Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Gặp Lại và Bắt Đầu

  "Minseok hyung, tỉnh lại đi"

"Luhan,Luhan cậu đừng bỏ tớ, Luhan cậu đâu rồi" Minseok hoảng hốt gọi tên Luhan trong mơ .

"Em là Sehun đây, anh không sao chứ ?" Minseok choàng tỉnh sau khi bị Sehun kéo về thực tại, mồ 

hôi chảy dài và miệng đang còn lẩm bẩm cái tên "Luhan".

"Anh tỉnh rồi hả, anh làm sao vậy ?"

" Anh không sao, cảm ơn em, anh về đây"

Minseok mệt mỏi toan đứng dậy thì bỗng lại ngã phịch xuống giường, mồ hôi ướt đẫm, Minseok đưa 

hai tay lên day day thái dương để làm dịu đi cơn đau trong đầu.

"Anh đau đầu hả? Để em mua thuốc, anh cứ nằm đây mà nghỉ"

"Anh không sao đâu, không cần mua thuốc, anh chỉ cần nằm nghỉ một chút là khoẻ lại ngay"

"Thôi được, anh nằm ở đây nha, em về phòng đã" " Khoan, ý em đây không phải phòng em, vậy đây 

là phòng ai?"

"Đây là phòng của anh Luhan, em thấy anh bị ngất xiủ nên mới đưa anh qua phòng này, bởi vì phòng

 em giường nệm không thoải mái lắm nên..."

"Phòng của Luhan..."Minseok hai tay ôm lấy đầu rồi cố gắng nhớ lại cái lúc khủng khiếp kia. Dường 

như nó đã là cho Minseok rất đau nên khi vừa nhớ lại Minseok lập tức chuyển 2 cánh tay từ đầu mình 

xuống rồi ôm lấy ngực, nỗi đau lại đến, nó dồn dập và kéo dài như bất tận.

" Minseok hyung, anh không sao chứ ?"

"..."

"Em xin lỗi"

"Anh không sao...Và đây cũng không phải lỗi của em"

"Em không biết nói ra sự thật này có phải là cách tốt nhất cho anh không, nhưng nhìn anh đau đớn 

khổ sở thế này em cảm thấy mình có lỗi vô cùng...Em xin lỗi, lẽ ra em nên giữ bí mật chuyện này...Em 

xin lỗi"

"Em không cần phải xin lỗi anh...Việc nói ra hay không thì sớm muộn anh cũng sẽ biết thôi, anh cũng 

không có quyền để trách em

muốn trách thì trách anh quá yếu đuối và không đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này thôi..."

"Em...Thôi bây giờ em sẽ ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi..."

"......"

_Minseok_

"Luhan à, cậu nói là sẽ ở bên tớ mà, sao bây giờ cậu lại bỏ tớ mà đi...

Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ định sẽ tha lỗi cho cậu và chấp nhận lời yêu của cậu nhưng chuyện khủng

 khiếp này đã đến với tớ.

Không có cậu ở bên tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ để sống tiếp nhưng bây giờ tớ rất nhớ cậu,

 nhớ cậu rất nhiều, Luhan à cậu có biết không?"

_End Minseok_

"Sehun à, anh về đây, anh nghĩ chuyện mình ở đây sẽ không tiện"

"Anh còn mệt cơ mà, với lại em sống một mình ở đây thôi" 

" Không sao đâu anh sẽ về "

"Vậy thì để em đưa anh về "

"Không cần đâu, anh muốn yên tĩnh nên anh sẽ đi bộ về nhà" 

" Vâng " 

Minseok bước ra ngoài, khoác lên mình bao nhiêu là nỗi buồn và sự nhớ mong.

Một mình bước trong đêm tối, lòng ngập tràn nỗi đau nhưng Minseok không muốn thể hiện nó ra 

ngoài mà chỉ muốn âm thầm chịu đựng...

Thẫn thờ đi, đôi mắt vô hồn không đáy, Minseok bước tới rồi dựa đầu vào cái cây. Bỗng cậu cảm nhận

 được hơi ấm lan toả từ lòng bàn tay, hơi ấm từ từ bao trùm lấy cậu. Nhẹ nhàng đưa đôi mắt hồn 

xuống bàn tay thì:

" Áa...Cái gì thế này ?" Minseok thốt lên đầy hoảng sợ khi thấy một cánh tay màu trắng đang nắm 

chặt lấy tay cậu. Minseok theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy một hình bóng quen thuộc đập vào 

mắt.

" Là Luhan, Luhan sao ?"

Minseok khẽ nhúc nhích nhưng dường như thân hình cậu đã bị ôm trọn bởi một thân hình mảnh mai 

trong suốt khác.

" Luhan, cậu là Luhan phải không ?" 

" Minseok, cậu...cậu nhìn thấy tớ sao ?" 

" Luhan, đúng là cậu rồi, nhưng tại sao...?"

Giờ đây trong đầu Minseok rất lộn xộn, hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu Minseok, đầu cậu

 như muốn nổ tung, chỉ muốn hỏi Luhan tất cả những câu hỏi đó để thoã mãn tính tò mò trong cậu... 

* Là Luhan, nhưng tại sao lại có thể ?...Luhan đã chết rồi cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?...Tại 

sao Luhan lại tồn tại trong bộ dạng này? *

Luhan dường như biết được suy nghĩ hiện tại của Minseok, Luhan nhẹ nhàng nói: 

" Minseok à, cậu ở yên đó đừng nói gì cả nhưng cũng đừng đẩy tớ ra...Tớ muốn ôm cậu thêm tí nữa..." 

"......" 

" Thực ra tớ đã chết, nhưng linh hồn tớ lại được ở đây, tớ không hiểu vì sao mà cậu có thể nhìn thấy 

tớ và cảm nhận được cơ thể tớ, nhưng điều đó giờ đây không quan trọng nữa, quan trọng hơn cả là tớ

 được ở bên cậu..."

Một người cứ đứng đó, nhưng thực ra là hai người. Luhan ôm lấy Minseok nhưng Minseok chỉ biết 

đứng đó không ôm lấy đáp trả vì cậu sợ đây chỉ là mơ, khi mà cậu chạm vào Luhan thì có thể luhan sẽ

 biến mất...Minseok bây giờ mới nhận ra là cậu đã yêu Luhan rồi, nên giờ đây Minseok rất sợ Luhan sẽ 

xa cậu thêm lần nữa, sẽ biến mất rồi để lại Minseok một mình trong đêm tối, chưa bao giờ mà

 Minseok thấy ấm áp khi ở bên Luhan như bây giờ...

____________________

_6h sáng_ 

" Minseok, Minseok dậy đi học kìa" 

" À, ừm...Á...Luhan, tại sao cậu lại ở đây ?"

" Thì có sao đâu, về nhà làm gì khi mà Sehun không thể nhìn thấy tớ, thà tớ ở lại đây vs cậu còn hơn" 

" Ai cho cậu cái quyền tự quyết định như vậy, cậu hãy về nhà đi, lỡ cậu ở đây rồi ai thấy thì sao, lúc đó 

thì còn gì là danh tiếng của tớ nữa".

" Trời, ngốc mà bày đặt sĩ diện" 

" Cậu bảo ai ngốc?"

" Thì cậu chứ ai, chỉ có cậu mới nhìn thấy tớ thôi mà" 

" Nhưng...Mà thôi, cậu ra ngoài đi, bây giờ tớ còn phải tắm để rồi đi học nữa chứ " 

" Ra làm gì, ngồi đây nhìn cậu đi tắm cũng được mà"

" Hả, cậu bị điên chắc" 

" Sao mà điên, tớ muốn thấy Minseok lúc tắm xong sẽ như thế nào" Vừa nói, hai tay Luhan đưa lên 

ôm lấy má Minseok rồi lắc lắc và làm cho nó biến dạng.

" Bỏ cái tay ra đi, đau quá, còn đụng vào tớ nữa thì liệu hồn". 

Vừa nói Minseok hất tay của Luhan ra, hai mắt rực lửa nhìn vào Luhan như muốn thiêu rụi cậu ta ra 

thành tro luôn ấy...

Bà Kim( mẹ của Minseok) nghe thấy con trai mình đang hét lớn, bà hơn lo lắng hỏi lại: 

" Minseok, con làm sao thế ?"

" À vâng, con...con không sao cả" 

" Vậy được, con chuẩn bị nhanh lên rồi ăn sáng mà đi học" 

" Vâng, cảm ơn mẹ"

Luhan nghe xong cuộc đối thoại giữa Minseok và mẹ, rồi nhìn qua thấy gương mặt lúng túng của 

Minseok mà Luhan không nhịn được cười, hai tay ôm lấy bụng rồi cười như chưa từng được cười...

" Luhan, cậu có thôi đi không ?!" 

" Haha, mẹ cậu tưởng con bà bị điên...Haha ) 

" CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG" 

" Minseok, con làm sao thế ?" 

" Dạ, không có gì đâu, mẹ đừng lo" 

" Haha...Haha" Luhan lại được một trận cười như điên. 

" Mặc xác cậu" Nói xong Minseok bỏ đi để lại Luhan một mình ngồi đó, vẫn cứ cười như điên. 

" Minseok, cậu sao thế, giận tớ hả ?" 

"......." *im lặng*

" Minseok, đừng giận tớ nữa nha, xin lỗi cậu" 

"....." *tiếp tục im lặng*

"Minseok, tớ không cố ý, đừng bỏ tớ mà" 

"......" *Vẫn im lặng*

Vẫn không thèm để ý, Minseok vào nhà tắm, vừa mới cởi xong cái áo, chuẩn bị cởi quần thì thấy tên 

Luhan từ đâu xuất hiện,rồi bắt chéo chân trên bồn tắm,miệng còn ngân nga hát nữa chứ.

" Á, cậu bị điên sao"Minseok hốt hoảng, vội vàng vớ lấy cái áo rồi che tạm thân lại, nhưng vẫn còn để 

lộ ra khá nhiều da thịt.

" Xin lỗi, tha lỗi cho tớ nha" 

" Cậu ra ngoài đi" 

" Nếu không tha lỗi thì tớ sẽ ở đây xem cậu tắm" 

" CẬU..."Minseok tức sôi máu. Cái gì mà tha lỗi chứ , ép người ta vào bờ vực mà bảo là xin tha thứ. " 

Tớ...Tha cho đấy, ra ngoài đi" Minseok biết Luhan là linh hồn nên có thể xuyên qua tường nhưng ai 

ngờ rằng, Luhan lại dám vào phòng tắm cơ chứ, cũng may là Minseok chưa cởi quần.

"Hìhì, cảm ơn đã tha lỗi...Nhưng mà trông cậu..."

Vừa nói, Luhan vừa đưa mắt dám chặt vào thân hình kia. 

"CÚT RA NGOÀI" Minseok tức điên lên, chỉ muốn bay tới cho tên Luhan kia một đạp.

_Tại trường học_

Minseok mệt mỏi bước vào lớp, cũng tại vì tên Luhan kia làm cậu đi tắm mà cũng sợ gần chết.

Vứt cái balo đựng sách vở to đùng xuống Minseok nằm dài ra bàn. Đang hưởng không khí bình yên thì 

 bỗng:" Reng...Reng"(tiếng chuông vào lớp). Lại bắt đầu học rồi...

Cô giáo:" Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào, mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy" 

Cả lớp hơi ngạc nhiên vì cái thông báo này. Đây là lớp học sinh chuẩn, ai mà đuợc vào lớp này thì 

cũng không phải tầm thường.

Trong lớp nổ ra nhiều cuộc tranh luận:

\

" Ai thế nhỉ, nếu được vào lớp này thì cũng không vừa đâu"

" Haizzz,lại có đối thủ cạnh tranh rồi"

" Không biết ai thế , nam hay nữ? tò mò ghê " 

Nhiều ý kiến khác nhau lên tiếng, chẳng mấy chốc cái lớp đã trở thành cái chợ rồi. Riêng Minseok vẫn 

thế, không nói gì. Thường ngày, nếu có học sinh mới chuyển vào thì Minseok sẽ là người sôi nổi nhất 

vì Minseok là lớp trưởng mà. Nhưng Minseok hôm nay thì khác hẳn.

Một học sinh nữ bước vào, ra dáng tiểu thư.

"Xin chào mọi người tôi tên Dương Ngọc Hân, là người Trung Quốc nhưng hiện tại đang học tập và 

sinh sống tại Hàn Quốc.Mong mọi người giúp đỡ ". Cả lớp lại bàn tán...Minseok vẫn im lặng.

Cô giáo:" Em muốn ngồi ở đâu ?" 

" Ai là lớp trưởng ạ ?! Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng" 

" Được rồi...MINSEOK, em nên giúp bạn với chứ" 

Minseok đang mơ màng thì bị cô giáo gọi tên, tỉnh cả người, Minseok vội vàng đứng dậy. Ngọc Hân 

đứng hình khi bắt gặp Minseok, Mái tóc màu mật ong ôm gọn lấy khuôn mặt trắng hồng. Đôi mắt một

 mí to tròn chớp chớp, cộng thêm môi hồng cong cong làm cả khuôn mặt rực sáng.

...1s...
...2s...
...3s...
" Sao vậy, cậu không muốn ngồi với tớ à?"

"À...Không phải đâu"

"Vậy được rồi, cậu xuống đây đi" 

" Cảm ơn cậu"
Ngọc Hân bước xuống chỗ, lòng vui sướng, bên ngoài thì nở nụ cười nửa miệng làm cho cô ta thêm phần nào là gian xảo .


Trong tiết học thì cứ ghé sát lại chỗ Minseok, rồi cầm tay để giả vờ hỏi bài. "Minseok, bài này tớ không hiểu lắm"
" Minseok, bài này tớ làm đúng không?"

" Minseok, tớ xem bài của cậu được không ?"

...Bla...Bla...
Ngọc Hân cứ tìm mọi cách để tiếp cận Minseok, nhưng Minseok thì lại cố gắng tạo ra khoảng cách.Cứ 

như Ngọc Hân tiến một thì Minseok sẽ lùi lại hai vậy. Điều đó là cho Ngọc Hân bực mình. 

"Reng...Reng...Reng"( Tiếng chuông kết thúc giờ học) 

" Minseok à , tớ muốn mời cậu đi ăn tối nay"

" Xin Lỗi, tớ bận rồi"

" Chỉ hôm nay thôi mà"

" Nhưng tớ bận rồi" 

" Thực sự không đi được sao?" 

"Tớ xin lỗi" Nói rồi Minseok bỏ đi để lại Ngọc Hân một mình đứng đó. 

" Cậu nỡ từ chối tôi sao, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu"

[Alô, tìm hiểu người tên Kim Minseok cho tôi]

[ Vâng, thưa tiểu thư] 

" Haha, Kim Minseok, cuối cùng cậu cũng thuộc về tôi thôi"  

____ End chap 3 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro