Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Xin lỗi người tớ yêu !

  Thế là hết, anh ngừng thở tim ngừng đập. Bàn tay trắng bệch đưa lên không trung giờ cũng hạ 

xuống rồi đập vào giường nệm trắng và kết thúc là giọt nước mắt cuối cùng chảy ra...

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt . Minseok tội nghiệp không biết rằng khi cậu kết thúc bài hát đó 

cũng là lúc Miseok " mất Luhan mãi mãi... "

...
Minseok dường như không biết gì về chuyện Luhan ra đi, cậu chỉ biết buồn khi không có anh ở bên, 

biết vui khi nhận được tin nhắn của anh. Tin nhắn mà cậu nhận được là 21h ngày 25~3, ngày mà 

Luhan ra đi, nhưng vì sao cậu lại nhận được tin nhắn đó 

" Minseok, cậu khoẻ chứ, lâu lắm rồi tớ chưa được gặp cậu...Nhớ cậu thật "

Cứ như thế, ngày nào Minseok cũng nhận được 1 dòng tin nhắn với nội dung như vậy.

Cho đến một ngày...

Ngày 26~3, hôm nay là ngày sinh nhật của Minseok, ngày mà cậu được có mặt ở trên đời, chắc hẳn 

cậu phải rất vui nhưng không...Minseok không thấy vui, ngược lại cậu rất buồn.

Buồn vì sao? Buồn vì nhớ ai đó! Buồn vì không được gặp người đó! Buồn vì không được nghe câu nói 

quen thuộc" Happy Birthday Seokkie "

Minseok lững thững vào lớp mang theo tâm trạng buồn bã...

"Happy birthday Seokkie
Happy birthday Seokkie
Happy birthday Happy birthday
Happy birthday Seokkie" 

Cả lớp ùa ra chúc mừng sinh nhật Minseok, nhưng ai đâu biết rằng trong trái tim cậu bây giờ đã bị 

một tờ giấy màu đen mang chữ buồn bao phủ. Minseok thấy mọi người vui vẻ như vậy lại không 

muốn vì tâm trạng buồn của mình mà ảnh hưởng đến mọi người, nên cậu cũng cố gắng gượng cười 

cho mọi người yên tâm. Sau khi nhận được quà và lời chúc, Minseok bước về chỗ, tay chống lên cằm 

mắt nhìn ra cửa sổ.

Cậu cố gắng phóng tầm mắt ra xa hơn để mong kiếm được một điểm nhìn vô định. Loanh quanh đảo 

mắt một hồi, cậu bị thu hút bởi một cái cây to lớn xanh tươi. Cái cây cũng như con người thôi, bề 

ngoài hấp dẫn, xanh tốt nhưng bên trong lại phải gồng mình lên để nỗ lực và chiụ đựng.

Cả ngày hôm nay Minseok đã chờ đợi và hy vọng Luhan sẽ gọi điện rồi chúc sinh nhật cậu, nhưng 

không có 1 gọi cũng chẳng có 1 tin nhắn. Minseok đang hụt hẫng chán nản thì điện thoại reo hiển thị 

có 1 tin nhắn. Minseok mừng lắm, tưởng là số của Luhan nhưng không nó là 1 số lạ lẫm...

" Chào anh, Minseok...Em tên Sehun là em trai của Luhan hyung, em biết mấy ngày qua Luhan không

 đi học và em cũng biết mối quan hệ của hai anh, nên em nghĩ anh cần phải biết tin này...Lúc tan học 

hãy tới gặp em..."

Minseok thoáng thất vọng vì đây không phải là tin nhắn của Luhan nhưng một phần nào đó Minseok 

cũng rất tò mò không biết " chuyện " mà Sehun muốn nói vs cậu là gì.

_Tan học_

" Minseok huyng, em ở đây "

" Em đợi lâu không?"

" À, em cũng vừa mới tới thôi "

"Em muốn nói chuyện gì với anh "

"Em nói ở đây không tiện, anh theo em về nhà "

_Tại nhà Sehun_ 

Minseok hơi ngạc nhiên khi thấy nhà Sehun: Ngôi nhà rất lớn và được thiết kế theo kiểu cổ điển, hoạ 

tiết và màu sắc hài hoà. Vừa bước vào nhà, sehun đã đưa Minseok lên thẳng phòng

" Đây là phòng em sao ? "


Vâng " 


" Vậy làm gì ?"


Sehun mặt bỗng tối sầm lại,hai cánh tay run run. Cổ họng nghẹn lại rồi bật khóc.


" Luhan hyung...Luhan huyng ấy..."


"Luhan làm sao?" 


Minseok thấy Sehun khóc thì tinh thần của cậu cũng hoảng loạn không kém. Sehun khóc to hơn,cậu 

ấy gào lên như thể muốn giải thoát cho nỗi đau bị giam cầm bấy lâu nay:

" LUHAN, ANH Ấ́Y MẤ́T RỒ̀I...ANH Ấ́Y CHẾ́T RỒ̀I "


"......"


" Lúc anh ấy mất, anh ấy bảo không được nói cho anh biết vì sợ sẽ làm anh buồn...Nhưng em làm sao

 mà che giấu nổi cái sự thật khủng khiếp này cơ chứ..." Sehun gào lên, cậu ấy khóc trong khổ sở, đau 

đớn, dường như việc mất đi người anh duy nhất đã làm cho sehun đau đớn, buồn khổ đến tột cùng. 

Còn Minseok, cậu cũng sock không kém, cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi thêm lần nữa:

" Em đang đùa sao...Luhan sao có thể..."


Cố gắng tự mình phải bình tĩnh để thốt ra lời nói đó nhưng bây giờ đầu cậu rối đến cực độ , môi run 

run như sắp khóc. Sehun cười nhạt, dù môi cười nhưng tim đau, nước mắt cứ chảy dài như chẳng bao

 giờ có thể ngừng vậy.

~ family hunhan~
Sehun và Luhan là anh em ruột, bố mẹ của họ là bị ép hôn nên đã sớm li hôn, họ muốn đi tìm hạnh 

phúc riêng nên không ai chịu nuôi con,

nên đành phải cho hai anh em Hunhan ở lại ngôi nhà to lớn rồi hàng tháng họ sẽ gửi tiền về cho con. 

Luhan và Sehun đã phải chịu khổ rất nhiều. Hai anh em rất yêu thương nhau nên việc Sehun mất đi 

người thân duy nhất đã làm cho cậu gục ngã...Nhưng cậu không phải là một mình vì cậu còn có người

 yêu. May sao những tình cảm mà Sehun nhận được rất nhiều và ấm áp nên cậu bớt suy sụp...

~End Hunhan~
" Anh nghĩ chuyện đó mà em có thể đưa ra đùa hay sao? Không tin thì anh hãy xem những thứ trên 

bàn đi, lúc xem xong có lẽ anh sẽ hiểu ra mọi chuyện... "

"...."
"Anh cứ từ từ xem, em đi trước đây" Sehun cố gắng ngăn những giọt nước mắt, rồi quay bước đi. Cậu 

bước đi bỏ lại Minseok một mình ở đó, Sehun không biết liệu việc làm của mình có đúng không ?


Nhưng có thể sẽ tốt hơn khi phải che giấu sự thật đó. Minseok đứng đó, cậu không đủ mạnh mẽ để 

đối mặt với nó, cậu sợ đau, sợ mình sẽ không thể vượt qua cảm giác đau đớn này, và nó sẽ làm cho 

cậu suy sụp mất...Lí trí thì nghĩ vậy nhưng cậu không kiểm soát được đôi tay, nó đã vô thức chạm vào 

những vật đó rồi, nhìn kĩ lại thì có một tờ giấy, máy thu âm và một chiếc điện thoại. Minseok lấy tờ 

giấy mở ra đọc:

" Minseok à, lúc cậu đọc được cái này thì tớ cũng không còn ở đây nữa. Tớ xin lỗi...Xin lỗi vì không thể 

ở bên cậu...Xin lỗi vì đã làm cậu buồn...Đã làm cậu phải khóc...Chắc cậu giận tớ lắm, lúc cậu nhắn tin 

hỏi tớ đang ở đâu và rất lâu sao tớ mới trả lời lại được là vì tớ không thể bấm điện thoại, thường ngày 

thoải mái bấm nhưng lúc ốm đau thì lại khó khăn...Cũng may là cậu không tha lỗi cho tớ, nếu không 

thì...Nhưng thật lòng thì tớ muốn nói: Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...Yêu một cách chân thành nhưng

tiếc rằng tớ không có cơ hội để nói cho cậu biết, buồn thật...Nhưng hãy hứa đừng buồn và đừng buồn

 và đừng khóc vì tớ, nếu thấy cậu như vậy thì tớ sẽ rất buồn...Tin nhắn mà cậu nhận được ngày 25~3 là 

tin nhắn do Sehun gửi đó, tớ sợ ngày đó tớ sẽ không còn nên mới bảo Sehun gửi cho cậu, tớ cũng đã

 chuyển bị 550 tin nhắn để mỗi ngày Sehun có thể thay tớ nhắn cho cậu, hy vọng cậu sẽ vui. Cuối 

cùng tạm biệt cậu và đừng bao giờ khóc vì tớ nữa..."

Từng dòng chữ trong bức thư như từng con dao cứ găm chặt vào tim Minseok vậy...Từng lưỡi dao đâm

 sâu vào khiến nó nát vụ ra...Đau đến tột cùng, đau đến không thở được.

Cổ họng nghẹn lại rồi lại bật khóc thành tiếng...


"Luhan...tớ sẽ tha thứ tất cả cho cậu...tớ sẽ không bao giờ giận cậu nữa"


Biết là mình không thể khóc vì Luhan nhưng nước mắt cứ chảy dài trong vô vọng...


"Xin lỗi...Cậu bảo tớ đừng khóc vì cậu nhưng...tớ làm sao mà làm được cơ chứ..." 


Nước mắt cứ rơi, nỗi đau tinh thần quá lớn. Minseok khóc trong tuyệt vọng và đau đớn, bóng tối xung 

quanh như đang nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ đang gào khóc kia...Dường như bây giờ chỉ có nước 

mắt mới có thể làm Minseok bớt đau được. Thì ra cảm giác đau ở tim là như vậy nên Minseok mới 

không muốn mình phải chiụ đựng sự đau đớn này thêm nữa. Minseok khóc cho đến khi cảm thấy 

mình không đủ sức để gào khóc nữa, liền cố gắng đứng dậy nhưng cậu không đủ sức đứng dậy nữa...


Đầu đau choáng váng khiến cậu ngã mạnh xuống sàn nhà. Lồng ngực đau đớn, cổ họng nghẹn lại 

nhưng không thể khóc được nữa, cậu chỉ nằm xuống sàn nhà rồi nấc lên từng tiếng nặng nhọc. Hai 

tay bóp chặt lấy lồng ngực, cậu nghẹn ngào " Tớ xin lỗi...Xin lỗi cậu nhiều" nói xong Minseok ngất lịm...

_Luhan_( Lời nói của Luhan )


"Tớ đang ở bên cậu, tớ vì đang còn nỗi nhớ thương quá lớn mà được ở lại bên cậu thêm một thời gian

 nữa. Tớ đang nằm thì thấy cửa mở, rồi bước vào là Sehun theo sau là cậu, tớ đã rất vui nhưng khi 

thấy Sehun kể cho cậu nghe về chuyện của tớ, tớ rất sợ cậu buồn và khóc...Khi đọc xong bức thư tớ 

để lại cho cậu, cậu đã khóc...Cậu khóc vì tớ sao? Tớ muốn lúc đó chạy tới ôm lấy cậu ngay lập tức 

nhưng không được vì tớ là linh hồn cơ mà !

Tớ đã choàng tay ôm lấy cậu vào lúc mà cậu ngã xuống sàn nhưng vô ích, tay tớ đang đi xuyên qua 

người cậu. Tớ đã khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn người mình yêu thương phải khóc vì 

mình và ngất trước mặt mình mà tớ chẳng thể làm gì đuợc chỉ biết đứng nhìn rồi khóc...Xin lỗi cậu, tớ 

sẽ cố gắng bù đắp cho cậu thật nhiều...Xin lỗi người tớ yêu..."

_____End chap 2______  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro