Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuận theo ý vợ



Orm Kornnaphat mệt mỏi day day thái dương, cả đêm qua em đã không chợp mắt, bây giờ tất cả sức lực dường như đã bị rút hết. Cộng thêm bị thiếu đi một diễn viên, làm cho Orm Kornnaphat càng thêm đau đầu hơn nữa.

"Mọi chuyện đã ổn thoả chưa?"

Tiếng đạo cụ va chạm vào nhau vẫn vang lên không ngớt, trường quay rộng lớn lúc này giăng đầy dây niêm phong. Nếu không biết rõ, chỉ sợ người ta sẽ nói ở đây có vụ án gì đó đang bị cảnh sát điều tra cũng nên.

Biên kịch Dandao Jaja ngồi bắt chéo chân, trên tay là tấm kịch bản dày cộm, đôi mắt chăm chú nhìn vào những hàng chữ chi chít trong khi nói chuyện với Đạo diễn Orm:

"Đã thay thế bối cảnh khác xong rồi. Cũng may Đạo diễn Orm đến kịp lúc rồi điều phối thay bối cảnh, nếu không chỉ sợ là trễ tiến độ, làm mất cơm của ekip."

Orm Kornnaphat nhịn không được liền liếc Biên kịch Dandao Jaja một cái:

"Chị bớt nói xéo em đi."

Bộ phim lần này là phim hình sự, bối cảnh trên phim trường sẽ mang màu sắc u tối một chút. Ngay từ đầu đã nói qua Orm Kornnaphat là một người cực kỳ khó tính trong công việc, cho nên việc lựa chọn và dựng bối cảnh cũng phải thật chỉnh chu hoàn hảo. Chỉ là, không biết như thế nào mà giàn giáo lại sập xuống trong khi cả ekip đang dựng bối cảnh tự sát của một thiếu nữ, khiến cho 4 người nam và 1 diễn viên nữ bị thương.

Orm Kornnaphat thân là Đạo diễn mà lại chạy đi về nhà, không ở lại chỉ đạo lắp ráp dựng cảnh. Cho nên sự cố lần này, vẫn là Orm Kornnaphat nhận sai về mình nhiều nhất.

"Nào có, việc Đạo diễn Orm đột ngột chạy về nhà vì cô vợ xinh đẹp cũng đâu có gì đáng để trách. Chỉ trách đoàn phim chúng ta xui, bị hỏng bối cảnh ban đầu và bị mất đi một diễn viên mà Đạo diễn Orm đã khó khăn casting qua mười mấy vòng mà thôi."

Điều may mắn duy nhất chắc có lẽ là cả 5 người chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả.

Chỉ là..... phải băng bó mấy tuần mới coi như là ổn...

Nhắc đến, Orm Kornnaphat liền thở dài, khó chịu lẩm bẩm: "Tại sao lại ngay lúc đó chứ."

"Hả?" Biên kịch Dandao Jaja nghe Đạo diễn Orm càu nhàu cái gì đó, trong lòng thầm đoán rằng chắc là lại liên quan đến cô vợ lớn ở nhà rồi.

Orm Kornnaphat đảo mắt nói: "Không có gì."

Bộ Đạo diễn Orm nghĩ là sẽ qua mắt được Biên kịch tài năng xuất chúng này sao?

"Ừ thì cứ xem như là không có gì đi." Nếu là bình thường, Biên kịch Dandao Jaja sẽ dí Đạo diễn Orm mà chọc ghẹo cho đến cùng. Chỉ là hôm nay thật sự cô cũng mệt quá.

Bộ phim lần này dựa trên bộ truyện rất nổi tiếng của Biên kịch Dandao Jaja, cho nên đó là lý do vì sao Biên kịch Dandao Jaja cũng đóng đô ở phim trường, hỗ trợ đoàn phim từ lúc bấm máy cho đến bây giờ.

Một phần cũng vì giao tình rất lớn với Đạo diễn Orm, một phần vì mong muốn đứa con tinh thần của mình khi lên màn ảnh phải chỉnh chu nhất có thể. Để chấm dứt sự mệt mỏi này, tốt nhất là nên nghiêm túc cùng bàn bạc về sự cố với Đạo diễn Orm thôi.

"Nhưng mà diễn viên đã bị thương, làm sao quay?" Nhắc đến cũng chỉ biết thở dài, không biết năm nay có phải năm hạn của Đạo diễn Orm hay không. Mà ngay cả giữa đêm khuya mà diễn viên của Đạo diễn Orm cũng đi ra bối cảnh đang dựng mà nhìn ngó, báo hại khi giàn giáo sập xuống, cô diễn viên chưa có tên tuổi kia cũng bị vạ lây. Mọi người đồn đại với nhau rằng, cô diễn viên kia với một người trong ban thiết kế bối cảnh có tư tình với nhau, cho nên mới có mặt lúc đó.

Orm Kornnaphat cắn môi, cũng không có hứng thú đi dập tắt tin đồn của mọi người. Điều duy nhất bây giờ chính là phải tìm diễn viên hợp vai nhanh nhất có thể. Còn phần diễn viên kia, Orm Kornnaphat đã liên lạc và chi trả toàn bộ viện phí, bao gồm cả 4 nhân viên nam trong ban thiết kế bối cảnh.

Tiến trình của bộ phim đã gần đi đến hồi kết, tuyến nhân vật của diễn viên nữ kia nằm trong một vụ án rất quan trọng. Đạo diễn Orm phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra cô ấy, bây giờ người lại đột ngột bị thương, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao xoay sở cho kịp.

Biên kịch Dandao Jaja cắn môi, ý tứ nhìn nhìn Orm Kornnaphat.

"Em có thể nhờ vợ em không? Chứ theo tiến trình thì ngày mai nhất định phải quay rồi." Thật ra LingLing Kwong được mệnh danh là tắc kè hoa trong giới diễn xuất, chưa từng có vai diễn nào mà chị không thể diễn được. Đạo diễn Orm sở hữu một viên ngọc quý như vậy, nhưng cứ nhất quyết giấu ở nhà, đúng là giữ của hết sức.

Orm Kornnaphat đang đau đầu cũng phải vội mở mắt, trợn trừng nhìn Biên kịch Dandao Jaja lí nhí nói: "Chị nói linh tinh cái gì vậy, không sợ người khác nghe thấy sao." Cái gì mà vợ chứ, Biên kịch Dandao Jaja miệng cũng lớn quá rồi đó.

Biên kịch Dandao Jaja cười hề hề, giả bộ che miệng.

"Úi chị quên mất, em đang giấu diếm hạnh phúc của bản thân mà ha."

Gì chứ!

"Giấu gì đâu!"

Hiếm khi thấy dáng vẻ của Đạo diễn Orm trở nên lúng túng như vậy ở phim trường, Biên kịch Dandao Jaja mặc dù rất mệt, nhưng với chủ đề mái ấm gia đình của Đạo diễn Orm lại cực kỳ có hứng thú nha.

"Vậy là không hạnh phúc hả?"

Orm Kornnaphat bực dọc thở ra một hơi, ánh mắt to tròn rơi vào khoảng xa xăm.

"Cái này... chị phải đi hỏi LingLing mới đúng, em chỉ sợ chị ấy không hạnh phúc thôi." Orm Kornnaphat chống cằm, lại thở dài đệm thêm sau khi kết thúc câu nói.

Haziii, không vui gì hết. Biên kịch Dandao Jaja thật sự còn nhứt đầu với chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat hơn sự cố hy hữu lúc này nữa.

"Thôi quay lại chủ đề chính đi, em gọi nhờ LingLing xem xem ý cô ấy thế nào."

"Thôi đi, chỉ là vai phụ thôi, em sợ uỷ khuất cho chị ấy." Chứ thật ra, vợ của Orm Kornnaphat vai nào mà không diễn được chứ. Vợ em giỏi mà.

Biên kịch Dandao Jaja nghe vậy liền nhướn mày.

"Vậy ý của em là, chỉ cần em mở lời thì diễn viên xinh đẹp kia của em liền đồng ý có đúng không."

Biên kịch Dandao Jaja nói rất đúng, vì từ trước cho đến bây giờ, LingLing Kwong chưa từng từ chối bất cứ một lời đề nghị nào từ Orm Kornnaphat cả.

***

Biên kịch Dandao Jaja hấp tấp đặt một chân đang bắt chéo của mình xuống đất, đôi mắt mở to nhưng ngay lập tức ép buộc nó bình tĩnh lại. Nụ cười tươi rói nở trên môi ngay sau đó, cô chủ động đứng dậy khỏi chiếc ghế lười, đôi chân ngắn nhanh nhẹn hướng về phía LingLing Kwong, người đang đeo chiếc kính đen, đi một mình tiến về phía cô.

"Chào P'LingLing, chị đúng là diễn viên chuyên nghiệp nha. Em chỉ vừa gọi lúc sáng mà tới trưa chị đã đến rồi."

Tất cả ánh nhìn điều dổ dồn về phía khu đặt màn hình của Đạo diễn, LingLing Kwong không cảm xúc đưa tay tháo kính đen xuống, không nặng không nhẹ nói lên:

"Dù sao chị cũng chưa đọc kịch bản, cho nên muốn đến sớm một chút."

Lời xì xầm bắt đầu xuất hiện, đoàn phim này tuy rằng quy mô không hề nhỏ, cũng quy tụ dàn diễn viên chính nổi tiếng. Nhưng trong kịch bản không hề có tên của LingLing Kwong. Mới lúc sáng này có 1 diễn viên phụ bị thương, nếu như sự thật là LingLing Kwong đến đây để đóng thế, thì không phải quá mức lố bịch sao....

Khoé môi Biên kịch Dandao Jaja lúc này cũng hơi giật giật, thật ra lúc gọi điện cũng chỉ xuất phát từ ý định muốn trêu ghẹo Đạo diễn Orm một chút. Ai mà có ngờ người này lại đến thật chứ, Biên kịch Dandao Jaja không có kịp chuẩn bị để ém nhẹm truyền thông nha....

"Đạo diễn Orm đang ở đâu?"

Tuy biểu cảm của LingLing Kwong có hơi hời hợt, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho Biên kịch Dandao Jaja mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ chuyến này phải tận lực giúp đứa em gái ngoài xã hội của mình "cua vợ" mới được.

Biên kịch Dandao Jaja làm động tác miêu tả sự bất lực, giả bộ trưng ra bộ mặt ủ rũ, thở dài một hơi rồi nói lên:

"Hazii, tranh thủ nghỉ trưa nên đi ngủ rồi. Chậc chậc, tội nghiệp Đạo diễn Orm, em ấy bận rộn từ tối hôm qua cho đến bây giờ. Lúc em đề nghị em ấy mời chị đến, em ấy cứ nhất quyết không đồng ý vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Đạo diễn Orm rất để ý đến chị đó nha."

Khuôn mặt LingLing Kwong vẫn bình tĩnh như cũ.

"Chị biết rồi."

Mặc dù biết rõ Biên kịch Dandao Jaja chính là đang bày trò, nhưng vừa nghe đến Orm Kornnaphat vất vả như vậy, trong lòng LingLing Kwong cũng thật nặng nề. Đạo diễn Orm sức khoẻ không tốt, nhưng sao vẫn cứ thích cậy mạnh thế nhỉ!?

"Phòng Đạo diễn Orm ở đâu?"

Biên kịch Dandao Jaja thầm ồ lên, lanh lẹ trả lời: "Lầu 5, số 511. Số phòng này là đạo diễn Orm đặc biệt chọn á." Vì 5/11 à ngày sinh nhật của LingLing Kwong.

Đêm qua sau khi Orm Kornnaphat rời đi, LingLing Kwong cứ nằm im trên giường nhìn lên trần nhà. Chị đã suy nghĩ rất nhiểu thứ, từ ngày đầu tiên chị gặp Orm Kornnaphat đã yêu, cho đến khi chị và em về sống chung một nhà.

Hình như chỉ âm thầm hành động thôi thì vẫn không đủ, nếu muốn thu phục tiểu yêu tinh này, LingLing Kwong cần phải có chiến lược quyết liệt hơn.

*cốc cốc*

Chờ đợi một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, LingLing Kwong chỉ đành bất lực thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Biên kịch Dandao Jaja.

"Chào Biên kịch Jaja, hình như đạo diễn Orm ngủ sâu quá nên không nghe chị gõ cửa. Em có thể nhờ trợ lý đem thẻ dự phòng lên giúp chị được không?"

Tất nhiên Biên kịch Dandao Jaja liền ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat mặc dù sống trong môi trường sung túc từ nhỏ, nhưng ngoài tính cách bướng bỉnh ra, kỳ thực em ấy chẳng chảnh choẹ gì cả. Cho nên khi LingLing Kwong bước vào căn phòng tuy nhỏ nhắn nhưng cũng tương đối tiện nghi như thế này cũng không có gì lấy làm lạ. Nhưng mà, LingLing Kwong vẫn thấy sót giùm cho bé bỏng của chị.

Orm Kornnaphat vẫn mặc y nguyên bộ đồ từ hôm qua, vớ cũng không thèm cởi, máy lạnh cũng không kịp bật, đã lăn đùng trên giường ngủ say sưa. LingLing Kwong để ý rất nhiều lần, Orm Kornnaphat rất thích ôm, cho bên dáng ngủ của em ấy cũng có phần hơi co lại, nghiêng về một bên.

Sườn mặt bên trái của Orm Kornnaphat lộ ra ngoài, đôi gò má trắng tinh bầu bĩnh luôn đáng yêu như vậy. LingLing Kwong rất tò mò, làm sao da của đứa trẻ này lại trắng đến phát sáng như vậy? Không biết là có bí quyết gì không nhỉ? Nếu như con của chị và em cũng giống như Orm Kornnaphat, không phải là sẽ càng xinh đẹp và đáng yêu sao... nghĩ đến đây thôi trái tim LingLing Kwong đã mềm nhũn rồi.

LingLing Kwong cởi bỏ áo khoác và túi sách để nhẹ xuống bàn, sau đó đi đến gần chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống đối diện với gương mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat.

Đã gần 12 giờ trưa, LingLing Kwong khi nảy chưa kịp hỏi Biên kịch Dandao Jaja là Đạo diễn Orm đã ăn cơm chưa nữa. Nhưng nhìn Orm Kornnaphat ngủ sâu như thế này, chắc hẳn là rất mệt rồi.

Thật ra Orm Kornnaphat rất hay về nhà với tình trạng ngủ mê mang như vậy, lúc đó LingLing Kwong cũng hay vào phòng em, giúp em cởi vớ, đắp chăn, rồi sau đó là ngắm nhìn em.

Bầu trời của Orm Kornnaphat còn rất rộng lớn, một người trẻ tuổi như em có quyền hết mình vì tuổi trẻ. LingLing Kwong khi xưa cũng tương tự như em, chính là làm việc đến bán sống bán chết chỉ để chứng minh thực lực của mình.

Chị biết, quá trình đó tuy gian khổ, nhưng rất xứng đáng để vỗ ngực tự hào.

Bé bỏng của chị, bảo bảo của chị, nhất định rồi sẽ trải qua cảm giác huy hoàng đó.

Nhưng mà, LingLing Kwong thì đã trải qua thăng trầm của cuộc sống đủ lâu. Chị cũng rất kiên nhẫn chờ đợi Orm Kornnaphat, chỉ là, chị bắt đầu muốn không chịu nổi rồi...

Đầu ngón tay LingLing Kwong chậm rãi phát hoạ lên đường nét khuôn mặt tinh xảo, trái tim trong lòng ngực chị nóng lên, rồi đập lên thình thịch. Men theo cảm xúc dẫn lối, đôi môi LingLing Kwong nhẹ nhàng đặt lên trán Orm Kornnaphat một nụ hôn.

Tuy vội vã, nhưng dư âm thật dài.

Thời gian trôi qua đúng là không chờ đợi bất kì ai. Ngay cả ngắm nhìn bé bỏng của chị cũng bị thời gian vô tình cướp đi mất. Chỉ 5 phút sau khi LingLing Kwong vào phòng, Đạo diễn Orm liền rục rịch tỉnh giấc.

Mí mắt Orm Kornnaphat động đậy, rồi từ từ mở ra.

"LingLing." Trước mắt Orm Kornnaphat bây giờ chính là gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười dịu dàng từ LingLing Kwong.

"Bảo bảo."

Orm Kornnaphat mơ màng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"12 giờ 30."

Lúc Orm Kornnaphat đi về phòng là 11 giờ 40, vậy tính ra Đạo diễn Orm chỉ mới ngủ được chưa đầy 1 tiếng. Nhưng phim thì phải quay, không thể làm chậm trễ tiến độ được.

"Đi đâu đấy?" LingLing Kwong vội giữ Orm Kornnaphat lại, tiếp tục kéo em nằm lên giường, sau đó choàng tay qua người em, ôm siết.

"Em phải đi quay phim." Orm Kornnaphat vẫn còn chưa tỉnh táo, lại bị cái ôm ấm áp bao bọc, chỉ biết nhừa nhựa nói lên từ trong lòng LingLing Kwong.

"Ngoan, ngủ một chút nữa thôi. Rồi chị gọi em đi quay phim."

LingLing Kwong nhẹ nhàng xoa đầu Orm Kornnaphat, âm thanh trong trẻo cố tình nói ra thật dịu dàng:

"Bảo bảo, em ngủ đi, chị ở đây với em."

Đạo diễn Orm không kìm được cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi của bản thân. Nên cũng thuận theo ý vợ, dần dần thiếp đi.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro