Chapter 6 [END]
Eunji đã biến mất gần cả tuần. Chorong gần như phát điên lên, tâm trạng giống như mây mù phủ kín cả bầu trời làm cho ER ai nấy cũng sống trong thấp thỏm lo sợ, sợ sẽ chọc giận Park tổng mà sống không yên thân.
Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc tất niên, cả buổi sáng Chorong cứ nằm lì trên ghế sofa mặc cho điện thoại reo liên tục ở xó xỉnh nào đó.
Cô chẳng còn hơi sức đâu mà lo đến nhiệm vụ của bố mẹ. Cô nhớ cậu điên cuồng, nhớ miếng giấy note mỗi sáng đều yên vị trên trán cô cùng lời chúc đơn giản, nhớ cách cậu đút cô ăn, nhớ cách cậu vuốt tóc cô, nhớ cách cậu kéo chăn cho cô, nhớ bàn tay nóng ấm xoa bụng cho cô mỗi khi cô đến kì. Cô nhớ mọi thứ liên quan đến Jung Eunji. Từ khi nào tâm trí của Park Chorong không còn dành cho công việc và chân gà nữa mà chỉ nhớ đến Jung Eunji.
Có tiếng chuông cửa.
Chorong chẳng buồn ra mở nhưng người ngoài kia dai dẳng hơn so với cô dự định. Cuối cùng cô cũng phải ngồi dậy lê tấm thân ra.
Trước mặt cô là Jung Eunji, không sai, là Jung Eunji khiến cô mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Cậu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng lách người vào bên trong. Eunji tự nhiên ngồi trên ghế sofa chân nọ vắt chân kia, đồng thời lấy trong giỏ ra một túi hồ sơ.
-Huỷ hợp đồng...
Chorong lắp bắp nhìn tờ giấy trong tay cùng chữ ký ngay ngắn của Jung Eunji ở phía cuối trang.
-Em muốn huỷ hợp đồng sao ?
-Phải! -Eunji gật đầu.
-Em không có quyền đó! -Chorong gầm lên, giọng nói vừa tức giận xen lẫn chút bi thương.
-Trong điều khoản trước đó không có mục nào nói rằng tôi không thể đơn phương huỷ hợp đồng, ngay cả nội qui của công ty cũng không có. -Eunji nhún vai bình thản trả lời.
-Em ghét chị đến thế sao ?
-Tôi sẽ bồi thường phần thiệt hại cho chị.
-...
Chorong im lặng cúi đầu cầm bút kí vào phần còn trống trên mặt giấy, nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ nay vỡ oà theo từng nét bút rơi xuống làm nhoà đi vết mực mới.
Eunji nhếch môi cười ngắm nghía bản hợp đồng rồi cẩn thận cho vào giỏ.
-Jung Eunji... -Giọng chị nấc nghẹn đau thương.- Em thực sự không có tí tình cảm nào với chị à ? Suốt quãng thời gian ở bên nhau không làm em xao động tí nào sao ? Em quan tâm chị chỉ vì công việc ?....Jung Eunji...
Chorong khuỵ xuống bên cạnh bàn, tay ôm ngực trái. Đau đến không thở nỗi, cô cắn chặt môi đến bật máu ngăn tiếng khóc. Eunji cúi người nâng mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Mùi tanh xen lẫn vị mặn. Eunji ôm Chorong vào lòng cất giọng dịu dàng:
-Bây giờ thì em có thể đường đường chính chính theo đuổi chị rồi cô gái của em, em sẽ dùng cả đời này bồi thường cho chị.
Nghe giọng nói trầm ấm ôn nhu của Eunji, cô bật khóc nức nở, vừa đánh vừa mắng:
-Đồ xấu xa. Đồ đáng ghét. Đồ khốn. Chị ghét em..chị ghét em Jung Eunji.
-Đánh đi, đánh mạnh vào, người ta bảo thương cho roi cho vọt, chị đánh càng mạnh chứng tỏ chị yêu em.
Eunji cười cười siết chặt Chorong vào trong lòng. Chorong khóc đã mắt, mắng đã miệng, đánh cũng đã tay nhưng vẫn mãi thút thít trong lòng Eunji.
-Xem nào cô gái của tôi...trông chị như con mèo ý.
Eunji dùng tay lau hai hàng nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt Chorong, cô ngượng ngùng rút vào lòng Eunji.
-Tại ai chứ ?
-Tại ai nhỉ ? Chắc là không phải em đâu.
-Tên xấu xa này.
-Chorongie. Em yêu chị!
Eunji cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Chorong, đôi mắt đen láy của nó cùng giọng nói ấm áp ấy như xoáy thẳng vào tim cô.
-Chị cũng vậy.
-Tức là chị cũng yêu chị sao ?
-Không phải ý chị là ...
-Là thế nào ?
Eunji nhướn một bên mày nhìn cô chọc ghẹo. Chorong rướn người đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
-Là như vậy đấy !
-Như vậy là sao ?
Eunji nhăn răng cười nham nhở. Park Chorong lúc ngượng rất đáng yêu cộng thêm vừa mới khóc nên giọng nói nhừa nhựa hằng ngày kết hợp cùng giọng mũi nghe mà phát ngất.
-Này Jung Eunji đừng thấy được nước làm tới nhé. -Chorong nghiến răng đưa tay nhéo lỗ tai nó xách lên.
-Rongie đau quá, nhẹ nhẹ chút.
Eunji nắm tay Chorong nghiêng người để giảm bớt lực kéo ấy vậy mà cô càng nhéo mạnh hơn.
-Còn trêu ghẹo chị nữa không hả ?
-Không..không đau quá Rongie
-Có chừa không ?
-Chừa rồi chừa rồi đừng nhéo nữa. -Eunji mếu máo ánh mắt ươn ướt nhìn Chorong.
-Vậy em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
-Là..aa..là ngày 20.
-Thì ...
-Có tiệc tất niên.
-Vậy còn không mau tắm rửa thay đồ
-Thì chị bỏ ra trước đã.
Park Chorong liếc nó một cái từ từ buông tay, Eunji vừa cảm thấy lỗ tai không được tha bổng liền ôm bên tai bĩu môi giận dỗi.
-Cũng đâu cần phải nhéo người ta như vậy chứ ?
-Có đau không ?
Chorong nhìn tác phẩm của mình mà cảm thấy xót xót định đưa tay sờ thì Eunji lùi lại cách cô cả thước, tay vẫn ôm khư khư lỗ tai.
-Đừng nhéo nữa em đi ngay đây
-Ngoan đứng yên để chị xem thử nào.
Chorong gỡ tay nó ra bắt đầu săm soi, lỗ tai nó bị nhéo đến nỗi lên cả những gân máu li ti chi chít. Eunji kéo Chorong vào trong lòng, hôn lên mái tóc cô.
-Chúng ta cùng thay đồ nhé.
-Này Eunji em chán sống phải không ? -Chorong ngẩn mặt nhìn Eunji thuận tay đánh vai nó một phát.
-Đâu có, em rất yêu đời vì còn có chị mà.
-Sến súa! -Chorong phì cười vòng tay ôm lấy eo nó.
-Học chị cả vợ yêu.
-Đã cưới hỏi gì đâu mà gọi vợ ngọt xớt vậy ?
-Sớm muộn gì chị cũng là phu nhân của Jung Eunji, chị làm quen đi là vừa.
-Chị đi tắm. Em cứ ở đó mà làm với chả quen đi nhé đồ ngốc.
Chorong cười cười đẩy Eunji ra nguýt một cái rồi chạy vào phòng tắm. Eunji mỉm cười nhìn theo bóng cô trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
***
Chorong hạnh phúc đan chặt tay Eunji cùng bước vào căn phòng hội nghị của một khách sạn ở Gangnam. Cả hai thu hút sự chú ý của nhiều người, Eunji mặc chiếc sơ mi trắng cùng gile đen quần âu và giày da đơn giản thanh lịch đầy khí chất cùng Chorong với chiếc đầm dạ hội đen kín đáo nhưng quyến rũ rạng rỡ bước vào trong sự vui mừng của toàn bộ nhân viên của ER. Eunji khẽ liếc nhìn xung quanh, đa phần người trong ER đều mừng ra mặt.
-Aa bố mẹ chị kìa... -Chorong ngó quanh quất rồi kéo Eunji về phía bàn trung tâm.- Bố mẹ con giới thiệu với hai người, đây là Eunji, con rể yêu quí mà cả hai người mong muốn.
-Có thật không đấy ? Đừng hòng ra đường vơ đại một người về rồi bảo là người yêu nhé. -Chủ tịch Park nhìn Eunji một lượt rồi quay sang Chorong.
-Là vơ đại nhưng trúng thật. -Chorong dựa vào cánh tay Eunji vui vẻ trả lời.
-Cháu chào hai bác, cháu là Jung Eunji sinh viên năm tư khoa nghệ thuật trường Đại học Seoul.
-Cháu..nhỏ tuổi hơn con gái nhà bác sao ?
-Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác đâu ạ!
-Tốt rất rốt.
Nghe được câu trả lời, ông Park gật gật đầu hài lòng nở nụ cười vỗ vỗ vai Eunji.
Suốt cả buổi, Eunji cùng hai vị nhạc phụ nhạc mẫu trò chuyện cực kì vui vẻ, cậu liên tục làm ông bà phải cười ngất, ngay cả Chorong lên phát biểu mà họ cũng chẳng màn quan tâm chỉ lo chăm sóc người con rể tương lai. Hai người xem ra rất yêu quí Eunji nên nghiễm nhiên Chorong bị bỏ rơi. Chorong nhìn hai già một trẻ đang hăng say trò chuyện, bật cười cất giọng trêu ghẹo:
-Hình như Eunji mới là con của hai người.
-Con nói cũng phải, Eunji rất hoà nhã chẳng giống con chút nào.
-Bố mẹ. -Chorong bặm môi dậm chân.- Con thì thế nào chứ. Nếu không phải con khéo chọn thì bố mẹ có người con rể tuyệt vời vậy sao ?
-Được rồi, trả Eunji cho con đấy, bố mẹ sang kia trò chuyện cùng các cổ đông.
-Vâng!
-Em ghen tỵ với chị đấy! -Eunji nhìn theo bóng lưng hai lão nhân, ánh mắt trầm xuống.
-Jung Eunji. Nhìn chị này, kể từ giờ phút này chúng ta đã là gia đình rồi, biết không ?
Chorong kéo mặt Eunji, nó khẽ đưa tay siết lấy bàn tay trên má mình mỉm cười:
-Chị nói như vậy có phải là đang cầu hôn em không nhỉ ?
-Em muốn bị nhéo tai phải không ? -Chorong mím môi đanh mặt nhìn Eunji.
-Em đùa thôi mà vợ yêu.
-Hừ cận thận đấy đồ chân ngắn.
-Hihi.
-Jinnie, đi thôi.
-Đi ? Đi đâu ?
-Đi chào hỏi mọi người sẵn tiện để chị khoe chồng của mình nữa.
Chorong nắm tay Eunji kéo đi khắp khán phòng giới thiệu với những bộ phận cấp cao trong ER cùng vài đối tác quen thuộc. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cô, đương nhiên việc uống rượu thì không thể thiếu. Tuy nhiên Eunji chỉ để Chorong uống vài ngụm còn cậu thì luôn uống giúp cô.
Kết thúc buổi tiệc, Eunji ngồi phịch xuống chiếc ghế, gương mặt trở nên ưng ửng đỏ vì rượu, nó cười cười trông cực kỳ ngốc nghếch, ngồi cũng ngả ngả nghiêng nghiêng, đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Chorong đang cố giữ cậu để khỏi bị ngã.
-Park tổng, hay là tôi giúp cô. -Người tài xế nhìn Chorong vất vả dìu Eunji đi ra xe liền chạy đến hỏi.
-Không cần, chú mở cửa xe giúp tôi.
Chorong mím môi níu lấy Eunji nhẹ nhàng đặt vào băng ghế sau rồi tự mình ngồi bên cạnh. Eunji ngã bên này nghiêng bên kia tìm điểm tựa cuối cùng dụi đầu vào hõm cổ Chorong, tay vòng sang ôm lấy eo cô.
-Này Eunjinie, lần sau em còn như thế thì đừng trách chị quẳng em ở ngoài đường.
-Chorongie...
Eunji lắc lắc đầu, làn môi ấm nóng của cậu sượt qua cổ cô. Chorong giật mình, gương mặt trở nên nóng ran.
***
Khó khăn lắm Chorong mới mang được Eunji trở về nhà. Cô quăng Eunji lên giường đánh mạnh người cậu mắng:
-Đồ ngốc.
-Hì...Chorong à em quyến rũ Eunji. -Eunji khua tay chỉ lên trần nhà cười ngốc.
-Này xưng hô kiểu gì vậy đồ chân ngắn ? -Chorong nóng mặt vỗ vai cậu.
-Em muốn quyến rũ Eunji sao...em thành công rồi đấy...Eunji chỉ nhìn thấy em thôi..chỉ nhìn mỗi em thôi. -Eunji bắt đầu nấc cục còn lăn lộn trên giường hại Chorong vật vã mới có thể cởi giày giúp cậu. -Bắt đền em đấy Park Chorong...phạt em cả đời này mãi mãi..ở trong tim Eunji...mãi mãi cũng không thể..chạy loạn..mãi mãi không được đi đâu cả..có biết chưa ??? Đó chính là hình..hình phạt của em.
Eunji lè nhè huơ tay múa chân loạn xạ trên giường, Chorong lắc đầu nở nụ cười, trong lòng dâng lên cỗ ngọt ngào. Cô kéo Eunji đặt vào trong chăn:
-Eunji có đuổi em cũng không đi đâu, bây giờ nằm yên ngủ đi nào.
-Ngủ với Jinnie đi vợ yêu.
Eunji đưa tay kéo mạnh Chorong, cô theo đà ngã vào lòng nó
-Này đồ hư hỏng...
Eunji bóp má Chorong làm đôi môi hồng hồng chu ra, nó nhẹ nhàng nuốt trọn bờ môi cô một cách từ tốn nhẹ nhàng mãi cho đến khi không thể thở nỗi Eunji mới chịu buông cô ra.
Jung Eunji ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô ôn nhu cất giọng rồi ngủ thiếp đi:
-Cảm ơn em vì trong 7 tỷ người trên Trái Đất lại chọn Eunji là người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro