Chap 4 Is Simply Love
" Minseok à , tớ muốn mời cậu đi ăn tối nay"
" Xin Lỗi, tớ bận rồi"
" Chỉ hôm nay thôi mà"
" Nhưng tớ bận rồi"
" Thực sự không đi được sao?"
"Tớ xin lỗi"
Nói rồi Minseok bỏ đi để lại Ngọc Hân một mình đứng đó.
" Cậu nỡ từ chối tôi sao, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu"
[Alô, tìm hiểu người tên Kim Minseok cho tôi]
[ Vâng, thưa tiểu thư]
" Haha, Kim Minseok, cuối cùng cậu cũng thuộc về tôi thôi"
___________________
Minseok sau khi từ chối lời mời đi ăn của Ngọc Hân, cậu cảm thấy mình thật tệ , "bạn mới mời đi ăn
mà từ chối thẳng thừng như thế chắc cô ấy giận lắm, hay là mình gọi điện rồi xin lỗi cô ấy"...Vâng đó là
toàn bộ suy nghĩ của bạn Kim Minseok. Nghĩ là phải gọi điện cho Ngọc Hân để xin lỗi nhưng Minseok
không làm được.
Bấm vào số nhưng lại thôi( Thực ra số này là do Ngọc Hân tự cài vào máy của Minseok với lí do cực
đơn giản đó là: bạn bè phải có số của nhau)...Minseok chợt nghĩ ra việc quan trọng hơn cả là về nhà
tìm Luhan, nghĩ đến Luhan là Minseok lại lo lắng, lo sợ rằng Luhan sẽ biến mất, sợ rằng Luhan lại xa
cậu thêm lần nữa... Vừa xuống xe, Minseok chạy một mạch vào nhà, lên đến phòng cậu luôn miệng
gọi lớn:
" LUHAN, LUHAN, CẬU ĐÂU RỒ̀I?"
Không ai trả lời...
" LUHAN, CẬU Ở ĐÂU LÊN TIẾ́NG ĐI"
Vẫn không ai trả lời...
Lần này Minseok sợ thật rồi, cậu chạy khắp nhà tìm Luhan .Cảm giác sợ hãi xen lẫn cô đơn đang từ từ
ôm trọn lấy cậu .Minseok dường như sắp khóc, đôi mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại như vô vọng.
Minseok khóc rồi, từng giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống đã phần nào làm giảm đi sự lạnh ngắt trên
khuôn mặt...
"Luhan, tớ không cố ý giận cậu lúc sáng đâu mà...Luhan, cậu đâu rồi"
" Vậy hối hận chưa?"
"Hối hận rồi" Minseok trả lời trong vô thức, cậu cũng chẳng biết câu hỏi đó từ ai mà ra.
" Vậy được, nín đi đừng khóc nữa" Giọng nói đó vẫn từ từ vang lên, nhưng hình bóng đó đã tiến sát lại
rồi ôm lấy Minseok.
" Hả...Luhan, là cậu sao?"
" Không tớ thì ai nữa"
" Cậu...Cậu dám hù tớ sao, cậu nghĩ làm vậy vui lắm hả? " Minseok rất tức, vội thu ngay mấy giọt nước
mắt vô nghĩa đó lại.
" Tớ không hù cậu, tớ chỉ muốn biết vị trí của tớ trong lòng cậu mà thôi" " Nhưng cậu biết cậu quá
đáng lắm không?"
" Tớ nghĩ là không, vì một người chỉ muốn biết tầm quan trọng của mình trong lòng người mình yêu
thì không quá đáng"
Minseok nghe ba từ " Người mình yêu" từ miệng Luhan thốt ra, thì phần nào cậu cũng thấy vui trong
lòng.Nhưng dù vậy cậu vẫn muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
" Cậu nói..."
"Phải tớ nói là người mình yêu, tớ biết bây giờ tớ là linh hồn nên không có tư cách gì để nói với cậu
câu này nhưng tớ thực sự......Yêu cậu, Minseok à" Luhan nói với tông giọng đều đều, lời nói của Luhan
rất ấm áp và trong đó nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm của cậu dành cho Minseok.
Minseok rất vui khi nghe Luhan nói vậy, lòng cậu rất rộn ràng, Minseok chỉ muốn đáp lại những lời nói
của Luhan dành cho cậu, nhưng cậu biết phải tự kiềm chế bản thân, cậu chọn cách im lặng...
"Cậu không vui phải không, tớ biết mình là linh hồn nên không..."
"Đồ ngốc, tớ cũng yêu cậu mà"
Luhan như không tin vào tai mình nữa, là Minseok đã nói yêu Luhan sao?
" Minseok, cậu..."
" Đừng bắt tớ phải nói lại lần hai"
" Vậy là thật rồi" Luhan cực kì vui thích, cậu ôm chặt lấy Minseok như không muốn phải tách rời nhau
ra nữa vậy...Minseok cũng thế, ôm lấy Luhan đáp trả chứ không như hôm trước( chap 3 nhá). Hai con
người đang hạnh phúc ở đây thì không biết ở phía xa kia đang xảy ra chuyện gì...
[ Alô, thưa tiểu thư tôi đã gửi mail cho cô toàn bộ thông tin của cậu Kim Minseok]
[ Tốt lắm, cảm ơn anh ]
[ Không có gì, chào tiểu thư ] Ngọc Hân ngay lập tức truy cập vào mail, với mong muốn biết được
thông tin của Minseok càng sớm càng tốt.
( Tên: Kim Minseok
Sinh ngày:26-3-1990
Nhóm máu:B
Sở thích: bóng đá...
Gia đình: ..... Bố tên: Kim Jinho là giám đốc công ty JYS
Mẹ tên: Kim Hara là giám đốc công ty thực phẩm LMS... Bla.......Bla....... Bla.......Bla......)
" Hả, bố là giám đốc công ty JYS sao...Haha, có cách làm cho cậu thuộc về tôi rồi, Minseok à" Ngọc
Hân cười một cách gian xảo, trông cô ta thật dối trá...
_____Quay lại với Lumin________
Luhan rất vui khi Minseok đã đồng ý nói lời yêu cậu, nhưng Luhan lại buồn khi mà Luhan không thể ở
bên Minseok mãi mãi, có thể ngày mai linh hồn của Luhan sẽ tan biến như những hạt bụi ngoài kia...
" Luhan, hãy hứa với tớ nhé"
" Hứa cái gì?"
" Hứa với tớ là đừng bao giờ rời xa tớ, đừng bỏ tớ lại một mình" Minseok dường như đang nói trong
vô nghĩa vì cậu biết rõ rằng Luhan là linh hồn và mãi mãi chỉ là linh hồn mà thôi...
" Tớ...tớ "
"Cậu hứa đi chứ "
" Tớ hứa là sẽ ở bên Minseok, sẽ không bỏ rơi Minseok nữa"
" Thật không?"
" Thật đấy...Ừm...*Nhìn xung quanh* * chỉ vào cái đèn* Tớ hứa với cậu dưới cái đèn này..."
*BÙM...CHOANG* Luhan chưa nói hết câu thì bóng đèn đó bỗng nhiên cháy rồi nổ(Cực điên >.<)...Phải
chăng đó là câu trả lời cho lời hứa vừa nãy, nó báo hiệu điều xiu xẻo hay chỉ là tình cờ mà thôi...
Buổi sáng hôm sau..
. _______Tại lớp học____
" Hôm nay sẽ có bài tập thực hành nhóm, mỗi nhóm sẽ có 2 người, cô sẽ đọc tên các bạn cùng nhóm
... Hyemin-Ryungho
Amy-Dokjin
Eunji-Jihan ......"
" Chắc chắc là cô sẽ xếp mình cùng nhóm với Minseok vì mình là người mới tới nên lớp trưởng phải
giúp đỡ rồi, đây là cơ hội tốt để mình thân hơn với Minseok"
Ngọc Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ xấu xa thì lúc đó cô giáo cũng đọc đến tên... "
Ngọc Hân- Min hye
Minseok- BoA" BoA nghe cô giáo đọc đến tên mình cùng nhóm với Minseok thì cô nàng sung sướng
nhảy cẫng lên.
Minseok là lớp trưởng nam, vừa học giỏi, vừa có sắc đẹp mê hồn lại dịu dàng lễ phép nên được chung
nhóm với cậu thì quả là tuyệt vời. Minseok thì không có phản ứng gì vì chung nhóm với ai đối với cậu
là điều không quan trọng...Còn Ngọc Hân khi nghe thấy tên mình không đi cùng tên với Minseok thì
cô ta rất tức, nhìn qua thì thấy bộ mặt tươi như hoa của BoA làm cơn giận của Ngọc Hân ngày càng
lớn hơn...
*BoA BoA, cô là gì chứ mà được chung nhóm với Minseok*-suy nghĩ của Ngọc Hân-
_Ra chơi_
Ngọc Hân trong lòng rất tức nhưng bên ngoài cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh hết mức, cố gắng giãn môi ra
để tạo được một nụ cười, Ngọc Hân lại gần BoA:
" BoA, cậu được chung nhóm với Minseok nhỉ? "
" Ưk, tớ thật là may mắn"
" Cậu có thể đổi cho tớ không?"
" Cậu nói gì vui nhỉ ?! Tại sao tớ phải đổi chứ "
" Vì tớ muốn vậy"
" Thật nực cười, cậu muốn hay không thì kệ cậu, đừng có ở đó mà nói xàm" BoA vừa nói vừa cười, rồi
đưa tay ám chỉ điều gì đó với lũ bạn ngồi ở phía sau khiến cho tụi nó được một trận cười. Hành động
vừa rồi của BoA làm cho Ngọc Hân tức điên lên, nhưng cô ta lại cố gắng bình tĩnh rồi nói tiếp:
" Tôi muốn cậu đổi nhóm cho tôi, cậu mà không đổi thì..."
" Thì sao...Haha, cô thì làm gì được tôi chứ, cô đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm quen rồi muốn
thân hơn với Minseok chứ gì ?! Đừng mơ nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ Minseok còn cô, cô hãy tránh xa Minseok thì hơn"
" Cậu..." Ngọc hân như vừa bị nói trúng tim đen, cô ta rất tức nhưng lại tự nhủ mình rằng hãy kiềm
chế. Ngọc Hân liền bỏ đi.
* BoA, cô hãy đợi đó, cô dám nhạo báng tôi ư !? Rồi cô sẽ biết thế nào là độc ác*
__Trong giờ học___
" Áa...Cậu" Minseok buột miệng hét lên làm cả lớp đang chú ý học bài cũng phải tập trung về cậu.
" Minseok, có chuyện gì vậy ?"
" Dạ, không có gì hết"
" Em là lớp trưởng thì phải tập trung nghe giảng chứ...Thôi chúng ta chú ý vào bài học"
" Vâng" Minseok thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu cũng không hết lo lắng khi ngay bên cạnh có
một........................................Luhan cơ chứ . Thường ngày Minseok đi học thì Luhan đâu có bám lấy cậu,
nhưng sao hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện làm cậu hét ầm lên. Minseok nói với một âm lượng nhỏ
nhất nhưng đủ là cho Luhan nghe thấy.
" Luhan, sao cậu lại ở đây?"
" Hannie nhớ Seokkie "
* Bốp*
Luhan bị Minseok cho 1 cái tát vào mặt( Vì Minseok có thể chạm được vào Luhan), Luhan ôm lấy mặt
la đau.
" Cậu nỡ lòng nào..."
" Ai bảo điên ! tớ nói tớ không thích nghe mấy câu tình cảm như vậy rồi mà, nói lại đàng hoàng đi"
" Hannie..."
" Có im không? Đã bảo rồi mà, hay là muốn ăn tát của tớ "
" Minseok, cậu sao vậy?" Ngọc Hân ngồi một bên thấy Minseok cư xử kì lạ như vậy liền hỏi.
" Tớ không sao" Luhan ngồi một bên Minseok( bây giờ là Minseok đang ngồi giữa) trông thấy Ngọc
Hân hỏi han Minseok nhẹ nhàng như vậy, Luhan cảm thấy hơi bực mình.
" Nói lại đi!" vẫn cái giọng nhỏ nhẹ với âm lượng nhỏ bé đó, Minseok tiếp tục hỏi Luhan.
" Vậy thì nói...Ở nhà chán quá, không có việc gì làm nên mới tới xem Minseok học thôi mà"
" Ở đây thì được, nhưng cấm cậu làm ảnh hưởng đến việc học của tớ "
" Yes" Minseok cứ ngồi học, Luhan cứ ngồi ngắm Minseok, cứ thế cho tới khi...
" Minseok, tớ không hiểu bài này, cậu giúp tớ với"
"Ok, cậu cứ hỏi" Ngọc hân lại lợi dụng việc đó rồi xít tới gần Minseok, bây giờ thực sự khoảng cách
giữa hai người cực kì gần. Luhan thấy vậy, liền máu ghen nổi lên, định tiến sát để ngăn cản Ngọc Hân
và Minseok, nhưng lại có một ý nghĩ nữa vừa len lỏi trong Luhan.
" Không được, mình chỉ là linh hồn thôi mà, mình không có quyền" Luhan cứ ngồi thế, khi mà cậu
cảm thấy không đủ kiên nhẫn nữa thì cậu biến mất khỏi đó...
" Luhan, cậu..." Minseok quay về phía Luhan, định nói cái gì đó nhưng lại thôi vì cậu phát hiện ra
Luhan không còn ở đó nữa
. _Tan học_
[ Alô, tiểu thư muốn gì ạ?]
[ Cậu biết BoA chứ ?]
[ Vâng, tôi biết ]
[ Cách gì cũng được, nhưng hãy làm cho cô ta biến mất khỏi đây đi]
[ Chuyện đó cô khỏi lo, chúng tôi sẽ xử lí mà]
[ Hãy làm ngay tối nay đi]
[ Vâng, thưa cô]
* Haha, rồi cô sẽ biết tôi độc ác như thế nào thôi...Tạm biệt nhé...Haha*
Minseok thấy sự biến mất của Luhan hơi lạ nên cậu quyết định thử hỏi Luhan xem sao.
" Luhan, tại sao hôn nay cậu lại như vậy?"
" Tớ làm sao"
" Tại sao cậu lại biến mất khỏi đó mà không nói với tớ một lời nào?"
" Xin lỗi Minseok, tại vì lúc đó tớ hơi mệt nên về "
" Lần sau đi nhớ nói cho tớ biết nghe chưa?"
" Nghe rồi " Luhan nhoài người tới ôm lấy Minseok, Minseok hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy đáp trả.
Được Luhan ôm vào lòng, hơi ấm từ cơ thể Luhan làm cho Minseok cảm thấy hạnh phúc và ấm áp
hơn bao giờ hết. Luhan tựa cằm mình lên mái tóc mềm mại của Minseok mà cậu chỉ ước rằng thời
gian sẽ dừng lại đây mãi mãi......
___19h30' tối___
" Cậu đi đâu đó Minseok?"
" Hôm nay tớ đã hứa cùng BoA tới thư viện để tìm sách nghiên cứu về bài tập nhóm"
" Đi vào buổi tối sao?"
" Thì có sao đâu?"
" Nhưng lỡ..."
" Cậu không tin tớ sao? Hay là cậu đang ghen đấy?"
" Tớ ghen thì sao, tớ không muốn ai đụng vào cậu "
" Haha...tớ sẽ không làm cậu buồn đâu...tớ đi đây, nhớ là đừng đi theo tớ đó"
____________________
" BoA, cậu chờ lâu chưa?"
" Tớ mới đến thôi"
" Vậy chúng ta đi" Cách đó không xa có một đám người đang theo dõi từng hành động từng bước
chân của họ...
[ Thưa tiểu thư, cô BoA không phải đi một mình, cô ta còn đi cùng bạn nữa]
[ Bạn sao? Nam hay nữ?]
[ Chúng tôi chưa xác định được]
[ Vậy thì xử lí cả hai luôn đi]
[Vâng]
Minseok và BoA đang đi vào một con đường tối nhưng nó là đường tắt giúp đi tới thư viện một cách
nhanh nhất, Minseok và BoA không biết rằng phía sau lưng họ đã có một đám người mặc áo đen tay
cầm gậy sắt đuổi tới............
___________________ End chap 4 ____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro