Chương 1
Bắc Tống. Cảnh Đức nguyên niên.
Giang Nam thắng cảnh hữu tình, nam thanh nữ tú đều vang danh khắp nơi trong thiên hạ như những người tài sắc vẹn toàn, người tứ xứ đến thăm một lần đều lưu luyến chẳng muốn xa. Màn đêm buông xuống cũng là lúc phố phường khắp nơi đều giăng đèn rực rỡ, tiếng hát hò, đàn sáo ngân nga cùng những điệu múa đẹp tựa tiên giáng trần cũng đủ làm bất kỳ ai mê mẫn. So với Biện Kinh thì nhịp sống ở nơi này tuyệt đối không hề kém cạnh.
Bất quá đó là chuyện phong hoa tuyết nguyệt của những kẻ sĩ phu thích uống rượu nghe đàn, đối thơ đoán chữ rồi thả hồn vào mỹ tửu. Còn đối với một thương nhân như Lý Hách Tại thì dù có đam mê đàn hát đến đâu cũng không thể bỏ dở công việc làm ăn của gia đình.
Mười sáu tuổi, cậu chơi đàn tranh bị gia phụ phát hiện thì liền mang đàn đập vỡ. Người còn nói trong bốn tầng lớp sĩ, nông, công, thương thì những người mang thương tịch như Lý gia có học đòi đến đâu cũng không thể nào toát ra được thần thái ưu nhã kia. Chi bằng để thời gian đó đi học xem sổ sách, học quản lý xưởng vải để sau này còn kế thừa gia nghiệp.
Vậy nên những phong hoa tuyết nguyệt gì đó lâu dần cũng trở nên xa xỉ đối với Lý Hách Tại. Thế giới của cậu mỗi ngày mở mắt ra đều là những khúc vải, sợi tơ, và cả những chuyến hàng vượt sông dài gió lớn để cập bến cho kịp giờ giao hẹn.
- Sập cửa xuống hết chưa?
- Đã sập rồi thưa công tử. Cậu cũng nhanh vào trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài gió lớn sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn.
- Không cần lo. Ta ở đây thêm chút nữa rồi vào.
Tà dương khuất hẳn sau ngọn núi quanh năm phủ sương mù. Thuyền buôn Lý Thị chầm chậm rẽ sóng lướt đi giữa bốn bề sông nước, Lý Hách Tại miên man đứng đón từng luồng gió đêm dập dìu kéo đến khẽ chạm lên da mặt. Trước kia khi còn theo lớp dạy chữ của Âu Dương phu tử ở Lý gia, cậu nào dám nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình mạo hiểm vượt đường xa vì chuyện làm ăn như thế này. Thế nhưng ngay cả Âu Dương tiên sinh cũng nói "nam nhi chí tại bốn phương", vậy nên Lý Hách Tại cũng dần dà bị thuyết phục mà quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự mình đi đó đi đây cho mở mang tầm mắt, âu cũng là trải nghiệm thêm nhiều nét văn hóa khác nhau của các vùng miền. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Người có tâm hồn đầy lãng mạn như cậu vốn dĩ không quá đặt nặng chuyện lời lỗ của việc buôn hàng. Việc đi thăm thú đó đây, du sơn ngoạn thủy và mở rộng các mối quan hệ mới là thứ đáng lưu tâm hơn cả.
- Công tử, hình như phía đối diện có một chiếc thuyền. – Thư đồng đứng cạnh bên Lý Hách Tại bất chợt kéo tay áo cậu.
- Đâu?
- Công tử nhìn đằng kia.
Lý Hách Tại đứng trên boong thuyền nhìn theo hướng chỉ của ngón tay của thư đồng thì quả thật phát hiện có thuyền của ai đó đang tiến đến mỗi lúc một nhanh dần. Màn đêm tối tăm, ánh trăng non mờ ảo. Xa xăm giữa tiếng sóng đánh mạn thuyền và tiếng gió lùa rét buốt chính là âm thanh hô hào dường như phát ra từ nhóm người trên chiếc thuyền lớn đằng kia. Tầm một khắc sau, khi khoảng cách giữa thuyền buôn Lý Thị và chiếc thuyền nọ được rút ngắn dần thì cũng là lúc cậu cảm nhận được chuyện không hay. Hóa ra thuyền buôn nhà mình chính là mục tiêu của con thuyền trước mặt.
- Là... hải tặc?
- Đúng... đúng là có hải tặc rồi. Công tử, chúng ta phải làm sao?
Trên dưới các thuyền viên đều bắt đầu tỏ ra hoảng sợ trước khí thế ngun ngút của đám người trên con thuyền lớn kia. Cửa còn chưa kịp đóng lại thì bỗng dưng một mũi tên mang theo mồi châm lửa đã bay xoẹt qua mang tai Lý Hách Tại rồi cắm hẳn vào vách gỗ phía sau lưng. Dù đang vô cùng hoang mang nhưng cậu vẫn dứt khoát ra lệnh:
- Tất cả chuẩn bị phao và thuyền cứu hộ! Mang vũ khí ra, nhanh lên!
Mũi tên thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba liên tục bay đến cắm vào thuyền buôn vải Lý Thị, bất kể là Lý Hách Tại đang cố phát tín hiệu ngừng chiến, chấp nhận đầu hàng rồi giao ra ngân lượng.
- Đừng bắn tên nữa... Này!!! – Một thuyền viên Lý Thị hô thật to lên. - Bọn ta có tiền! Bọn ta đưa các ngươi tiền là được chứ gì?
- Công tử, thuyền cứu hộ và phao cũng bị hỏa tiễn bắn hỏng rồi. Làm sao đây?
Lý Hách Tại lần đầu tiên mạo hiểm đi buôn một mình cũng là lần đầu tiên bị hải tặc tấn công. Một thiếu niên mười tám tuổi như cậu suy cho cùng vẫn còn qua non nớt để ứng phó được sự tấn công dồn dập này. Hàng hóa trên thuyền đã bắt đầu nhen nhóm lửa, khói bay mịt mù trong khi những sợi dây thừng có đầu móc sắc nhọn cũng được bọn cướp ném lên thuyền rồi bám vào, trèo qua vài tên. Trên thuyền đã có không ít người bị hỏa tiễn bắn làm bị thương, quần áo đang mặc bốc cháy nên buộc phải nhảy xuống sông dập lửa.
Thư đồng dẫn Lý Hách Tại đi nấp sau một vại nước ngọt, nhưng kết quả vẫn là bị tìm thấy trong tích tắc. Cậu vừa thò đầu lên xem tình hình thì đã bị một tên hải tặc cao lớn đem đao chỉ trực diện vào cổ, hỏi:
- Vàng bạc châu báu để ở đâu?
- Ở... ở dưới khoang thuyền. Các ngươi đừng manh động. Để ta... đi lấy...
- Không cần! – Gã cướp độc nhãn quát cậu rồi ra lệnh cho đồng bọn – Xuống khoang thuyền tìm ngân lượng! Nhanh lên!
Lý Hách Tại sợ đến mặt mày tái xanh như tàu lá. Giờ thì chuyến hàng này xem như công cốc, chẳng biết còn mạng để quay về Giang Nam hay không chứ nói gì đến tiền lãi buôn hàng. Đám cướp đánh nhanh rút nhanh, chỉ chưa đầy một khắc mà toàn bộ số châu báu trên thuyền buôn Lý Thị đã bị chúng vơ vét sạch, đã thế còn hủy luôn những phương tiện cứu hộ sẵn có. Rõ ràng đây chính là muốn đoạt mạng người, cướp của xong liền phóng hỏa thiêu sạch.
Toán cướp này không trực tiếp xuống tay với cậu, chỉ là sau khi lấy hết ngân lượng về thuyền mình thì bỏ mặc thuyền buôn không ngừng bốc cháy giữa bốn bề sông nước. Thế này thì chỉ còn chờ xem ai mạng lớn mới có thể vượt qua nổi kiếp nạn này.
- Các ngươi mau nhảy xuống đi. Đám cháy này không thể dập tắt được nữa rồi! – Lý Hách Tại hầu như rơi vào bế tắc, cả người mồ hôi nhễ nhại, hô hấp không thông vì ngạt khói trong khi yết hầu đã bị lưỡi đao của tên độc nhãn lúc nãy nhẹ cứa qua thành một đường rỉ máu.
- Công tử, còn cậu thì sao?
- Ta... ta không bơi được.
Hầu hết các gia nhân của thuyền buôn Lý Thị đã lần lượt nhảy xuống nước tìm đường thoát thân. Lý Hách Tại dứt khoát đẩy từng người một xuống nước, ai may mắn thì bám được vào một miếng gỗ nào đó rồi mau tìm cách bơi vào bờ. Con sông này không quá rộng nên nếu bơi giỏi thì chỉ tầm nửa canh giờ là vào được bờ rồi tìm nhà dân xin giúp đỡ.
Đó là chuyện tìm đường thoát cho hạ nhân, còn bản thân Lý Hách Tại thì từ nhỏ đã không được học bơi nên tình cảnh thế này cậu cũng thật sự hết cách. Lửa cháy phừng phừng rất nhanh đã lan đến xâm chiếm lấy vạt áo cậu, mùi vải cháy tỏa ra nồng nặc không ngừng cảnh báo cậu nhất định phải đưa ra quyết định trong một vài giây nữa. Nhảy sông hoặc chết cháy.
- Được. Nhảy thì nhảy!
Lý Hách Tại cuối cùng cũng quyết định đặt cược một lần vào vận số của mình xem lần này đuối nước hay bị thiêu sống đến chết. Bị thiêu sống thì chết không toàn thây, xác thịt co quắp lại bị đốt đến cháy đen không còn hình dạng. Còn nếu chết đuối thì chính là thân xác trương phình, da dẻ sẽ rất nhanh bong tróc ra từng mảng rồi làm mồi cho cá, còn nếu xác trôi dạt vào một đoạn bờ sông nào đó thì hẳn là sẽ dọa người dân khu ấy một trận kinh hồn. Đằng nào thì bộ dạng cũng khó coi, nhưng ít ra nếu được vớt lên sớm thì cũng không đến nổi (!)
Làn nước lạnh lẽo thoắt cái đã bao trùm lấy cậu, tay chân theo bản năng liên tục vùng vẫy chơi vơi, không cách nào giữ cơ thể nổi trên mặt nước như những người biết bơi được. Cậu cứ vậy trồi sụt một lúc thì dần chìm hẳn vào lòng sông sâu hút. Nước tràn vào mũi, vào miệng, tứ chi không thể chạm hay nắm bắt lấy bất kỳ điểm tựa nào để khiến cậu tiếp tục đặt hy vọng sống còn.
- Phụ thân! Mẫu thân! Con trai bất hiếu xem ra phải đi trước rồi.
- Thì ra... cái chết là như thế này...
- Khó chịu quá... mình... không thở được nữa...
Đang giữa lúc mọi tia hy vọng gần như tắt lịm đi giữa bốn bề là nước, Lý Hách Tại bất chợt cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm choàng qua eo mình rồi kéo ngược về phía trên. Trước khi cậu rơi vào hôn mê bất tỉnh thì còn thấp thoáng nghe được tiếng ai đó gọi ba chữ tên mình.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro