Chương 5
Lý Hách Tại không có kinh nghiệm giải quyết những tình huống khó thế này, trước mắt chỉ xem Lý Đông Hải là người bệnh mà tìm cách làm giảm triệu chứng bộc phát. Thấy cả người hắn nóng hừng hực, cậu lập tức chạy ra ngoài nhờ người mang nước lạnh đến nhưng ai cũng lắc đầu bảo:
- Không biết. Ngươi tự đi mà tìm.
Từ trên xuống dưới khắp doanh trại đều nghe theo sự sắp xếp của tên đại ma đầu kia nên dĩ nhiên không một kẻ nào dám giúp Lý Hách Tại. Cậu đánh liều trở lại vào trong lấy chậu rửa mặt của mình rồi tự ra bờ sông lấy nước. Trời tối đen như mực, mà bờ sông thì lại cách rất xa khu lều trại, phải tuyệt vọng lắm cậu mới đành lòng để lại Lý Đông Hải đang nằm vật vã mà đi lấy nước ở nơi xa như thế.
Vậy mà khi quay về, còn chưa kịp bê chậu nước vào thì cậu đã bị Lão Thất chặn đường, chính là tên độc nhãn mà khi nãy trong tiệc rượu đã luôn nhìn cậu mặt con mắt thèm khát.
- Đứng lại. Ngươi mang thứ này vào trong làm gì?
Lý Hách Tại hồi hộp dừng lại, chân lùi một bước dè chừng đáp:
- Ta muốn chườm mát hạ hỏa cho Cửu Lang. Xin ngài nhường bước!
- Có chắc là hạ hỏa không? – Lão Thất liên tục lấn tới, giọng điệu hùng hổ chất vấn cậu những thứ có hỏi ông trời cũng chưa biết nên trả lời thế nào:
- Cái thằng nhóc đó rõ ràng là gia nhập sau ta, vì cái gì mà lúc nào nó cũng hơn ta một bậc? Từ vị trí phó trại chủ cho đến diễm phúc giữ lại một tiểu mỹ nhân làm kẻ bồi giường? Ngươi nói xem, ta có cái gì thua hắn chứ?
Lý Hách Tại sợ quá mất khôn, nghe hắn hỏi thì cũng thành thật trả lời:
- Hắn... hắn có đầy đủ hai con mắt, ngươi chỉ có... một con.
- Con mẹ nó!!!
Câu trả lời kia của cậu chẳng khác nào nhát dao chí mạng dành cho Lão Thất, khiến gã tức giận văng tục rồi hất đổ luôn chậu nước mát mà cậu vất vả lắm mới mang được về.
- Sao lại hất đổ nước của ta? – Lý Hách Tại dù có sợ gã nhưng cũng tức đến không kiềm chế được.
- Nước nước cái quỷ quái gì? – Lão Thất thô lỗ vung tay tát Lý Hách Tại một bạt tai đau rát rồi xông vào xâu xé quần áo cậu – Lý Đông Hải, lão tử sẽ cho ngươi nếm mùi bị kẻ khác cướp mất món đồ yêu thích. Tiểu tử, mau im miệng rồi ngoan ngoãn hầu hạ gia nào!
- Hầu cái con mẹ ngươi! Buông ta ra! Cứu mạng!!!
Lý Hách Tại ra sức chống cự nhưng sức lực cậu đương nhiên không thể nào so được với một tên đạo tặc dày dặn kinh nghiệm như gã, lúc tưởng chừng như sắp xong đời đến nơi thì bỗng dưng "bụp" một tiếng. Gã độc nhãn bị ai đó đánh vào sau gáy một phát thật mạnh nên lăn ra ngất xỉu. Lý Hách Tại lúc bấy giờ mới kịp hoàn hồn nhận ra người vừa cứu mình lần nữa lại là Lý Đông Hải.
- Lý thúc?
- Không sao chứ?
Lý Hách Tại lắc đầu, rõ ràng người nên hỏi câu đó bây giờ là cậu:
- Thúc thấy trong người sao rồi?
- Vào trong thôi, em ở ngoài này không an toàn.
Lý Đông Hải nắm tay cậu dẫn về căn lều lớn của mình. Hắn đang gồng hết sức để cố giữ được chút tỉnh táo cuối cùng trong khi mọi hình ảnh trước mắt đều trở nên mờ mờ ảo ảo, hơi thở nặng nề, tim đập mạnh đến mức người đứng cạnh bên còn nghe rõ tiếng thình thịch. Bên trong tiết khố là tạo vật nam tính vừa cứng rắn vừa nóng hầm hập, nếu không tìm cách phát tiết ngay chắc hắn sẽ bị hành đến chết mất.
Về đến được nơi an toàn, hắn lập tức buông tay Lý Hách Tại ra rồi chỉ vào trong góc bảo cậu:
- Mau qua đó ngồi, không được nhìn tôi, cũng không được bước qua đây nửa bước!
- Lý thúc...
Lý Hách Tại sợ đến đỏ hoe cả mắt, nhưng hơn cả chính là cảm giác đau lòng và áy náy. Nam nhân này dù phải chịu đựng dày vò thống khổ đi nữa cũng không muốn làm tổn thương cậu.
- Thật sự... tự mình giải quyết sao?
- Mau bước qua đằng kia!
- Lý thúc...
- Em mà bước qua đây thêm bước nào nữa... thì đừng trách tôi không nể mặt!
Lý Hách Tại nghe theo lời hắn mà đến ngồi im trong góc, hai mắt nhắm lại rồi dùng thính giác cảm nhận nỗi thống khổ đang dày vò thân thể người kia. Hắn thở từng hơi nặng nề, tự mình trút bỏ quần ngoài cùng tiết khố đi để lộ ra cự vật đang vì phát tình mà trướng to cực đại. Bàn tay chai sạn vì đao kiếm lúc này lại chuyển sang làm thứ việc xấu hổ như thế, hết tuốt rồi lại lộng lên xuống nhằm sớm tống khứ được hết mớ tinh binh ứ đọng dài ngày. Vốn dĩ nam nhân bọn hắn ở nơi này đã thiếu thốn chuyện chăn gối rồi, nay lại còn gặp thêm thứ xuân dược mạnh như thế thì chỉ mỗi dùng tay e là không đủ.
- Hmm... đừng nhìn... nhất định không được nhìn...
- Đều là tôi hại thúc!
Lý Hách Tại bên này cũng rối như tơ vò, nếu cứ để hắn tự mình giải quyết như vậy thì biết đến khi nào mới qua được. Lý Đông Hải cứu cậu không chỉ một lần, nếu không có sự xuất hiện của cậu ở đây thì hắn đã không bị đám người kia chỉnh một trận thê thảm như vậy.
- Lý thúc!
- Đã bảo em đừng qua đây!!!
- Bên ngoài có người rình.
Lý Hách Tại lấy hết can đảm bước về phía Lý Đông Hải, trông thấy dáng vẻ hừng hực quằn quại không thể phát tiết của hắn mà khắp người cũng dần lây lan sức nóng. Cậu bất chấp hắn có quát cái gì, bước chân vẫn kiên quyết tiến về phía đối phương trong khi bóng đen rình rập bên ngoài mỗi lúc một đông hơn.
- Lý Hách Tại... tôi cho em cơ hội cuối cùng. Mau đi ra!!! – Lý Đông Hải kiềm chế đến cổ cũng nổi đầy gân tím.
Hắn nào ngờ được cậu chẳng những không nghe lời mà còn tự cởi hết y phục mình đi, toàn thân không mảnh vải đứng trước mặt hắn, to gan ngồi lên đùi hắn rồi quàng tay qua cổ. Lý Đông Hải không hình dung nổi đây là thật hay mơ, hai chiếc gậy thịt lần đầu chạm nhau khiến cơ thể hắn như dâng trào thêm một đợt dục vọng mãnh liệt.
- Tiểu Hách... không được!!!
- Thúc cứu tôi một mạng. Lần này tôi cứu thúc một mạng. Nào... đến làm thứ mà thúc muốn...
Hắn không đợi đến hết câu, liền ôm eo cậu kéo vào mạnh mẽ hôn lên bờ môi đầy đặn mà mình vẫn thường hay ăn gian lén hôn lâu hơn. Da thịt mát lạnh từ đối phương khiến mỗi cái đụng chạm đều trở nên đặc biệt dễ chịu. Một bàn tay hắn xoa dần xuống mông cậu rồi ghé qua thăm tiểu cúc hoa còn đang e ấp co rút nhịp nhàng.
Mọi chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn, nhưng có một thứ Lý Hách Tại sẽ không bao giờ hối hận. Hắn hôn khắp nơi trên cơ thể trần trụi của cậu, cắn lên xương quai xanh rồi dừng lại ăn sạch hai nụ hoa nhỏ trước ngực, khiến cậu cũng rạo rực trào dâng lên thứ dục vọng nguyên thủy của con người. Đám râu ria chưa được cạo sạch của hắn lúc này dường như còn có tác dụng kích thích khoái cảm, khiến mỗi chỗ bị hôn qua đều để lại vết cọ xát ửng hồng.
- Aaa... từ từ đã...
Lý Hách Tại giật bắn cả người khi một ngón tay hắn đã dò được lối vào hoa cúc nhỏ, đã thế còn liên tục đâm rút nhịp nhàng ra sức nới lỏng.
- Tiểu Hách, Lý thúc xin lỗi!
Cậu từ từ thả lỏng tiểu huyệt một chút rồi nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, hôn lên yết hầu đang nhấp nhô của hắn rồi bảo:
- Là ta cam tâm tình nguyện!
- Đừng sợ... Lý thúc sẽ chịu trách nhiệm với em!
Giữa tình huống dầu sôi lửa bỏng, Lý Hách Tại bỗng bật cười nghĩ hắn thật nghiêm túc. Chịu trách nhiệm gì chứ? Cậu có phải nữ nhân hay đòi danh phận đâu. Bàn tay mềm mại thư sinh của cậu như có ma thuật, xoa đến đâu là gậy thịt lớn sảng khoái đến đó, khiến hắn thỏa mãn kêu hừ hừ. Ngay cả nhục bổng của cậu cũng cương cứng rồi, thôi thì xác định lần này hồ đồ một phen với hắn vậy. Thấy Lý Đông Hải vẫn còn mặc chiếc áo vướng víu nên cậu thuận tay cũng cởi ra giùm luôn cho mát mẻ, đằng nào thì tìm cách thoát nhiệt ra ngoài cũng tốt. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ cơ thể tráng kiện của đối phương, dù có vài vết sẹo không thể lặn nhưng tổng thể vẫn là nét hấp dẫn mê người.
"Thôi xong rồi, mình điên mất! Sao hắn lại ngon mắt vậy chứ?" Lý Hách Tại chính thức đánh mất chút liêm sỉ cuối cùng khi tự mình thừa nhận trong lòng ngập tràn rung động. Một đêm hồ đồ này, nhất định cả đời không quên!
- Chỗ đó ổn rồi. Lý thúc... mau đưa vào đi!
- Ừm...
Hắn nâng mông cậu lên, từ từ ấn xuống để hoa cúc nhỏ từ từ nuốt trọn côn thịt đang trướng to của mình, cảm giác thít chặt lại có chút trơn do tràng đạo bên trong tự biết cách tiết dịch ra chào đón vị khách lạ ghé thăm. Có điều vị khách này cũng thật "đô con", hại hoa cúc nhỏ phải căng ra hết các nếp gấp mới tạm xem như vào được.
- Aaaa... aa... sâu quá!
- Thả lỏng... thả lỏng...
- Thả lỏng rồi, tại thứ đó to quá thì có! – Lý Hách Tại cắn Lý Đông Hải một cái lên vai thật đau, từ từ phối hợp ngồi xuống rồi lại nhấc mông lên chăm sóc côn thịt đang bị sốt.
- Hừm... mm...
Phía trên lại cuồng nhiệt hôn nhau trong khi bên dưới đang dần dần hòa hợp chuyển động, ai cũng đắm chìm trong rung động cùng sự tham luyến xác thịt tựa như bỏ quên cả thời gian, khiến những kẻ xấu xa đang rình nấp ngoài kia cũng lây lan hưng phấn.
- A...aaa...a... từ từ thôi mà... ưm...
Lý Hách Tại không rõ hai người đã làm trong bao lâu, cũng không nhớ nổi bị hắn lăn qua lăn lại hết bao nhiêu tư thế. Lần đầu tiên của cậu vậy mà lại trao cho Lý thúc nhà bên, đã vậy hoa cúc nhỏ còn bị chơi đến đỏ hồng, rút nhục bổng ra rồi mà chiếc hang nhỏ cũng không thể khép ngay lại được. Cậu bị thao đến cao trào hết lần này đến lần khác, đến nỗi chiếc nhục bổng thanh tú không còn gì để xuất ra.
Xuân dược mạnh như thế, để hắn dùng tay thì đến bao giờ mới khỏi. Thật may là lựa chọn này của cậu đúng lúc cứu được một mạng người. Mà vừa hay, lựa chọn này cũng một bước đưa cậu vào đoạn tình cảm mập mờ khó xác định.
Hoa cúc nhỏ tê mất cảm giác, mông thịt bị bóp đến hằn rõ mấy dấu bàn tay, đôi nhũ hoa cũng bị ăn đến sưng đỏ, khắp người cậu lưu lại toàn là dấu hôn và nước bọt của Lý Đông Hải. Lúc hắn xuất ra lần đầu cũng là lúc cậu mệt lả người. Thì ra cảm giác có dòng dịch thể ấm nóng bơm vào trong là như thế.
- Thúc cảm thấy đỡ hơn chưa? – Lý Hách Tại thở dốc hỏi.
Hắn đưa tay day nhẹ ấn đường, gật đầu bảo:
- Đỡ nhiều rồi. Xin lỗi!
- Đỡ rồi thì tốt!
Lý Đông Hải lo cậu bị hành mất sức nên sau khi lau sạch phía dưới giúp cậu thì cũng xem như tạm buông tha. Hắn đắp chăn lên người cho cả hai, đôi thân thể trần trụi áp sát vào nhau còn chưa kịp bình tâm lại thì đã bị khơi mào cảm xúc. Lý Hách Tại đỏ mặt đỏ tai, bặm môi nhìn Lý Đông Hải với biểu cảm "bắt đền". Mà hắn cũng tỏ ra là người có trách nhiệm, liền hôn cậu một cái lên trán bảo:
- Dỗi rồi sao? Lý thúc sẽ chịu trách nhiệm với em mà!
- Thôi khỏi, đã nói là tôi trả ơn cứu mạng của thúc rồi còn gì.
- Được, xem như chúng ta không ai nợ ai.
Mạnh miệng nói vậy thôi, chứ Lý Đông Hải đi làm hải tặc lâu như vậy đương nhiên cũng bị biến chất thành một tên lưu manh hàng thật giá thật, kết quả là chưa được mấy phút sau hắn lại mon men tìm đến tay cậu kéo lại sờ lên chiếc gậy thịt cứng nóng không biết liêm sỉ của mình.
- Thúc... thúc thúc thúc định làm gì?
- Lý "nhị thúc" lại không an phận rồi. Tiểu Hách, giờ phải làm sao đây?
Không chần chừ thêm, "nhị thúc" tham lam lại một phát lấp đầy hoa cúc nhỏ mềm mại đàn hồi. Đêm đã đến canh mấy cũng chẳng ai còn quan tâm, khi nào trời sáng đi rồi tính tiếp. Tiếng hoan ái tại căn lều lớn của phó trại chủ cũng không ngớt suốt đêm dài.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro