Chap 8 Luhan ! Hãy mãi bên tớ nhé
Minseok cũng khóc, nước mắt của cả hai như hoà làm một...Hai con người đang đau khổ, đang khóc
nhưng ít ai biết được họ sẽ rời xa nhau mãi mãi...
" Luhan, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
____________________
Ngọc Hân sau khi đến nhà Minseok xong, thì cô ta liền về, không lên trên phòng để thăm Minseok vì
Ngọc Hân sợ khó xử khi có cả bà Kim ở đó nữa. Khi thấy thái độ của bà Kim đối với mình như vậy thì
Ngọc Hân chắc chắn 90% thành công, còn 10% thì chỉ phụ thuộc vào Minseok mà thôi...
[ Alô, chuyện với giám đốc Kim sao rồi hả bố ?]
[ Haha...Ông ấy đồng ý rồi, kể cả ông ấy mà không đồng ý thì bố cũng sẽ làm cho ông ta đồng ý thôi ]
[ Con cảm ơn bố ]
_________________
" Minseok, con giấu mẹ chuyện gì phải không ?"
" Có chuyện gì đâu ạ
" Đừng dối mẹ nữa, mẹ biết hết tất cả rồi "
Minseok cực kì lo lắng, Minseok sợ mẹ đã biết chuyện mình sẽ đi du học ở Pari, mà chuyện mình đi
du học thì mẹ cực kì phản đối, bà Kim chỉ muốn Minseok nghỉ học rồi đến làm việc công ty thôi. Mãi
suy nghĩ nên Minseok quên mất việc có mẹ đang ngồi ở bên, đến khi mẹ Minseok quát một cái thì
cậu mới tỉnh lại.
" MINSEOK, CON NÓI ĐI"
" Con...Con xin lỗi, con đã đăng kí đi du học Pari rồi "
" Cái gì ? Du học ở Pari ? Mẹ tưởng con từ bỏ chuyện đó rồi "
" Ơ, vậy không phải là vì chuyện đó mà mẹ hỏi con sao ?"
" Mẹ khuyên con nên bỏ việc đó đi thì hơn, bởi vì mẹ đã có kế hoạch cho con và cô ấy lập gia đình rồi "
Minseok không tin vào tai mình nữa, việc mẹ nói ra là thật chứ ?Cô ấy? Lập gia đình ?...Chuyện này
là sao ?, thực sự rất sốc mà .
" Hả, lập gia đình là sao ? còn cô ấy là ai nữa?, mẹ đang nói gì vậy ?"
" Đúng vậy, lập gia đình, mẹ đã lên kế hoạch rồi "
" Nhưng...Cô ấy là ai chứ "
" Thì không phải với Ngọc Hân sao, hai đứa đã yêu nhau rồi cơ mà "
Đến lúc này thì mắt Minseok mở to hết cỡ, lúc này thì thực sự cực sốc mà. Mọi chuyện diễn ra quá
nhanh, Minseok chưa kịp tiêu hoá hết thì bà Kim nói ra một câu khiến cậu chết lặng:
" Nếu nhà bên ấy đồng ý thì lễ đính hôn sẽ diễn ra trong 5 ngày nữa"
Cái gì mà đính hôn, như thế chẳng phải là quá nhanh sao, với lại tại sao lại là Ngọc Hân, chẳng phải
Minseok đã nói với Ngọc Hân là đối với nhau chỉ là bạn thôi mà...Nói chung là trong chuyện này có gì
đó không ổn, dường như chuyện này đã có sự sắp đặt rồi.
" Mẹ, con hoàn toàn không hiểu chuyện này, con với Ngọc Hân không có quan hệ gì cả, chúng con
chỉ là bạn trong lớp bình thường thôi ".1 giờ trước'"
" Bạn bình thường sao? Con định giấu mẹ đến khi nào nữa. Ngọc Hân đã nói cho mẹ biết về mối
quan hệ của hai đứa rồi "
" Quan hệ nào ?"
" Ngọc Hân nói con và nó đã quen nhau được hơn 2 tháng rồi, như vậy thì là gì "
" Nhưng..." Thật không biết giải thích sao mà. Minseok không ngờ rằng Ngọc Hân lại như thế, cậu
tưởng rằng Ngọc Hân thực sự ngoan hiền nhưng thật không ngờ...
" Không nhưng nhị gì cả, mẹ đã quyết thế rồi, con đừng cãi nữa "
" Con không muốn, con xin lỗi mẹ nhưng chuyện hạnh phúc thì để cho con tự quyết định, con cũng
lớn rồi nên không muốn bị kẹt trong lối sắp đặt của bố mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng con không
yêu Ngọc Hân, chúng con sẽ mãi mãi là bạn thôi, nên con xin lỗi..."
" Con không muốn cũng phải chấp nhận " Minseok chưa nói xong thì ông Kim( Bố của Minseok) cũng
vừa về tới,tình cờ nghe đựơc Minseok nói,không còn cách nào nên ông đành lên tiếng
" Bố..."
" Ngọc Hân là con gái của chủ tịch JYS, cái chức giám đốc của bố cũng là do chủ tịch Dương cân nhắc
mà đưa lên, nên ta không muốn làm ông ấy thất vọng. Nếu làm trái lời chủ tịch thì bố chắc chắn gia
đình ta sẽ không yên với ông ấy đâu "
" Thật sao?, ông không nói đùa đấy chứ ?"
" Chuyện này tôi không muốn đùa với bà "
Lại một cú sốc tinh thần đến với Minseok làm cho cậu lặng người. Minseok thực sự không biết gì cả
đúng hơn là cậu không muốn biết chuyện này. Đến nước này thì Minseok phải tự giải quyết thôi,
may ra còn kịp...
" Xem như bố mẹ cầu xin con, con hãy..."
" Con cần suy nghĩ thêm, con xin lỗi " Nói rồi Minseok chạy thẳng lên phòng. Vừa tới, Minseok liền
đóng chặt cửa lại, lưng dựa vào cửa, đầu óc rối bời. Cũng may là hôm nay Luhan không có ở đây,
nếu có thì chắc Luhan cũng phát hoảng lên mất.
Minseok dựa lưng sau cánh cửa, hai tay tự động tìm đến mà vò tung mái đầu kia lên. Không tự chủ
được nữa vì bây giờ đầu cậu đang chứa hàng tá khúc mắc, Minseok liền chạy đến, mở ngăn kéo tủ
lấy ra một..................
_________________
Quay về Luhan.
Luhan biết rằng mình không còn ở được đây lâu nữa, Luhan muốn thăm và nhìn lại lần cuối tên nhóc
Oh Sehun( Là em trai Luhan nha, xh ở chap 2 truyện đó ).
Oh Sehun vẫn như thế, vẫn cao hơn anh nó, vẫn cuốn hút lạ thường. Cũng hơi điên như trước đây
đang còn Luhan. Nó điên theo cách này đây:
Sehun, baekhyun, chanyeol đang chơi bóng, chơi xong Sehun không biết vì sao bỗng chạy tới ôm lấy
eo Baekhyun từ sau lưng, còn tựa cằm mình lên hõm cổ Baekhyun nữa, và tất nhiên Chanyeol sẽ tức
điên lên( vì ai chẳng biết cặp đôi Chanbaek chứ ) rồi chắc chắn sẽ có đánh nhau cho xem.
Hoặc là, Sehun cùng Chanbaek đi chơi bằng xe đạp, lúc cao hứng bỗng nhóc Sehun thuận chân đạp
một cái thế là Chanyeol cùng xe đạp ôm nhau nằm một bên đường... Thật buồn khi phải xa Sehun,
nhưng Luhan cũng phần nào được an tâm vì Sehun không buồn khổ mà vẫn vui cười thoải mái.
----------------------------
" Cậu hẹn gặp tớ có việc gì không?"
" Cậu hãy dừng mọi chuyện lại đi "
" Minseok, cậu nói gì tớ không hiểu ?"
" Cậu còn muốn giả vờ tớ đến lúc nào nữa "
" Đúng thật là...Không ngờ cậu lại biết nhanh vậy"
" Tớ nói lại lần cuối, hãy dừng tất cả mọi việc đi, chưa muộn đâu"
" Haha, tại sao tớ phải dừng chứ, tớ thực sự yêu cậu mà, Minseok "
" Tôi nói rồi mà cô không chịu nghe, tôi mãi mãi không đồng ý đâu "
" Minseok, tớ khuyên cậu nên đồng ý thì hơn, nếu cậu còn ngoan cố, thì bố cậu, gia đình cậu sẽ mất
tất cả đó "
" Cô... "
Minseok mang tâm trạng cực tồi tệ đi ra khỏi quán, đầu óc choáng váng. Cảm xúc lẫn lộn, vừa đi vừa
suy nghĩ về câu mà Ngọc Hân nói*...Gia đình cậu sẽ mất tất cả...Gia đình cậu sẽ mất tất cả...*
Minseok rùng mình một cái, hai tay đưa lên xoa xoa hai bên đầu. Mang theo toàn bộ sự khó chịu và
mệt mỏi, Minseok bước vào nhà, lập tức đi ngay lên phòng mình.
" Minseok, cậu bị ốm sao ?"
" Tớ không sao, chỉ là hơi mệt một tí thôi " Nói rồi Minseok cố nở một nụ cười thật tươi, nhưng hiện
tại trong đầu cậu rất rối, chỉ là cố gượng cười cho Luhan vui và bớt lo lắng hơn thôi. Luhan cũng vậy,
biểu hiện trong lời nói rất bình thường nhưng thực ra rất buồn vì sắp xa Minseok, rất sợ và hoang
mang...
Rồi giống như lần trước, Minseok lại tới ngăn bàn rồi lấy một....
[ Alo, làm ơn huỷ tên của Kim Minseok trong danh sách đi du học ở Pari đi ] [ .... ]
[ Cảm ơn, tôi sẽ không quên ông đâu ]
[ ...... ]
[ haha ]
Rồi từ hôm đó, mọi chuyện dần dần trở nên rắc rối...Minseok không muốn chạm mặt Ngọc Hân,
càng không muốn ngồi cùng nên đã xin cô giáo đổi chỗ. Còn việc đi du học Pari của Minseok thì đành
phải hoãn lại vô thời hạn. Khi biết tin này thì Minseok cũng sock lắm chứ, không cần đoán thì
Minseok cũng đoán ra người đã làm chuyện này. Thêm phần thúc dục làm lễ đính hôn của Minseok
và Ngọc Hân nữa, Minseok thực sự hết chịu nổi mà...Minseok chỉ muốn bỏ mặc và buông xuôi tất cả
mà thôi.
Minseok không quan tâm đến ai nữa, nhưng đối với Luhan thì lại khác. Tình yêu của Minseok dành
cho Luhan lớn hơn tất cả các loại tình cảm nào.
___________________
" Minseok, con chuẩn bị đi, sắp đến ngày rồi đấy "
" Tại sao lại như vậy chứ, chỉ là bạn bè với nhau trong 2 tháng, mà bây giờ đã tính chuyện kết hôn,
như vậy là quá nhanh, mẹ không thấy sao ?"
" Mẹ cũng biết là rất nhanh nhưng đâu làm gì được, gia đình bên đó họ yêu cầu mà...Mẹ xin lỗi
nhưng con phải kết hôn với Ngọc Hân thôi "
" Con không chấp nhận chuyện này, người ta kết hôn với nhau là phải tìm hiểu đối phương trước,
sau 1-2 năm rồi mới xem xét việc kết hôn mà. Nhưng con với Ngọc Hân không hề thích nhau, cũng
chỉ là bạn 1-2 tháng mà đã tính đến chuyện kết hôn, làm sao mà được chứ "
" Mẹ xin lỗi, nhưng con phải chấp nhận thôi. Hãy vì gia đình chúng ta mà chấp nhận đi con "
Nói rồi bà Kim bỏ đi để Minseok ngồi lại đó lòng đầy uất ức, bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe.
Luhan cũng vậy, dành hết tất cả tình yêu cho Minseok, vì Luhan biết rằng Luhan sắp phải xa Minseok
rồi. Lần này sẽ rời xa mãi mãi, rời xa người mà Luhan yêu quý nhất thế gian. Ngày Luhan rời đi cũng
sắp đến rồi, hôm nay là ngày 11-6 rồi, trùng hợp làm sao đó cũng là ngày mà Minseok sẽ tổ chức đám
cưới với Ngọc Hân .Nhưng cái chuyện tổ chức đám cưới nhanh như thế này thì chắc chắn đó là do
Ngọc Hân làm.
Hôm nay Minseok đã cực kì hoảng hốt khi thấy thân hình Luhan mờ nhạt đi rất nhiều, cũng biết là
Luhan sắp rời xa nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Minseok chỉ biết ôm lấy Luhan thật
chặt, rồi lại rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Luhan cũng biết là Minseok đang khóc nhưng không thể
làm gì được, trái tim Luhan đau
Vì cái chuyện kết hôn của Minseok và Ngọc Hân mà trên mạng xã hội cũng làm ầm cả lên. Bây giờ từ
khoá " Con gái chủ tịch công ty JYS kết hôn " là từ khoá đang hot nhất. Nói gì thì nói nhưng công ty
JYS là công ty đứng đầu đại hàn quốc dân, lại thêm chủ tịch công ty này không có con trai mà chỉ có
duy nhất một đứa con gái nên việc trao lại toàn bộ khoản thừa kế đồ sộ cho con rể là thứ mà bao
nhiêu chàng trai mơ ước có được. Nhưng cũng có không ít bài báo nói xấu về người cùng con gái chủ
tịch kết hôn, đại loại như nói Minseok lợi dụng Ngọc Hân, nói Minseok chỉ muốn giàu có nên mới làm
vậy, nói Minseok vì tham nên mới bỏ học để kết hôn...Minseok ngồi ở nhà đọc được và độ tức lại
tăng cao, kéo xuống phần bình luận mới làm cho Minseok điên tiết mà:
Nick1: Người tên Kim Minseok này thực sự là quá tham mà, tôi không ưa loại người này.
Nick2: Nhìn mặt thì baby, đẹp trai thế mà lại đi lừa đảo.
Nick3: Tôi cá là anh ta không yêu thương gì cô gái hết, mà đó chỉ là lừa tình thôi.
Nick4: Nhìn cậu ta kìa, mới là học sinh thôi mà đã muốn lấy vợ rồi.
....Vân vân và mây mây..... Đọc xong mà muốn đấm vỡ cái màn hình.( cái gì chứ,người bị hại là mình
mà bây giờ mọi người lại quay sang chưởi bới mình, thật tức điên mà ).
Về phần Luhan thì cậu cũng đã biết chuyện này rồi, lúc biết được cậu sock vô cùng,chỉ muốn chạy
tới ôm chặt Minseok vào lòng rồi đi giải quyết cô gái mặt dày kia thôi nhưng Luhan biết vậy là quá ích
kỉ,cậu chỉ là linh hồn nên cậu không có quyền giữ Minseok bên cạnh...
1 Ngày trôi qua thực vô vị mà.Hai bên gia đình thì tất bật chuyển bị lễ cưới,còn Minseok thì không lo
gì chỉ suốt ngày bám lấy Luhan.
Luhan cũng chẳng biết làm gì hơn, muốn hỏi Minseok về chuyện kết hôn nhưng lại sợ Minseok buồn
nên không hỏi, Luhan biết thừa Minseok không hề thích cái này, chỉ do ép buộc mà thôi. Nhưng sao
thấy Minseok chẳng bận tâm gì vậy, cứ đi bên Luhan suốt, không chịu dời.
" Luhan, nhớ là hãy luôn bên tớ nhé "
________ End chap 8 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro