Chap 8
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như vậy đấy, JiYeon thì cố gắng chạy đến gần người kia hơn, nhưng người kia thì cố chạy trốn, cứ rượt đuổi nhau như thế thì đến khi nào mới kết thúc được đây. Nhưng trong lớp lại rộ lên tin đồn về mối quan hệ của JiYeon và ChaeYeon, cũng phải thôi, vì cả hai cứ kè kè bên nhau suốt thôi, JiYeon lại có những hành động ân cần dành cho ChaeYeon nữa, JiYeon một phần là muốn làm cho JooHyun nghĩ rằng nó đã thích ChaeYeon để cho nó và JooHyun có thể thoải mái với nhau, không ngượng ngùng nữa, một phần muốn đánh lạc hướng mấy thành phần thám tử (au: nói đúng hơn là mấy tên nhiều chuyện) của lớp, và phần lớn là nó cũng muốn thân thiết với ChaeYeon hơn, ChaeYeon là điểm tựa của JiYeon ngay lúc này. JiYeon rất thích tính cách của ChaeYeon, vừa dễ tính, lại đáng yêu, được cái đặc trưng là ngơ nữa, nếu không biết JooHyun trước thì có lẽ JiYeon đã đổ ChaeYeon rồi (au: thiệt ra cũng mém đổ rồi).
JiYeon luôn đi cùng ChaeYeon, cùng nhau đi ăn sáng, khi sắp trễ giờ thì cùng nhau chạy vào lớp, cùng nhau đi dạo căn tin...
Vì cái tin đồn đó nên mối quan hệ của JiYeon với JooHyun mới có thể dãn ra một tí, không căng như lúc JooHyun mới phát hiện tình cảm của JiYeon nữa. Dần dần JiYeon mới có thể tiếp xúc lại với JooHyun, không ngượng ngùng và gượng gạo nữa, kỉ niệm bên nhau cũng dần xuất hiện.
"Chỉ cần tớ cùng cậu có những kỉ niệm đẹp là được rồi, không cần cậu phải đáp trả tình cảm của tớ, chỉ cần cho tớ ở bên cậu "- JiYeon thầm vui mừng vì mối quan hệ của cả hai đã dần cải thiện.
...
Một buổi chiều chơi cầu mây...(Drama hường phấn ep 1)
SooJung phát cầu, phía đối diện là JiYeon và JooHyun, JiYeon và JooHyun cùng chạy về hướng trái cầu nhưng cả hai không để ý đến sự di chuyển của nhau, JiYeon thì đã đón được cầu, nó đá chuyền lại cho phía SooJung và MyungSoo, nhưng JooHyun đá hụt mà lại mất trớn, lao ngang qua mặt JiYeon (au: ? ) . Theo phản xạ (theo con tim nữa) JiYeon chụp hai vai JooHyun lại để nàng khỏi ngã, vì khá bất ngờ nên JiYeon xiếc vai JooHyun hơi chặc.
- Không sao chứ - JiYeon lo lắng hỏi.
- Tớ không sao - JooHyun lắc đầu.
- Tớ nắm vai cậu hơi chặt, không đau chứ ?- JiYeon vẫn ôn nhu.
- Tớ đâu phải là cái dạng bánh bèo như vậy(au: chìn chá o.O), không sao đâu - JooHyun xua xua tay.
...
Một buổi chiều chơi bóng rổ (drama hường phấn ep2)
Cả đám đang nghỉ ngơi sau khi chơi bóng rổ, vừa lúc EunJi bước đến, được dịp đó nên JiYeon tám chuyện cùng EunJi, JooHyun cũng ở bên cạnh, SooJung thì vẫn còn ở trên sân bóng chơi cùng MyungSoo.
Đang tám chuyện ngon lành thì có quả bóng bay về phía JiYeon, may là JooHyun ở bên cạnh đã giơ tay ra đỡ giúp JiYeon.
- Yah, cậu không sao chứ - JiYeon lo lắng hỏi.
- Không sao đâu - JooHyun xoay xoay cổ tay.
- Sao ngốc vậy chứ, tớ tự đỡ cũng được mà - JiYeon nhăn mặt.
- Hai người diễn đủ chưa vậy -.-, có chút xíu mà làm quá - EunJi bên cạnh chịu hết nổi đành lên tiếng.
- Hừ - ngay lập tức EunJi nhận được một cái lườm sắc lẻm từ JiYeon.
...
JiYeon cùng JooHyun đã gắn kết hơn xưa, có lẽ JooHyun đã chấp nhận việc JiYeon thích mình, nên mới cho JiYeon ở bên cạnh, bản thân còn có chút phụ thuộc vào JiYeon nữa (au: lạ à nghen).
- Ah... chết tớ rồi, chiều nay thuyết trình lịch sử mà tớ chưa soạn xong tài liệu nữa - JooHyun chạy đến cầu cứu JiYeon.
- Mố, còn bao nhiêu trang - JiYeon hốt hoảng.
- 2 trang nữa.
- Cậu đó, thật là, để tớ giúp cho.
- JiYeon, JooHyun, ra chơi bóng rổ nào - SooJung gọi vọng vào lớp.
- Nay tớ bận rồi, JooHyun cũng vậy, các cậu cứ chơi đi - JiYeon trả lời.
Vậy là cả hai cùng nhau tập trung soạn thảo, chỉ có cả hai thôi. Ai chứ JiYeon là không bao giờ bỏ JooHyun lại đâu, chỉ cần nàng cần là nó sẽ ở bên cạnh.
Rồi dần dần, cái gì JooHyun cũng JiYeon, JiYeon cả, một tiếng cũng JiYeon, hai tiếng cũng JiYeon.
JiYeon trong lòng rất hạnh phúc khi JooHyun đặt mình làm chỗ dựa như vậy. Tối nào JiYeon cũng phải thức khuya để chờ JooHyun nhắn tin (dại gái) , JooHyun thường nhờ JiYeon chỉ bài, nhưng vì bận phụ mẹ nên JooHyun tối lắm mới rảnh.
...
*Ngày sinh nhật của JiYeon
Cũng như bao ngày bình thường khác thôi, đặc biệt hơn là JiYeon nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người, cũng nhận được nhiều quà. Nhưng có một điều đặc biệt làm cho JiYeon quê độ.
- Nay sinh nhật cậu hả ? Chúc mừng sinh nhật cậu nha, tớ không có quà cho cậu, thông cảm nhé- JooHyun vừa vào lớp đã phóng một tràn vào mặt JiYeon.
"Có cần phải thẳng thắn vậy không, à há, cố ý nói vậy thì chắc là có gì bất ngờ cho mình rồi đây"- JiYeon's pov
Vậy là JiYeon cứ mang tư tưởng đó cho đến cuối buổi học ngày hôm đó.
"Gì đây, cuối ngày rồi, không chuẩn bị gì cho mình thật sao, Baechu đáng ghét "- JiYeon's pov
May mà ông trời không phụ lòng người, 30 chưa phải là Tết, đến cuối cùng sự kì vọng của JiYeon cũng được đền đáp.
Thì như mọi ngày, cuối mỗi buổi học, JiYeon sẽ cùng SooJung và JooHyun chơi bóng rổ một lúc rồi mới về, hôm nay cũng vậy, JiYeon cũng ở lại chơi bóng, nhưng chỉ có SooJung ở đây, còn JooHyun thì mất dạng.
Nào ngờ chơi được một lúc thì JooHyun xuất hiện, cả SooJung và JooHyun kéo JiYeon ra căn tin, nơi đó đã được Yoona chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem. Thì ra là JooHyun cùng Yoona chuẩn bị nó, còn SooJung thì đóng vai trò đánh lạc hướng, thật là kì công nha. Được những người mình yêu quý chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình, JiYeon cảm động nhưng chưa rớt nước mắt thôi.
- Chúng tớ chỉ chuẩn bị được nhiêu đây, dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật cậu - Yoona đại diện nói.
- Sinh nhật vui vẻ nha - SooJung giờ mới lên tiếng.
- Chúc vậy thôi hả ? -.- - JiYeon trêu. Dù hết thích SooJung rồi nhưng JiYeon cũng rất hứng thú với việc trêu SooJung.
- Chứ muốn chúc sao. Thôi ăn đi, chảy hết bây giờ - SooJung trả lời.
- Khoan. Tớ muốn nghe JooHyun chúc.
- Haizz, poor tụi mình, người ta chỉ muốn nghe JooHyun nói thôi- Yoona giả vờ đau khổ, đánh đánh vai SooJung.
- Tớ không có ý đó, chỉ là JooHyun vẫn chưa nói gì với tớ.
- Uhm...sinh nhật vui vẻ, tớ mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc - JooHyun ngập ngừng.
- Tớ đang rất hạnh phúc đây - JiYeon buộc miệng nói ra những lời từ đáy lòng, điều này khiến JooHyun hơi ngượng ngùng.
- Thôi thôi ăn đi - JiYeon vội phá vỡ bầu không khí.
Suốt buổi đó, JiYeon cảm thấy rất vui, có tin hay không khi JiYeon vui đến nỗi xuống nhầm trạm xe buýt luôn, miệng thì luôn cười tủm tỉm như người đang yêu (đang yêu thật mà ).
...
Không lâu sau, sau khi thi giữa kì xong, trường có tổ chức đi du lịch Jeju, JooHyun vội chạy đến rủ JiYeon cùng đi, đương nhiên là JiYeon đồng ý liền rồi.
Trước ngày đi một ngày, giáo viên chủ nhiệm đã làm tuột hết cả mood của học sinh khi gửi bảng điểm về. Bảng điểm của JiYeon thì khá là cao, nó cũng chả quan tâm nhiều đến điều này.
Chợt JiYeon nhận được tin nhắn của JooHyun.
" Điểm Toán của tớ chỉ có 45 điểm thôi, phải làm sao đây"
" Không sao đâu, từ từ cố gắng gỡ điểm được mà"- JiYeon cố an ủi JooHyun, nó cũng khá bất ngờ, không hiểu tại sao JooHyun lại chia sẻ cùng mình, phải chăng...
"Đừng an ủi tớ, là do tớ chưa đủ cố gắng "
"Đừng buồn mà, có ai mà hoàn hảo đâu, ai cũng phải mắc sai lầm mà"
"Mà 3h tối nay đi Jeju rồi, có gì tớ sẽ gọi cho cậu để đánh thức cậu, giờ cậu ngủ sớm đi"
"Vậy thì cảm ơn cậu trước nha JooHyun"
- Wtf ? Sao JooHyun lạ vậy ta ? Dạo này quan tâm mình, mà còn chia sẻ nhiều thứ cùng mình nữa, hihi, có khi nào...- JiYeon lầm bầm, rồi trưng ra bộ mặt hớn ha hớn hở.
*Ngày đi Jeju
Cũng là không ai qua được bạn thân của Bae JooHyun, SooJung thì ngồi bên cạnh JooHyun, vậy nên JiYeon sang ngồi cùng ChaeYeon, mà ChaeYeon lại chọn cái chỗ khá xa JooHyun và SooJung mới đau chứ, thôi kệ, ngồi cùng ChaeYeon cũng tốt, có thể thoải mái trò chuyện.
- Nghe nói là cậu say xe, có uống thuốc chưa? - JiYeon hỏi ChaeYeon.
- Rồi, nên giờ tớ mới buồn ngủ nè.
- Ừm, vậy thì ngủ đi, tớ cũng ngủ đây.
Cả hai cùng đeo tai phone lên, chìm đắm trong những bản nhạc của họ rồi thiếp đi lúc nào không hay. JiYeon là người tỉnh giấc trước, có lẽ người bên cạnh là nguyên nhân đánh thức JiYeon. Vì ChaeYeon hiện đang tựa đầu lên vai JiYeon mà ngủ, đang ngủ mà có cảm giác nặng trĩu bên vai phải nên JiYeon mới tờ mờ tỉnh giấc. JiYeon mỉm cười, đúng là Chae Ngơ, điện thoại dần trượt ra khỏi tay mà không biết, JiYeon bắt lấy điện thoại của ChaeYeon rồi để tạm lên ghế ngồi của cả hai. Xe có hơi lắc, khiến đầu của ChaeYeon hơi nghiêng về phía cửa xe, sợ ChaeYeon đụng đầu vào cửa xe thì sẽ tỉnh giấc, JiYeon giữ đầu ChaeYeon lại, rồi để đầu cô ấy yên vị trên vai mình.
Chẳng mấy chốc thì đã đến Jeju.
Mọi người bước xuống xe và tận hưởng không khí trong lành ở đó.
Phong cảnh hữu tình như thế đấy, JiYeon nghĩ rằng sẽ có thể cùng người trong mộng của tạo dựng nhiều kí ức đẹp ở đây, nhưng nào ngờ JooHyun cứ biến mất dạng thôi. JooHyun cứ cùng SooJung tách lẻ, cả hai vi vu đi chụp ảnh hết nơi này đến nơi khác, JiYeon cố đi phía sau nhưng chỉ lơ là một tí là mất dấu.
Nơi này lại trở thành nơi kỉ niệm của JiYeon cùng với những người bạn thân như là ChaeYeon, SooJi, EunJi chứ không phải là với JooHyun.
End chap 8.
______________________________
Thật xin lỗi các bạn, vì au đang hết ý tưởng cho fic này nên đang đẩy nhanh tiến độ, nên thấy hơi nhảm, có lẽ chap sau là end rồi.
Au sẽ cố gắng trở lại thật nhanh bằng một fic khác. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic của au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro