Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đừng khóc vì tớ !


Luhan 17t , là một anh chàng nghịch ngợm phá phách, suốt ngày nhàn rỗi. Đối lập với Luhan là Minseok , Minseok là phần tử ham học trong lớp, thành tích ưu tú, thi cử luôn đứng đầu lớp. Luhan rất đẹp trai, anh có đôi mắt nai to đẹp lấp lánh, mái tóc màu hạt dẻ ôm gọn lấy khuôn mặt V-line quyến rũ của anh,
cộng thêm là làn da trắng làm anh nổi bật vô cùng. Tuy nhiên thành tích học tập của anh thì không được tốt lắm, nhưng Luhan lại rất thông minh. Còn Minseok là một cậu bé dễ thương, nhiều người yêu mến, trong lớp lại có rất nhiều người để ý. Họ là bạn bè , cùng học chung một lớp nhưng...Luhan thích Minseok. Anh không hiểu được cảm giác của mình đối với cậu, chỉ là bất chợt muốn nhìn thấy cậu, vừa mới gặp đây thôi, nhưng anh lại không ngừng suy nghĩ không ngừng mong nhớ về cậu. Bắt đầu nhìn thấy cậu nhưng lại không dám bắt chuyện hoặc không biết nên nói gì nữa. Minseok buồn, Luhan cũng sẽ buồn; Minseok vui, Luhan cũng vì thế mà vui. Không lẽ anh đã yêu cậu rồi sao !?!
-" Luhan, cậu sao vậy ?" Miseok hỏi.
-" À không...không có gì "
-" Cậu không có gì muốn nói với tớ à ?"
-" Không...à mà tớ...tớ..."
-" Cậu nói đi "
-" Mà thôi " Không biết từ khi nào mà Luhan có tính nhút nhát đó nữa chỉ biết mỗi khi đối diện với Minseok là anh lại mất hết dũng khí để rồi ăn nói lắp bắp trước mặt cậu . Minseok đã bắt đầu thấy nhiều biểu hiện lạ ở Luhan, anh thường hay nhìn trộm cậu, thường hay muốn đi cùng cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi... Minseok không hiểu Luhan đang nghĩ gì, cứ ngỡ nhà của Luhan xảy ra chuyện gì mới tỏ ra như thế, qua một thời gian thì sẽ khác thôi... Càng về lâu, Luhan càng phát hiện mình đã yêu Minseok, vào học anh nhớ cậu không nhịn được phải quay dầu lại nhìn cậu, hầu như nó đã thành thói quen trong cuộc sống của anh vậy. Minseok vẫn không hiểu được, cứ mỗi lần hỏi chuyện thì Luhan lại không trả lời mà hướng ánh mắt ra xa,đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng,trong lòng cứ mãi âm ỉ vô số lần nói lên câu " Tớ thích cậu " tiếc rằng Minseok không thể nghe được .
_20h_
-" Alô , Luhan hả ?"
-" Ai vậy? "
-" Là tớ Kris đây"
-" Um, có chuyện gì ko ?"
-" Chuyện là...hôm tớ đi lices vs cậu thì gặp một cậu bạn rất dễ thương, hỏi thì mới biết cậu ấy tên là Kim Minseok..."
-" KIM MINSEOK ? rồi sao nữa ?"
-" À thì cậu ấy học cùng lớp vs cậu, và tớ đã tìm hiểu được sđt này..."
-" Hả , sđt sao, đọc đi tớ nghe với " " Là 016******52 đó, sao ?"
-" Được rồi, cảm ơn cậu- Kris tớ cúp máy đây "
" Tút tút "
-" Ơ khoan , tớ đã nói xong đâu "
Luhan hứng khởi liền bấm số gọi ngay cho Minseok...
-" Alô" Minseok bắt máy
-" ... " Luhan nghe thấy giọng của Minseok, đột nhiên quên mất phải nói cái gì.
-" Ai vậy?"
-" Cậu thử đoán đi "
-" Ưm là...Chen đúng không ?" Luhan thoáng thấy thất vọng vì cậu không nhận ra anh.
-"Haha...Sao mới đoán mà đã đúng rồi " Luhan muốn mượn tên người bạn đó để thử dò thám xem trong lòng Minseok thật ra có để ý đối tượng nào hay không ?
-" Hì có chuyện gì không hả ?"
-" Tớ...Tớ "
-" Gì hả ?"
-" Ưmh tớ... "
-" Cậu sao vậy? "
-" Tớ biết điều này thật ngớ ngẩn...Nhưng Minseok này, tớ thích cậu...Cậu có thể chấp nhận tớ không?"
-" Hả "
-" Mình nghiêm túc đó " ".............."
-" Được không hả ?"
-" Tớ muốn suy nghĩ một chút "
-"Vậy được, tớ sẽ đợi, 10' nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu "
-" Ưm "
10' sau, Luhan gọi lại cho Minseok
. -" Cậu suy nghĩ đến đâu rồi ?"
-" Xin lỗi cậu tớ nghĩ chúng ta hãy là bạn "
-" Thật không thể chấp nhận tớ ư "
".........."
-" Vậy được rồi, chúng ta hãy là bạn, tớ tắt máy đây " Minseok tắt máy nằm trên giường, nghĩ lại mình cự tuyệt cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn, đêm đó, Minseok không thể nào ngủ được.
Còn khi ấy, Luhan không biết rằng, mình muốn biết trong lòng Minseok thích ai, lại lấy chuyện đó đùa vui quá chớn.
Ngày hôm sau Luhan lên lớp học như thường lệ . Lúc tan học Minseok đột nhiên nhào tới chỗ ngồi của Luhan với vẻ mặt đỏ ửng, đá mạnh vào gốc ghế của anh. Minseok nói:
-" Cậu cảm thấy đùa như vậy vui lắm à ?"
-".........." Thì ra Minseok đã biết hết tất cả mọi chuyện, và biết đó là số của Luhan thông qua vài người bạn. Luhan ngồi lặng trên ghế, đôi mắt vô hồn, anh biết mình đã làm sai, đùa vui quá chớn rồi. Nhưng đã quá muộn Minseok giận chỉ vì anh nói dối cậu. Minseok đã vì thế mà rất buồn.
" Minseok, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, tha cho tớ nhé?"
" ...... "
-" Xin lỗi cậu mà "
" ...... "
-" Nói với tớ đi, dù chỉ một câu cũng được..."
"........"
-" Vậy thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa "
Cứ như vậy, Minseok không nói chuyện với Luhan cả tuần rồi, Minseok cũng không trách móc Luhan. Xem ra, Minseok thật sự đã bị tổn thương, sự tổn thương rất là nặng. Luhan thất thần và cứ luôn tự trách mình, muốn gọi điện cho Minseok nhưng cậu không bắt máy. Luhan đành gửi tin nhắn cho Minseok:
" Xin lỗi, tớ không cố ý đâu, thật đấy, cho tớ xin lỗi nhé, có thể tha thứ cho tớ được không ?" Minseok không trả lời, anh không nản chí gửi tiếp một dòng tin nhắn cho cậu.
" Tớ biết, cậu rất giận tớ, nhưng đừng vì thế mà bỏ mặc tớ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ nhé ! " Luhan nóng ruột chờ đợi. Rất lâu sau đó, chuông điện thoại reo lên, anh mừng như điên cầm điện thoại lên, quả nhiên là Minseok.
" Nếu như một lời xin lỗi mà tớ đã chấp nhận thì cậu nhầm rồi, ai cũng có thể giết người trước rồi nói lời xin lỗi sau ưh! vì vậy tớ không chấp nhận,chỉ là không muốn nói chuyện với cậu thôi !" Luhan rất vui, dù cho Minseok không tha thứ cho anh, nhưng chí ít cậu đã quan tâm đến anh. Từ buổi đó, ngày nào anh cũng gửi một tin nhắn cho cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho anh. Không cần biết Minseok có trả lời hay không, Luhan cũng luôn kiên trì. Còn Minseok ngày nào cũng nhận được một tin nhắn, đó là do Luhan gửi, dù cho hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Hai tháng trôi qua, dần dần đã trở thành thói quen trong cuộc sống của Minseok, đó là mỗi ngày nhận được một dòng tin nhắn với lời nhắn xin lỗi và mong tha thứ của anh. Cũng có thể nói rằng, cậu đã có thói quen có anh chăng...
_Ngày 24~3_
Luhan không đến lớp, anh xin nghỉ nhưng Minseok vẫn nhận tin nhắn do anh gửi đến. Vì thế Minseok không nghĩ nhiều đến việc đó. Nhưng cứ liên tiếp thế Luhan đã không đến lớp 2 tuần rồi,
Minseok phát hiện ra những ngày không có mặt Luhan rất tẻ nhạt, như thể cả thế giới mất đi màu sắc vậy, cho dù ngày nào cũng nhận được tin nhắn của Luhan, nhưng không nhìn thấy anh, trái tim rất cô đơn rất trống vắng. Minseok liền gọi điện cho Luhan, nhưng không ai bắt máy, ngay sau đó cậu liền gửi tin nhắn cho anh:
" Cậu đang ở đâu ? Cậu sao vậy ? tại sao lại không đến lớp hả ? " Luhan rất lâu vẫn không trả lời, Minseok giờ mới biết rằng chời đợi tin nhắn là cần phải có dũng khí và sự nhẫn nại rất lớn. Từ lúc trước đến giờ, ngày nào cậu cũng nhận tin nhắn của anh mà không có một lần nào trả lời cả, cũng không khó đoán được, ngày nào anh ta cũng ngốc nghếch chờ đợi dòng tin nhắn hồi âm của cậu... Đến tối, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn: " Xin lỗi, đã bắt cậu đợi lâu, giờ mới trả lời tin nhắn,chắc cậu đợi lâu lắm rồi phải không hả? Xin lỗi nhé, gần đây nhà mình phát minh một số chuyện, nên không thể đến lớp. Sức khoẻ tốt chứ hả ? Nhớ cậu thật..." Minseok đã khóc, cậu không hiểu sao mà mình lại khóc, vì ai mà khóc, chỉ là tự nhiên muốn khóc thôi, vì có một người đối xử với cậu như thế ! Mấy ngày sau, Luhan vẫn không tới trường, Minseok vẫn không gặp được Luhan, cậu không nhịn được nữa, cậu chạy đi tìm tất cả những nơi mà anh hay đến nhưng tất cả đều vô ích, anh không có ở đó.
_Ngày 25~3_ _Tại bệnh viện_
Luhan thực ra đã mắc phải căn bệnh không chữa được, và đây là giai đoạn cuối. Cũng có thể ngày hôm nay là ngày mà Luhan sẽ rời xa Minseok mãi mãi...
_14h50'_
Luhan bật radio lên nghe vì theo lịch trường thì giờ này sẽ có nội dung phát của trường anh học mà Minseok là người thực hiện.
_14h55'_ Sau khi giới thiệu xong, Minseok sẽ hát một bài dài 4'05s. Minseok vừa cất giọng hát thì ở Luhan đã có những biểu hiện lạ rồi. Anh cảm thấy khó thở, đầu đau choáng váng, chân tay mềm nhũn... Bài hát ở phút thứ 2...Hơi thở của anh yếu dần đi, tim đập mỗi lúc một chậm. Luhan mở to mắt nhưng dường như nó không cảm nhận ánh sáng được nữa rồi, rồi bỗng chốc anh cảm thấy có một mảng tối vô cùng lạnh lẽo bao trùm lấy anh, thì ra anh đang kề cạnh cái chết. Trong bóng tối đó anh thấy hình ảnh của cậu đang cười, anh dùnh hết sức đưa bàn tay trắng bệch lên trên không khí như muốn níu giữ sự sống hoặc là muốn giữ lại hình bóng của cậu.
_3'50s_
Nghe thấy giọng hát trong trẻo của Minseok, Luhan bỗng nhoè nứơc mắt, anh khóc thổn thức, anh khóc dữ dội, tiếng khóc của anh nghe sao mà ai oán, nó dường như đuợc hoà tan vào cơn mưa ngoài kia,
anh khóc vì sao, là khóc vì ai đó mà mình yêu thương, khóc cho một mối tình buồn thảm...
_4'00s_
" Tạm biệt tình yêu, tạm biệt tất cả.

Xin lỗi vì không thể bên em,

không thể cùng em bước tiếp con đường này.

Đến phút cuối cùng anh chỉ muốn nói ' Tạm biệt em, tình yêu của anh'

' Good Bye My Love '

_Trích bài Tạm biệt tình yêu_
Luhan không thở được nữa rồi; gắng hết sức anh nói câu cuối cùng :
" Tạm biệt cậu....Minseok" rồi môi anh bất chợt bật ra một nụ cười ở giây phút cuối cùng của bài hát :4'05s ...
Thế là hết, anh ngừng thở tim ngừng đập. Bàn tay trắng bệch đưa lên không trung giờ cũng hạ xuống rồi đập vào giường nệm trắng và kết thúc là giọt nước mắt cuối cùng chảy ra...
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt . Minseok tội nghiệp không biết rằng khi cậu kết thúc bài hát đó cũng là lúc Miseok " mất Luhan mãi mãi... "
______________ End chap 1_________________
Mọi người đọc xong nhớ nx cho ta đấy. camon

Đây là fanfic đầu tiên của ta nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro