Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một đêm dài vật vã trôi qua. Lúc Lý Đông Hải chầm chậm mở mắt thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng, mọi người trong doanh trại đều bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Kẻ thì vào rừng săn bắt, kẻ đi gánh nước, chẻ củi, riêng nhóm người có địa vị dẫn đầu thì bao giờ cũng được đặt cách chỉ tập trung vào luyện công phu. Mọi ký ức đêm qua thoắt ẩn thoắt hiện ùa về khiến hắn muốn tự đấm mình mấy phát. Đúng là bản thân hắn có đôi lúc động lòng với Lý công tử nhưng sự tình này quả thật đã đi quá xa.

- Lý Hách Tại, dậy đi! – Hắn nhẹ lay bả vai Lý Hách Tại lúc bấy giờ vẫn đang say ngủ nằm cạnh bên. Dù đã mặc y phục lại chỉnh tề nhưng cổ cậu vẫn hiện lên rõ mồn một dấu hôn của màn xả thân cứu người đêm trước.

- Tôi mệt lắm, muốn ngủ...

- Dậy mau! Có chuyện quan trọng.

Thời gian còn lại không nhiều. Những ngày gần đây Lý Đông Hải đã xác định được kẻ nào đang nắm giữ đồ vật quan trọng mình cần tìm, và nghi ngờ của hắn đã vô cùng chính xác. Côn Lăng chính là kẻ đang nắm giữ chiếc binh phù được tạo hình một con hổ. Hổ phù trong một trận đánh của quân đội triều đình đã bị làm thất lạc, kết quả lại lưu lạc rơi vào tay nhóm đạo tặc này. Lý Đông Hải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trà trộn vào đây, bí mật dò la tin tức của hổ phù đồng thời cố gắng chiếm được lòng tin của trại chủ.

- Chuyện gì vậy?

Lý Đông Hải thận trọng nhìn xung quanh xem có kẻ nào đang rình trộm hay không, sau khi chắc chắn an toàn mới lấy từ dưới gối lên một vật hình trụ dài khoảng một gang tay rồi nói thật khẽ:

- Thứ này là pháo hoa. Để kích hoạt chỉ cần mở nắp, giật mạnh sợi dây ở đầu này là được. Nội trong vài ngày nữa sẽ có một trận chiến đẫm máu diễn ra. Nếu lúc đó ta không may xảy ra chuyện, cậu nhất định phải bắn pháo hoa này để gọi quân chi viện tới. Biết chưa?

Lý Hách Tại nghe bầu không khí ồn ào dồn dập xung quanh trại cùng vẻ mặt khẩn trương của Lý Đông Hải mà trong lòng bỗng chực trào nỗi bất an. Thân phận bại lộ nghĩa là một mình hắn sẽ phải giao chiến với chừng ấy người của doanh trại này, còn chưa kể đến việc có thêm mối bận tâm là cậu. Lý Hách Tại run run cầm lấy khẩu pháo hoa cất nhanh vào người, lo lắng hỏi:

- Thúc sẽ phải một mình đánh cả bọn họ sao?

Thấy cậu sốt ruột lo cho an nguy của mình, Lý Đông Hải cảm động đưa tay xoa xoa đầu cậu như dỗ dành trẻ nhỏ:

- Yên tâm, Lý thúc sẽ không chết dễ dàng như vậy!

- Không được nhắc đến cái từ xui xẻo đó!

- Lời hứa đưa Lý công tử đến Biện Kinh còn chưa thực hiện được, ta nhất định sẽ bình an.

- Tôi vốn dĩ muốn đến nơi đó để giao dịch làm ăn nhưng thuyền buôn đều thiệt hại cả rồi. Bây giờ không đến đó cũng được. Tôi có thể giúp thúc cải trang tìm đường đi gọi quân chi viện đến nhanh nhất có thể. Lý thúc có tin tôi không?

Lý Đông Hải biết cậu không hề có võ công, mà đường đi xung quanh toàn là rừng thiêng nước độc, nếu không có thổ phỉ chặn đường thì thú dữ cũng là một mối nguy hiểm thường trực. Hắn không đòi hỏi cậu phải xông xáo lên đường gọi chi viện gì đó, chỉ cần cậu làm được điều duy nhất mà mình giao phó thôi là đủ.

- Không cần phải đi đâu cả! Em nhất định phải luôn trong tầm mắt tôi. Chờ thời cơ thích hợp bắn pháo hoa lên là quân chi viện sẽ đến ngay trong vòng nửa canh giờ.

- Lý thúc! – Lý Hách Tại lo lắng cầm lấy tay Lý thúc, nhìn vào mắt hắn mà lúc này mọi suy nghĩ xấu hổ hay ngại ngùng gì đó của đêm qua bỗng dưng không còn nữa. – Nhất định phải bình an!

- Nhất định!

Hắn dặn dò xong mấy câu, còn tranh thủ hôn cậu hai cái đều hai bên mặt rồi mới đi ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Nếu các huynh đệ lo tập luyện võ công thì người chuyên bàn bạc kế hoạch hành động chính là nhị vị thủ lĩnh. Tâm tình Lý Hách Tại bất giác không kiềm được nhiều dòng cảm xúc ngổn ngang đang cùng lúc đổ về lấn át lấy tâm trí cậu. Thái độ của Lý thúc hôm nay ngoài sự khẩn trương trước đại sự ra thì dường như có gì đó quyến luyến, cứ như thể đây có thể là lần cuối cùng được ở bên cậu. Lý Hách Tại đã ngỡ sáng nay thức dậy ai cũng ngượng ngịu khó mà đối mặt với người kia, thật không ngờ hắn đối với "chuyện đêm qua" hoàn toàn không nhắc đến một từ.

Mà cũng đúng thôi, đó không phải là việc cần ưu tiên lúc cấp thiết này. Lý Hách Tại hoàn toàn hiểu được, chỉ là cậu bỗng dưng thấy trong lòng mất mát lẫn thương tâm. Hắn còn gọi cậu là "Lý công tử" chứ không phải "Tiểu Hách" như đêm qua nữa.

"Lẽ nào hắn thật sự không nhớ chuyện đó sao?"

"Vừa rồi hắn còn hôn mình."

"Được rồi, bảo toàn tính mạng lúc này mới là quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!"

"Nhưng mà nếu hắn say quá nên quên mất chuyện đó thì sao?"

Lý Hách Tại không ngừng đấu tranh tư tưởng cả ngày hôm đó. Cậu luôn chủ động dõi mắt tìm bóng dáng Lý Đông Hải trong đám đông kia, không ngừng cầu nguyện chỉ cần hắn vẫn bình an vô sự. Mà hắn cũng không quên để mắt đến cậu, chốc lát lại quay ra tìm kiếm dáng người cậu mặc lam y đang đứng hay ngồi ở đâu đó trong doanh trại đông người.

- Lão Cửu, đang nói chuyện với ta mà mắt đệ cứ nhìn đi đâu thế kia? – Côn Lăng tỏ vẻ bất mãn khi Lý Đông Hải lần này không tập trung nói chuyện với mình. – Tiểu tử đó là người của đệ, ngoại trừ ta ra thì không kẻ nào dám động vào đâu. Lo lắng cái gì?

Câu nói tưởng chừng như vô cùng hợp lý của lão đại bỗng dưng khiến trực giác nhạy bén của Lý Đông Hải nâng cao ý chí đề phòng. Côn Lăng nói không sai, kẻ khác không dám động đến Lý Hách Tại nhưng gã thì không cần nể mặt, vì mọi thứ trong doanh trại này đương nhiên đều thuộc về gã bất kể là người hay vật.

- Chuyện bình rượu có thuốc đêm qua ta thừa biết là ý của huynh. Ta trúng dược, thiếu kiềm chế nên hành động thô bạo, khiến tiểu mỹ nhân sáng ra vô cùng tức giận. Chuyện này xem như không tính toán. Vậy nên mong đại ca hãy nể mặt ta mà đừng chấp nhặt chuyện này.

Côn trại chủ cười nhếch môi đáp:

- Thôi được. Vậy đệ nói xem... trong doanh trại này nội gián là kẻ nào?

- Nếu muốn biết, vậy thì cứ điều tra thôi.

- Được!

Một cuộc tra khảo ráo riết diễn ra khắp doanh trại trong ngày hôm đó, rất nhiều kẻ có biểu hiện bất thường đều bị mang đến tra khảo nhưng tuyệt nhiên không ai nhận tội. Mà nói đúng ra thì có hỏi đến tháng sau thì cũng không kẻ nào khai mình là nội gián, bởi lẽ ngay lúc đầu, người thực hiện việc tra hỏi vốn dĩ mới chính là kẻ cần tìm. Quần quật suốt cả ngày trời, mãi đến khi màn đêm buông xuống, quân doanh không còn ai khả nghi nữa thì Lý Đông Hải mới báo cáo lại:

- Đại ca, vẫn không tra ra được là kẻ nào.

Côn Lăng ngồi trên bục cao, lúc này mới thong thả bước xuống vỗ vai huynh đệ tốt khen một câu:

- Làm tốt lắm! – Rồi gã thổi chiếc còi luôn đeo sẵn trên cổ mình. Ngay lập tức, hai tên tay sai đẩy đến một chiếc lồng giam bằng gỗ như loại nhốt tù nhân trên đường chuyển đến pháp trường. Lý Đông Hải vừa trông thấy Lý Hách Tại bị nhốt bên trong thì tức giận chất vấn trại chủ:

- Huynh có ý gì?

- Đệ sót một người chưa tra xét. Nào, bắt đầu đi!

Bên trong lồng giam, Lý Hách Tại bị trói cổ tay và bịt miệng lại, cậu chỉ có thể truyền đạt ý muốn nói của mình qua đôi mắt có chút sợ hãi nhưng vẫn là sự lo lắng cho an nguy của hắn. Cậu nhìn hắn khẽ gật đầu chấp nhận tra khảo. Vì nếu hắn không làm thì sự nghi kị của thủ lĩnh sẽ càng lớn, đến lúc đó thì cậu thật sự không dám tưởng tượng tính mạng của cả hai có được bảo toàn qua khỏi đêm nay hay không.

- Lão Cửu còn đứng đó làm gì? Bắt đầu hỏi cung đi chứ!

Lý Đông Hải cầm roi da tiến về phía lồng giam, thật ra trong đầu đã chuẩn bị đủ dũng khí lật mặt với tên đại ma đầu đó. Hắn đương nhiên không thể làm hại Lý Hách Tại, lại càng không thể ra tay khi bản thân hắn mới là kẻ đang trà trộn.

Hai tên "hộ pháp" của Côn trại chủ đứng hai bên cầm đao chờ sẵn, chờ thủ lĩnh ra lệnh thì lập tức cùng xông lên sống chết với kẻ nội gián này. Tim trong ngực Lý Đông Hải đập lên thình thịch, thần kinh căng thẳng như dây đàn, mọi giác quan đều được kích hoạt đến trạng thái khẩn trương nhất có thể. Từng bước dần tiến về phía lồng giam, tay thủ sẵn tư thế cầm roi da nhưng mục tiêu của hắn lúc này không phải người bị nhốt bên trong, mà chính là hai tên hộ pháp đắc lực của Côn trại chủ.

Bất ngờ một đòn giáng xuống, roi da từ phó trại chủ vung lên cao rồi quất mạnh khiến hai kẻ nọ bị thương ngã lùi về sau một bước.

- Phó trại chủ? – Một trong hai tên trừng mắt quát – Ngươi đang có ý gì?

- Ngay cả người của ta mà hai tên chó chết các ngươi cũng dám động tới? Chán sống thì để ta tiễn các ngươi một đoạn!

Lý Hách Tại hồi hộp vả mồ hôi, tim đánh thình thịch, mắt nhắm lại không dám nhìn khi bên ngoài trận giao tranh chính thức bắt đầu. Lý Đông Hải thân thủ phi phàm, chỉ dùng một chiếc roi da dài cũng đủ hạ được hai cánh tay đắc lực của Côn trại chủ trong vòng chưa đến một khắc.

- Trại chủ, hắn mới chính là nội gián!!!

- Giờ này các ngươi mới biết sao? 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro