
Chap 3
JiYeon vốn là người lười nhát, nó không thích mình nổi bật trong lớp nên rất ít khi giơ tay phát biểu hay lên bảng làm bài. Ấy vậy mà vào tiết Toán hôm nọ, thầy gọi học sinh lên bảng làm bài, tình cờ gọi trúng JooHyun, JooHyun có vẻ bối rối nhưng cũng bước lên bảng, thầy lại gọi người tiếp theo lên bảng, và lần này JiYeon đã giơ tay xin lên làm bài, chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là thấy bạn mình lên bảng nên muốn lên làm chung thôi.
JooHyun thấy JiYeon đứng bên cạnh mình như vớ được cứu tinh, liền lí nhí hỏi :
- JiYeon à, bài này làm thế nào ?
- À cái này hả, cậu nên làm thế này nè - JiYeon chòm người qua phần bảng của JooHyun để ghi bài giải.
- JiYeon, JiYeon, thầy nhìn kìa - MyungSoo nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy thầy Kang phát hiện ra hành động của JiYeon.
- Bài ai nấy làm - thầy Kang cũng dễ tính nên chỉ lên tiếng nhắc nhở.
Sau khi bị thầy chú ý, cả hai im lặng làm bài, không dám hó hé nữa. JiYeon rất muốn thân với JooHyun, vì nó biết JooHyun và SooJung là bạn thân, chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lại muốn làm vậy nữa. Nhưng cũng có một lí do để khiến JiYeon muốn gần JooHyun, là vì sau câu chuyện mà Yoona kể, nó thấy JooHyun cần sự chia sẻ, quan tâm và tình thương của người khác nhất, vì vậy nên nó muốn làm điều gì đó cho JooHyun.
JiYeon cứ thế mà ngày càng đi theo nhóm của SooJung nhiều hơn. Từ ngày từng ngày trôi qua, nó nhận ra mình có một cảm giác đặc biệt với SooJung, nó luôn quan sát SooJung, luôn nhìn về phía SooJung, từng cử chỉ, từng hành đồng và nụ cười của SooJung đều được JiYeon thu vào tầm mắt. Nhưng JiYeon lại ngăn bản thân nảy sinh cảm xúc ấy, nó không muốn phải đau khổ vì một mối tình nào nữa.
Vẫn như mọi ngày, JiYeon đi cùng với SooJung, JooHyun và Yoona. Họ cười nói rất vui vẻ, JiYeon chợt biết được Yoona rất thích hát, nó bèn nói :
- Cậu hát thử 1 bài hát truyền thống cho tớ nghe xem nào, Arirang đi.
- JiYeon bảo cậu hát kìa - JooHyun cũng thích thú nói.
Nhưng sau khi Yoona vừa hát được 5s, JiYeon lại cười cười nói :
- Thôi thôi được rồi, cậu không hát nữa cũng không sao.
- Yah, cậu nói vậy là ý gì đó - Yoona chau mày - tớ hát hay vậy mà, hứ.
Họ đến ngồi tại một băng ghế đá.
- JiYeon à, cho tớ mượn điện thoại đi - JooHyun nói.
- Chi vậy? - JiYeon hỏi.
- Chỉ là xem hình thôi. Tớ tò mò không biết lúc cậu còn ở Seoul thì trông cậu thế nào.
- Tớ không có selfie gì đâu, tớ ít chụp hình lắm - JiYeon lưỡng lự nhưng vẫn đưa điện thoại cho JooHyun, nó rất ngại cho người khác mượn điện thoại, vì nó ít để người ta biết đời sống riêng tư của nó. Thấy JooHyun có vẻ thích thú với những thứ trong điện thoại của mình, JiYeon cũng thấy vui vui, lần đầu có người muốn tìm hiểu về nó mà, không vui sao được.
- Đây là trường cũ của cậu sao ?- JooHyun ngước lên hỏi JiYeon khi thấy bức ảnh JiYeon đang đứng ngoài hành lang của một ngôi trường, bức ảnh ấy là do bạn của JiYeon đã chụp lại.
- Ừm, đúng rồi - JiYeon nhìn vào hình rồi trả lời.
- Nè, các cậu chơi bóng rổ không, tụi mình qua đó chơi đi, hôm nay nơi đó trống rồi kìa, không có ai chơi cả- SooJung chỉ chỉ cái bảng bóng rổ trên sân.
- Ừm ok!
Cả 4 người cùng chơi rất vui, vang tiếng nói cười rôm rả.
- JooHyun à, mai đem tập qua lớp 2-4 trả bạn tớ giúp tớ nha - SooJung nói, mắt hiện lên ý cười.
- Sao cậu không mang sang trả đi- JooHyun nói, gương mặt thoáng hồng.
- Tớ tưởng cậu muốn sang lớp 2-4 lắm chứ, tớ là đang tạo điều kiện cho cậu mà - SooJung cười cười.
- Yah! Cậu im lặng đi - JooHyun ngượng ngùng nói.
JiYeon nghe cuộc đối thoại đó thì cũng hiểu ra được phần nào, bèn quay sang nói với Yoona:
- JooHyun thích ai bên lớp 2-4 à ?
- Ừm đúng rồi, đó là...- Yoona vừa mới nói thì JooHyun đã liếc sang bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Ah, tớ không nói được đâu - Yoona e dè.
- Aigoo, JooHyun của chúng ta đang ngại sao, thích một ai đó thì có gì đâu mà ngại, nói cho tớ biết đi JooHyun, là ai vậy ?- JiYeon trêu JooHyun.
- Bí mật. Cậu không cần biết đâu mà- JooHyun nói, nàng vẫn chưa hết ngại.
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy, nhưng tớ tinh ý lắm, sẽ sớm biết thôi.
...
Lớp của JiYeon sẽ có một buổi hoạt động xã hội (làm công tác tình nguyện) tại một bệnh viện ở Daegu. Họ sẽ phát cơm miễn phí cho những bệnh nhân ở đó.
"JooHyun à, mai chúng ta đến bệnh viện DaeGu để phát cơm phải không?"- đó là dòng tin nhắn JiYeon nhắn với JooHyun trên Instagram.
JiYeon từ đầu là muốn nhắn với SooJung, nhưng nó cứ lưỡng lự, vì nó cảm thấy giữa nó và SooJung dường như có một khoảng cách vô hình nào đó, nó sợ làm phiền SooJung. Còn với JooHyun, nó lại thấy rất thoải mái, có lẽ vì nó xem JooHyun là bạn rồi.
"Ừm đúng rồi, ngày mai 7h có mặt đó"
"Mặc đồng phục thể dục hay sao?"
"Không, hình như năm trước lớp tớ mặc quần áo tự do"
"À JooHyun, cho tớ số điện thoại của cậu đi, có gì dễ liên lạc "
" 112 =)))))"
"-.-, nay dám trêu tớ nữa ha, đó là số của cảnh sát mà. Cậu thật không như ấn tượng ban đầu của tớ"
"Ấn tượng gì cơ"
"Lúc đầu tớ cứ tưởng cậu rất trầm tính, lạnh lùng chứ. Ai ngờ cậu lại nhây vậy"
"Đối với người quen thì tớ sẽ nhây thôi. Chứ lúc đầu tớ cũng không có nói chuyện với cậu mà"
"Ừm"
"0xxxxxxx"
"Được rồi, 12h đêm nay tớ sẽ gọi cậu =))))))))"
"Bảo đảm là cậu sẽ gọi không được."
"Sao thế?"
"Tối tớ bật chế độ máy bay =)))"
"Aigoo, lỡ người cậu thích gọi thì sao đây :))))"
"Yah, sao cứ trêu tớ mãi thế"
"Tại tớ thích, haha, mà đó là ai ?"
"Đừng hòng tớ khai, ple"
"Rồi tớ cũng sẽ tự biết thôi "
"Cậu ấy cười dễ thương lắm, hát hay, biết chơi guitar nữa ^.^"
"Nhắc tới là mắt sáng rực à, haizz. Thôi, cậu không muốn nói thì tớ sẽ không ép, cũng không tìm hiểu nữa "
"Đúng rồi, đừng nên tìm hiểu. Ah, bắt đầu thấy thương cậu rồi đó =))))"
"Nhưng mà tớ không thương cậu, tớ ghét 3 người các cậu nhất đó"
"Thật sao, dối lòng quá đi à"
....
Sáng hôm ấy...
Các thành viên trong lớp đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu JooHyun.
- Cậu có số của JooHyun không, gọi thử đi, điện thoại tớ hết pin rồi - SooJung nói với JiYeon.
- Ừm, tớ cũng định gọi đây -JiYeon đáp.
- Yeoboseyo, JooHyun à, cậu sắp đến nơi chưa ?
- Tớ đang đến đây, vì tớ phải phụ mẹ nên hơi trễ. SooJung đến chưa?
- Cậu ấy đang ở đây nè.
- Ừm, tớ sẽ đến ngay.
- Cậu ấy nói là đang đến - JiYeon quay sang nói với SooJung.
- Ừm - SooJung đáp.
Một lúc sau, JooHyun được em trai chở đến bệnh viện DaeGu. JiYeon từ xa trông thấy, mắt liền hiện lên ý cười.
- Tớ đến trễ, xin lỗi nhé - JooHyun nói.
- Công việc chưa bắt đầu, không sao đâu, cô chủ nhiệm cũng không trách - JiYeon nói.
Khoảng 10 phút sau, cô Park phân công kĩ lưỡng cho lớp và mọi người bắt đầu công việc của mình.
SooJung là một người lanh lợi, đáng yêu, lại đảm nhận công việc phát phần ăn cho bệnh nhân nên sự đáng yêu đó càng được phô ra nhiều hơn. SooJung bây giờ trông rất ân cần, lễ phép, dịu dàng, dễ khiến người khác say đắm. JiYeon ở bên cạnh múc thức ăn cho các bệnh nhân, thi thoảng lén nhìn sang SooJung, tim vô thức lỗi nhịp. SooJung xinh nhất là khi cúi đầu xuống cặm cụi chuẩn bị phần ăn gồm cơm trắng cho mọi người, mà JiYeon lại ở bên cạnh nên có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng của SooJung nữa, lòng không xao xuyến sao được. Cái góc nghiêng ấy thực sự là cực phẩm, từ đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao kiêu hãnh đến bờ môi hồng, tất cả đều là kiệt tác.
Sau khi hoàn thành công việc, mọi người dọn dẹp và sau đó cùng nhau ăn uống.
- JooHyun à, lên sân thượng bệnh viện không, nghe nói cảnh ở đó rất đẹp, chúng ta lên đó chụp hình đi - SooJung rủ JooHyun.
Chợt JooHyun quay sang nói với JiYeon:
- JiYeon à, đi với bọn tớ nha.
- À ừm, đi thôi.
*Tại sân thượng
- Ahhh, gió mát quá - SooJung dang tay đón gió.
- Cậu ấy trẻ con thế đó - JooHyun thì thầm vào tai JiYeon.
- Ừm, đúng thật. Nhưng đáng yêu mà - JiYeon cười.
- Nè, JooHyun, đến đây chụp hình đi, cảnh đẹp lắm - SooJung lôi JooHyun chụp hết bức này đến bức khác.
Đứng từ đây có thể thấy được toàn cảnh đường phố DaeGu, cảnh rất đẹp, khiến máu nhiếp ảnh của JiYeon lại nổi lên, nó lôi điện thoại ra chụp tứ phía, ghi lại những khung cảnh đẹp.
SooJung và JooHyun cứ mãi mê selfie, và dường như JiYeon bị bỏ rơi. JiYeon ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để hóng mát.
JooHyun thấy thế liền chạy đến bên JiYeon:
- JiYeon à, chụp hình với bọn tớ đi.
- Ừm - JiYeon cười tươi đáp.
- Nào, 1 2 3 !- SooJung là người cầm máy, cô khá chuyên nghiệp trong chuyện selfie nên canh góc độ rất chuẩn. (Au: Tồ trong fic này khác Tồ ngoài đời quá, au nhớ là Tồ rất ít khi selfie :v)
- Nè, chụp riêng với tớ một tấm đi - JooHyun nói - SooJung à, cậu chụp giúp tớ nhé.
- Hai cậu đứng quay mặt lại đi, quay nghiêng nghiêng nha- SooJung điều chỉnh, trông chuyên nghiệp như một nhiếp ảnh gia.
JooHyun choàng vai JiYeon, cả hai quay lưng về phía camera, nhìn nghiêng sang trái.
- Rồi ok. Đẹp lắm, sao tớ chuyên nghiệp vậy chứ, haha- SooJung hài lòng với bức ảnh.
- JooHyun à, chụp cho tớ đi - SooJung nói rồi đứng dựa vào lan can, tạo dáng thật cool ngầu.
- Rồi, 1 2 3. Ok. Tấm cuối đó nha. Chúng ta xuống thôi - JooHyun nói.
- Thôi mà, chụp thêm vài bức nữa đi- SooJung nài nỉ.
- Thôi, chúng ta còn phải xuống dưới tập trung nữa - JooHyun nói.
- Hứ, xuống thì xuống - SooJung giận dỗi đi một mạch.
- Ủa không chụp nữa hả ? =)))
- Hết hứng rồi!
JooHyun khúc khích cười, cố ý trêu SooJung. JooHyun níu JiYeon ở lại để cho SooJung đi trước, nói lớn :
- JiYeon à, chúng ta chụp hình tiếp nha~
SooJung không thấy JooHyun đi theo, lại nghe thấy vậy nên càng giận hơn, bỏ đi luôn.
JiYeon và JooHyun đứng đó cười khoái chí. Đúng là trẻ con mà.
Vài phút sau JiYeon và JooHyun mới chịu đi xuống.
SooJung thấy vậy liền giận dỗi bỏ đi.
JiYeon giờ mới để ý hình như áo SooJung dính phải phấn hay bụi thì phải, nó liền cầm khăn giấy chạy đến lau cho SooJung.
- Áo cậu bị dính cái gì này.
- Không cần mấy người quan tâm, hứ. Tớ từ mặt cậu và JooHyun luôn.
JiYeon mỉm cười nhìn theo.
"Đồ trẻ con"
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro