Chương 3: Casting.
Được rồi, nói thẳng ra tớ hơi buồn một tẹo vì Lisa chọn câu lạc bộ nhảy thay vì câu lạc bộ kịch dù chính tớ là người bảo cô ấy làm vậy.
Chả hiểu lúc đó mình nghĩ gì?!
Nhưng phải nói bộ suit xám và tóc đuôi ngựa của Lalisa đúng là tạo hình xuất sắc, nếu cô ấy không phải bạn cùng bàn với tớ, tớ còn tưởng là có idol nào đó xuất hiện trong trường nữa kìa.
"Sao tóc cậu dài ra nhanh vậy Lisa?"
Cô bật cười, đảo mắt:
"Đây là tóc nối."
"Hình như mặt cậu vừa mọc thêm nốt ruồi nữa."
"Tớ chấm lên thôi, cậu xem, có quyến rũ không?"
Lisa gác tay lên ghế của tớ, nháy mắt, khiến tớ không nói được gì ngoài:
"Ồ."
Không phải quyến rũ, mà là vô cùng quyến rũ~
Ước gì Lisa có thể nghe được tiếng lòng của tớ.
Tớ đã hứa với Lisa trưa nay sẽ đến để cổ vũ cô ấy, ngoài ra tớ còn nghĩ sau khi nhảy Lalisa nhất định sẽ rất mệt, lại còn khát nước nữa, nên sau khi tiếng chuông reo tớ liền vọt ra ngoài.
"Cậu đi đâu đấy? Không phải có hẹn đi với tớ rồi sao?" Lisa gọi với theo.
"Tớ sẽ đến đó ngay, cậu cứ đi trước đi!"
Tớ chạy đến canteen, mua cho cô ấy vài thanh kẹo năng lượng và một hộp sữa chocolate. Mất gần 10 phút mới có thể xếp hàng thanh toán, tớ vội vã phi như bay đến phòng tập vì đã quá giờ hẹn với Lalisa. Tớ tự hỏi không biết bài thi của cô ấy như thế nào rồi.
"Cậu ấy nhảy đẹp thật đó."
"Không một động tác thừa luôn."
"Tỉ lệ cơ thể cũng đẹp nữa, xem đôi chân đó kìa."
"Có ai biết bài hát cậu ấy đang nhảy là gì không thế? Nghe hay quá."
"Tomboy đó."
Cứ tưởng chỉ có mỗi tớ đến xem Lisa thôi, khi đến nơi mới biết hoá ra có rất nhiều người vô tình đi ngang đều dừng chân để xem buổi casting. Không biết mọi người ở đây thế nào, chứ tớ thì không thể rời mắt khỏi những đường cong và cơ bụng khỏe khoắn của cô ấy mỗi khi cô làm động tác lượn sóng. Từng động tác Lisa thực hiện đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, khiến mọi người đều trầm trồ rồi ố á. Cứ thế, số người tập trung đến nơi Lisa tập nhảy ngày càng đông. Phải nói là cô ấy có sức hút thực ghê gớm.
Tớ thì chẳng biết bản thân là đang ngưỡng mộ hay ghen tị với Lalisa. Tớ chỉ biết bản thân hiện tại như bị đóng băng, mồm há hốc, còn mắt thì chẳng thể rời khỏi người con gái đó. Bỗng chốc, chẳng biết từ lúc nào tớ cũng vô thức nhảy múa theo cô ấy, à không phải, là tim tớ đang nhảy múa theo cô ấy mới phải.
Tim tớ từ xưa đến giờ có bao giờ biết nhảy múa đâu, nên bây giờ tớ thấy hơi mệt, như kiểu bỗng nhiên một ngày đẹp trời có người bắt một đứa lười vận động tham gia chạy điền kinh vậy đó.
"Tuyệt vời! Bọn tôi chẳng biết nói gì hơn Lalisa, chào mừng cậu đến với câu lạc bộ!"
Các thành viên trong câu lạc bộ đồng loạt vỗ tay chúc mừng, còn bên ngoài thì không ngừng bàn tán, bởi Lalisa là ngoại lệ, cô ấy được tuyển thẳng chỉ với một bài nhảy, ngay lập tức vài cá nhân cũng tham gia buổi tuyển chọn như Lisa trong đám đông nổi lòng đố kị, bắt đầu giở cái trò miệt thị quê mùa dù đang sống ở thế kỉ 21:
"Cái gì? Con nhỏ ngoại quốc đó mà cũng được nhận hả?"
"Nó còn được nhận ngay khi kết thúc bài thi còn chúng ta thì phải nghe câu cảm ơn vì đã đến, chúng tôi sẽ thông báo sau ư?"
"Phải, chẳng hiểu họ nghĩ gì, thêm nó vào làm mất hết cả giá trị của đội."
"Tao dám chắc là vừa nãy hai đứa mình làm tốt hơn con khỉ Thái đó nhiều."
Buồn cười thật, tớ tự hỏi sao chúng nó có thể tự tin phát ngôn được như vậy nhỉ? Được hiệp hội động vật chống lưng cho hả?
"Mà mày có để ý không? Con nhỏ đó trang điểm đậm lên trông hệt như yêu tinh người Nga vậy, hahahaha..."
Giá mà tớ có găng tay của Thanos là tớ búng chúng nó bay tới hành tinh Nga luôn.
"Rảnh miệng như vậy thì đi liếm nhà vệ sinh đi, đứng đây nói chuyện làm đau mũi người ta." Tớ vu vơ.
"Vừa nói xéo tụi này phải không? Dám nói lại không?"
Một đứa cất tiếng, đôi mắt lườm tớ sắc lẻm, tụi nó có vẻ không thích bị nói xéo cho lắm, nên lần này tớ nói thẳng:
"Tớ nói hai người thở câu nào là thối câu đó."
Tớ không biết Jennie đứng bên cạnh mình từ lúc nào, nhưng cô ấy lập tức cười khúc khích ngay khi tớ vừa kết thúc câu nói, khiến hai đứa kia tức tối đến tím tái cả mặt, một trong số chúng vung tay định tát tớ một cái, theo phản xạ, tớ nhắm chặt mắt mình, quay mặt đi.
"Thôi đừng động đến nó, bố của nó là nhà tài trợ chính cho trường đấy."
Khi tớ mở mắt đã thấy đứa kia đã nắm tay ngăn cản đứa còn lại. Tuy tớ ngốc nhưng tớ biết là tụi nó đang sợ tớ, hay đúng hơn là bố của tớ.
"Lần này tôi tha cho cậu."
Con bé ấy siết chặt nắm tay, tức tối rời đi, hẳn là giờ ghét tớ đến tận xương tủy, , khi tụi nó vừa quay lưng lại liền bắt gặp Park Chaeyoung đang chìa tay đưa bịch xoài về phía mình, đôi mắt chớp chớp có vẻ ngây thơ:
"Ăn đi cho biết vị chua của cuộc đời."
"Chết tiệt!"
Nó hất văng bịch xoài trên tay Chaeyoung khiến cậu ấy sốc đến há hốc mồm, với cương vị là bạn thân của cậu ấy, Kim Jennie liền thấy bất bình, vội vã chạy đến an ủi Chaeyoung.
"Hai cậu ấy sao vậy? Tớ có ý tốt mà." Chaeyoung nói, đến giờ vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để mà bị trút giận vô cớ như vậy.
"Mặc kệ hai nhỏ ấy đi, tớ mua cho cậu bịch khác."
"Đúng là chỉ có cậu là người tốt."
Kim Jennie phì cười, chạm nhẹ vào mũi Chaeyoung một cách tinh nghịch rồi nắm tay cậu ấy rời khỏi đám đông.
"Có gì mà cậu vui vậy?"
Lisa bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến tớ giật mình đôi chút.
"Không có gì, tớ vừa đuổi mấy con ruồi đi thôi. À sẵn tiện chúc mừng cậu, sao cậu không nói trước với tớ là mình có thể nhảy xuất sắc như vậy?"
"Cậu có xem hết không?" Cô hỏi.
"Không, tớ đến trễ, tớ nghĩ chắc chỉ xem được nửa bài của cậu thôi." Tớ lắc đầu, tiếc hùi hụi. "Khi rảnh cậu nhảy lại cho tớ xem đi."
"Một mình cậu?"
"Phải."
Bỗng cô phì cười.
"Thôi, kì lắm."
Lisa là người đầu tiên có thể làm tớ buồn tận hai lần trong vòng một ngày. Sao cô ấy làm được nhỉ?
"Vậy cậu mệt chưa? Ăn chút đồ lại sức đi nhé?"
Dù sao tớ cũng không có thói quen ép buộc người khác, nên đành nói sang chuyện khác, rồi tớ nhét túi đồ vào tay cô ấy, cô ấy mỉm cười ngại ngùng, cảm ơn tớ, rồi bắt đầu nhìn vào túi, lấy từ đó hộp sữa chocolate đưa ngược lại về phía tớ:
"Uống sữa chocolate dùm tớ được không?"
Tớ ngạc nhiên:
"Cậu không thích uống sữa chocolate à?"
"Đúng vậy, điều gì khiến cậu nghĩ tớ thích sữa chocolate?"
À tớ nhớ rồi, Lisa không thích đồ ngọt nào khác ngoài skittles.
"Ồ, không, vậy là tớ có xíu nhầm lẫn giữa cậu và Dalgom rồi."
Tớ và Lisa chỉ mới chơi với nhau được vài tuần, nên tớ cho rằng nhầm lẫn là chuyện có thể tha thứ được.
"Dalgom là ai?"
"A! Tên đầy đủ của nó là Kim Ban Dalgom, là con chó nhà tớ."
Cô méo mặt:
"Ý cậu là tớ giống một con chó?"
"Không, chỉ là, dạo này đôi lúc tớ nhìn Dalgom và nhớ tới cậu, đôi lúc tô màu con khỉ trên máy tính cũng nhớ tới cậu, tớ đoán hẳn là do gương mặt cậu giàu sức liên tưởng."
"Yah Kim Jisoo, đó hoàn toàn là bắt nạt bằng lời nói."
Thật khó hiểu là tại sao tớ luôn luôn bị Lisa gán cho cái danh kẻ bắt nạt dù chỉ đang nói lời thật lòng, nhưng trông cô ấy có vẻ giận dữ lắm, nên tớ vội xoa dịu cô:
"Vậy sao? Thôi cậu đừng để tâm, tớ ngốc mà, mấy câu nói cứ vụt ra miệng tớ trước khi tớ kịp suy nghĩ."
Lúc đấy Anna Lee chậm rãi bước về phía chúng tớ, tớ có để ý vừa rồi Anna cũng có đứng lại xem buổi thi của Lisa, rồi cô ấy nhìn Lalisa và mỉm cười, nụ cười thân thiện hiếm có, bình thường Anna Lee kiêu ngạo hiếm khi mỉm cười với ai, y hệt như Park Chaeyoung vậy, luôn nhìn người khác với đôi mắt phán xét, nhưng Anna Lee là phiên bản nâng cấp cho sự xinh đẹp và nổi tiếng, lúc nào cũng tự hào sải bước trên hành lang với chiếc váy cổ vũ ngắn đung đưa:
"Khi nãy cậu nhảy tuyệt lắm, Lisa."
Phải mất tận chục giây sau, Lalisa mới hoàn hồn, quay sang hỏi tớ đầy thích thú như thể cô ấy vừa tỉnh dậy từ giấc mơ tuyệt đẹp:
"Kia là đội trưởng đội cổ vũ đúng không? Cậu ấy biết tên tớ kìa, tớ nghĩ tớ nổi tiếng rồi."
Tớ hơi cau mày, nghiêng đầu khó hiểu:
"Tớ tưởng cậu phải biết điều này lâu rồi chứ, cái tên Mano chân của cậu nổi tiếng lắm."
Lalisa bỗng thay đổi sắc mặt, trời ơi, tớ nghĩ rằng mình lại vừa nói gì đó phật lòng cô ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro