Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tớ là Manoban.

"Im lặng, sao mà ngày nào cũng ồn như cái chợ."





Cô Hwang hẳn đã phát ngán khi phải lặp đi lặp lại câu nói tương tự mỗi ngày như cách mọi người đều đặn đánh răng vào mỗi sáng thức dậy, nhưng cô ấy - Hwang Miyoung bắt buộc phải thế vì cô có một thứ quan trọng cần phải giới thiệu.





"Một học sinh mới chuyển đến lớp ta hôm nay." Cô nói, sau đó hạ thấp giọng như lầm bầm, "Tôi vừa phàn nàn với hiệu trưởng về việc thêm một cái mồm đồng nghĩa tôi cần thêm một viên panadol." Bây giờ trở lại tông giọng bình thường, đồng thời nhìn ra ngoài cửa, "Đến bên cạnh cô nào, Lisa."





Đứa con gái với mái tóc đen ngắn ngang vai bước vào lớp tớ, cô ấy nhìn một lượt toàn bộ mọi người trong căn phòng bằng đôi mắt to tròn long lanh như một nàng búp bê, nở một nụ cười bẽn lẽn bằng đôi môi đầy đặn đỏ mọng, nhưng gượm đã, cô ấy có vẻ không giống người Hàn Quốc cho lắm.






"Đây là Lalisa Manoban, vừa chuyển đến từ Thái Lan, bây giờ cô cần nghe tiếng vỗ tay chào đón em ấy, nào."



"Manobal?"*


*Bal = chân, Manobal = Mano chân.





Tớ nói khi tiếng vỗ tay vừa dứt, mọi người ngay lập tức cười khúc khích trong cái cau mày của cô Hwang và vẻ mặt bối rối từ cô nàng búp bê của xứ chùa vàng. Không có ý chọc ghẹo gì đâu nhé, quả thực Lisa có đôi chân dài thực sự ấn tượng, và tớ thấy kiểu gọi này hợp với cô ấy đến mức hoàn hảo.

"Manoban."

Đó chính xác là lần nói chuyện đầu tiên của bọn tớ, dù cô ấy trông có chút khó chịu, tớ biết rồi, Lalisa không hoàn toàn mù tịt tiếng Hàn, nhưng sao cô ấy lại khó chịu nhỉ?

"Vậy thêm một chữ l thì sao? Manoball."

Tớ không tự nhận mình hài hước nhưng mọi người luôn phản ứng tốt với những câu nói đùa mang thương hiệu Kim Jisoo, và thề là không có chút ác ý nào trong câu đùa đó cả, chỉ duy nhất một người trong lớp là không thích nó - Rosé Park Chaeyoung, gái nhà thờ chính hiệu ngồi trước mặt tớ, với cậu ấy ai trong ngôi trường này cũng là tội đồ và không đáng được Chúa tha thứ, chỉ tồn tại duy nhất một thiên thần trong mắt cậu ấy, Kim Jennie - cô bạn thân thời còn nối khố đang nằm viện sau khi bị ngất vào hôm qua.

"Không bắt nạt bạn mới, Kim Jisoo."

"Em không biết bắt nạt là gì thưa cô Hwang."

"Có thể cô sẽ ghi tên em vào sổ vì làm mất quá nhiều thời gian của lớp."

Tớ làm hành động khóa miệng vì không muốn dành thời gian cuối tuần quý báu để lao động ngoài giờ nếu cô Hwang nổi hứng và phê cái tên xinh đẹp đến hoàn hảo của tớ vào cuốn sổ to đùng trên tay. Sau khi lườm tớ đến cháy cả mắt, cô Hwang dịu dàng nhìn Lisa, vỗ vai:

"Em đến ngồi chỗ trống đó nhé."

Chính xác thì cô ấy đang chỉ vào chỗ trống bên cạnh tớ, không ngạc nhiên lắm, vì đó là chỗ trống duy nhất còn sót lại trong lớp, không chỉ cô Hwang mà tớ cũng thắc mắc không biết vì sao cứ cách vài tuần lại có một học sinh được thầy hiệu trưởng chuyển đến lớp tớ, khiến nó chật nức và đầy hơi người.


"Chào, tớ là Kim Jisoo, Ji trong trí tuệ, Soo trong nổi bật."


Lúc này Lisa đang chậm rãi dợm bước xuống chiếc ở cuối lớp, cô ấy không trả lời, chỉ nở nụ cười gượng để đáp trả cái vẫy tay chào thân thiện từ tớ, trông thấy cô ấy ở cự li gần thế này khiến tớ tự hỏi rốt cuộc đây là loại sinh vật đáng yêu gì đây?


"Cậu là người Thái hả?"


Bỗng Chaeyoung quay xuống bắt chuyện với Lalisa.

"Phải."

"Ăn xoài không?"



Rồi cậu ấy giơ bịch xoài trước mặt Lalisa khiến tớ cảm thấy có chút khó hiểu. Tớ ít khi thấy Park Chaeyoung chủ động bắt chuyện với ai bao giờ.


"Không, cảm ơn." Cô từ chối.

"Hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử cận đại, trang 30."

"Tiếng Hàn của cậu có vẻ khá đấy nhỉ?"


Tớ nói trong khi lật sách theo số trang mà cô Hwang vừa bảo.



"..."

"Manobal?"





Cô ấy bỗng nhiên thở hắt:





"Được rồi, kẻ bắt nạt, vì tớ không phải loại mà mọi người ở đây hay gọi là nhỏ Đông Nam Á nhút nhát hoặc chịu để yên cho các cậu thích làm gì thì làm nên tớ sẽ nói thẳng, tớ thích Kpop vậy nên sau tiếng Anh tớ còn học tiếng Hàn lúc rảnh rỗi, bố cũng thuê gia sư dạy kèm tớ một năm trước khi gia đình chuẩn bị chuyển đến đây. Tóm lại, có thể nói tiếng Hàn của tớ rất ổn, vậy nên trừ khi cậu bị ngọng hoặc gặp bất kì khó khăn nào về phát âm, đừng gọi tớ là Mano chân hay Mano bóng, tớ là Manoban, Lalisa Manoban. Khọt thon, chạn mi chọp thưa."

"Ờm, xin lỗi, nhưng câu cuối nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa là, xin thứ lỗi, tôi không thích cậu."

Poor Jis, bạn cùng bàn của mày ghét mày rồi.


***


Khi tiếng chuông trường vang lên và bọn con trai thi nhau ùa ra sân bóng trong khi bọn con gái khoác tay nhau suy nghĩ nên dành buổi chiều đẹp đẽ này ở trung tâm mua sắm hay khu chợ đêm thì Lalisa đang bận sắp xếp tủ để đồ của cô ấy.

"Chào buổi chiều, Lisa."

Lisa hơi giật mình, nở nụ cười chiếu lệ:

"Chào, kẻ bắt nạt." Cô nói mà chẳng thèm nhìn mặt tớ.

"Thứ nhất, cậu đang hiểu lầm tớ, tớ không phải kẻ bắt nạt. Thứ hai, nếu cậu giận tớ vì mấy câu đùa thì cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu khó chịu, tự nhiên mấy câu kì quái đó nhảy số trong đầu tớ, còn tớ thì nói ra mà không kịp suy nghĩ."

"Mấy câu đùa của cậu rặc mùi kì thị chủng tộc và kì thị giới tính."

"Tin tớ đi, tớ còn chẳng hiểu thứ cậu nói là gì, tớ ngốc mà, muốn kiểm tra không?" Rồi tớ nắm đại một học sinh đang đi trên hành lang, "Chào, có phải tớ ngốc không?"



"Ừ, cả trường đều biết cậu ngốc rồi, Babo Kim." Cậu ta gật đầu rồi rời đi đi như một cơn gió.


"Ở đây ai cũng thô lỗ như cậu vậy hả?"



Lisa tỏ vẻ khó hiểu, còn tớ chỉ muốn nói đây là chuyện thường như cân đường hộp sữa, cô ấy cần làm quen với nó đi.



"Không sao, tớ không để bụng đâu."



Cô ấy đứng nhìn tớ, bất động vài giây như thể bị trúng gió từ Bắc Cực và đông cứng ở đây, cho đến khi tớ hươ tay trước mặt Lisa vài cái, cô mới hoàn hồn:



"Được rồi, tớ không giận cậu, tớ chỉ hơi bực mình nhưng giờ thì hết rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi, thế nên cậu về được rồi."



Không chỉ để xin lỗi, tớ còn một nghĩa vụ cần phải làm với tư cách là người hướng dẫn của Lisa:


"Tớ e là chưa về được đâu, tớ đến để đưa cậu lịch học của lớp, danh sách các câu lạc bộ cậu có thể tham gia và đề cương ôn tập cho buổi kiểm tra tuần sau, người gác là thầy Jung, thầy ấy sẽ trở nên hung dữ như một con khủng long biết bay và khè ra lửa nếu cậu giở trò gian lận hoặc để giấy trắng."

"Ý cậu là...rồng?"

"Ừ, đột nhiên tớ quên mất phải gọi nó là gì."


Lisa nhận lấy xấp giấy trong tay tớ, cảm ơn và xem sơ qua chúng, rồi cô ấy lấy trong đó vài tờ giấy dán, nở một nụ cười bối rối như thường lệ:


"Đây là...?"

"Để trang trí tủ, tớ nghĩ vài ngày sắp tới cậu sẽ bận rộn lắm, hẳn sẽ không có thời gian nghĩ đến việc này vậy nên..."

"Vậy nên cậu mua cho tớ?"

"Phải."


Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, và tớ dám thề rằng Lisa là người dễ thương nhất khi làm biểu cảm đó.

"Cảm ơn cậu, nó dễ thương lắm, tiếc là tớ không có thói quen trang trí tủ nên cậu cứ giữ lại mà dùng."


Lần này đến lượt Lisa làm tớ phải ngạc nhiên, sao cô ấy có thể nhìn chiếc tủ trống không, đơn điệu mà không cảm thấy bực mình hay chán ngắt được nhỉ?


"Cậu đùa à? Mọi người ai cũng trang trí tủ của mình hết, hoặc dán ảnh mình, hoặc ước mơ của mình." Tớ vừa nói vừa mở khóa chiếc tủ của mình, trùng hợp là nó nằm bên cạnh Lisa, vậy nên khi vừa mở ra, đập vào mắt cô ấy là chiếc tủ đầy hình dán trái tim, ảnh của một cái cây và 2 tấm ảnh tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2 của tớ. "Tớ thích được mặc áo và đội mũ tốt nghiệp, nhưng tớ ghét việc học, vậy nên tớ dán nó ở đây để nhắc nhở bản thân cần cố gắng hết sức để lên lớp và có cơ hội mặc nó thêm 2 lần nữa."


Lisa khẽ nhăn mặt, cũng phải, ai cũng có biểu cảm như thế khi nghe tớ nói thế, đối với mọi người lên lớp và tốt nghiệp là lẽ đương nhiên, riêng tớ thì con đường ấy chông gai và khó nhằn kinh khủng, vậy nên đó là ước mơ lớn nhất của tớ ở thời điểm hiện tại.



"Vậy ước mơ của cậu là gì, Lisa?"


Lisa không trả lời tớ, cô ấy nhìn chằm chằm vào tớ. Như thể tớ vừa nôn một bãi vào mặt cô ấy.


"Ờm, sao vậy?"


Cô nói, vẫy tay như muốn đuổi tớ đi:

"Cậu có thể quay sang chỗ khác được không? Tớ cần đặt mật khẩu tủ."



...

Huhu tớ viết nó và tự thấy mình thật chẻ chou, mọi người góp ý giúp tớ với nhé T . T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro