
Một mình rất cô đơn
Loay hoay dưới bếp, tự làm cho mình món cơm trộn đơn giản, Tiffany thấy rất đói, nhưng không thể ngăn bản thân ngẩn người. Cô lại nhớ về cậu ấy.
-Yah, Fany-ah, sao không đợi tí nữa Yoona đến rồi tớ nấu ăn cho. Cậu nấu ăn có đảm bảo không đây!?
-Tớ nấu được mà, tớ chỉ ăn để uống thuốc thôi, đến giờ rồi.
-À, ừ, tớ quên mất. Cậu...biết nấu ăn khi nào vậy?
- Tớ đi nhiều năm như vậy, không học nấu ăn không lẽ mỗi ngày đều lang thang ở ngoài. Đâu phải ai cũng nguyện ý vì tớ nấu ăn, vì tớ mà ăn những món kinh khủng tớ nấu không than phiền một lời nào. Cái người duy nhất đó đã không còn nữa rồi. Tớ cũng không muốn tự đầu độc mình.
-Fany-ah, tớ....thật ra Taeyeon...aish
- Tớ ổn mà. Cậu đừng lo.
-----
Sooyoung ngồi im lặng một cách bất thường trên sofa, càng im lặng càng tốt, hi vọng cái người trong bếp kia quên đi sự hiện diện của cô. Thật là, tại sao lại nổi hứng nấu ăn hôm nay vậy chứ, Fany-ah, không lẽ tớ đã làm cậu tức giận nên cậu muốn trả thù tớ bằng cách khiến tớ ám ảnh thức ăn cả đời hay sao!!???
Thế nên Sooyoung rất mất hình tượng trượt người từ sofa xuống đất, nhẹ nhàng bò ra phía cửa, âm mưu đào tẩu.
- Cậu làm gì vậy Sooyoung??
Chết rồi!!!!!!
-Taeyeon à tớ...tớ đột nhiên nhớ tớ có việc gấp phải đi...tớ..
-Vậy sao không đi đàng hoàn mà bò như ăn trộm vậy? Với lại Tiffany nấu ăn xong rồi kia, ăn đi rồi đi!!
-Sooyoungie,định trốn???
Sooyoung chậm chậm đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn nụ cười thiên thần của ai kia mà cảm thấy thật khủng bố! Thôi hết rồi người ơi-_- Kim Taeyeon đáng chết!!
Ba người, ba vẻ mặt ngồi cùng nhau trong bếp.
Sooyoung đau khổ nhìn đĩa thức ăn không ra thức ăn, rác không ra rác, trong đầu tụng kinh như điên.
Taeyeon khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn chầm chầm vào cái đĩa cơm "cháy" trước mặt,có chúa mới biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Ngẩn đầu, bắt gặp đôi mắt chờ mong của Tiffany, cậu thở dài, đưa cơm lên miệng. Nhắm mắt nhai chầm chậm, mặt vẫn không có bất kì biểu cảm gì.
Trời ơi, như đang xem phim kinh dị quay chậm vậy, khủng khiếp quá. Sooyoung gào thét trong lòng.
Taeyeon đột ngột mở mắt, nhìn Tiffany mỉm cười:
-Dù không được đẹp mắt nhưng ngon lắm, rất đậm đà và ấm áp.
Gì cơ!?
Sooyoung nghi hoặc ăn thử, lập tức muốn phun trở ra, nhưng người nào đó đạp mạnh vào chân cô, khiến cô đau đến quên trời quên đất, nuốt ngược thức ăn vào trong. Cảm giác cái bụng sôi lên phản động làm cô khóc không thành tiếng.
Cô trợn mắt nhìn sang hai kẻ thủ ác, hận không thể bẻ cổ mấy tên miệng tươi cười nhưng tay đầy thuốc độc kia.
Ngon, ừ ngon! Đậm đà và ấm áp!! Ừ ừ, ớt và muối thì đậm đà và ấm áp là đúng rồi!!!! Mệt cho người vì gái quên bạn như cậu, Kim Taeyeon!
- Nhưng sau này đừng nấu nữa nhé. Cậu nhìn cậu xem, tay 10 ngón đứt hết 9 ngón, bỏng đỏ cả bàn tay. Cậu không thấy đau nhưng tớ đau lòng lắm. Nên hãy cho phép tớ trở thành đầu bếp riêng của cậu nhé, Tiffany!
Gò má Tiffany như bốc cháy, hàm của Sooyoung như trật khớp,không cách nào khép lại được
Gì vậy trời? Taeyeon trầm lặng đây sao? Một câu có thể thu phục sư tử Tiffany từ đầu tới chân. Kịch tính kiểu này còn hơn xem film mafia nữa.
-----
Những bức ảnh chụp được rửa ra mang một màu sắc trầm lặng đến đáng thương. Những năm tháng lưu lạc bên ngoài, cô vẫn tiếp tục giấc mơ của mình, chỉ là dù cho cô có thành công như thế nào, người ta ngưỡng mộ cô bao nhiêu, khen cô không hết lời, cô cũng thấy vô nghĩa.
- Chụp nhiều hình như vậy sao? Cũng đẹp lắm, xem ra mấy năm nay đi khắp nơi không uổng phí. Nhưng trước đây cậu rất thích chụp người mà, sao vậy, bây giờ không thích nữa?
Môi thấp thoáng ý cười, nhưng trong lòng cảm thấy cô đơn vô cùng, chụp người sao? Làm sao có thể chụp một người không mang lại cho mình cảm hứng đây!
- Nhiều người ngược lại càng làm lộ ra sự cô đơn của bản thân. Cảnh vật cũng tốt mà, rất yên bình.
-Tiffany,...
-Sooyoung-ah, tớ muốn đi ra khu rừng phía sau dạo một chút, khi nào Yoona đến thì gọi tớ.
-Ừ ừ. Đi đi, cẩn thận nhé, đường trơn lắm đó. Đây, máy ảnh của cậu.
-Cám ơn Sooyoungie!
- Lâu rồi không được nghe cậu gọi như vậy, cảm giác rất tốt. Hay để tớ đi cùng cậu nhé, một mình chắc buồn lắm.
- Không cần đâu, cậu cứ ở lại đây đợi Yoona đi. Con đường đó tớ đi một mình cũng quen rồi. Nếu đến cuối cùng vẫn là một mình tớ tự bước, thì còn cần gì người đi cùng.
-----
Ký ức cô ùa về khiến cô không chống đỡ nỗi. Lúc cô và cậu yêu nhau, bên nhau. Lúc cô cầm báo cáo bệnh tình của mình. Lúc cô chấp nhận lên bàn mổ, đồng ý phẫu thuật não, đánh cược mạng sống vào giấc ngủ không biết ngày tỉnh lại, chỉ để chờ người cô yêu tìm ra cách chữa trị cho cô. Lúc cô tỉnh lại, mất hết ký ức về cậu, cậu đã lãng phí 7 năm đợi chờ cô.
Cô không nhớ đã từng yêu cậu, cũng không nhớ đã cùng cậu đính hôn. Nhưng cậu vẫn cạnh bên, ân cần chăm sóc cô. Trên thế giới này, có một dạng người, khiến cho người bên cạnh dễ dàng rung động. Taeyeon chính là dạng người đó, dù cô không nhớ ra cậu, nhưng cô lại yêu cậu không thể khống chế, một lần nữa.
Những ngày tháng hạnh phúc có lẽ không có duyên với cô. Taeyeon bị tai nạn giao thông. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, lúc cô ôm cậu với khuôn mặt đầy máu vào lòng, nụ cười ngớ ngẩn cô yêu bây giờ trở nên méo mó. Cô chẳng còn biết gì, chỉ nghe được tiếng cậu thì thào, rất nhỏ,rất yếu ớt.
-Người ở lại là...là người đau khổ nhất. Tae không muốn em phải trải qua nỗi đau khổ đó. Nhưng Tae...Tae thấy mệt quá.
-Fany-ah, nếu...nếu Tae không ở đây, em phải...em phải sống thật tốt nghe không, nếu không...nếu không Tae sẽ rất đau lòng.
Mắt cô nhòe đi, vì nước mắt, vì máu của Taeyeon. Cô cảm thấy, mặt trời của cô đang dần dần rời bỏ thế giới của cô, xung quanh cô không còn sáng nữa, cô thấy rất lạnh.
Đến khi cô tỉnh lại, đã là hai tuần sau đó. Sooyong bảo Taeyeon không còn nữa.
Sooyoung bảo cậu vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Sooyoung bảo may mà Taeyeon bảo vệ cô trong vòng tay cậu nên cô mới có thể an toàn. Sooyoung bảo...rất nhiều, nhưng cô không thể nghe được gì cả.
Tại sao lại khiến cô yêu cậu rồi mất cậu. Tại sao lúc cô mất cậu rồi mới trả lại ký ức cho cô. Tại sao không khiến cô mất trí nhớ thêm lần nữa hay cứ để cô chết cùng cậu, lúc đó cô sẽ hạnh phúc hơn.
----
Cô bước dọc theo bờ biển, nơi cậu lần đầu nói yêu cô. Tim cô quặn thắt nhưng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Có lẽ nước mắt đã khô cạn rồi. Sooyoung bảo cậu muốn hòa mình vào với biển, vĩnh viễn ở lại giữ gìn kỷ niệm của hai người. Tae ác lắm!
Nước biển lạnh quấn lấy cả người cô.
----
Cô ngồi như mất hồn trên giường bệnh. Tại sao không cho cô chết đi, cô không muốn đau khổ như vậy.
Cái tát như trời giáng của Sooyoung khiến nước mắt cô không ngừng rơi. Taeyeon đã đi thật rồi sao.
-Taeyeon sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao. Cậu yêu cậu ấy mà không hiểu trong lòng cậu ấy nghĩ gì sao? Cậu giỏi! Cậu chết thì thầy Hwang sẽ như thế nào đây, chúng tớ sẽ như thế nào đây!? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, đồ ích kỷ!
Taeyeon-ah, em phải làm sao mới có thể sống tốt đây?
----
Mình đã biết vì sao mấy bạn viết được longfic rồi,càng viết càng không biết điểm dừng. Chắc chết quá -_-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro