Chap 9 Bỏ mặc tất cả, ta đi thôi( End)
Luhan cũng chẳng biết làm gì hơn, muốn hỏi Minseok về chuyện kết hôn nhưng lại sợ Minseok buồn
nên không hỏi, Luhan biết thừa Minseok không hề thích cái này, chỉ do ép buộc mà thôi. Nhưng sao
thấy Minseok chẳng bận tâm gì vậy, cứ đi bên Luhan suốt, không chịu dời.
" Luhan, nhớ là hãy luôn bên tớ nhé "
____________________
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày đó, ngày mà Minseok kết hôn.
Mấy hôm nay, Luhan thấy Minseok thực sự rất lạ. Cứ hay mở ngăn bàn ra lấy cái gì đó, đến lúc Luhan
hỏi thì lại úp mở không trả lời. Rồi Minseok còn hay xuống phòng tập đàn nữa chứ. Thực sự rất lạ
mà... Hình ảnh của Luhan ngày một mờ đi, thậm chí đến việc cảm nhận một vật cũng khá khó khăn.
Có lẽ việc Luhan sắp rời xa nơi đây sẽ là sự thật rồi. Những ngày cuối cùng này Luhan phải dành tất
cả thời gian mà mình có được để cho Minseok. Để bù đắp cho những nỗi đau mà Minseok phải gánh
chịu khi Luhan rời đi. Để cho Minseok vui hơn, nên Luhan đành phải đáp ứng tất cả những yêu cầu
mà Minseok đưa ra, chẳng hạn như Minseok rủ Luhan đi uống cafe, nhưng thực ra chỉ có mỗi Minseok
uống mà thôi, còn Luhan thì ngồi nhìn Minseok uống trong lòng thì gào thét muốn uống cùng nhưng
đâu có được. Hoặc là Minseok muốn đi cáp treo nhưng Luhan lại sợ độ cao nhưng cũng phải miễn
cưỡng đồng ý đi cùng. Lúc lên được trên ấy thì chỉ có mỗi Minseok hò hét nhảy nhót vì thích thú còn
Luhan thì ngồi một chỗ, không giám nhìn xuống dưới vì sợ ....
Một bên thì vui chơi thoải mái không suy nghĩ gì nhiều, còn một bên thì tất bật chạy vạy lo bao nhiêu
là thứ. Chuẩn bị lễ, chuẩn bị nơi diễn ra lễ cưới, thử áo váy cưới, mời khách tham dự , mà khách
tham dự phải toàn là giám đốc, chủ tịch...Toàn là những nhân vật có tiếng, như vậy nhằm làm cho
danh tiếng của công ty họ Dương bay xa. Và điều đặc biệt là ông Dương còn chuẩn bị một đám nhà
báo nữa, không chỉ vậy ông ta còn cho cánh nhà báo vào trực tiếp nơi diễn ra lễ nữa. Mục đích mà
ông ta làm vậy thì chắc mọi người cũng hiểu rõ rồi, ông ta là muốn cánh nhà báo viết thật nhiều tin
hay và có lợi cho gia đình ông ta. Và giúp công ty sẽ có nhiều nguồn đầu tư nước ngoài vào làm ăn
hơn, như vậy giá cổ phiếu tha hồ mà tăng.
" Minseok, sao con cứ suốt ngày đi đâu vậy, sao con không đi chụp hình cùng Ngọc Hân "
" Con không thích, nếu muốn có hình thì chỉ cần ghép vào là xong "
" Ảnh này sẽ theo con suốt đời đó, không có chuyện đi ghép đâu. Với lại chủ tịch Dương biết được
chuyện này thì phải làm sao ?"
" Con xin mẹ đừng nói nữa, lúc nào cũng chủ tịch Dương, mẹ sợ ông ta lắm sao ?"
" Mẹ chính là đang bảo vệ cho con đó chứ "
" Con xin lỗi nhưng mà mẹ hãy quan tâm đến cảm giác của con một chút "
" Mẹ..."
" Con lên phòng đây "
" CON ..."
Nói rồi Minseok bỏ đi, bỏ lại bà Kim ngồi đó cùng với nỗi bực tức đằng sau. Lên đến phòng Minseok
bỗng nhiên bị đau đầu, mồ hôi cứ thế mà túa ra như tắm. Minseok lại chạy tới, mở ngăn tủ ra rồi lại
lấy........
" Ngọc Hân phải không con ?"
" Vâng ạ, con là Ngọc Hân đây thưa bác, có chuyện gì mà bác gọi con thế ạ ?"
" Ta thay mặt Minseok xin lỗi con, ngày mai đã là lễ cưới rồi mà con và nó vẫn chưa được cùng nhau
đi chụp ảnh "
" Không sao ạ, chụp ảnh thì ngày mai diễn ra lễ cưới rồi chụp luôn cũng được ạ, cậu ấy không muốn
thì thôi "
" Vẫn gọi là cậu sao, hai đứa sắp thành vợ chồng rồi mà vẫn như vậy thì sau này làm sao mà gọi "
" Thời gian đang còn dài mà bác, con và Minseok có thể sửa mà "
" Vậy cũng được, con nhớ giữ gìn sức khoẻ để ngày mai trông thật lộng lẫy nhé "
" Con cảm ơn bác "
Dù có thế nào đi nữa, dù ở trong tình huống nào đi nữa thì Ngọc Hân vẫn có thể giải quyết được.
Như lúc nãy, Ngọc Hân đang có tâm trạng cực kì tồi tệ, không muốn nói chuyện ai. Bởi vì Minseok đã
không ngó ngàng gì tới Ngọc Hân từ sau bữa nói chuyện ở quán xong. Gọi điện không bắt máy,
nhắn tin không trả lời, cứ như là Minseok không hề tồn tại vậy.
Đang bực tức thì Ngọc Hân bỗng nhận được điện thoại, định bắt máy để mắng người kia nhưng lại
thấy màn hình hiển thị người gọi là Mẹ Chồng( Chưa gì đã mẹ với chả chồng, Ngọc Hân trơ
trẽn, mặt dày, để đó rồi biết tay ta ) thì cô ta liền nhẹ nhàng, kìm nén bực tức lại trả lời hết sức bình tĩnh.
.....
Khi Luhan vừa về tới nhà, thì cậu liền thấy Minseok nằm ở đó, tối tăm, không một ánh đèn. Cửa sổ
mở toang, chỗ cậu bỗng sáng lên do có ánh trăng chiếu vào. Cảnh tượng hiện tại cứ như là một
thiên thần vừa được sinh ra rồi đưa xuống mặt đất vậy. Đang ngẩn người ngắm thì Luhan bỗng phát
hiện mình quên mất việc chính. Cậu hốt hoảng chạy tới bật điện lên nhưng sock hơn nữa là Luhan
không tài nào chạm vào công tắc được.
Thầm chưởi rủa bản thân, Luhan lại một lần nữa cố gắng chạm tay vào công tắc với hi vọng là tay
mình vẫn cảm nhận được một vật gì đó, nhưng không được, việc cậu làm thật vô ích và hơn nữa là
nó thực vô nghĩa. Tay cậu đang đi xuyên qua nó, Luhan lại một lần nữa lo lắng đến tột cùng. Có lẽ
thời gian Luhan rời khỏi đây là hôm nay rồi. Luhan định buông xuôi bỏ mặc tất cả để rời đi nhưng
cậu lại chợt nghĩ đến Minseok đang nằm đó, lỡ Minseok mà xảy ra chuyện gì thì cậu ra đi không yên
tâm. Lại một lần nữa Luhan cố gắng gồng mình với khó khăn, hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay vô
hình nắm chặt lại rồi lại run run cố gắng đưa ra trước. 1s...2s...3s Tách Tách
Luhan đã thành công, sự cố gắng của cậu đã được đền đáp.
Sau khi bật được đèn, Luhan lập tức chạy tới chỗ Minseok, rồi lại cố gắng đưa bàn tay vô hình ra
chạm vào Minseok nhưng thật may mắn là lần này lại được, bàn tay không đi xuyên qua người
Minseok mà nó dừng lại và cảm nhận được khi tay Luhan chạm vào người Minseok. Rất vui nhưng
Luhan cũng không hết lo lắng cho Minseok nằm ở đó. Luhan dùng hết sức lay lay Minseok nhằm giúp
cậu ấy tỉnh lại, nếu không tỉnh thì chắc...
" Minseok, Minseok, cậu làm sao vậy ?"
"...."
" Minseok, cậu tỉnh lại đi, Minseok "
" Ha...Hả, cái gì mà tỉnh, tớ không bị sao cả, chỉ là do tớ mệt nên ngủ quên thôi "
Thấy con người ngơ ngác, nửa tỉnh nửa mơ ở trước mặt mình, đầu tóc hơi rối xù, đôi mắt một mí to
tròn chớp chớp, nhìn kĩ hơn thì thực sự rất giống một chú mèo nhỏ.
Bàn tay Luhan bất giác đưa lên, vò vò mái đầu đó, vò xong tay Luhan từ từ trượt xuống má, giữ bàn
tay vô hình ở má. Minseok cũng cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay này, nó vô hình nhưng trong
thực tế nó dường như không hề tồn tại. Cảm nhận của một tay dường như khônh đủ, Luhan nhẹ
nhàng dùng tay còn lại đưa lên không trung rồi lại nhẹ nhàng áp sát vào khuôn mặt ngoài kia.
* Điện bị ngắt, mọi thứ bây giờ đã trở nên tĩnh lặng, nhiều thứ đã trở lại trại thái vốn có của nó.
Trong phòng chỉ tồn tại một mảng sáng nhỏ do ánh trăng tạo nên, đủ để hai con người có thể thấy và
cản nhận được nhau *
Hai đôi mắt đang nhìn nhau, không nhìn vẻ bề ngoài mà họ đang cố gắng đảo quanh và tìm kiếm một
thứ gì đó trong đáy mắt sâu thảm kia.
Đó là sự bình yên mà họ muốn có hay là tìm chỗ yêu thương, chỗ mà họ có thể thuộc về nhau. Đôi tay
của ai kia đang ấp áp tại chỗ của mình nhưng nó lại bỗng trở nên buốt giá hẳn đi. Và chính chủ nhân
của nó cũng đã nhận ra được sự khác biệt này. Có lẽ giây phút chia ly thực sự đã bắt đầu.
Minseok cũng nhận ra được bàn tay của Luhan đang dần lạnh đi, đang dần thu nhỏ lại. Và dường
như bàn tay Luhan sắp xuyên qua da Minseok rồi. Minseok hốt hoảng, lo lắng, dùng hai tay mình đưa
lên rồi lại nắm chặt lấy tay Luhan. Cũng vì thế mà Luhan dần cảm nhận được hơi ấm được truyền từ
Minseok sang Luhan. Và Luhan khẽ mỉm cười...
Không dừng ở đó, hình bóng của Luhan, thân hình của Luhan bỗng mờ nhạt, bây giờ nó như vô hình.
Luhan nhìn Minseok mà lòng cậu sao ngứa ngáy khó chịu, nhột nhạt đau đớn như vừa bị kiến cắn,
thực sự khó chịu không thể hiểu nổi.
Khuôn mặt đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi để cố không cho nước mắt rơi, nhưng sao tim
đau, nước cũng từ đó mà rơi lã chã. Luhan đã khóc, không phải khóc vì mình sắp rời khỏi đây mà
khóc vì tim thấy đau, thấy người mình yêu thương ở đó. Minseok cũng không khá gì hơn, thấy nước
mắt chảy dài trên khuôn mặt của ai kia mà Minseok cũng khóc, cổ họng bỗng nhiên ứ nghẹn lại, rồi
từ đó mà tim cũng nhói theo. Thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mắt Minseok, cơ thể của
Luhan bỗng yếu hẳn đi.
" Luhan, đừng khóc...Hức hức...Đừng khóc nữa mà...hức hức..."
Lời nói cùng những tiếng nấc nhỏ của Minseok làm cho Luhan đau đớn vô cùng. Không muốn
Minseok phải lo cho mình, Luhan cố mỉm cười, nụ cười của sự đau đớn, nụ cười của sự chia ly.
Môi cười tim đau.
" Tớ không...khóc nữa đâu...Cậu cũng đừng khóc nữa..."
Minseok dường như thấu hiểu được tất cả mọi điều trong Luhan, bây giờ tim Luhan đau 10 thì tim
Minseok đau còn hơn cả thế. Hơi ổn định lại bản thân, Minseok ngừng khóc. Minseok nhoài người ra
trước ôm lấy thân hình trong suốt của Luhan, Luhan cũng ôm lại đáp trả. Ánh trăng mỗi lúc một cao,
và giây phút Luhan ở lại đây cũng không nhiều lắm, khi ánh trăng vụt tắt đồng thời lúc đó Luhan sẽ
tan biến và trở thành cát bụi, rồi sẽ rời xa nơi đây mãi mãi...
" Luhan, cậu hứa là sẽ mãi bên tớ mà"
" Tớ xin lỗi, tớ không giữ lời hứa với cậu được "
" Thật sao, hãy nói với tớ tất cả chỉ là mơ đi, hãy nói với tớ là cậu sẽ bên tớ mãi mãi đi "
" ....Tớ...Xin lỗi "
Tim lại đau nước mắt lại tuôn rơi. Minseok cũng thế, giờ phút này làm cậu đau.
Minseok thực sự rất sợ đau, khi biết tin Luhan đã mất, Minseok đau tưởng như đã chết nhưng bây
giờ cảm giác mất mát và đau thương đó lại ùa về, lại làm nỗi đau của Minseok lại bùng lên, khơi dậy
cái nỗi đau mà tưởng như nó đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi ấy. Ánh trăng mỗi lúc một mờ đi, và thân
hình của Luhan cũng đã dần mất đi cảm giác cảm nhận được sự vật. Minseok lo lắng ôm chặt Luhan
vào lòng, nước mắt lại rơi.
" Luhan...Hức hức...Ở lại với tớ đi...Hứ hức...Đừng rời xa tớ mà..." Minseok như đang gào lên, nứơc
mắt rơi càng nhiều. Bàn tay cũng tự động siết chặt lại. Nhưng vô ích, càng siết chặt thì nó càng lỏng
ra. Ánh héo hắt như sắp tắt, thân hình Luhan cũng tan ra, bây giờ chỉ thấy mỗi khuôn mặt.
Bàn tay Minseok cũng buông ra, cố gắng chới với giữa không trung như muốn níu kéo Luhan ở lại
nhưng vô ích. Luhan cũng biết mình không còn được ở lại nữa, cố gắng hết sức cuối cùng, Luhan đặt
một nụ hôn nhẹ lên môi Minseok, rồi khuôn mặt cũng tan ra thành cát bụi, trước lúc đó cậu chỉ nói
được câu cuối cùng:
" Bình yên nhé, người tớ yêu !!! "
" KHÔNG...LUHAN"
Cố gọi lớn tên Luhan nhưng vô ích, Luhan đã thực sự rời xa Minseok mãi mãi rồi, thật sự rồi...
Lúc Luhan đi cũng là lúc ánh trăng vụt tắt, trong phòng lại tối hẳn đi, chỉ còn Minseok ngồi đó, hai tay
nắm chặt, đôi mắt đẫm nước. Minseok gục xuống trong đêm tối, một mảng màu đen đang ôm gọn
lấy Minseok. Bao nhiêu là nỗi đau, nỗi mất mát lại ùa về.
Minseok bây giờ đang bị tổn thương vô cùng, không muốn nói gì thêm, Minseok từ từ nhắm mắt để
cảm nhận được nỗi đau đang từ từ xâm chiếm vào cơ thể cậu.
" Tạm biệt Luhan "
...........
" Gửi Minseok !
Tớ biết ngày mai cậu sẽ làm lễ cưới với Ngọc Hân, và tớ cũng biết cậu cực kì ghét chuyện này. Ngày
mai, tớ sẽ giúp cậu phá hoại lễ cưới này. Bắt Ngọc Hân phải trả giá cho việc........Tớ sẽ giúp cậu.
From:........
To: Minseok "
Minseok tình cờ thức dậy, đọc được tin nhắn đó, môi cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
" Xem ra sự lựa chọn của tớ là đúng, cảm ơn cậu " __________________
_Sáng ngày mai, tổ chức lễ cưới_
Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị. Nhưng Minseok không vội, cậu thoải mái đi lại, không bị gò
bó.
Ông bà Kim đang bận rộn để mang lễ phục, miệng không ngừng gọi tên và thúc dục Minseok. Ông bà
Kim đã chuẩn bị xong mọi thứ, gọi Minseok đi thì ôi ! thật là...Minseok đang trong bộ quần áo đơn
giản, áo phông trắng kết hợp cùng quần jean lửng( Xiteen ghê ><).
" Con đang làm cái gì vậy, hôm nay là lễ cưới của con đó " Hai ông bà cáu gắt lên. Minseok thì không
để ý, bình tĩnh trả lời:
" Con biết, con sẽ đi sau. Nhưng con muốn nói là...Cảm ơn đã sinh ra con, cảm ơn đã nuôi dưỡng
con. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Con xin lỗi "
" Cái thằng này, đi lấy vợ chứ đâu phải đi lấy chồng, đừng nói tào lao nữa, làm nhanh mà đi, bố mẹ
sẽ chờ ở hội trường "
Ông bà kim đi trước, bỏ lại Minseok ở đó gương mặt bình thản.
Minseok lấy một ly rượu vang loại mạnh đi xuống phòng đàn. Ngồi tại chỗ đánh đàn, rồi cầm ly
rượu
lên. Nó là một chất lỏng, đặc, màu đỏ sóng sánh. Độ cồn khá cao. Minseok cầm lên, ngửi thôi mà
cũng thấy độ cồn mạnh xọc vào mũi. Uống một ngụm nhỏ, Minseok khẽ nhăn mặt vì nó rất đắng và
khó uống, vị cay thấm dần qua lưỡi làm Minseok hơi khó chịu. Minseok nhắm mắt uống một hơi dài
hết luôn ly rượu vang.
Uống xong cậu thấy hơi nóng, đợi một vài phút Minseok bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn dần
đến với cậu. Cố gắng cắn chặt môi chịu đau, Mnseok bắt đầu đặt tay vào phím đàn và đánh khúc
nhạc đầu tiên. Khúc nhạc nghe sao mà ai oán, sao mà buồn thảm. Nó nhẹ nhàng và trữ tình, khiến
cho người nghe cảm nhận được sự bi thương trong đó.
Nếu ai mà nghe Minseok đàn thì chắc hẳn người đó cũng phần nào biết được người đang đàn này
thực sự rất buồn thực sự rất cô đơn. Từng phím nhạc cất lên, nỗi đau thể xác cũng kéo về với
Minseok, hiện tại cậu rất đau, rất đau và nóng trong người. Dù sự đau đớn mỗi lúc một lớn nhưng
Minseok vẫn tiếp tục đánh đàn.Cách đó không xa, tại lễ cưới thì mọi thứ bỗng trở nên loạn cả rồi......
................
" Chuyện này là sao ? đang xảy ra chuyện gì thế này? " Chủ Tịch Dương đang cực kì lo lắng khi tình
hình bỗng trở nên hỗn loạn. Không biết từ đâu, không biết ai mời nhưng bỗng 5-7 cảnh sát kéo nhau
chạy vào lễ cưới. Tất cả mọi người ở đó ai nấy đều hoảng sợ , mọi thứ trở nên hỗn loạn.
" Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu cho chúng tôi gặp cô Ngọc Hân "
______
" Ngọc Hân, nguy rồi, cậu làm gì mà bây giờ cảnh sát tới đòi gặp cậu kìa " Một cô bạn chạy vào,
khuôn mặt tỏ ra lo lắng, vẻ ngạc nhiên vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt cô. Vừa nghe nhắc đến cảnh
sát, khuôn mặt của Ngọc Hân đã có chút biến đổi. Chân mày co lại, lớp phấn trên mặt dần trôi đi vì
mồ hôi. Ngọc Hân hốt hoảng đứng dậy, bàn tay đeo găng trắng tự động nắm chặt lại, cô vội vã bước
thật nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài Ngọc Hân đã bị toàn bộ ánh mắt của mọi người tia thẳng đến
mình, chưa kịp định thần lại thì bỗng một đám cảnh sát cùng với cánh phóng viên ùa tới, vây kín lấy
Ngọc Hân.
" Tôi là cảnh sát, tôi tới đây bắt cô theo lệnh của cấp trên, mong cô hợp tác với chúng tôi "
" Nhưng tôi có tội gì chứ ?"
" Đã có người tới và khai báo với chúng tôi về việc cô đã qua lại với nhiều xã hội đen nhằm âm mưu
hãm hại người khác, chúng tôi đã có nhiều bằng chứng cáo buộc tội của cô rồi, cô đừng hòng chối
cãi "
" Tôi không làm, tôi..."
" Yêu cầu cô đi theo chúng tôi" Vừa nói một viên cảnh sát liền chạy tới dùng còng số tám còng tay
Ngọc Hân lại, nhưng Ngọc Hân nhất quyết không chịu đi, cố gắng giằng tay ra, mắt & miệng ra sức
tìm kiếm và cầu cứu chủ tịch Dương, nhưng khi thấy ông Dương thì ông ta cũng không khác gì Ngọc
Hân. Cũng bị còng tay lại, mặt cúi xuống, cũng tại ông ta đã gọi cánh nhà báo nên bây giờ chắc hàng
loạt các tin xấu đã chuẩn bị đến với người đọc rồi.
Còn việc phá sản của công ty ông ta thì chỉ là chuyện thời gian thôi. Còn về lý do ông ta bị bắt là ăn
hối lộ , hối lộ công chức nhà nước nhằm đạt mục đích riêng, thêm việc ông ta tạo ra hàng trăm công
ty ma trên các chi nhánh khác nhau để kiếm tiền nữa, điều đó đủ khiến cho toàn bộ toàn khoản của
ông ta đều bị tịch thu. Bây giờ Ngọc Hân cực sốc, cô ta không ngờ cô ta lại có kết cục này, không
đành lòng Ngọc Hân khóc tức tưởi, nước mắt cộng thêm lớp kẻ mắt màu đen chảy tùm lum khiến
cô trông thật thảm hại. Thế là chủ tịch Dương cùng cô con gái bị bắt, mọi chuyện về sau thì tự các
bạn hiểu rõ.....
......................
Quay về Minseok, con người đang đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Phím đàn cất lên mỗi lúc một
trầm, không gian xung quanh tĩnh lặng như đang chờ đợi một điều gì đó.
Cơn đau bây giờ lại đến với Minseok thật giữ dội, rất đau, đau tưởng chừng như sắp vỡ nát ra. Khúc
nhạc cuối cực kì trầm lặng nhưng lại mang đến cho ta cảm giác buồn mang mác. Một giọt nước mắt
đã rơi trên phím đàn, mọi sự kìm nén của Minseok bỗng nhiên bây giờ lại vỡ òa. Từng giọt nước mắt
lớn và trĩu nặng thi nhau chảy xuống. Minseok hết sức lực rồi, bàn tay cũng tự động dừng lại.
Minseok gục đầu xuống phím đàn khiến nó hòa vào nhau mà cùng tạo nên một âm thanh vỡ lở . Từ
khuôn miệng của Minseok bỗng trào ra một dòng máu đỏ, cậu khẽ nhăn mặt vì mùi tanh nồng của
máu. ( Thứ mà Minseok thường hay lấy ra ở ngăn bàn mà mình thường hay nhắc đến đó chính là một loại thuốc có chứa chất kiềm ăn da cực mạnh, khi sử dụng loại thuốc này nhiều lần,
thì nó sẽ ăn mòn tế bào sống trong cơ thể chúng ta, sẽ làm cho hoocmon tăng trưởng bị bào mòn,
khi nó tác dụng với chất cồn mạnh sẽ gây ra hiện tượng trên diễn ra nhanh hơn, nội tạng bên trong
sẽ bị phá hủy gây chết người=> học sinh học nên giờ áp dụng lại thôi ) Bàn tay Minseok trắng bệch
đặt lên phím đàn đánh từ nốt cao rồi từ từ xuống âm vực nhỏ nhất. Nước mắt vẫn rơi, miệng rỉ máu
nhiều hơn. Sự lạnh giá cùng với màu đen kịch từ từ ôm lấy cậu. Trái tim tổn thương bây giờ đập một
cách yếu ớt, Minseok từ từ nhắm mắt để cảm nhận được cái chết chóc đang tới...
1s 2s 3s tim ngừng đập, môi Minseok nở một nụ cười mãn nguyện....
Một màu đen tối ôm lấy Minseok, mơ màng tìm lối đi bỗng cậu thấy một cái gì đó sáng rực.
Từ trong mảng sáng đó, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười ấm áp
đó,là Luhan. Không do dự gì Minseok mơ màng bước tới. Luhan nở một nụ cười ấm áp, chìa tay ra
nắm lấy tay cậu. Cả hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Luhan Minseok, họ
cùng nắm tay nhau đi mãi đi mãi. Họ sẽ mãi bên nhau, không thể nào chia rời được...
" Luhan, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."
____________End_____________
* Tung bông* Tung hoa*
Đã hoàn...Hạnh phúc cực kì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro