Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Một ngày vắng anh,thế giới trống rỗng vô hồn.
Một ngày mất anh,con tim không đập những nhịp đập của sự sống.
Một ngày có anh,em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh,được bên anh,và vĩnh viễn thuộc về anh."

++++++++++++++

Từng ngày chậm chạp trôi đi với 1 trái tim đau đớn. L.Joe nhớ cô tới điên cuồng,da diết mà vô vọng.Giam mình trong căn phòng cô đơn tăm tối,ngày ngày đối mặt với màn hình tivi rộng lớn ngập tràn hình ảnh của cô.Đôi tay vươn ra mong chạm vào đôi mắt kia,nụ cười kia,nhưng thứ nhận lại chỉ có cảm giác lạnh buốt từ màn hình trong suốt.Nước mắt chảy ra,con tim đau đớn.Cái ấm áp từ cơ thể cô,mùi thơm trên mái tóc ngày ngày anh chìm vào đã dần biết mất.Trượt dài trên sàn nhà,anh bất động nằm trên mặt sàn lạnh buốt.Cơ thể đau đớn,con tim đau đớn.Mệt mỏi bủa vây từng tế bào,từng kí ức.Một tuần trôi qua,anh chìm trong tuyệt vọng,muốn ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này.Buông tay cô,là điều duy nhất cuộc đời anh không muốn.Tổn thương cô,là điều khốn nạn nhất anh trải qua lúc này.
- Đừng nhớ anh,cứ ghét bỏ căm thù anh,như thế anh sẽ vui hơn nhiều.
++++++++++

"-Còn 2 tuần nữa,chỉ 2 tuần thôi. Cô có thể nhìn thấy anh rồi!"
Buông cơ thể mệt nhoài xuống giường,Chunji đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Thời gian bên anh tại sao trôi đi nhanh quá!
Nhưng khi không có anh,cô thấy như mình không còn tồn tại trên đời này nữa.Thời gian bỗng chốc trở nên vô nghĩa.Phải làm sao đây để cô có thể chịu đựng??

Cuộn tròn co ro như một quả bóng,Chunji ngăn cho nước mắt không còn rơi xuống nhưng vô ích.Làm gì đây khi không chỉ con tim mà từng tế bào trên cơ thể đều kêu gọi bóng dáng anh.
Sẽ chẳng còn ai nhè nhẹ ôm lấy cô từ phía sau vào mỗi tối,chẳng ai tựa cằm vùi vào tóc cô,cũng chẳng còn ai hôn lên đôi môi khô khốc này của cô nữa.Ở đâu đó,có ai ôm lấy anh, sưởi ấm trái tim mệt mỏi của anh không?Có ai nhẽ luồn những ngón tay vào mái tóc anh làm nó rối lên không?Sẽ có ai yêu anh,như là cô đã yêu anh chứ?

- Trái tim bé nhỏ à,hãy cứ yêu anh như chính tao nhé! Sẽ không lâu nữa đâu.

+++++++++

Một tuần nữa trôi qua,có 2 trái tim đang cùng chung 1 nhịp đập mạnh mẽ vui sướng.
Chunji gạch đi những con số trên tờ lịch,trái tim thổn thức vì thời gian có thể nhìn thấy anh đang ngắn lại.
L.Joe vui vì cơ hội có thể được gần cô không phải không tồn tại.Mẹ anh nói,đã tìm được trái tim để thay cho anh rồi.Nhìn ánh mắt rực sáng của bà,anh biết bà đang hạnh phúc thế nào.Ngay lúc đó,anh chỉ muốn lập tức lao tới bên cô để thông báo.Nhưng rồi anh lại lo sợ,sợ mọi việc không như mong muốn.Nếu ca mổ không thành công,có phải anh lại đã nhẫn tâm gieo vào cô hy vọng rồi đạp đổ.Sẽ không,anh sẽ tới gặp cô khi mọi thứ chấm dứt.Và rồi,anh sẽ lại yêu cô nhiều hơn cả trước đó gấp vạn lần.
++++++++
Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua,và ngày đó cũng đến.Ngày anh có (hoặc là không) bắt đầu 1 cuộc đời mới,ngày mà trái tim anh thay đổi,nhưng tình yêu của anh sẽ vĩnh viễn tồn tại mãi mãi.
Nằm lên xe đẩy vào phòng cấp cứu,L.Joe siết chặt đôi tay mẹ mình.Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà,tim anh quặn thắt.Hãy chờ,mọi người hãy chờ anh nhé!
Trước khi ngất đi vì thuốc gây mê,anh bất chợt nhớ về cô da diết,và thầm cảm ơn người đã tặng anh trái tim này.Anh sẽ dùng nó và cả tính mạng này để yêu cô.Mãi mải!

++++++++++

Bước vào phòng mổ,Chunji từ từ tiến tới gần L.Joe.Nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt anh,cô thấy trái tim lạnh giá của mình bỗng chốc được sưởi ấm.
Đôi mắt,cái mũi,đôi môi...mỗi nơi trên khuôn mặt anh,cô đều đặt lên đó 1 nụ hôn da diết nhớ thương.Môi cô chạm môi anh,nước mắt lại như cũ chảy ra mặn đắng.Khép lại đôi mắt,cô từ từ rời xa khỏi anh.Đặt vào lòng bàn tay anh một chiếc nhẫn nhỏ xinh,cô quay lại mỉm cười nói với vị bác sĩ phía sau:

- Chú à,cháu xong rồi.Ta bắt đầu thôi.

- Đứa trẻ ngu ngốc này,cháu không hối hận chứ.
Đôi mắt vô lực nhìn cô y tá ông yêu quí nhất,vị bác sĩ buồn bã nói.Ông vốn không muốn điều này,nhưng bây giờ ông biết làm sao khi nó là quyết định của chính cô bé.

- Không đâu, cả đời này cháu cũng không hối hận đâu.
Quay lại nhìn người con trai kia,trái tim cô khẽ run lên từng nhịp gấp gáp.
"Em nói mà,yêu anh,suốt đời này em cũng sẽ không bao giờ hối hận!"

++++++++++++++

Một ngày mùa đông có nắng hiếm hoi.
Khung cửa sổ trắng muốt ngập tràn ánh nắng.
Người con trai ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm về bầu trời phía trước.Đôi tay anh siết chặt một chiếc nhẫn bạc nhỏ bé,cùng một cái máy ghi âm màu đen đầy tương phản-thứ mẹ trao cho sau ca mổ,một tin sét đáng ngang đầu óc anh.
Trong đôi mắt anh là một mảnh đen vô thức,cả cơ thể như bị rút mất đi linh hồn.Bên trong căn phòng vắng lặng,con tim anh đập từng tiếng "thịch,thịch" vang lên đầy mạnh mẽ.
Đôi vai khẽ run lên,khuôn mặt anh nhăn nhó một cách khổ sở.Anh khóc,khóc như 1 đứa trẻ,khóc như chưa bao giờ khóc,khóc như muốn cạn khô nước mắt bên trong cơ thể.Từ miệng anh thoát ra những âm thânh ứ ớ vô nghĩa đau đớn.Trái tim quặn thắt như đang vỡ tan ra từng mảnh,L.Joe đau đớn dày vò lan tràn khắp thân thể.Đôi tay gằn chặt đến nổi gân xanh rõ nét,những khớp xương hằn rõ xuyên qua lớp da nhợt nhạt.
Máy ghi âm rơi xuống đất.

"Cạch"

Âm thanh khô khốc dội lại,tiếp theo đó là tiếng nói mỏng manh của người con gái anh yêu vang lên.

"Tình yêu của em,thiên thần của em.Giờ này anh đang làm gì thế?Có đang nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa kính ảm đạm này giống em không?
Biết làm gì đây??Em nhớ anh nhiều lắm.Biết sống thế nào nếu 1 ngày không còn có anh ở bên,ôm em và hôn em thật nhiều nữa?Anh có đang nghe tiếng trái tim em không,trái tim đang vì anh mà đập ấy!Một ngày nào đó,trái tim đó sẽ thay em,vì anh mà đập vì 1 con người khác.Ở nơi đó,có em,có anh,và có cả người con gái xinh đẹp ấy.Rồi cô ấy sẽ thay em nắm tay anh bước về nơi hoàng hôn cuối trời kia,yêu anh và chăm sóc cho anh thay cho em.
Em sẽ không bắt anh quên em,bắt anh quên nhớ em.Nhưng đừng yêu em,đừng lưu giữ hình ảnh em trong trái tim ấy.Hãy cứ để con tim đó có anh thôi,có tình yêu dành cho anh mà thôi! Cho đến khi người con gái của anh xuất hiện nhé.
Anh,phải sống tốt nhé.!
Sống thật mạnh khỏe biết không anh!
Vì anh biết là luôn có em trong anh mà.
L.Joe à,em yêu anh.Mãi mãi!!"

Âm thanh biến mất,1 con người cũng biến mất.Có thứ đau đớn,còn đau hơn cả sự tổn thương tâm hồn.Thứ tình yêu này,anh làm sao để sống với nó đây.Bất lực,đau khổ,hối hận,cay đắng,hối tiếc,dằn vặt....Thứ anh bỏ lại cho cô,là cả một màu đen mờ mịt.Tổn thương cô,anh ngu ngốc tổn thương,điều cuối cùng mà anh làm trước khi cô biến mất.
- Đồ xấu xa,độc ác.Người con gái xấu xa tồi tệ,tại sao rời bỏ anh chứ?Tại sao làm đau thế này chứ?Anh làm sao có thể sống được đây?Anh hận em..Chunji..hận....anh...hận....yêu em.Yêu em nhiều lắm!!!

Tiếng khóc lấn át đi tất cả.Nhấn chìm cơ thể trong đau đớn,làm nhòa đi không gian xung quanh,không khí đặc quánh khó thở.
Khi thiên thần hộ mệnh của bạn rời đi,là lúc bạn nhận ra,có thứ gọi là tình yêu bất diệt tồn tại. Trong tim có nhau là đủ,hạnh phúc sẽ không nhất thiết là 1 câu chuyện cổ tích Happy ending.Chỉ có khi trái tim là thuộc về nhau,thì đến ngày nào đó,sẽ vĩnh viễn là của nhau thôi.
Như anh và cô.Tình yêu đi kèm hận thù sâu sắc đễ mãi mãi nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: