiếng, chỉ có thể khóc ròng khi tận mắt chứng kiến Lý Đông Hải ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh.
- Đi chết đi!!!
Côn Lăng giơ thanh đao lớn lên, định chém xuống kết liễu hắn thì bỗng dưng từ đâu phi đến một ngọn giáo đâm xuyên qua ngực gã. Thanh đại đao rớt xuống nền đất lạnh bên cạnh Lý Đông Hải, còn gã chủ nhân hung bạo của nó thì cũng chết tại chỗ, gục ngã xuống với mũi giáo còn cắm dựng đứng trong ngực.
- Phó Sứ! Phó Sứ!!!
Quân triều đình cuối cùng cũng đến. Chỉ là Lý Hách Tại như chết lặng người đi khi Lý thúc bây giờ chỉ còn lại hơi thở yếu dần và ánh mắt lưu luyến vẫn không hề rời khỏi cậu. Hắn nằm bên cạnh cậu, cố gắng vươn tay xuyên vào khe hở nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi.
- Tiểu Hách...
Lý Hách Tại liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa như chưa bao giờ được khóc. Thế giới xung quanh cậu như cùng lúc đổ sập đi khi Lý Đông Hải khép dần mi mắt, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng dần buông lơi.
Rất nhanh sau đó chiếc lồng giam của cậu được mở khóa bằng một nhát chém của lưỡi kiếm sắc nhọn của một vị đô đầu đến từ Điện Tiền Ti.
- Nhanh lên! Phó Sứ bị thương rất nặng! Mau khiêng ngài đến y quán!
Lý Hách Tại sau khi được cởi trói liền chạy theo đám khiêng Lý Đông Hải nhưng bị vị đô đầu lúc nãy chặn lại hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta... ta là bằng hữu của hắn. Ta muốn đi theo.
- Được, vậy nhanh chân lên!
Cả hai được quân triều đình đến hộ tống về y quán, trước mắt là phải bảo đảm cho Lý Đông Hải qua cơn nguy kịch để còn quay về Biện Kinh báo cáo lại sự tình với Điện Tiền Ti. Lý Hách Tại túc trực bên cạnh hắn một giây cũng không rời, cứ như thể cậu lơ là một chút thôi thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến dẫn hắn đi mất.
- Trần Đô Đầu, vật này là ta nhặt được trong lúc hỗn chiến. Huynh xem có phải là hổ phù cần tìm không. – Hai hôm sau, cậu giao nộp lại bảo vật của quân doanh trước sự chứng kiến của rất nhiều binh sĩ. Trần đô đầu xem qua đồ vật hình hổ kia một lượt rồi mừng rỡ xác nhận:
- Đúng là hổ phù rồi. Đa tạ Lý công tử! Tại hạ nhất định sẽ báo lại với Lợi ti công, xin ngài ấy ban thưởng cho huynh.
- Ấy đừng! Hổ phù này là do Lý thúc dùng mạng đổi lấy. Người xứng đáng nhận được phần thưởng là hắn chứ không phải tôi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro