Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Thời gian là một thứ vô tình,và dễ dàng giết chết đi nhiều thứ.Nhưng tại sao nó lại chẳng thể giết chết được con tim anh, giết chết đi trái tim có cô này!"

                          *********

    L.joe không hiểu rốt cuộc con người anh còn có bao nhiêu thứ gọi là đầu tiên,từ khianh gặp cô nữa.Một con tim gần như sắp chết,có nên được yêu??? Anh tự thấy bản thân mình rất khốn nạn, và cũng rất đáng thương nữa.Phải làm gì nếu cuộc sống nàyđối xử tàn nhẫn với anh như thế?Anh liệu có thể chống đỡ nổi chứ??

  Khẽ nâng cằm người con gái đối diện mìnhlên,anh nhìn sâu vào đôi mắt cô nói thật chậm,thật rõ:

- Đừng yêu anh nữa!

  Cô nhìn anh không nói,chỉ mỉm cười thật dịu dàng.Vươn tay ra chạm lên tóc anh, côtiến gần sát lại thì thầm khe khẽ:

- Tóc anh thơm lắm.Em chỉ muốn đan những ngón tay của mình vào những lọn tóc mềm mại này mãi mãi.

- Đừng như thế! Anh đang nói thật đấy.Chính em cũng biết là anh không còn nhiều thời gian mà.

  Nắm lấy đôi tay đang nhẹ đan vào tóc mình, L.Joe như muốn hét lên với Chunji rằng cô hãy đừng mãi cứ thế này.Anh lo sợ cho cô nếu một ngày cô vẫn sống vì anh như thế!

- Anh biết không,anh ấy....

  Chunji cúi xuống nhìn L.Joe chăm chú,đôi tay rút ra khỏi lòng bàn tay anh nhẹ nhàngdi chuyển theo từng câu nói ấm áp.

-....đôi mắt này,cái mũi này, cả đôi môi đáng ghét này nữa.Tất cả đều khắc hết vàotim em sâu lắm rồi.Anh nói em cách nào xóa nó mờ đi đây??

  Thật chậm đặt lên môi anh một nụ hôn,Chunji nhắm thật chặt đôi mắt mình.Môi chạm môi ấm áp,ngọt ngào nhưng run rẩy đầy lo sợ.Có thứ gì ươn ướt chảy xuống,mặn chát đôi môi,mặn đắng nụ hôn,xé rách cả trái tim 2 con người.Có ai đó nói rằng nụ hôn là hạnh phúc sao???Nó là thứ hạnh phúc trong đau đớn của trái tim yêu vô tận không lối thoát.Cô và anh,thật có phải là củađịnh mệnh sắp xếp cho nhau??Mà sao nụ hôn của họ chỉ ngắnngủi và xen lẫn nước mắt chảy dài tới đángthương.    

                   *************

  Thời gian vô tình tới tàn nhẫn, ngày ngày mang anh đi xa cô tới một thế giới khác - một thế giới mà anh sẽ vĩnh viễn chẳng thểchạm vào cô như bây giờ.Vòng tay siết chặt lấy cô từ phía sau,anh cúi đầu thật sâu nơi hõm vai cô mệt mỏi.Không tiếng động,không lời nói,cả 2 chỉ chìm trong im lặng,chìm trong bóng đêm đang nhẹ buông xuống ngoài khung cửa kính rộng lớn kia.

  -Rồi ngày nào đó,em sẽ nắm tay anh cùng tiến về phía kia.

  Gục đầu lên đôi tay ôm siết của anh,cô đưa tay chỉ về phía hoàng hôn ảm đảm nơicuối trời,trong ánh mắt là thứ hạnh phúc không thể nói nên lời.Đưa mắt nhìn theo đôi tay cô,anh mỉm cười đầy đau đớn.Trái tim bỗng nhiên nhóibuốt hơn cả những cơn đau anh từng phải chịu.Hô hấp đột nhiên gấp gáp,anh lần đầutiên nghĩ tới cầu xin mình sẽ không chết.Cắn chặt lấy đôi môi mình,anh túm lấy nơi con tim đang đau đớn trong lồng ngực.Vùng ra khỏi vòng tay anh,cô lo lắng muốn đi tìm thuốc.Nhưng cô chưa kịp rời đi,tay anh đã túm lấy tay cô kéo giật trở lại vào lòng mình.

- Đừng!!Không cần.Anh chỉ muốn được ôm lấy em thế này là đủ.

  Nói trong hơi thở run rẩy khó nhọc,L.Joe vòng tay siết chặt Chunji,đầu gục xuống đôi vai cô kiệt sức.Bám lấy đôi tay anh,cô mỉm cười yếu ớt,đôi mắt mờ mờ tầng nước mỏng.Nhìn bóng hình cả 2 phản chiếu trên tấm kính,cô tự nhủ mình phải dũng cảm.Một giọt nước lạnh buốt rớt xuống đôi tay L.Joe,cả cơ thể anh đột nhiên rung lên dữ dội,đến cả giọng nói cũng rung lên đau đớn.

-Xin lỗi!Xin lỗi em.

  Nước mắt chảy xuống vai cô,anh lầu tiên khóc,lần đầu tiên trở thành 1 thằng đàn ông yếu đuối.Nhưng anh chẳng quan tâm,khóc trước người con gái anh yêu,khóc vì người con gái anh,anh sẵn sàng.Anh đã chẳng còn nhiều thời gian cho cô,vậy nên tốt nhất nên làm cho cô một điều duy nhất để anh không còn hối hận.6 tháng được bên cô đã là quá đủ, 1 tháng cuối cùng,bên cô sẽ chỉ là gánh nặng. Anh không đủ tư cách.Nếu được lựa chọn,anh có lựa chọn yêu cô??Lần đầu anh tham lam sự sống,tham lam có 1 trái tim bình thường,nhưng vĩnh viễn anh không đạt tới được.Chấp nhận buông tay cô,là điều duy nhất anh phải làm cho cô,cho thiên thần trong tim anh đây!

                    *************

  "Anh biến mất rồi,rời mất khỏi tầm mắt cô rồi!"

   Vô lực ngồi bệt xuống sàn,trái tim Chunji như bất chợt biến mất.Nhìn chằm chằm ô cửa kính tối hôm qua,nước mắt cô chảy tràn ướt đẫm khuôn mặt.Màn hình tivi độtnhiên bật sáng, khung cửa kia lại hiện lên với cảnh trời đêm tuyệt đẹp.

  - Anh biết em bây giờ đang ở đây! Đừng tìm anh nữa,thời gian qua đã là quá đủ rồi.Anh không trở về ngôi nhà đó nữa đâu,vì vậy em đừng tới nữa.Anh chán nản cái cuộc sống bên em rồi,cuộc sống buồn tẻ và vô vọng.Mẹ sẽ tìm và thay tim cho anh,anh sẽ mổ và qua Mỹ sống cùng mẹ.Quên anh đi,anh với em từ giờ chấm dứt.Kết thúc tất cả đi thôi!!

  Đoạn băng vụt tắt,khung cửa biến mất,tiếng nói lạnh lùng cũng biến mất.Chunji nằm ngửa trên sàn,nước mắt vẫn lăn dài khóe mắt.Mỉm cười yếu ớt,cô rút cuộc vẫn có lại 1 thứ từ anh. Giọng nóicủa anh, cô còn lại giọng nói ấm áp ấy cho trái tim mình trong 1 tháng cuối cùng này của cả 2.Anh sẽ sống,sống hạnh phúc cho cả 2. Tình yêu của cô,anh xứng đáng nhận được hạnh phúc ấy.Cô không muốn anh như cô,sống với thứ cảm giác cô đơn 1 mình trên đời này.Anh còn có mẹ,vì thế sẽ tốt hơn.Siết lấy tờ giấy kết quả trên tay,cô biết trái tim cô sẽ phải dũng cảm lên.

  -L.Joe à,yêu anh là 1 việc em không và chưa bao giờ hối hận, anh biết chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: