Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

死ぬのがいいわ


Ngành giải trí ngày nào cũng ngập tràn những tin đồn- có đúng có sai, nhưng nghệ sĩ là đối tượng chưa bao giờ được yên trong vòng xoáy này. Sau thành công của vài nhóm nhạc có tôi cùng anh Hoseok chắp bút phối khí, giờ đây tôi đã (vinh dự) được xem như một người có máu mặt trong ngành. Người hâm mộ bắt đầu lùng sục mạng xã hội của tôi để "theo dõi" nhưng thật không may cho họ là tài khoản (được cho là) chính thức của tôi đã không đăng gì kể từ năm 2018. Nhưng thật ra cũng giống như bao nhiêu người dùng mạng xã hội khác, tôi làm gì không có account thứ hai, thậm chí là thứ ba? Tôi điềm nhiên cập nhật tin tức trong im lặng nhưng cũng không quá rỗi hơi tìm hiểu người khác nghĩ gì về mình vì tôi ít nhiều cũng mang danh "bí hiểm và sống lowkey" do cư dân mạng phong tặng. Mỗi khi có một topic về tôi xuất hiện (dù chỉ lác đác vài người bình luận), Jeno hay trêu độ nổi tiếng của tôi ngày một tăng. Tôi đáp lại anh bằng một cái "chát" vào vai nghe giòn rụm và khiến đau rúm cả người. Anh từ đó thận trọng hơn trong việc ghẹo tôi này nọ, nhưng chuyện độ nổi tiếng này anh chưa bao giờ ngừng luyên thuyên bên cạnh tôi.

Tôi và anh chưa bao giờ hẹn hò ở ngoài phòng thu âm. Nơi này chính là hầm trú ẩn của chúng tôi, và thỉnh thoảng anh Hoseok còn cằn nhằn vì sao chúng tôi không "ra ngoài và hấp thụ ánh nắng mặt trời như bao kẻ yêu nhau khác" mà lại ru rú trong căn phòng vừa tối vừa ẩm như thế. Tôi cười vì suy cho cùng mấy ai yêu mà không muốn danh chính ngôn thuận xuất hiện bên nhau? Nhưng nghề nghiệp của anh không cho phép điều đó xảy ra. Có chăng thì đợi đến khi anh và tôi đều ba mươi thì may ra- lúc ấy khi chúng tôi đi bên nhau sẽ không bị ném đá vỡ đầu phải vào bệnh viện.

Như mọi ngày, tôi đến phòng thu và làm việc cùng ông chủ mình đến tối muộn. Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, tôi gào lên bất mãn vì hôm nay lại ăn cơm trễ. Anh Hoseok chỉ cười rồi cầm điện thoại định bụng gọi hai phần cơm đến studio nhưng không biết vì lý do gì lại "lạc trôi" vào forum hóng hớt tin đồn của fan hâm mộ. Tôi càu nhàu mong anh tập trung cứu rỗi chiếc bụng đói của tôi, nhưng thứ anh đưa cho tôi xem khiến cơn đói trong tôi hoàn toàn tan biến. Một bức ảnh mờ căm chụp tôi và Jeno hôn nhau ngoài hành lang của studio. Chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng biết được vì sao đó là chúng tôi: một, anh lúc đó đang quảng bá ca khúc mới cùng Dream và tôi cũng chuyển sang màu tóc mới (để đồng thanh đồng điệu với người yêu); và hai, bộ quần áo anh đang mặc trên người trùng với ảnh anh đăng trên instagram.

"Khổ, hai đứa bây trốn hẳn vào studio mà còn bị chụp trộm nữa,"- Hoseok chặc lưỡi đáp, "Bây giờ anh thấy sợ luôn nơi do chính mình thành lập ra."

"Em hay mường tượng và nghĩ điều này nhất định xảy ra không sớm thì muộn,"- Tôi vò tờ giấy trong tay rồi ném vào thùng rác, "Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Em thì sao cũng được- dù bị chửi bới em cũng không quan tâm, em lo là lo cho anh ấy thôi."

"Anh muốn tìm hiểu xem ai là người đứng phía sau việc này,"- Ông chủ nghiêm túc nói với tôi, "Em đừng lo. Anh sẽ đứng về phía em, và công ty chủ quản sẽ đứng về phía Jeno."

Tôi gật đầu, cuối cùng vẫn phải gặm chút gì đó để bụng tôi ngoan ngoãn bình yên. Ăn xong tôi cũng đi về nhà- giờ này tàu điện đã chạy chuyến cuối, xe bus về nhà tôi không còn chuyến nên nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn chọn đi bộ về nhà. Cũng may nơi tôi sống chỉ cách hai mươi phút đi bộ. Tôi đã thủ sẵn chùm chìa khóa phòng vệ bên người để phòng hờ bất trắc vì Woojin khi đưa nó cho tôi một hai dặn đi dặn lại tôi nên hết sức cẩn thận khi làm mọi việc hằng ngày để đề phòng xây xước và phải biết bảo vệ bản thân. Tôi nào không dám nghe lời chứ? Phần vì tôi vẫn đang điều trị bệnh máu khó đông, mà căn bệnh này có thể theo tôi đến suốt đời. Tôi vẫn hoạt động như một người bình thường có đủ sức khỏe nhưng máu khó đông chính là một chiếc rìu vô hình "treo" trên đầu tôi và lắc lư qua lại và tôi phải làm hết sức để nó không "chém" đứt đầu tôi. 

Đường về nhà hôm nay vắng hơn thường lệ, thật tình tôi không biết tại sao. Tôi ôm tay trước ngực và tiến thẳng về phía trước không dám ngó nghiêng dọc ngang. Trong tôi dấy lên dự cảm không lành- tôi cảm giác có ai đó theo dõi tôi ở phía sau. Tôi lặng lẽ mở điện thoại bằng một tay, vào bàn phím thủ sẵn tư thế bấm gọi phím số 1 nếu có bất trắc gì xảy ra. Park Woojin ở đầu dây đó luôn chờ tôi gọi và cũng hy vọng tôi không gọi- vì không gọi có nghĩa là tôi an toàn.

Chiếc bóng đen vụt lên phía trước, chắn đường tôi đi. Tôi cuống quýt bấm gọi Woojin ngay, nhưng chiếc bóng đó đã lao về phía trước, chộp lấy điện thoại của tôi và quăng xuống đất. Bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy, tôi nắm lấy chìa khóa trong tay và vung lên mặt người đó. Kẻ đó ngã xuống đường nhưng nhanh chóng đứng dậy đá vào bụng tôi.

Tôi hét lên, nhưng vì đường quá vắng nên chẳng có ai cứu trợ tôi kịp thời.

"Mày,"- Người đó lại gần tôi và gằn từng chữ, "Hôm nay tao sẽ giết mày."

Đầu tôi bắt đầu nhảy số nghĩ hàng trăm lý do mình bị tấn công, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao hôm nay chuyện xui rủi này lại rơi trúng đầu mình. Vì người trước mặt tôi là fan cuồng của Lee Jeno. Mà tôi, lại là người yêu của anh. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, mà vô dụng nhất là khuyên người đang có máu điên bình tĩnh.

Rất tiếc khi tôi kịp vung nắm gấu tự vệ sượt qua mặt người đó và chạy đi, chân tôi đã "nuốt" trọn lưỡi dao sắc bén mà kẻ đó dành tặng cho tôi. Tôi dần cảm thấy khó thở, không nhìn được rõ con đường phía trước vì chóng mặt đảo điên. Cuối cùng tôi không trụ được nữa, lảo đảo ngã xuống. 

.

.

.

.

"Kiên cường lên, Seran. Anh đây, anh sẽ chờ em tỉnh lại vì anh tin em có thể làm được. Anh sẽ làm mọi giá để có thể tống kẻ đó vào tù. Tin anh.... Anh yêu em, xin em... xin em...."

Tôi nghe thấy tiếng của Jeno vang lên bên tai. Tôi rất muốn nắm lấy tay anh, nhưng sao cơ thể tôi không có chút sức lực nào vậy?

"Seran, đừng bỏ mình. Mình xin cậu, đừng bỏ mình. Seran, làm ơn mở mắt nhìn mình đi. Làm ơn mở to mắt ra và nhìn mình đi. Đừng ngủ... Đừng ngủ, mình xin cậu đó. Kang Seran, cậu nghe mình nói không hả! Mở to mắt ra! Mở mắt đi, mình xin cậu!"

Theo sau đó là lời van xin của Woojin, tôi nhíu mày muốn nhìn cậu ấy nhưng không thể.

"Park Woojin, cậu bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ cứu được cô ấy! Hiện giờ cô ấy ra quá nhiều máu mà trên xe lại không đủ dụng cụ cầm máu nên chúng ta chỉ có cách tạm thời duy trì chỉ số sinh tồn của cô ấy thôi."

Rồi lại có một giọng nói rất lạ vang lên.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên "tít, tít" ; Tiếng động xì xào bàn bạc; Tiếng xe cứu thương hú còi liên tục; Nhất là tiếng thở thoi thóp của tôi cho tôi biết rằng bản thân mình đang ở giữa lằn ranh Sinh và Tử.

.

.

.

.

"Seran,"- Woojin nhẹ nhàng lay tôi tỉnh, "Seran, cậu nghe mình nói không?"

Tôi chậm chạp mở mắt và ánh sáng rực rỡ của đèn trần chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nhíu mắt lại, theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mắt nhưng vô tình lại thấy tay mình cắm một chiếc kim dịch truyền to đùng như cách đây mấy tháng. Tôi bật cười vì nghĩ mình có lẽ như cáo chín đuôi tu thành chính quả đã mất hai đuôi và hai tai nạn trời ơi đất hỡi ập xuống đầu

"Woojin, chào cậu"- Tôi mệt mỏi chào cậu, "Lâu quá không gặp."

Cậu bật khóc- vừa mừng vừa nhẹ nhõm vì lần nữa đã cứu được tôi, "Chúa ơi, Kang Seran. Mình tưởng mình mất cậu rồi!"

"Mình không dễ chết vậy đâu. Mình là con cáo thành tinh nên còn bảy đuôi lận,"- Tôi nhẹ nhàng xoa tay cậu, "Bảy đuôi là bảy cái mạng. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình."

Cậu nhăn mặt vì dù nằm trên giường bệnh nhưng tôi vẫn có sức trêu ghẹo cậu. Vừa dứt lời cằn nhằn, tôi thấy cửa phòng trượt ngang và anh xuất hiện trước mắt tôi. Anh sững sờ nhìn tôi, sau cùng cũng nối gót theo Woojin mà khóc ngất lên ngất xuống. Tôi cũng ghẹo anh như cái cách tôi ghẹo Woojin và hai người lại thêm dịp la ó ỏm tỏi. Ở chơi với tôi một chút thì Woojin cũng trở lại làm việc và trao nhiệm vụ giúp tôi "phổ cập kiến thức" thời gian vừa qua cho Jeno. Anh kể với tôi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi từ bây giờ không cần phải lo nữa. Tôi không muốn tìm hiểu về chuyện kẻ thủ ác nên gật đầu với anh xem như đã rõ. 

"Bây giờ cả thế giới đều chúc phúc cho hai đứa mình."

Anh dịu dàng nhìn tôi.

"Từ khi bắt đầu, chúng ta không dễ dàng gì để được ở cạnh nhau."

Tôi mỉm cười nhìn anh.

"Đúng vậy,"- Anh nắm tay tôi rồi hơi ngập ngừng nói, "Kang Seran, anh có một việc muốn hỏi em. Xin em hãy trả lời thật lòng cho anh biết...."

"Biết... Biết chuyện gì?"

"Kang Seran, em có đồng ý lấy anh không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh đang cầu hôn tôi à? Thế giới này là thật hay ảo vậy?

"Anh không chờ nổi nữa. Hai lần suýt mất em là quá đủ với anh rồi. Anh muốn mình có thể ở bên cạnh và bảo vệ em vì anh không muốn bản thân là sự lựa chọn thứ hai. Anh muốn là người đầu tiên trong danh sách gọi điện khẩn cấp của em, là người đầu tiên em nhìn thấy vào buổi sáng, là người đầu tiên em có thể tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Và anh muốn là người cùng em chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Seran, em có đồng ý lấy anh không?"

Tôi khóc nấc lên. 

"Em đồng ý. Lee Jeno, em đồng ý!"

Anh xỏ nhẫn vào ngón áp út của tôi, cười rạng rỡ. Không cần phải có một tờ đơn chứng nhận kết hôn gì cả, vì kể từ bây giờ....

Kang Seran và Lee Jeno chính thức là vợ chồng.

.

.

.

.

.

Vì tôi mang trong mình căn bệnh máu khó đông, Jeno nhất quyết không muốn tôi phải mang thai sinh con. Thời gian đầu tôi chống đối vì còn suy nghĩ theo lối mòn "có cặp vợ chồng nào mà không muốn có con để vui nhà vui cửa" nhưng sau nhiều bận anh khuyên nhủ và Woojin hướng dẫn, tôi đã chấp nhận việc này một cách bình thản. Tôi có thể sinh con nhưng việc sinh nở vô hình trung là một cánh cửa tử.

Jeno không muốn mất tôi và tôi không thể làm anh thất vọng.

Nhưng rồi một ngày cuối mùa thu khi chúng tôi tròn ba mươi, tôi nhận tin mình đã mang thai. Woojin bật cười khi nhận tin và cậu đã nói một điều mà tôi không bao giờ quên, sau đó đã chấp nhận thành ông tiên đỡ đẻ cho tôi.

"Các cậu không thể trốn tránh số phận suốt đời được. Vả lại, gene của hai người quá đẹp, không có người thừa kế thì tiếc lắm."

Tôi trải qua thời gian mang thai rất yên bình. Vì có Woojin, tôi được thăm khám và theo dõi thường xuyên vì là trường hợp đặc biệt. Gần ngày dự sinh, tôi thấy trong người bồn chồn không thể ngủ yên. Hóa ra vì bé con của chúng tôi muốn tham quan thế giới này nên "đòi" ra sớm cho bằng được.

Tôi đã từng nói bản thân là con cáo chín đuôi. Hai mạng đầu tôi đã dâng hiến cho hai lần tai nạn ngoài ý muốn nên tôi thật sự không muốn mất thêm một cái đuôi nữa. Tôi muốn sống mãi cùng anh đến cuối đời. Tôi muốn nhìn con của mình trưởng thành và vui vẻ lớn lên. Jeno nắm chặt tay tôi, anh bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi tin anh.

Đúng ba giờ chiều tháng sáu, con trai của tôi ra đời.

Tôi không mất thêm một cái đuôi nào cả. Tôi đã bình an. Tôi nằm trong phòng nghỉ dưỡng sau sinh, nhìn con mình ngủ ngon lành trong nôi bằng ánh mắt cưng chiều và mỉm cười với anh.

Điện thoại của anh phát bài nhạc 死ぬのがいいわ liên tục vì đây là bài nhạc yêu thích của hai chúng tôi.

"死ぬのがいいわ"

Anh nhìn tôi và hát theo khi lời Fujii Kaze hát đến phần lời này.

"死ぬのがいいわ"

Tôi nhẹ nhàng nhấp môi, đáp.

Nếu anh phải mãi xa em, anh thà chết còn hơn.

Em cũng vậy. Nếu em phải mãi xa anh, em thà chết còn hơn.

END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro