Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

JiYeon đứng trước cổng trường trung học Daegu - ngôi trường sẽ gắn liền với 2 năm cuối trung học của nó - trầm tư suy nghĩ. Đây là một môi trường hoàn toàn mới, việc chuyển đến đây khiến JiYeon chẳng thích chút nào, điều này khiến JiYeon đau khổ chứ không còn là cảm giác không thích nữa. JiYeon phải rời bỏ quê hương, nơi nó sinh ra và lớn lên, nơi nó sống 16 năm trời, rời xa bạn bè, rời xa những con đường quen thuộc, rời xa cái thành phố Seoul nhộn nhịp ấy, nơi chứa đựng bao kỉ niệm của mình để đến thành phố Daegu. Nhưng cũng không còn cách nào, ba JiYeon phải chuyển công tác, gia đình nó phải chuyển về đây, JiYeon không muốn phải sống một mình tại Seoul, vì nó không thích sự cô đơn.

JiYeon cuối cùng cũng bước vào trường, hôm nay là ngày đầu của năm học, các học sinh phải đến nghe giám thị sinh hoạt rồi mới được vào lớp sinh hoạt với chủ nhiệm. JiYeon bước vào sân trường và tìm lớp mình. Ah bảng tên lớp 2-3 đây rồi, 2-3 là lớp của nó, sau khi tìm ra nó chỉ âm thầm bước xuống cuối hàng đứng, nơi này toàn những gương mặt xa lạ, JiYeon không thích người lạ, nó không muốn ai chú ý cả, nhưng dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó, điều đó khiến nó khá khó chịu.
Bỗng có một cô gái trong lớp đó đi đến bắt chuyện với JiYeon:

- Cậu mới chuyển tới đúng không?

- Ừm, đúng vậy.

- Oh, tớ là MinAh, rất vui được gặp cậu.

- Ừ, tớ cũng vậy.

Giám thị bây giờ mới bước lên sinh hoạt, cả sân trường im lặng hẳn, JiYeon cảm thấy khá ngột ngạt, cảm giác xa lạ này rất khó chịu, mọi thứ đều quá mới lạ đối với nó.

Khoảng một tiếng sau, tất cả học sinh di chuyển lên lớp để sinh hoạt với chủ nhiệm, JiYeon cũng chỉ lẳng lặng đi theo lớp mình, không ai bắt chuyện và nó cũng không muốn bắt chuyện với ai, dường như sự lạnh lùng của JiYeon khiến người ta sợ, nên chẳng ai dám mở lời với nó, ngoại trừ cô gái hoạt bát, lanh lợi khi nãy

Chọn cho mình một cái bàn ở cuối dãy sát cửa ra vào, nó ngồi một mình. JiYeon đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lớp học và cả các bạn cùng lớp.

"Thật không ngờ là bọn con gái ở đây lại xinh như vậy, nhìn xinh hơn cả gái Seoul, có thể nói là xứng tầm làm idol luôn ấy"- JiYeon nghĩ.

Mắt JiYeon chợt dừng lại ở một người, người này cũng ngồi ở sát tường nhưng là bức tường đối diện. Chẳng hiểu sao người này lại trông khá là quen, cảm giác như JiYeon đã gặp ở đâu rồi, hay vì người này quá xinh nên JiYeon mới ngộ nhận là mình đã gặp chăng ? Không, cô gái này trông như cô gái đã từng tham gia đội bóng chuyền cùng JiYeon lúc JiYeon còn ở Seoul, nhìn thì giống thật nhưng thật ra là không phải, dù sao, JiYeon cũng có chút ấn tượng với cô gái này, chẳng hiểu là vì lí do gì nữa. Cô ấy cũng đang nhìn JiYeon, chắc vì JiYeon là một thành viên mới nên ai cũng chú ý đến cô cả.

Lát sau, cô chủ nhiệm bước vào sinh hoạt.

- Trong năm học này, lớp ta có hai bạn học sinh mới chuyển tới, một bạn đến từ Jeju còn một bạn đến từ Seoul. Chúng ta hãy cùng nghe các bạn ấy giới thiệu về mình nhé.

- Seoul ?
- Hả ? Là Seoul sao ? Ở đó chắc gặp được nhiều idol lắm.

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện.

"Ít ra cũng không chỉ có mình là cô đơn. Nhưng tại sao cô lại bày ra cái trò giới thiệu bản thân này chứ, thật mất mặt mà"- JiYeon nhăn nhó nghĩ.

- Mời em Bae SooJi

- Chào các cậu, tớ là Bae SooJi, sau này mong các cậu giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay chào đón, sau đó, SooJi về chỗ, chủ nhiệm Park lại nói tiếp:

- Mời em Park JiYeon lên giới thiệu bản thân.

" Aiss, tới mình rồi sao"- JiYeon nghĩ.

Nó vốn sợ người lạ và chốn đông người mà, việc chào hỏi giới thiệu này thật là khó cho nó.
JiYeon miễn cưỡng bước ra trước lớp, cúi chào rồi nói:

- Chào, tớ là JiYeon.

Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về JiYeon, cảm giác thật khó chịu, JiYeon lần nữa lại liếc nhìn gương mặt thân quen kia, cô gái ấy cũng đang nhìn JiYeon.

Sau khi giới thiệu, JiYeon nhanh chóng bước về chỗ, đứng trước lớp thật là ngại chết đi được.
Sau đó, cô chủ nhiệm xếp chỗ cho mọi người, JiYeon được xếp ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, nhưng không phải bàn cuối mà là bàn thứ hai, điều đặc biệt là chỉ cần xoay mặt qua là JiYeon có thể nhìn thấy cô gái quen thuộc kia, vì cô gái kia cũng ngồi bàn thứ hai nhưng là dãy bàn sát tường đối diện.

Những ngày sau JiYeon vẫn cứ thui thủi một mình, thỉnh thoảng có nói chuyện với cô bạn SooJi vì cả hai đều là học sinh chuyển trường, nhưng cũng ít tiếp xúc với nhau. Những hôm ấy, JiYeon chỉ có ấn tượng với cô gái mà cô cảm thấy "giống người quen" kia thôi, không phải vì cô ấy đẹp hay trông như người quen, mà là vì cô gái ấy cùng bạn của cô ấy rất hay đi trễ, lúc vào tiết thì mới hì hục chạy vô lớp, cả hai lại thường mặt tông đồ đen-trắng mà JiYeon thích nữa, áo khoác đen, nón đen, khẩu trang cũng đen, JiYeon thấy rất là có thiện cảm nha. Nhưng đối với JiYeon, cô ấy cũng chỉ là người xa lạ, vì cả hai chưa hề tiếp xúc, và JiYeon cũng chưa nghĩ nhiều về cô gái ấy.

Vào một hôm nọ, JiYeon học thể dục vào 2 tiết cuối nên phải đến trường vào buổi trưa. JiYeon bước vào cũng thì đã thấy những người bạn trong lớp của mình, nhưng nó cũng không để ý đến họ cho lắm. Vào đến trường thì lại cảm thấy cô đơn, trống trải, JiYeon đi lòng vòng rồi đến xem bảng thông báo của trường, cái bảng này được đặt ở gần những băng ghế trên hành lang, và nơi đó có cô bạn mà JiYeon ấn tượng đang ngồi, bên cạnh là những người bạn khác, nhưng JiYeon cũng chẳng mảy may quan tâm, cho đến khi JiYeon nghe một cậu bạn nhắc đến mình.

- Kìa, đang ở sau lưng cậu đó - cậu bạn ấy nói với cô gái mà JiYeon "ấn tượng".

JiYeon nghe như người ta đang nhắc đến mình thì liền quay lại nhìn họ, sau đó đến ngồi cạnh họ.

- Sao ? Có chuyện gì sao ?- JiYeon hỏi.

- Không có gì. Chỉ là tớ thấy hình như cậu khó hòa nhập với lớp thì phải - cô bạn ấy nói - mà cậu đến từ Seoul à ?

- Ừm - JiYeon trả lời.

- Tớ tên SooJung á - cô gái mà JiYeon "ấn tượng" cười tươi giới thiệu.

- Ừm, tớ biết rồi.

- Cậu có muốn chơi cầu mây cùng bọn tớ không ?

- Tớ á ?- JiYeon chỉ vào người mình, nó có hơi bất ngờ.

- Ừ, có sao đâu ?- SooJung thản nhiên nói.

- Ừ, tớ chơi chứ- lòng JiYeon vui hẳn lên. Đây là lần đầu tiên nó được mời chơi cùng từ khi trở về đây, và SooJung là người mở lòng nó ra.

Thế là ngày hôm đó họ cùng nhau đá cầu mây, JiYeon đã chơi rất vui, đã cười rất nhiều, đó là nụ cười mà JiYeon đã đánh mất từ khi về Daegu. Nhóm bạn đá cầu cùng JiYeon gồm có 3 người, đó là SooJung cùng với một cô bạn khác và cái cậu bạn khi nãy, nhưng JiYeon vẫn chưa biết tên hai người họ, chỉ biết mỗi SooJung. Cũng phải mất một khoảng thời gian để JiYeon có thể nhớ tên những người kia. Cô bạn kia tên là JooHyun, hình như là bạn thân của SooJung, vì JiYeon cứ thấy cả hai đi chung, JiYeon cũng có chút ganh tị với JooHyun đấy, vì JooHyun rất thân với SooJung, còn cậu bạn kia thì tên là MyungSoo.

Chẳng mấy chốc là đến ngày khai giảng chính thức của trường Daegu, sau buổi lễ khai giảng, trường sẽ diễn ra hội thao, JiYeon thì không tham gia đâu, nhưng lại có người năn nỉ nó tham gia cơ.

- Hôm nay tớ bị "cái đó" ấy, tớ không nghĩ là hôm nay sẽ bị, nên không tham gia kéo co được, cậu giúp tớ đi JiYeon - Yoona năn nỉ.

- Ừ đúng đó, JiYeon à, giúp Yoona đi - SooJung nói.

- Ừm, được rồi, nhưng chừng nào chúng ta sẽ thi ?- JiYeon hỏi.

- Khoảng 30 phút nữa thì phải. Chúng ta đi dạo quanh trường đi, tụi tớ sẽ dẫn cậu tham quan trường luôn - SooJung vui vẻ đáp.

Vậy là JiYeon đi theo nhóm bạn của SooJung, gồm có JooHyun và Yoona, tuy chỉ là JiYeon đi theo họ, ít khi hòa vào cuộc nói chuyện của 3 người bọn họ nhưng JiYeon cũng đã thấy ấm lòng lắm rồi. JiYeon cảm thấy như mình thật sự đã có một nhóm bạn thật rồi, cảm thấy như đã có thể hòa nhập, cảm thấy rằng có những người đã có thể tiếp nhận cô, như là mình đã được chào đón rồi, chào đón bởi 3 người bọn họ, và từ đây, đối với JiYeon, họ rất đặc biệt.

Trò chuyện một chút thì SooJung đi vệ sinh, chỉ còn lại JiYeon, JooHyun và Yoona đứng ở hành lang lầu 1, họ đang ngắm cảnh học sinh cười đùa ở dưới sân, và cảnh người ta đang chuẩn bị cho hội thao.

- Các cậu có biết tớ ghét ai nhất trong lớp này không ?- chợt JiYeon nói.

- Là ai thế? - JooHyun tò mò hỏi, JooHyun thì là một người khá trầm, nàng rất hiếm khi lên tiếng bắt chuyện với JiYeon.

Yoona cũng vươn mắt nhìn JiYeon tỏ vẻ muốn biết câu trả lời.

- Là 3 người các cậu đó - JiYeon trêu.

- Hứ, vậy chúng ta đi- Yoona giả vờ kéo JooHyun đi, cố ý trêu JiYeon.

- Thôi mà thôi mà - JiYeon cười xòa chạy đến bên hai người họ. Vừa lúc đó thì SooJung bước ra.

- Nè, chúng ta chụp hình lưu niệm đi - SooJung nói với 3 người còn lại.

- Thôi, tớ không thích sống ảo đâu - JiYeon nói.

- Sống ảo gì chứ, chụp để kỉ niệm thôi mà - SooJung trả lời.

- Ừm, chụp thì chụp  -  JiYeon đồng ý.

Và đó là bức hình đầu tiên của 4 người. Đó cũng là sự khởi đầu của khoảng thời gian hạnh phúc cũng như ưu tư của JiYeon.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro