Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chị dạy em." (Rating: 16+)



Đạo diễn Orm vừa mới quay xong đã vội vàng chạy ngay về phòng. Tâm trạng vào buổi chiều khi quay phim cứ thấp thỏm không thôi, vì đây là lần đầu tiên em cảm giác được có người đang đợi em trở về.

Cảnh quay hôm nay tương đối mượt mà, tất cả diễn viên không còn bị Orm Kornnaphat làm khó làm dễ bắt họ phải quay đi quay lại theo đúng ý em nữa.

Mà câu đầu tiên Đạo diễn Orm khi bước vào phòng không phải là "em nhớ chị lắm".

Mà chính là:

"LingLing, em đã nói là không đồng ý."

Trước lúc Orm Kornnaphat rời đi vào buổi trưa sau 1 tiếng ngủ thêm, LingLing Kwong đã giải thích lý do vì sao chị lại có mặt ở đây cho em nghe qua. Và lúc đó Orm Kornnaphat cũng nói y như vậy, còn chị thì cũng hỏi lại một câu y đúc rằng: "Tại sao?"

Orm Kornnaphat thở dài.

"Ngay cả Đạo diễn nổi tiếng hàng đầu còn không dám mời chị đóng cái vai phụ chỉ xuất hiện có mười mấy phút như thế này, nói chi đến một Đạo diễn nhỏ bé như em. Biên kịch Jaja chỉ là nhất thời sốc nổi cho nên mới gọi cho chị, chị đừng nghe theo lời chị ấy."

Trong giới giải trí không thể nói muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nó còn rất nhiều điều phức tạp đang rình mò chờ đón, LingLing Kwong lại còn là sao hạng A của nhà đài lớn nhất Thái Lan. Chỉ cần nhìn sơ qua cách mà LingLing Kwong đến đây, Orm Kornnaphat cũng biết chắc chắn rằng chính chị ấy là người tự ý quyết định. Lỡ như việc này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa LingLing Kwong và nhà đài, vậy thì thật sự rất không tốt.

Nhưng Đạo diễn Orm nghĩ nhiều quá rồi, LingLing Kwong nào đâu có để tâm đến lợi ích của mình như vậy.

"Chị đâu có nghe theo lời Biên kịch Jaja, chị đến đây là vì em."

Orm Kornnaphat sửng người, đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào chiếc áo khoác bông màu nâu.

"LingLing..."

LingLing Kwong lúc này mới chịu bỏ chiếc máy tính bảng của Orm Kornnaphat xuống bên cạnh, chiếc váy lụa mỏng xuất hiện sau khi chị dở bỏ tắm chăn rồi bước xuống giường. Đôi chân trần chậm rãi di chuyển, hai tay khoanh lại, đi đến đối diện với Orm Kornnaphat, nghiêm túc nói:

"Rõ ràng Đạo diễn Orm đây có vợ là Diễn viên, nhưng chẳng khi nào em mời chị đóng phim của em cả. Ngay cả quảng cáo trước kia cũng là do Biên kịch Jaja mời chị đến, có phải em nghi ngờ khả năng của chị không?"

Đạo diễn Orm nghe xong liền cả kinh.

"Ý em không phải như vậy, LingLing!"

"Vậy thì cứ quyết định vậy đi, chị đã đọc kịch bản rồi. Ngày mai có thể quay."

Nhìn LingLing Kwong cương quyết như vậy, đây chính là lần đầu Orm Kornnaphat được chứng kiến. Trông cũng ra dáng một người trụ cột gia đình lắm đó chứ...

Chỉ là, Orm Kornnaphat thật sự rất lo lắng.

"Chị không sợ dư luận bàn tán sao?"

LingLing Kwong hiện tại đang là ngôi sao đình đám, khi không lại đi vào đoàn phim của Đạo diễn trẻ chỉ vừa mới có vài bộ phim đầu tay mà đóng vai phụ, trừ khi bộ phim này có ý nghĩa rất lớn hoặc liên quan đến người thân ra, thì không còn lý do gì cả. Mà trong đoàn phim này không có diễn viên nào là bạn thân của LingLing Kwong, nội dung cũng không liên quan gì đến cuộc đời LingLing Kwong vì chỉ toàn là phá án, tất nhiên mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn vào vị Đạo diễn đảm nhận phim này. Tuy phim của Orm Kornnaphat được đón nhận rất đông đảo, nhưng không đồng nghĩa với việc em có quyền mời được LingLing Kwong về đóng vai phụ cho mình. Khi tin tức này được tung ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều ý kiến, dù cho đó là tốt hay xấu, thì mối quan hệ giữa em và chị cũng sẽ bị giới báo chí bắt đầu lăm le rình mò. Đến lúc đó, cuộc sống không thể nào yên bình nổi.

LingLing Kwong tất nhiên biết rất rõ điều đó, chỉ là, chị muốn Orm Kornnaphat.

"Vậy em có sợ không?"

LingLing Kwong lấn tới, làm cho Orm Kornnaphat trong vô thức lùi về sau vài bước.

Nhận thấy Orm Kornnaphat ngẫn người, LingLing Kwong tiếp tục lặp lại:

"Nong Orm, chị không hề có ý định giấu diếm tình trạng hôn nhân của mình. Còn em? Em có muốn công khai không?"

Thần kinh Orm Kornnaphat giựt liên tục, nếu như đầu óc em hiểu không sai, thì ý LingLing Kwong chính là đang thừa nhận cuộc hôn nhân này có đúng không? Tức là LingLing Kwong có ý định dài lâu với em có đúng không?

Hai má nổi lên một tầng hồng nhuận, Orm Kornnaphat bẻn lẻn nghiêng đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của LingLing Kwong, lí nhí phản bác một cách yếu ớt: "Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chị, LingLing..."

"Ít ra thì công khai rồi chị sẽ đường đường chính chính làm mẹ của con em."

"..."

"Chị đã lăn lộn trong nghề hơn 10 năm rồi, chuyện công khai kết hôn cũng không có gì quá nghiêm trọng. Huống chi chị còn có công ty của mình làm công tác truyền thông." Sở dĩ LingLing Kwong nói ra những lời này, chính là có ý muốn nói với Orm Kornnaphat rằng chị đủ khả năng để có thể bảo vệ chị, và... bảo vệ luôn cả vợ của chị.

LingLing Kwong đã thành lập công ty riêng chuyên về thời trang ngay sau khi cưới Orm Kornnaphat. Trước đó LingLing Kwong có từng đi xem bói, thầy bói đã nói rằng sau khi chị kết hôn, sự nghiệp của chị sẽ càng thành công vang dội và có chổ đứng vững chắc. Đúng là tâm linh không thể đùa được.

Mà thành công của LingLing Kwong, cũng có một chút công sức của Đạo diễn Orm thầm lặng giúp đỡ. Hai bộ phim điện ảnh vừa mang đến cho LingLing Kwong danh tiếng vang dội, chính là một tay Đạo diễn Orm đề xuất, nổ lực giành về. Orm Kornnaphat tuy vẫn chưa đủ thực lực để quay phim có kịch bản tốt như vậy, nhưng vẫn dư sức để tâng bốc vợ của mình với đạo diễn hàng đầu.

Orm Kornnaphat tuy rằng là đạo diễn, nhưng lại không thích dính dáng quá nhiều đến truyền thông.
Chỉ là bây giờ vợ của em đã nói như vậy, em cũng không muốn phản bác gì thêm nữa. Chuyện tới đâu thì tính tới đó đi vậy.

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Đạo diễn Orm từ lúc về phòng đã đứng yên trước cánh cửa gần 10 phút, áo khoác của LingLing Kwong vẫn còn mặc trên người em chưa kịp cởi. Mà trước mặt lại bị LingLing Kwong chặn lối, da mặt mỏng như Đạo diễn Orm thật sự không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm đó của vợ mình đâu à nha.

Trong phòng lúc này yên tĩnh đến nổi có thể nghe rõ được âm thanh của kim đồng hồ đang chạy, chúng kêu lên tích tách, từng nhịp từng nhịp, đồng điệu với nhịp đập cuồng loạn trong lòng ngực của Đạo diễn Orm.

Tuy LingLing kwong rất muốn nhìn thấy dáng vẻ e thẹn bây giờ của Orm Kornnaphat, nhưng chị rất thương em, cho nên sẽ chủ động mở lời trước để chuyển đổi chủ đề. Bằng không, Đạo diễn Orm có lẽ sẽ lại chạy trốn nữa mất.

"Ông nội nói chúng ta sắp xếp thời gian cùng về nhà ăn cơm." LingLing Kwong nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng nói lên.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch, ông nội của LingLing Kwong là người gốc Hoa, cho nên rất chú trọng vào những ngày này. Sức khoẻ của ông tuy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn phải ngồi xe lăn tạm thời. Orm Kornnaphat hiểu chuyện nên cũng không muốn làm phật ý ông làm gì, huống chi ông cũng rất thương mình.

"Dạ được. Em sẽ sắp xếp."

"Ông có gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến em. Chị nói là em rất khoẻ, chỉ là tạng người dễ bị bệnh, khi mang thai phải cần chú ý nhiều hơn."

"!!!"

Lại là chủ đề mang thai, nhắc đến lại khiến Orm Kornnaphat nhớ đến chuyện tối qua vẫn còn chưa làm xong. Da mặt mỏng như em lại càng bỏng rát, từng hình ảnh nóng bỏng lại thay phiên nhau hiện lên trong đầu em. Thật sự cơ thể LingLing Kwong rất đẹp, từng chổ, từng ngóc ngách, đều thật đẹp...

Nhận thấy Orm Kornnaphat đơ người ra, LingLing Kwong liền mím môi cười cười: "Nghĩ gì đấy?"

Orm Kornnaphat giật mình, vội lắc đầu.

"Em ăn cơm chưa?"

Orm Kornnaphat tiếp tục im lặng lắc đầu.

"Vậy gọi cơm nhé? Chị cũng chưa ăn."

Orm Kornnaphat lúc này mới chịu phản ứng, trợn trừng cả mắt, khó chịu nói lên: "Sao đến giờ chị còn chưa ăn! Đã qua 9h đêm rồi!"

Đạo diễn Orm lại thế nữa rồi, cứ mãi hung dữ với chị thôi.

LingLing Kwong vẫn giữ nguyên nụ cười, chị nhẹ bước đến gần Orm Kornnaphat, sau đó vòng tay ôm lấy em. Chiếc cằm thon gọn lười biếng đặt lên vai em, rồi nỉ non cất tiếng: "Muốn đợi em về."

Hơi ấm đột ngột truyền đến làm cho Đạo diễn Orm nhất thời say sẩm. Sao hôm nay LingLing Kwong lại hành động như vậy? Quỷ ám à?

"Không phải chị là vợ của em sao? Việc đợi em về cùng ăn là chuyện đương nhiên mà." LingLing Kwong nhắm mắt, thật lòng chuyên tâm tận hưởng hơi ấm này từ em.

Orm Kornnaphat càng ngốc ra, đứng đơ như pho tượng, ngây thơ hỏi: "Nhưng lỡ em ăn rồi thì sao?"

LingLing Kwong càng dụi sâu vào người em, nhẹ lắc đầu giống như đang làm nũng.

"Không biết nữa, chỉ là chị đoán chắc rằng em sẽ mãi mê làm việc rồi không ăn. Em xem, ốm thế này mà." LingLing Kwong khi nói xong còn không quên phụ đạo thêm, lấy tay sờ lên bụng Orm Kornnaphat mấy cái.

Chuyện Đạo diễn Orm kén ăn và hay bỏ bữa ngay cả fan còn biết, nói chi đến người luôn để mắt đến em như là LingLing Kwong.

"Tại em không muốn ăn, mệt quá nên ăn không nổi nữa."

"Vậy nếu mỗi ngày chị đều nấu cho em ăn thì sao?"

Mỗi ngày sao? Nghe thích thật đấy. Nhưng mà Orm Kornnaphat thương LingLing Kwong lắm.

"Không cần phải cực như vậy, đáng lẽ ra người nấu ăn phải là em mới đúng."

"Tại sao?"

"Vì em là vợ của chị."

LingLing Kwong liền bật cười: "Thế chị không phải vợ em à?"

"Chị là vợ yêu của em."

!!!!! Chết, Đạo diễn Orm vì sản ke mà lỡ lời rồi.

LingLing Kwong chủ động ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Orm Kornnaphat. Trái tim ấm nóng của chị đập lên một cách dồn dập, chưa bao giờ LingLing Kwong có khao khát muốn hôn một người đến như vậy. Chỉ có Orm Kornnaphat cứ hết lần này đến lần khác làm cho chị mất hết khống chế, lao vào em như con thiêu thân mà thôi.

"Orm, chị hôn em nhé."

Đây không phải là câu hỏi ý kiến, đây là một câu thông báo trước khi LingLing Kwong gấp gáp đặt môi mình lên môi em.

Orm Kornnaphat mở mắt ra sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước phớt nhẹ qua môi. Đôi tay ôm quanh bả vai LingLing Kwong vô thức siết chặt, ánh nhìn dần mơ hồ.

Một lực đẩy nhẹ kéo hai chân Orm Kornnaphat lùi về phía sau, đến khi tấm lưng gầy của em chạm lên cánh cửa gỗ lạnh buốt, đôi môi mỏng lại tiếp tục bị LingLing Kwong chiếm đoạt, bị hôn đến quên cả việc phải hít thở như thế nào.

LingLing Kwong là diễn viên chuyên nghiệp, kĩ thuật hôn rất tốt. Đạo diễn Orm thì vẫn còn là dân nghiệp dư trong việc hôn hít như thế này, cho nên liền bị LingLing Kwong hôn đến thần hồn bay loạn xạ, chỉ biết ngẩng mặt lên theo từng cái vồ vập của chị, cố gắng đón nhận từng trận mút mát không nặng cũng không nhẹ của người đang đè lên người em trên cánh cửa dày.

Có thể khi chưa có được sẽ không nghĩ nhiều, nhưng khi có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Cả hai luôn nhớ nhung về nụ hôn tối qua, nó mềm mỏng lại thơm lừng, cảm giác ướt át đó luôn làm cho những người yêu nhau bùng nổ. Giờ phút này đây, sự nhớ nhung đang được cả hai thể hiện ra bên ngoài, trần trụi, không che giấu.

Đầu lưỡi LingLing Kwong từ từ thâm nhập vào khoang miệng của Orm Kornnaphat, chị uốn lượn rồi quấn quýt với em. Việc trao đổi nước bọt như thế này, thật sự rất kích thích.5-

Hơi thở Orm Kornnaphat dường như đã bị rút cạn, LingLing Kwong nhận thấy thế mới đành bất đắc dĩ tách ra khỏi em. Một sợi chỉ bạc men theo đầu môi của hai người kéo ra, rồi rơi xuống dưới ngực Orm Kornnaphat.

Lồng ngực cả hai phập phồng lên xuống liên tục, tiếng thở nặng nhọc thay nhau làm ồn cả không gian nhỏ. LingLing Kwong càng siết chặt lực tay quanh eo Orm Kornnaphat, kéo em dính chặt vào cơ thể của mình hơn nữa.

Thể trạng của Orm Kornnaphat không phải người xương to. Cho nên có ôm cách mấy cũng cảm giác gống như đang ôm một tờ giấy mỏng. Thật sự LingLing Kwong sắp khóc đến nơi rồi, chị cảm thấy có ôm lấy em chặt như thế nào thì cũng cảm thấy chưa đủ, chị vẫn chưa thoả mãn.

"Bảo bảo, em ốm quá." LingLing Kwong nhắm mắt thở dài, cọ cọ đầu mũi lên má em.

Cơ thể Orm Kornnaphat hơi run rẩy khi đón nhận từng cái đụng chạm của LingLing Kwong. Giọng nói khi trả lời chị cũng trở nên khàn khàn: "Bao tử em không tốt, nên ăn ít."

"Chị phải chăm sóc em kĩ hơn nữa mới được."

"Em đã rất tốt rồi, LingLing đừng lo."

"Chị lo." LingLing Kwong quyết tâm rồi, chị phải gạt bỏ đi cái tôi của mình. Vì giữa cái tôi và vợ đẹp, tất nhiên vợ đẹp luôn là lựa chọn đúng đắn và hàng đầu.

Orm Kornnaphat giữ im lặng, đầu óc của em bây giờ đang cực kỳ rối rắm. Mà cả cơ thể thì lại đang bị LingLing Kwong gắt gao ôm chặt, để Orm Kornnaphat có thời gian để tiêu hoá tất cả dụng ý của chị. Chắc là phải chờ rất lâu đi...

LingLing Kwong đoán là Orm Kornnaphat đã lấp đầy hơi thở, mà việc hôn nhau này thông qua diễn xuất chị chưa từng có cảm giác phát nghiện như lúc này. Thật sự thì chỉ có duy nhất Đạo diễn Orm mới có thể làm cho cảm xúc của chị trở nên điên cuồng như thế này mà thôi.

"Khi hôn phải hít thở nhé, chị dạy em."

Nói rồi, LingLing Kwong liền nắm lấy cằm Orm Kornnaphat, cuối xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của em một lần nữa.

Lần này không như lần trước, nụ hôn diễn ra mượt mà hơn. Từng cái mút môi như có sự hoà tấu ăn ý, cả hai đều nâng cằm hướng về phía đối phương mà hôn, hé môi rồi khép lại, cực kỳ nhẹ nhàng.

Bản thân Orm Kornnaphat chuyên tâm chờ đợi xem LingLing Kwong sẽ chỉ em hít thở như thế nào, nhưng điều em nhận lại chỉ là từng cái chạm dịu dàng lên môi, từng cái vuốt ve mang theo luồn điện ngay bên hông kéo dài lên tấm lưng gầy yếu.

LingLing Kwong không có trực tiếp chỉ em cách hít thở, mà là gián tiếp làm cho em phải thở để tiếp tục cùng chị ấy hôn môi.

Một lần, hai lần, ba lần... Orm Kornnaphat cũng không còn khả năng đếm được nữa. Cho đến khi tấm lưng của em chạm nhẹ xuống giường, rồi bị hơi ấm của LingLing Kwong đàn áp đè lên. Đầu óc của Orm Kornnaphat đã hoàn toàn tê liệt.

Em yêu LingLing Kwong, thật sự rất yêu chị ấy.

"LingLing." Orm Kornnaphat theo khát vọng của bản thân mà bất giác gọi lên tên chị trong lúc hõm cổ em đang bị LingLing Kwong phà hơi hôn lên.

LingLing Kwong hôn dọc lên vành tai Orm Kornnaphat, khẽ cắn, rồi thì thầm nho nhỏ với em:

"Chị muốn có con với em."

LingLing Kwong thật sự đang rất chân thành đấy. Vì nhìn vào cái cách chị đang nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách ướt át của Orm Kornnaphat xem, biết bao nhiêu tình yêu ở trong đó chứ.

"Có thể không? Bảo bảo?"

Orm Kornnaphat lúc này đã buông bỏ hoàn toàn cảnh giác, đầu óc cứ như đang bay lơ lửng trong không trung.

Quay phim gì chứ, mặc kệ đi. Orm Kornnaphat bây giờ thật sự rất muốn sinh con cho LingLing Kwong rồi.

"Có thể."

Quần áo trên người Orm Kornnaphat ngay tức thì không cánh mà bay, da thịt trắng nõn phơi ra bên ngoài không khí. Từ trước cho đến giờ đây là lần đầu tiên có người nằm đè lên người em như vậy, nếu nói không ngại ngùng thì chính là nối dối. Nhưng biết làm sao bây giờ, vì em thật sự cũng rất thích LingLing Kwong làm như vậy với mình.

Dưới ngực đột nhiên có gì đó chạm đến, tiếp theo đó là cảm giác ươn ướt. Orm Kornnaphat cắn lấy môi, rùng mình lên một cái, rồi thở ra đầy nặng nhọc.

"Ahh... LingLing..."

Orm Kornnaphat ưỡn người lên, em cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Cảm giác ngại ngùng này khiến em vô cùng chật vật, nhưng cơ thể lại nghe lời LingLing Kwong đến kì lạ. Chị ấy muốn gì ở em, cái cơ thể này đều sẽ đáp ứng chị ấy ngay lập tức. Thật đấy, thật kì lạ.

Tiếng mút mát trên da thịt vang lên, hoà vàng tiếng thở hổn hễnh. Orm Kornnaphat cảm nhận có một dòng nước từ sâu bên trong cơ thể chảy xuống, gần như muốn thấm ướt cả ga giường trắng tinh.

Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống, đọng lại trên vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp.

Mái tóc ngắn ngang vai xoã tung trên gối đầu, kết hợp cùng làn da trắng nõn. Hình ảnh xinh đẹp này thu trọn hết vào đồng tử của LingLing Kwong, trái tim chị đập lên càng ngày càng dồn dập. Nếu như chị không tiếp tục hôn xuống cơ thể em, chị nghĩ mình sẽ ngay lập tức không chịu nổi mà chết mất.

"Nong Orm, em đẹp quá."

Tại sao đứa trẻ này lại xinh đẹp như vậy, LingLing Kwong biết phải làm sao bây giờ đây...

"LingLing... em..."

LingLing Kwong không chịu nổi nữa, có thể là do vẫn còn sót lại dư âm từ hôm qua. Bây giờ cơ thể chị đang gào thét muốn hoà nhập vào Orm Kornnaphat cho bằng được. Chị nghĩ thứ thuốc trong cơ thể mình vẫn chưa được giải phóng, cho nên hôm nay mới điên cuồng mà thất lễ với bé bỏng của chị như vậy.

Nhưng mà Đạo diễn Orm lại thế nữa rồi, em ấy quá mức xinh đẹp.

LingLing Kwong đưa hông mình tiếng gần vào em, nhẹ nhàng giúp nó chạm lên ấm nóng mà nó đang khao khát.

"LingLing... LingLing..."

Orm Kornnaphat bất ngờ đến mức liên tục gọi tên LingLing Kwong, hai tay của em quơ quào rồi ôm chặt lấy đầu vai của chị, nhẹ siết.

"Bảo bảo, em thả lỏng một chút." Giọng nói của LingLing Kwong lúc này đã khàn đục. Mặc dù bản thân chị đang gấp gáp muốn chết nhưng chị phải cực kỳ cố gắng kiềm chế, vì chị sợ bản thân mình sẽ làm cho đứa trẻ này sợ hãi. Như thế thì mất vợ như chơi.

Cú thút nhẹ làm cho Orm Kornnaphat nhắm chặt mắt, eo thon cũng vì khao khát mà tự động tìm tới LingLing Kwong, phối hợp với chị.

"Nhanh, LingLing... nhanh một chút."

Một chút rồi một chút, mồ hôi lấm tấm đổ ra như mưa, thấm ướt lên cả tấm chăn dày. LingLing Kwong hì hụt ở bên trên, lâu lâu sẽ phát ra vài tiếng ngâm khẽ hoà lẫn vào âm thanh nỉ non của em.

Tiếng nhớp nháp càng ngày càng tăng, tiếng ma sát giữa những tấm vải cũng vang lên không ngớt. LingLing Kwong chống người xuống, ôm chặt lấy Orm Kornnaphat, da thịt trơn nhẵn tiếp xúc trực tiếp với nhau, lập tức tăng thêm phần kích thích.

"LingLing, nhanh... ahhh... em không chịu nổi."

Bờ lưng của LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat ghì lấy, ôm thật chặt. Từng cử động của cơ thể hai người càng làm cho sự ma sát nóng bỏng này tăng thêm phần hưng phấn.

Cuối cùng qua một lúc sau, chất lỏng đặc sệt trong người LingLing Kwong đã chính thức vùi sâu vào cơ thể Orm Kornnaphat, chỉ qua biện pháp bên ngoài.

Mặc dù LingLing Kwong có khao khát cực độ với Orm Kornnaphat, nhưng chị vẫn còn ý thức được nơi này là nơi nào. Việc chính thức phá bỏ đi sự trong trắng của em phải nên được diễn ra tại nhà, chứ không phải ở một nơi xa lạ như thế này.

"Mệt không em?" LingLing Kwong dịu dàng gạt đi vài sợi tóc con đã ướt đẫm của em qua một bên, yêu thương hỏi nhỏ.

Orm Kornnaphat không còn sức lực nằm nhoài trên giường, mái tóc ngắn xoã tung trên gối đầu, ánh mắt đầy sương nhìn chăm chú vào LingLing Kwong. Hình ảnh này làm cho LingLing Kwong xúc động, vì chỉ có chị, một mình chị mới có thể nhìn thấy được nét quyến rũ xinh đẹp này của em mà thôi. Không một ai cả và chị cũng không cho phép bất kỳ ai có quyền nhìn thấy nó.

LingLing Kwong cúi xuống nhẹ hôn lên môi em một nụ hôn, chị không đợi em cất tiếng trả lời, tiếp tục nói:

"Chị biết em mệt nhưng phải ăn cơm đã."

Orm Kornnaphat giật mình, định mở lời phản bác nhưng lại bị LingLing Kwong cúi người xuống hôn lên đôi môi đang sưng đỏ của em một lần nữa, sau đó cướp lời:

"Ngoan, chị gọi đồ ăn cho em."

Ích ra thì LingLing Kwong vẫn còn nhớ tới việc vợ của mình vẫn còn chưa ăn cơm đấy.


Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro