Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim mong manh


Cảnh báo: Thật sự không phù hợp với trẻ vị thành niên. Xin hãy cẩn trọng và biết giới hạn của bạn.

.......

Anh đến tìm tôi nhiều hơn. Nhiều đến mức mỗi khi tôi mở cửa studio vào mỗi buổi sáng đã thấy anh ngồi ở đấy chờ tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị anh kéo ngồi xuống rồi nhét vào tay tôi ổ bánh mì ngọt và hộp sữa milo. Ngày nào cũng vậy... Ngày nào anh cũng đem cho tôi phần ăn sáng như thuở chúng tôi cắp sách đến trường, tranh thủ vào sớm nhất có thể chỉ để ngồi và âu yếm nhau. Chuyện anh đến quá dồn dập vì thế tôi luôn nghĩ đây là một giấc mơ. Tôi cụp mắt cắn một góc bánh, chậm rãi nhai và nghĩ những chuyện không đâu. Trái tim tôi mong manh lắm, nếu đây là một giấc mơ... Liệu có thể cho nó kéo dài mãi mãi không?

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Hửm,"- Tôi chớp mắt đáp, "Không có gì đâu anh. Em chỉ nghĩ linh tinh thôi."

Anh xoa đầu tôi rồi không nói gì nữa. Những ngày qua anh chỉ đem phần ăn sáng đến cho tôi, im lặng ngồi bên cạnh mỗi khi tôi tập tành sáng tác phối khí, và thi thoảng anh sẽ kéo tôi vào lòng và rải một loạt nụ hôn xuống mặt tôi. Tôi không muốn cười cũng phải cười. Bởi những gì anh làm lại khiến tôi nhớ về ngày xưa ấy của hai chúng tôi.

"Jeno! Buông em ra,"- Tôi bật cười đẩy vai anh, "Anh toàn đến đây phá em thôi."

"Oan cho anh quá! Anh không đến để phá em."- Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh, bàn tay hư hỏng của anh "chạy" khắp người tôi từ lưng đến chân, "Anh đến để học hỏi cách làm nhạc từ em mà."

"Người anh nên tìm là ông chủ của em chứ không phải em."- Tôi bẹo má anh trách nhẹ, "Anh hư, xứng đáng bị phạt."

"Ồ,"- Anh nháy mắt nhìn tôi, "Vậy thì còn chần chờ gì nữa, anh cam tâm tình nguyện bị phạt."

Nghe đến đó, Jeno càng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp vươn tay khóa cửa phòng vì sofa tôi và anh đang ngồi được đặt gần sát cửa. Tôi nhảy lên, dường như muốn ngất vì hành động của anh. Tôi không biết bản thân mình khi nói lời đó sẽ kích thích anh. Tôi vô tội! Tôi thật sự vô tội!

"Đừng mà, ở đây không được đâu."

Tôi van xin anh khi thấy bóng người đi đi lại lại trước cửa phòng như mắc cửi. Tuy studio của anh Hoseok nhỏ nhưng có rất nhiều phòng thu âm và được điều hành bởi nhiều người khác nhau nên vào mùa comeback sẽ có rất nhiều người (bao gồm idol và producer) sẽ xuất hiện. Nơi đây thật sự không tiện, cũng không nên là nơi để anh "phát tiết" lên người tôi. Nếu bị bắt gặp thì tôi làm sao nói chuyện với anh Hoseok? Với Jeno còn nghiêm trọng hơn vì danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi không thể để sự phóng túng của anh khiến anh nguy hiểm được!

"Chỉ cần em không hét."

Anh nói chắc nịch. Tay anh lần mò cúc quần của tôi, môi anh gặm lấy cổ tôi. Tôi điên cuồng đấu tranh giữa sung sướng và tỉnh táo, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng bản năng. Tôi bật ra tiếng rên rỉ khi môi anh mút thật mạnh trên cổ tôi. 

"Jeno-- A, đừng, đừng mà anh."

"Seran, anh cần em."

Tay anh lại luồn vào áo tôi.

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay anh, "Thật sự không được đâu anh. Làm ở đây không tiện."

Tôi nói không lại anh vì giây trước giây sau, hai chân tôi đã lạnh ngắt vì gió máy lạnh. Quần tôi, giờ đã nằm dưới sàn. 

"Anh muốn em,"- Jeno kéo tôi lại gần thì thầm to nhỏ, "Ba năm qua anh chịu đựng quá đủ. Anh cần em, rất cần...."

Tôi cắn môi nhìn anh, câu "Nhưng cũng không thể ở tại đây!" mãi mãi không thể thoát khỏi khuôn miệng tôi vì giây sau môi chúng tôi đã tìm đến nhau. Tôi cuống quýt lần mò cúc áo sơ mi của anh. Anh rất hài lòng về việc này, nghiêng người cắn lấy tai tôi và cổ vũ "Nhanh lên em" vì cơ thể tôi đã được anh "bóc tách" trần trụi từ lúc nào rồi.

Anh cười tà mị khi áo sơ mi của anh cuối cùng cũng bung hết cúc. Tôi đỏ mặt, nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. Cũng như ngày hôm đó ở phòng âm nhạc, tôi cũng nhắm mắt lại vì không muốn đối diện với cơ thể anh- điều mà tôi vụng trộm si mê nhưng lại thấy bản thân quá hư hỏng.

"Em thích không?"

"Thích."- Tôi cắn môi nói, "Em rất thích."

"Vậy thì tốt,"- Tấm thân trần trụi của chúng tôi "va" vào nhau, "Anh chỉ cần em thấy thích là được."

Anh bẹo má tôi rồi tách ra, tóm lấy chiếc bao cao su sau túi quần trái rồi đeo vào. 

"...."

"Ba năm nay, ngày nào anh cũng đem theo cả."- Tay anh vuốt ve eo tôi, "Anh biết khi mình gặp được em, anh sẽ không thể kìm chế nổi."

"Hóa ra anh vẫn luôn thích bắt nạt em như vậy."- Tôi giận đến thẹn thùng.

"Hửm, đây đâu phải là bắt nạt."

Anh nhanh chóng tiến vào. Tôi cong người lên, vừa giận vừa thích đến phát điên.

"Đây là cách anh trân trọng trái tim mong manh của em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro