Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕛

1 năm rồi. Hae Jung mất một năm rồi. T/b không đi du học. Taehyung cũng hết cách để khuyên cô, anh đành đi một mình. T/b lên Seoul tiếp nhận công việc viết sách. Giờ cô đã là một nhà văn nổi tiếng.
Còn Yoongi. Anh biết tin Hae Jung mất. Anh đau khổ mà lao đầu vào rượu bia. Anh ruồng bỏ cô bạn gái mít ướt và tự cao kia. Anh tự mình lên Seoul và vào làm tại một quán bar. Với gương mặt ưa nhìn, anh có rất nhiều cô gái bao quanh.
Còn Jung Kook. Gia đình anh phá sản. Mẹ anh bệnh nặng và đã qua đời. Đương nhiên đó cũng là mẹ Yoongi. Nhưng Yoongi thì không mảy may quan tâm. Bởi anh rất hận bà.
——————
T/b bước ra khỏi tiệm cà phê. Cô vừa hoàn thành xong một tiểu thuyết ngắn. Để giải toả căng thẳng, cô chọn bar. Nhưng cô lại thích đi bar một mình. Con người cô từ sau khi mất đi người bạn Hae Jung, đã thay đổi rất nhiều. Cô thích hút thuốc. Mặc dù đó là thứ cô từng ghét cay ghét đắng. Cô thích đi bar. Vì đó là nơi mà cô và Hae Jung trở thành bạn.
Bước vào quán bar All Night của trung tâm thành phố Seoul, cô chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhấp nháp một ly cocktail và một mình nhìn khung cảnh nhộn nhịp trong bar. Giữa cô và họ như ở hai thế giới. Nhưng đó là cách cô xả strees.
T/b nheo mắt nhìn bóng lưng quen thuộc. Chàng trai với làn da trắng dù đứng trong bóng tối. Mái tóc tẩy màu càng làm anh nổi bật. Cô liền nhận ra đó là Yoongi.
Yoongi nhìn thấy cô. Anh đảo mắt, hoàn thành nhanh chóng việc rót rượu rồi tới bàn cô.
- Tôi muốn gặp anh...
- Cô nên về đi. Tôi còn rất nhiều việc.

Anh nói rồi nhếch môi. Anh rót thêm cô một ly rượu nhẹ rồi mỉm cười.
- Tôi mời. Uống hết rồi về đi.
T/b vẫn ngồi đó. Cô nhìn anh làm việc suốt hàng tiếng đồng hồ.
12 giờ khuya. Cuối cùng Yoongi cũng hết ca. Đút hai tay vào túi áo khoác nhanh chóng sải bước. T/b thì lẽo đẽo theo sau. Cô luôn theo sát bóng lưng của anh mà đi. Đến đoạn cô dừng lại. Yoongi đang bị một đám người chặn lại đánh. Bọn chúng không ngừng kêu la bắt anh trả nợ. T/b lập tức chạy đến kéo Yoongi về phía mình.
- Tôi sẽ trả nợ giúp anh ấy !
- Nghe rồi chứ ? Cô ấy trả giúp tôi !

Bọn đòi nợ hài lòng cầm xấp tiền trên tay rồi bỏ đi.
Yoongi tra chia khoá, bước vào nhà vởi bỏ chiếc áo khoác quăng xuống ghế. Anh gác chân lên chiếc bàn đối diện chứa đầy vỏ hộp bánh pizza và ly nhựa.

T/b bước vào. Cô sững người trước quang cảnh bên trong. Đồ đạc bừa bộn quăng tứ tung. Vỏ đồ ăn như chưa bao giờ được dọn. Cô nhìn Yoongi bỏ máy chơi game xuống, lục lọi đồ ăn. Có vẻ như không có thứ gì gọi là ăn được, anh liền cầm máy lên thở hắt và chơi tiếp.

T/b thở dài, cô vẫn chưa cởi áo khoác thì đã tiến vào nhà bếp cặm cụi dưới con mắt có hơi dò xét của Yoongi. Ít phút sau, cô bưng ra một tô mì ăn liền. Đặt lên bàn trước mặt Yoongi.

Anh dừng tay, bỏ máy game xuống rồi nheo mắt nhìn cô.

-Cô thật phiền phức !

Sau đó liền cầm đũa và ăn ngấu nghiến. Có vẻ như mấy ngày rồi anh chưa ăn được gì đàng hoàng ngoài uống rượu.

-Tôi làm nó thay cho một người thôi...

Nghe đến đấy, Yoongi có hơi ngừng đũa anh đẩy tô mì ra xa.

-Thật ra con người tôi có hai bản tính. Một là tàn nhẫn cao ngạnh, và một là vô dụng, yếu đuối. Kể từ khi Hae Jung đi, tôi trở nên càng vô dụng hơn...

- Anh nên ăn nhiều hơn ! Lấy đâu sức mà hối hận ?

Yoongi chỉ nhìn T/b rồi đuôi mắt cụp xuống không nói gì.

-Anh có yêu Hae Jung không ?

-...

-Cho nên cái chết của cô ấy là vô nghĩa phải không ?

T/b nói rồi đứng dậy dọn dẹp. Yoongi ăn xong, vì quá mệt nên nằm ngủ luôn trên ghế sofa.

Mặt trời dịu dàng len qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng nõn của Yoongi. Góc nhìn hiện giờ của anh cực đẹp. Anh nheo mắt rồi mở tròn đôi đồng tử đảo quanh nhà. Căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường giờ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp tựa vừa mới chuyển đến. Người thì đã rời đi từ sớm và để cho anh thêm một ít tiền.

Và cứ như thế, ngày nào T/b cũng đến chăm sóc anh, giặt đồ nấu cơm cho anh. Cô coi đó như là bổn phận và tâm nguyện cần thực hiện trước khi Hae Jung chết.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Buổi ký tặng sách của T/b được tổ chức tại một tiệm sách nhỏ ven đường. Chỉ lác đác người mua nhưng cái lác đác cứ liên tục kéo dài đến đêm. T/b chờ lúc vắng người, cô đưa tay lên day nhẹ thái dương. Đập vào mắt cô lúc này là dáng một chàng trai ăn mặt giản dị với làn da trắng đặc trưng.

-Anh mua hết chỗ này...

Đôi đồng tử chưa thích nghi vẫn còn giãn ra lẽo đẽo theo sau người con trai. Bỗng Yoongi dừng lại. Cô cũng dừng theo ngạc nhiên.

- T/b... Thật kỳ lạ... Anh... nhớ em !

T/b cố tình tránh né câu nói. Phải... T/b cũng có chút tình cảm với Yoongi. Từ khi thấy anh bị đánh, cô xót trong lòng. Cô chỉ nghĩ đó là thương hại. Nhưng rồi chăm sóc anh dần thành một thói quen. Và từ thương hại nó phát triển thành sự thương yêu đôi lứa. Nhưng cô còn có Hae Jung. Cô ấy rất yêu Yoongi.

Cô cố tình bước nhanh. Tình thế thay đổi Yoongi là người lẽo đẽo theo sau. Anh nói cho đủ mình cô nghe.

- Mẹ anh mất rồi... Bố anh nghe tin cũng đau lòng mà đi theo...

T/b ngừng bước, hơi ngoảnh mặt.

-Em biết rồi...

Rồi cô lại đi tiếp. Yoongi bước theo. Chẳng mấy chốc hai người đã đi bằng nhau. Không ai trước ai sau. Không còn khoảng cách.

- Một năm nay anh không làm gì ngoài rượu bia... Nó thật vô vị...

-Yoongi ! Anh đừng như vậy có được không !?

Yoongi và T/b cùng dừng bước. Anh quay sang cô, bây giờ hai người đối diện nhau. T/b thì cố tình tránh né ánh mắt anh.

-T/b... Làm bạn gái anh nhé... Đồng ý đi ! Anh biết là em cũng có tình cảm với anh...

Anh nói như sắp khóc.Anh ôm cô thật chặt giữa đêm tuyết đầu mùa. Anh đã vụt mất một người rồi. Không còn ai bên anh cả. Bây gờ anh không thể vụt mất thêm T/b cả. Anh yêu cô. Là tình yêu đích thực. Là cô gái vừa hiền lành trong sáng, vừa tự tin lãnh đạm. Cô mang trong mình hai con người. Giống hệt như anh...

T/b rơi nước mắt. Cô vòng tay ôm lấy eo anh. Cô biết Hae Jung sẽ mỉm cười với anh và cô. Cô biết Hae Jung sẽ hạnh phúc khi Yoongi hạnh phúc. Đó mới là điều Hae Jung thực sự muốn cô làm bấy lâu nay.

-------------------

T/b tra chìa khóa rồi bước vào nhà Yoongi. Cô đặt túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tạp hóa lên bàn. Yoongi từ sofa ngồi dậy nhìn cô mỉm cười.

-Đến rồi à ?

Anh đứng dậy, lấy ra một túi quà bằng giấy.

-Anh mua cho em...

Yoongi nói rồi đưa túi quà cho cô. T/b mở ra. Là một chiếc áo nỉ. Cô vội nhìn giá và tròn mắt.

-Đắt quá ! 

-Yên tâm đi ! Anh được một công ty nhận vào làm quản lý... Họ đang quảng bá một sản phẩm mới. Anh được nhận rất nhiều hoa hồng vì dù gì bạn trai em cũng rất giỏi ăn nói mà.

Theo đề nghị của T/b. Yoongi đã bỏ việc ở quán bar. Anh chăm chỉ xin việc làm thêm và được nhận vào một công ty quảng cáo khá lớn. Cô thì vẫn tiếp tục công việc viết lách. Mọi việc dần trở nên tốt đẹp và yên bình hơn.

Tối nay có một trận đấu bóng. Anh muốn T/b cùng xem. Trận bóng diễn ra kịch tính và T/b cũng rất tò mò. Trái bóng cuối cùng ghi bàn. Anh vui mừng ôm lấy cô lay người. T/b nhìn người con trai ấy vui vẻ, cô cũng bất giác cười theo. Anh ôm cô vào lòng.T/b nhìn anh. Nụ cười hạnh phúc thật đẹp. Bốn con mắt như nhìn nhau không rời. Khuôn mặt anh tiến gần đến mặt cô. Cả người T/b như nóng lên. Hai gò má bất giác xuất hiện một tầng hồng đào tuyệt đẹp. Yoong không khuất phục mà tiến đến rồi áp môi mình lên làn môi mềm mỏng như giọt sương của T/b. Cả hai day dưa không ngừng. Đêm đó Yoongi chỉ ôm cô ngủ. Nhưng như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Chuyện gì đến cứ để tạo hóa tự nhiên mà lo liệu.

--------------

Hôm nay là giao thừa. T/b lại đến thăm mộ Hae Jung. Nhưng lần này có Yoongi đi cùng. Anh bước sau cô, nhìn ngôi mộ sạch sẽ được T/b lau chùi và nhổ cỏ gọn gàng. Người con gái trong di ảnh làm anh hẫng một nhịp tim. T/b quỳ xuống nhìn di ảnh Hae Jung. Cô nói đủ nghe.

-Yoongi... Anh có biết Hae Jung ra đi thế nào không ?

-...

- Trước khi chết, cô ấy gào thét rất nhiều vì đau. Cô ấy dùng hết sức kéo em lại... Hae Jung thì thầm gì đó vào tai trái của em. Nhưng... Em đã dằn vặt bản thân mình. Vì tai trái của em... Không thể nghe được. Em tự trách bản thân cho đến khi gặp lại anh. Và em biết cô ấy nói gì. Cô ấy nhờ em chăm sóc anh thay cô ấy...Nhờ em yêu anh thay cô ấy. Vì em không nhận ra rằng lúc đó em không nghe bằng tai trái... Mà em nghe bằng con tim...

Cả hai im lặng một hồi. Anh bước đến ôm cô từ phía sau. Cô mỉm cười.

-Yoongi à... Tối nay họ bắn pháo hoa đấy !

-Ở đâu ?

-Quảng trường...

-Ở đó thì đông lắm... Anh đưa em đến nơi này.

---------------------

11 giờ kém, anh dẫn cô lên sân thượng của một tòa nhà cách xa trung tâm thành phố. Nhưng nói đó có thể bao quát toàn cảnh trung tâm Seoul mà không bỏ sót nơi nào. Đồng hồ điểm 12 giờ. Những ngọn pháo đầu tiên lóe sáng. Cô tựa đầu vào vai anh và ngắm nhìn từng đợt pháo hoa như cảm xúc của cô hiện tại. Anh nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc. Rồi anh nói 3 từ vào tai trái cô. Cô không nghe được. Nhưng vẫn mỉm cười. Vì cô tin mẹ. "Người đàn ông hay thì thầm vào tai trái của con những lời ngọt ngào. Đó là người đích thực của con..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro