Chap 6 Bình yên hay sóng gió
Tên còn lại thấy thế liền dùng gậy sắt đánh Minseok một phát, khiến cậu ôm lấy đầu rồi gục xuống...
Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nói một câu:
" Cứu...tớ vớ...i Lu...han"
_________________
Minseok bây giờ thì đầu óc mơ màng, xunh quanh cậu là một màu đen, vừa âm u hiu quạnh, vừa lạnh
buốt. Trong lúc mơ màng thì cậu bỗng thấy hình bóng quen thuộc của Luhan, Luhan đang đi tìm cậu
nhưng Luhan không thấy cậu ở đó, Minseok ra sức hét lớn và giãy dụa nhưng không được, hình bóng
của Luhan mỗi lúc xa dần cậu, Minseok hốt hoảng với tay lên nhưng không kịp nữa rồi, Luhan đã tan
biết không còn dấu vết. Minseok có cảm giác như mình sắp chết, nhưng lại thấy cơ thể ấp áp lạ thường.
Dường như cảm nhận được hơi ấm đó từ từ ôm lấy cậu, Minseok sực tỉnh. Vừa mới tỉnh, chưa cảm
nhận được luồng ánh sáng mà đã cảm nhận được cảm giác đau buốt từ gáy truyền lên tận tới não
rồi, hơn nữa hai tay và hai chân cũng bị buộc chặt nên cảm giác đau nó lan toả ra tận cả người.
Minseok khẽ cựa quậy rồi khuôn mặt cũng nhăn lại vì đau. Đang từ từ mở mắt thì Minseok bỗng
nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
" Minseok, cậu tỉnh rồi hả, cậu có đau lắm không?"
" Lu...han, cậu...làm gì...ở đâ...y vậy" " Á, đau..." Minseok yếu ớt lên tiếng, khẽ cựa quậy nhưng cảm
giác đau buốt lại ập đến, cậu rên lên vì đau.
Tim Luhan lại như bị kiến cắn vô cùng ngứa ngáy và khó chịu, Luhan đau đớn nhìn người mình yêu bị
buộc chặt vào ghế, khuôn mệng rỉ máu vì bị đánh, tâm can Luhan nào chịu nổi.
Tệ hơn nữa đối với Luhan là không thể cứu Minseok, không thể chữa trị vết thương đau nhức kia của
Minseok. Luhan ước rằng, người phải chịu đau đó là mình chứ không phải là Minseok. Thấy khuôn
mặt nhăn nhó vì đau của Minseok mà Luhan cảm thấy mình thực vô dụng. Luhan ôm nhẹ lấy
Minseok, nước mắt chảy dài...Hai người, một người đau về tin thần, một người đau về thể xác.
~Flashback~
Sau khi Minseok bị hai tên kia đánh gục xong thì Luhan cũng tình cờ thấy được, thế là Luhan chạy
vào ôm lấy Minseok, dùng tất cả sức lực của mình bọc lấy Minseok để tránh những đòn roi kia.
Nhưng Minseok vẫn bị đánh chỉ có điều là rất nhẹ nên chỉ để lại vết thâm mà không đau. Còn Luhan
thì hơi ê ẩm người
~End flashback~
" Mày tỉnh rồi sao nhóc, chưa chết là may đó nhóc"
" Im đi" Minseok bực bội lên tiếng, tuy đang rất đau nhưng Minseok cũng an tâm hơn vì hiện tại đang
có Luhan ở bên. Luhan thấy Minseok đau như vậy mà vẫn còn sức nói lại bọn chúng thì Luhan có chút
thán phục, nhưng sực nhớ ra việc chính Luhan liền dùng tay bịt miệng Minseok lại rồi nói" Cậu đừng
như vậy, còn nói lại nữa thì cậu sẽ bị bọn chúng đánh tiếp đấy". Và tất nhiên những lời Luhan nói ra
bọn chúng sẽ không nghe gì cả, cho dù Luhan có hét lớn vào tai chúng đi chăng nữa thì chúng cũng
như gà mù thôi.
"Mày..." Một tên trong đó liền dùng gậy đưa lên định đánh Minseok nhưng đã được tên còn lại ngăn
cản.
" Tạm tha cho mày đó "
Nói rồi tên kia bỏ đi, hắn liền ra dấu cho tên còn lại đứng đó canh Minseok.
Tên kia vừa ra khỏi cửa liền lấy điện thoại ra bấm nút rồi gọi cho ai đó.
Nội dung cuộc điện thoại:
" Alo, xử lí con bé đó thế nào rồi " Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng pha chút nghiêm nghị ở trong này.
" Xin lỗi...con bé BoA chạy thoát rồi"
" Cái gì? vô dụng, Một chuyện nhỏ thế mà làm cũng không xong"
" Xin lỗi, cũng tại vì tên nhóc đi cùng BoA..."
"TÊN NHÓC, NÓ NHƯ THẾ NÀO, TÊN GÌ?"
" Nó không nói tên, nhưng nhìn qua thì thấy mặc đồng phục giống trường tiểu thư"
" Không lẽ...Đặc điểm của nó như thế nào?"
" Người thấp, nhỏ bé, tóc màu hạt dẻ, da trắng hồng..."
" Còn gì đặc biệt nữa không?"
" Dạ, hình như...không...à đúng nó còn có đôi mắt một mí nữa"
" CÁI GÌ, MẮ́T MỘT MÍ" Phải, cô ta chính là Ngọc Hân, kẻ mà nhẫn tâm đi hại bạn cùng lớp mà lại vô
tình hại cả người thương. Ngọc Hân hoảng hốt, cô ta biết rằng trong lớp chỉ có mỗi Minseok là mắt
một mí, hơn nữa lại nhỏ bé rất đúng với lời tên kia tả.
Sự bàng hoàng đã đến với Ngọc Hân, cô không tin vào tai mình nữa, phải chăng cô đã nghe nhầm
hay điều đó đã khớp với sự thật.
" Trời ơi, mình...mình đã làm gì thế này, nếu Minseok xảy ra chuyện gì thì mình không biết sống
sao..." Ngọc Hân đang chìm vào mớ câu hỏi hỗn độn, không để ý đến chiếc điện thoại của mình.
Ngọc Hân ngẩn người ra, cho đến khi bên kia điện thoại phát ra giọng nói thì cô cũng sực tỉnh.
" Tiểu thư, cô không sao chứ "
" Không sao"
" Bây giờ tôi phải làm gì đây, nên giết đi hay giữ lại "
" ĐỒ NGU, THẢ CẬU TA RA ĐI"
" Nhưng mà chúng tôi..."
" TA BẢO THẢ RA "
" Vâng, xin lỗi tiểu thư"
Nói xong tên kia liền luống cuống chạy vào rồi ra hiệu cho tên đang bắt giữ Minseok cùng hắn bàn
bạc cái gì đó. Luhan đứng bên không biết làm gì cho Minseok cả, chỉ biết ôm lấy cậu rồi chịu đựng
nỗi khó chịu trong lòng thôi.
Minseok chờ rất lâu, cảm giác đau cũng vì thế mà có phần bớt đi. Luhan thấy hai tên kia đi rất lâu liền
có ý nghi ngờ. Đang chạy ra kiểm tra xem có chuyện gì thì bỗng Luhan nghe thấy tiếng của xe cảnh
sát kèm theo đó là xe cấp cứu đang chạy loạn lên. Tiếng kêu in ỏi từ hai xe đó phát ra dần dần cũng
tới nơi có Minseok. Minseok đang mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng chốc lại nghe
thấy tiếng Luhan, rồi lâu sau lại nghe thấy tiếng la hét của cảnh sát kết hợp với tiếng ồn ào của mấy
tên bác sĩ...Minseok không quan tâm nữa, nhắm cặp mắt đang mơ màng của mình lại bỏ mặc tất
cả...Bây giờ Minseok chỉ muốn cùng Luhan rời xa khỏi nơi này để đi về cõi vĩnh hằng mãi mãi...
_____________
Lại giấc mơ đó, Minseok đang bị cuốn vào một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng...Minseok thấy
Luhan, nhưng Luhan thì không thấy cậu. Minseok chạy tới chỗ Luhan, nhưng cậu chạy tới gần Luhan
chừng nào thì Luhan lại càng xa cậu chừng đó. Minseok chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn không thể
nào gần Luhan hơn được. Minseok liền dừng lại, đứng đó rồi chỉ gọi to:
" LUHAN..."
..........
" Minseok, Minseok...Con tỉnh rồi sao" Một người phụ nữ trẻ tuổi có khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu
đang ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay Minseok, sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt...Đó
chính là bà Kim mẹ của Minseok.
Người nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi túa ra, miệng thì liên tục gọi cái tên nào
đó...Bà Kim ngồi bên mà lòng thấp thỏm không yên, nhưng bà đâu biết rằng một bên cũng còn có
một người đang cực lo lắng cho con bà.
Và người ấy không ai khác ngoài Luhan. Luhan đang rất đau trong tim, nhìn thấy người mình yêu
thương ở đó, đầu quấn một lớp băng mỏng mà lòng không khỏi xót xa.
Minseok dần tỉnh lại, mí mắt từ từ mở ra, hình như chưa quen với ánh sáng nên khuôn mặt Minseok
khẽ nhăn lại vì bị ánh sáng hắt vào mắt, vừa mời quen được với ánh sáng thì thứ đầu tiên đập vào
mắt Minseok đó chính là trần nhà trắng tinh, rồi tiếp theo là mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu khó
chịu mà khẽ cựa quậy.
" Minseok, con không sao chứ ?"
" Con...Khôn...g sa...o" Vì mới tỉnh dậy nên việc nói có chút khó khăn.
Bà kim gọi bác sĩ tới rồi kiểm tra lại cho Minseok thêm một lần nữa. Kiểm tra xong thì bà Kim cùng
bác sĩ ra ngoài để xem lại kết quả kiểm tra...
Bà Kim vừa đi ra khỏi thì Minseok ngay lập tức gọi tên Luhan.
"Luhan...Luhan, cậu đâ...u rồi..."
" Tớ ở đây, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà" Nói xong Luhan liền ngồi xuống rồi nắm lấy tay Minseok.
" Luhan...Đừng rời xa tớ nhé..."
" Tớ luôn bên cậu mà"
Minseok khẽ nhăn mặt vì các vết thương trên bị động nên đau.
" Đau lắm phải không?" Luhan lo lắng hỏi.
" Um...Tớ không...Sao"
Luhan thấy Minseok đang cố chịu đựng cảm giác đau đớn thì Luhan phần nào cũng rất đau. Luhan
thề sẽ tìm ra bằng được kẻ đã khiến Minseok phải chịu đau đớn thế này...Nhất định kẻ đó phải trả
giá vì đã làm tổn thương Minseok...
Về phía bác sĩ thì được thông báo là Minseok không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là viết thương ở sau
gáy do bị đánh và nhiều vết thâm ở người thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc vài ngày là ổn .
Vì Minseok bị thương nên phải tạm thời nghỉ học vài ngày...Còn về phía BoA thì do cô ấy quá hoảng
sợ khi gặp phải sự việc đó nên gia đình đã chuyển cô ấy ra nước ngoài để học tập và sinh sống.
Sáng hôm sau Minseok đã được ra viện, bởi vì cậu ghét mùi ở bệnh viện nó khiến cho con người
cảm thấy bất an. Vừa về tới nhà Minseok liền được đưa lên trên phòng để nghỉ vì bây giờ Minseok
không nên vận động như thế viết thương sẽ khó lành.
" Luhan..."
" Tớ ở đây"
Nói xong Minseok liền nằm nhích về phía trong một tí rồi dùng tay đập đập ở phía ngoài nhằm ra hiệu
cho Luhan nằm xuống một bên Minseok.
" Nhưng mà cậu..."
" Tớ khỏe rồi, không sao đâu"
Luhan nhẹ nhàng nằm xuống một bên Minseok, Minseok cũng quay đầu lại rồi từ từ ôm lấy Luhan.
Hơi bất ngờ vì hành động đó của Minseok, nhưng Luhan cũng quay người lại rồi ôm lấy Minseok vào
lòng. Cảm giác thật bình yên. Minseok như một chú mèo nhỏ đang làm nũng Luhan vậy, Minseok cứ
cọ cọ đầu vào ngực của Luhan, khiến Luhan bị nhột mà bật cười. Luhan ôm Minseok càng chặt hơn,
Làm cho Minseok hơi đau mà khẽ rên nhe.̣
" Xin lỗi, cậu không sao chứ "
"Um...Không sao hết mà"
Luhan thở phào yên tâm, lại tiếp tục ôm Minseok vào lòng, dùng tay xoa nhẹ lên mái đầu của
Minseok, Luhan tựa cằm mình lên đó...Cảm giác thật hạnh phúc khi chỉ có hai người ở trong không
gian riêng của họ....
________________
" Minseok, chúng ta sẽ sớm thuộc về nhau thôi
Ngọc Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến có người đang đi vào.
" Cộc cộc cộc"
" Mời vào"
" Tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi"
" Tốt lắm, cảm ơn cậu"
Ngọc Hân cầm một tập giấy bước lên phòng chủ tịch.
" Chủ tịch đâu?"
" Thưa tiểu thư, chủ tịch đang làm việc trong phòng"
" Được rồi, đi làm việc của cô đi"
Nói xong Ngọc Hân liền bước vào phòng chủ tịch.Đúng vậy, Ngọc Hân là con gái của chủ tịch công ty
JYS, lại là đứa con duy nhất nên cô ta cực kì được cưng chiều, cô ta muốn gì lập tức liền có cho bằng được.
" Con lên đây có việc gì"
" Bố biết người trong ảnh chứ "
Chủ tịch Dương cầm tập giấy lên, xem xét một hồi rồi khi xem đến bức ảnh của Minseok thì ông ta lập
tức nở một nụ cười đắc ý.
" Đây là con trai của giám đốc Kim, bố biết cậu ấy, cậu ấy rất tài năng"
" Con rất vui vì bố cũng thích cậu ấy"
" Cậu ấy đã có một lần vào đây để cùng giám đốc Kim thiết kế logol cho hãng hàng chúng ta, kết quả
thật bất ngờ "
" Sao nữa ạ"
" Cậu ấy không chỉ làm được mà còn làm rất tốt, hơn hẳn cả giám đốc thiết kế, bố cũng định mời
cậu ta vào làm việc cho công ty nhưng cậu ta từ chối vì lí do đang còn đi học"
" Bố cũng biết lí do con lên gặp bố rồi đấy"
" Con gái, ta hiểu ý con mà, con muốn lấy cậu ta chứ gì "
" Không chỉ muốn lấy mà còn muốn cậu ấy mãi mãi thuộc về con.........Mãi mãi"
" Haha...haha...haha"
____End chap 6 ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro