Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

JiYeon nhìn ChaeYeon rồi mỉm cười.

*Tách*

Bất chợt JiYeon cầm điện thoại lên và ghi lại khoảnh khắc ChaeYeon đang ngủ say. JiYeon ngắm nghía bức ảnh trong điện thoại rồi tiếp tục mỉm cười (au: lại cười -.-).

"Cứ xem đây là một kỉ niệm đẹp khi ở đây, và là một sự khởi đầu cùng với một người bạn mới"- JiYeon suy nghĩ.
JiYeon cứ thích lưu lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc trong cuộc sống, nó là người sống trong quá khứ, và luôn xem quá khứ là điều quý giá nhất.

Vài tiếng sau, trường học lại tiếp tục nhộn nhịp, tất cả học sinh đều yên vị chỗ ngồi để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Lễ hội được bắt đầu.

JiYeon ngồi bên cạnh ChaeYeon, hành ghế trên là của SooJung và JooHyun. JiYeon nhìn JooHyun và SooJung ngồi bên nhau trò chuyện, cảm giác rất khó tả, như là mình bị ra rìa vậy, nhưng nhìn sang bên cạnh thì cô còn có ChaeYeon mà.

- Cậu đã khỏe hơn chưa? - JiYeon quay sang hỏi ChaeYeon.

- Ừm tớ đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu.

- Cậu nhớ phải đến bệnh viện nha- JiYeon nhìn ChaeYeon bằng ánh mắt lo lắng.

- Tớ biết rồi mà.

- Mà cậu đã từng đến Seoul chơi chưa ?- JiYeon bắt chuyện.

- Tớ từng đi rồi, Seoul rất vui- ChaeYeon cười tươi khi nhớ đến chuyến đi của mình.

- Đúng vậy. Nếu có dịp tớ sẽ cùng cậu đến Seoul, tớ sẽ dẫn cậu tham quan cả thành phố luôn.

- Cậu hứa nha.

-Bla bla ...

Cuộc nói chuyện của cả hai đều lọt vào tai JooHyun và SooJung, hình như JiYeon cố tình nói lớn thì phải, chẳng biết nó muốn thể hiện điều gì nữa. Muốn nói rằng mình rất vui khi bên ChaeYeon chăng, hay chỉ là muốn mình được quan tâm hơn? Nhưng chỉ có một sự thật là bây giờ ChaeYeon là người mang lại nụ cười cho JiYeon, ở bên ChaeYeon nó thấy rất thoải mái.

JiYeon không nói với JooHyun và SooJung một lời nào cả, cảm giác như những người xa lạ vậy.

Ngày hôm nay là một sự khởi đầu mới của JiYeon, và nó đã có một chỗ dựa tinh thần mới, là Jung ChaeYeon.

Vài ngày sau, JiYeon có một buổi hẹn với ChaeYeon, HuiHyun, EunJi, SooJi, JiEun. Cả bọn rủ nhau đi mua sắm và ăn uống.

Vào khu mua sắm vậy chứ JiYeon chả có hứng mua sắm, chỉ đi theo ChaeYeon, ChaeYeon lựa, rồi đưa JiYeon góp ý, lâu lâu JiYeon lại trêu ChaeYeon, và cứ như vậy họ đi vòng vòng mãi.
JiYeon trong lòng nở hoa, may là chưa mỉm cười ra mặt, hình ảnh của họ cứ như là cặp vợ chồng mới cưới vậy.

- JiYeon và ChaeYeon trông khá thân nhỉ ?- HuiHyun nói.

- Ừm, chỉ mới biết nhau thôi mà ta - SooJi nhíu mày.

Chuyến đi chơi kết thúc vào buổi chiều, vì nhà JiYeon và EunJi cùng hướng nên cả hai đi chung với nhau.

- Tại sao tớ cứ thấy các cậu ấy lấy NaEun gì đó ra để trêu cậu thế?- JiYeon bắt chuyện với EunJi.

- Thật ra là năm trước tớ thích NaEun...

- À...Ra là vậy. Tớ hình như cũng đang quan tâm đặc biệt đến một người...- JiYeon ngập ngừng.

- Là JooHyun đúng chứ ?- EunJi cười.

- Sao cậu lại nghĩ vậy? - JiYeon một phen chấn động, câu nói của EunJi như xuyên vào tâm JiYeon vậy, cảm giác với JooHyun cũng là điều mà JiYeon dần nhận ra, JiYeon đã cảm thấy rất lạ, rõ ràng kà quan tâm đến 3 người, nhưng bây giờ với JooHyun lại có gì đó đặc biệt hơn.

- Quan sát là biết ngay mà. Tớ thấy ánh mắt của cậu dành cho JooHyun có chút gì đó tha thiết hơn so với những người khác. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ lầm tưởng người cậu thích là ChaeYeon hoặc SooJung, nhưng người tinh tế như tớ thì khó mà nhìn nhầm nhé - EunJi cười.

JiYeon cứng họng.
"Mình thích JooHyun thật sao ? Người mình thích là JooHyun ? Là JooHyun ?" JiYeon mang nỗi hoang mang đó cho đến khi về đến nhà.
"Kể cả mình có thích JooHyun thật thì sao chứ ? Mình nhất định sẽ quên cậu ấy, cậu ấy dù sao cũng đã có người trong mộng rồi. Mình không được, nhất định không được ngu ngốc thêm một lần nào nữa !"

Kể từ ngày đó, JiYeon dần gắn bó với ChaeYeon hơn, cùng nhau đi ăn sáng, thường xuống căn tin uống nước chung, cùng học bài,...

- JiYeon à, cậu làm bài tập Anh Văn chưa ?- ChaeYeon chạy vào căn tin và sốt ruột hỏi, hôm nay có vẻ cô lại ngủ quên nữa rồi, nên mới đến trễ như vậy.

- Tớ làm rồi, sao vậy, cậu chưa làm à ?- JiYeon vừa uống nước vừa nói.

- Ừm, cho tớ mượn chép với, sắp đến giờ học rồi, không kịp mất.

- Được rồi, để tớ đọc cho cậu chép luôn cho nhanh - JiYeon lật đật lật tập ra.

Chép được một lúc thì có chuông vào tiết, JiYeon luống cuống cầm tập lên và bảo ChaeYeon vừa đi vừa chép. JiYeon vừa đi vừa đọc bài cho ChaeYeon, ngay lúc đó cũng là lúc JooHyun đang bước tới, có lẽ JooHyun xuống căn tin để mua gì đó.

"Lơ đi Park JiYeon. Lơ cậu ấy đi. Lơ !"- JiYeon tự trấn tỉnh bản thân.

JiYeon chạm mắt JooHyun, nhưng nhanh chóng đảo mắt đi, lướt ngang qua JooHyun, rồi tiếp tục tập trung đọc bài cho ChaeYeon.

JooHyun nhíu mày, không hiểu là có chuyện gì, nhưng cũng lướt qua JiYeon mà không nói câu nào.

*Giờ ra về

JiYeon cảm thấy hành động khi sáng của mình là không đúng lắm, sợ sẽ đánh mất tình bạn với JooHyun, nên giờ quyết định bắt chuyện lại với JooHyun.

- JooHyun à, chờ tớ với - JiYeon chạy lại chỗ JooHyun.

- Cậu là ai thế? Tớ không biết cậu- JooHyun nói.

JiYeon chỉ biết đứng hình, này là thế quái nào?

Về đến nhà, JiYeon tức tốc nhắn tin cho JooHyun.

"JooHyun à, cậu giận tớ chuyện gì sao?"

"Không có, sao vậy "

"Vậy sao khi trưa lại nói câu đó. Cậu làm tớ sợ đó"

"Câu gì"

"Nói là không biết tớ"

"Chỉ là đùa thôi mà"

"Ừm, chắc do tớ nhạy cảm quá. Không có gì là được rồi "

"Ừ, đừng suy nghĩ nhiều "

...

- EunJi à, chắc cậu nói đúng, tớ thích JooHyun thật rồi - JiYeon ỉu xìu nói.

- Haizz, tớ có khác gì cậu đâu. Tớ cũng đang thích một người trong lớp mình mà.

- Ai cơ ? Đừng nói là JooHyun nha.

- Không đâu, không có chuyện chị em tương tàn đâu mà cậu lo- EunJi cười hề hề.

- Vậy thì cậu thích ai ?

- Là một người ngồi ở dãy thứ 2

- Dãy thứ 2 à... vậy là ChoRong

- Huh ? Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy?

- Thấy cậu có vẻ thân với cậu ấy

- Uhm, có lẽ là cậu đã đoán chính xác.

- Thật hả ? Woa, cậu cũng khéo chọn nhỉ.

- Haha, tớ mà.

...

JiYeon cũng là không thể cản được trái tim mình, dù rất muốn lạnh lùng với JooHyun nhưng vẫn cứ quan tâm người ta mãi, cử chỉ dành cho JooHyun lại vô cùng ôn nhu.

- JooHyun à, tớ vẽ bài thực hành giúp cậu nhé.

- Thôi không cần đâu mà. Tớ tự làm được .

...

- JooHyun à, cho cậu này, hôm qua nhà tớ mới đi mua sắm, sẵn mua cho các cậu luôn  - JiYeon đưa một đống bánh kẹo cho JooHyun.

- Chỉ cho một mình JooHyun thôi sao -.- - SooJung nhăn nhó hỏi.

- Không phải, các cậu cứ chia ra mà ăn đi, có phần cậu nữa.

...

Dần dần thì JooHyun cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ ở JiYeon, cứ như là JiYeon đang thích nàng hay sao ấy. JooHyun từ đó mà có phần né tránh JiYeon, JiYeon cũng cảm thấy được điều đó. Cả hai dù đứng gần nhau nhưng chẳng liếc nhìn nhau, JiYeon cũng sợ việc JooHyun biết sự thật sẽ né tránh mình, nhưng dường như chuyện đó đã xảy ra, vậy nên JiYeon cũng chủ động né JooHyun, đây cũng là một cách để quên 1 người.

Có một hôm, cả lớp có một buổi thuyết trình, sẽ có bốn người đại diện lên diễn thuyết. JiYeon học cũng khá tốt nên được chọn lên ngay, nhưng không may là JooHyun cũng được chọn lên diễn thuyết. JiYeon đứng bên cạnh JooHyun, tim muốn thòng xuống cả mét (haizz, tội Dino), nhưng cả hai vẫn không nhìn nhau, cứ như hai người xa lạ. JiYeon đã bao lần thầm trách JooHyun tại sao lại có thể lạnh lùng đến thế, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta thì không thích mình, mà mình cứ thích người ta, người ta lạnh lùng như thế là do mình cả thôi.

May là JiYeon còn có cô bạn EunJi ở bên cạnh, EunJi luôn tư vấn và động viên JiYeon, cũng giúp JiYeon hiểu ra nhiều điều, vì EunJi cũng đang ở trong tình trạng như JiYeon mà.

- JooHyun cậu ấy quá lạnh lùng, rất là quá đáng - JiYeon đau lòng nói - hình như cậu ấy biết thật rồi.

- Cũng là do cậu ấy muốn tốt cho cậu thôi, là không muốn cậu hi vọng. Dù sao cũng đỡ hơn ChoRong, cậu ấy cứ thả thính tớ hoài à.

- Vậy là cậu có hi vọng hơn tớ rồi, còn muốn gì nữa hả cái tên này.

- Haiizzz, cậu ấy có người yêu rồi mà.

- Poor cậu, à poor tớ nữa chứ, hic.

End chương 7.

__________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ thế nhá. Tại mình bận quá 😢 cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình, mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro