Chap 1
"Con tim anh là một tấm kính vỡ, không cảm xúc, không nhịp đập.Nó chỉ ngày ngày phản chiếu hình ảnh của em bên trong những mảnh vỡ trong suốt vô tình, đem cơ thể anh từ từ cứa rách rỉ máu.Nhưng anh chấp nhận, chấp nhận hận em để mãi yêu em tới ghi tâm khắc cốt!".
***************
Lần đầu anh yêu thật sự,cũng chính là lúc anh biết trái tim của mình không phải được làm bằng đá.Anh gặp cô,vào ngày đầu tiên tuyết rơi trên phố.Đôi mắt nâu,nước da trắng,môi hồng mọng nước quyến rũ,cô không phải người con gái đẹp nhất anh từng thấy,nhưng là người đầu tiên chạm tới cảm xúc của anh.Thả bộ trên con phố đông đúc, L.Joe ngán ngẩm thở dài.Đưa mắt nhìn khắp 4 phía, anh bất chợt dừng bước, tự hỏi những thứtrước mắt anh đây tới lúc nào sẽ không còn được thấy. 1năm, 2năm, hay chỉ 6 tháng???Có thứ gì đó đột nhiên rơi trên tóc anh, nhẹ nhàng mát lạnh.Ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt L.Joe từ từ nhắm lại đầy cảm thụ.Từng bông tuyết trắng muốt đầu mùa nhẹ rơi xuống mắt,mũi, má anh.Mát lạnh,và tê tái.
- Anh sẽ ốm nếu tiếp tục đứng ở đây đấy!
Một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay anh, kéo anh đi vào một quán cà phê nhỏ xinh gần đó.Bất giác nhíu mày, L.Joe muốn rút tay khỏi bàn tay nhỏ bé kia.Cảm giác khó chịu vây lấy anh ngay lập tức.
- Anh tốt nhất đừng nên để mẹ anh lo lắng,và hơn hết đây là việc tôi phải làm.
Như biết trước thái độ của anh, cô gái không quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhàng nói.Kéo anh ấn ngồi xuống 1 cái bàn nhỏ gần bức tường kính đối diện con phố,cô quay ra quầy gọi 2 ly capuchino ấm nóng.Nhìn bóng lưng mờ ảo của cô phản chiếu trên khung kính,anh chán nản nắm bò ra bàn.Ngắm nhìn những bông tuyết trắng kia khiến anh thấy thú vị hơn nhiều.Mang cà phê để tới trước mặt anh,cô im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.Cô chẳng bận tâm anh làm gì,có uống hay không,vì cô đơn giản chỉ là 1 y tá được mẹ anh thuê đi theo anh,tránh để anh phát bệnh mà không có ai bên cạnh lúc đó.Vì vậy,nếu anh có coi cô như là không khí cũng chẳng sao.Mùi thơm của capuchino bay lên quẩn quanh đầu mũi L.Joe,ngẩng đầu lên,anh đưa tay cầm lấy cái ly và đưa lên môi.Không chú ý nhiệt độ của nó,anh lập tức đặt bịch cốc cà phê xuống bàn một cách tức giận."Chết tiệt!Sao lại nóng vậy chứ?"
Giật mình nhìn sang,cô gái bất giác mỉm cười.Trông bộ dạng tức tối hậm hực của anh,cô bỗng cảm thấy một chút thương cảm. "Chàng trai ấy,thời gian chỉ còn đếm từng ngày thôi sao?"Vươn tay về phía khuôn mặt anh,cô chạm nhẹ ngón cái miết lên viền môi anh một cách nhẹ nhàng.
- Tại sao khi uống capuchino người ta luônđể bị dính bọt vậy nhỉ?Có phải là cố tình không vậy??
Đó là lần đầu tiên,anh cảm nhận hơi thở của một người con gái gần như vậy, cũng là lần đầu tiên, có 1 bóng dáng nằm trọn trong mắt anh,1 cái tên ghi sâu vào bộ nhớ- người con gái anh kêu là Chunji.
****************
Một tháng trôi qua,và có thêm 1 người xuất hiện trong cuộc đời anh.Cô sống với anh trong 1 ngôi nhà,chăm sóc anh,theo anh ở khắp mọi nơi,nhưng anh và cô chưa từng nói chuyện quá 10 câu.Có trò chuyện,cũng chỉ là những mẩu đối thoại mà mẹ anh nhờ cô chuyển lời mỗi khi bà gọi điện về nước.Vì vậy,cuộc sống của anh như cũ coi như không có gì thay đổi.Và anh,cũng đã quen thuộc vì điều đó.
Hôm nay,anh lại vẫn thức dậy và đi xuống phòng bếp.Giờ này,cô đã chuẩn bị bữa sáng,và anh chỉ cần xuống ăn,nếu không muốn cô lên gõ cửa tận nơi bắt anh ăn như 1 đứa nhóc.Nhưng điều kì lạ,là nhà bếp hôm nay không tỏa ra mùi thơm ấm áp mọi lần,cũng chẳng có tiếng lạch cạch nấu nướng mọi hôm.Khẽ nhíu mày,L.Joe lê dép tới trước cửa phòng cô định gõ cửa.Bất giác anh giật mình,từ khi nào lại muốn ăn bữa sáng mà cô nấu vậy?Buông tay xuống,anh quay trở lại lên lầu."Cô ta hôm nay chắc là ngủ quên,thôi quên đi!".Tự nhủ với mình,L.Joe cho tay vào túi quần rồi quay đi.
10h,11h.
L.Joe đã thật sự không còn kiên nhẫn đợi nữa.Cô ta hôm nay thậm chí còn chẳng buồn dọn dẹp nhà cửa.Và anh thấy vô cùng kì quái.Bước xuống lầu,anh gõ cửa phòng Chunji nhỏ giọng kêu.
- Êh,rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào nữa hả?
Không có tiếng trả lời.Anh bất giác có chút lo lắng.Gõ mạnh hơn,anh kêu tên cô thật rõ nhưng vẫn không có ai đáp lại.Đưa tay vặn chốt cửa mở cạch một tiếng, anh từ từ đẩy cửa bước vào.Một mùi thơm thoảng qua,anh bước vào phòng cô,mang theo chút hồi hộp.Trên chiếc giường lớn,cô nằm co ro trong chăn,khuôn mặt tái nhợt lấm tấm chút mồ hôi trên trán.Anh bối rối tiến lại gần,chạm nhẹ đôi tay lên mái tóc màu đồng của cô.Hơi nóng từ trán xuyên qua lớp tóc mỏng chạm vào da thịt anh.
L.Joe mím môi,chạy vào nhà tắm lấy ra 1 chiếc khăn ướt.Hóa ra,là cô ta bị ốm.
Cả ngày hôm đó,anh ngồi bên cạnh chăm sóc cô.Nhìn cô nhắm mắt ngủ thiếp đi,anhcó cảm giác thật lạ.Khuôn mặt cô khi ấy,trông đẹp và đáng yêu lạ lùng.Đưa tay vén lọn tóc của cô sang một bên,anh bất giác mỉm cười.Thì ra chăm sóc 1 ai đó,chính là cảm giác này đây.Bên cạnh cô cả ngày,cuối cùng cơ thể cô cũng hạ nhiệt,nhưng anh không nghĩ tới,nó hạ tới mức toàn thân cô lại lạnh cóng.Anh chỉ nghĩ cô cảm lạnh bình thường,không ngờ nó lại thế này.Mà trời bây giờ cũng muộn quá rồi,đành đề mai gọi cấp cứu vậy.Khuôn mặt cô mệt nhoài,2 đầu mày nhíu chặt khó chịu,đôi môi mấp máy trong vô thức "Lạnh quá,lạnh quá!!"Vơ được đôi tay anh,cô ôm siết lấy,mong sao hơi ấm nhỏ nhoi giúp được cho chính mình.Từng hơi thở nặng trĩu của cô phả lên cánh tay làm L.Joe có chút gì đó khó chịu trong lòng.Ánh mắt anh xuất hiện tia do dự,nhưng rồi anh quyết định,bỏ đôi dép lê ra và leo lên giường.Chui vào trong chăn,anh thò tay luồn qua gáy Chunji ép đầu cô sát vào lồng ngực mình.Tay kia với điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa rồi kéo chăn phủ kín 2 người,vòng tay qua ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Chunji.Tựa cằmlên mái tóc cô,anh hít thật sâu vào phổi một mùi hương thơm mát.Cơ thể Chunji khẽ dịch chuyển.Trong vô thức,cô áp sát tới cái nguồn nhiệt ấm áp đang bao bọc lấy mình kia.Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua eo L.Joe,cô khẽôm thật chặt lấy anh,đầu rúc thật sâu vào vòm ngực rộng lớn ấm áp.
- Ấm quá!
Khẽ thì thầm,Chunji từ từ chìm sâu vào giấc ngủ,cùng với một nụ hôn nhẹ nhàng của ai đó lên mái tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro