Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nói, tôi yêu người


"Con dậy chưa Seran?"- Tôi nghe thấy tiếng bà mình gõ cửa, "Dậy rồi thì ra ăn sáng với ngoại đi."

Tôi mơ màng bật dậy, thấy trước mắt mình là khung cảnh nhà ngoại tôi. Tôi sờ tay lên tấm chăn bông- sự thô ráp nhưng đầy ấm áp của nó khiến tôi không thể phân biệt đâu là thực và đâu là hư. Ngôi nhà này và căn phòng này... Từ lâu đã biến mất khỏi tâm trí tôi. Bà tôi mất vào ngày máy bay tôi đáp xuống Anh vì tuổi già. 

"Seran ơi."

"Dạ,"- Tôi nhanh chân xỏ dép và đáp vội, "Con ra ngay."

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, sững sờ vì quá đỗi kinh ngạc trước khung cảnh thân quen này- là bữa ăn sáng với những món bà cháu tôi thích bên khung cửa sổ tràn ngập hương thơm cỏ cây hoa lá. Không phải nơi này đã được bán cho một người khác sau khi bà tôi mất hay sao? Tôi ngồi xuống và nhìn ngoại tôi với muôn vàn câu hỏi. Nhưng tôi chỉ biết im lặng nhìn bà từ tốn ăn sáng. 

"Con đừng ăn."- Ngoại tôi mỉm cười nhắc nhở, "Con cứ ngồi với ngoại một chút rồi hãy đi. Ở đó có người đợi con cùng ăn cơm với họ rất lâu rồi. Đừng để người ta chờ."

"Ngoại ơi,"- Tôi ngập ngừng hỏi, "Đây... là mơ sao?"

"Con cứ xem là vậy đi,"- Bà xé nhỏ bánh ngọt ra, cho vào miệng và chậm rãi nhai, "Ngoại chỉ muốn thăm con một chút thôi."

Tôi mỉm cười, nhìn bà từ tốn ăn sáng hệt như lúc bà còn sống. Sóng mũi tôi nóng lên, hai mắt cũng dần cay đến độ có thể khóc ngay bây giờ. Tôi không muốn xa ngoại tôi. Ngày đó tôi hận mình không thể nói lời từ biệt với ngoại. Mà, chuyện xảy ra nhanh quá, tôi làm sao chống đỡ kịp.

"Con có hạnh phúc không, Seran?"

"Dạ?"

"Thằng nhóc đó... nó yêu con đến mất hết lý trí, nhưng con lại nhẫn tâm đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình. Con không cảm thấy như vậy là quá bất công cho nó à?"

"..."

"Ngoại biết hai đứa ai cũng có nỗi khổ riêng. Nó yêu con nhưng không thể công khai, còn con yêu nó nhưng không có cảm giác an toàn. Con nghĩ sau khi chia tay sẽ ngay lập tức quên nó... Nhưng bà quá hiểu tính con; và con cũng hiểu chính mình, nhưng con lại cố đè nén bằng cách sử dụng lý trí quá nhiều."

"..."

"Seran, khi yêu chúng ta phải cân bằng cả con tim và lý trí. Lý trí của con quá mạnh nên con mới suy nghĩ sai hướng- ngoại không trách con, suy cho cùng phụ nữ trong nhà này ai cũng thế cả. Nhưng con may mắn hơn bà và dì con nhiều. Mà thôi, giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Bà chỉ muốn nói con nghe một điều: Chỉ khi con chịu đáp lại tình yêu của nó một cách trọn vẹn, tự nhiên cảm giác an toàn sẽ đến tìm con." 

"...."

"Được rồi, con quay về đi."- Bà đẩy tôi đi, "Đừng để nó đau lòng và đợi con mãi như vậy."

"..."

Hình ảnh ngoại mờ dần. Tôi chớp mắt cố tìm hình bóng bà nhưng không thấy đâu nữa. Tôi ngơ ngác và hoang mang cố hét tên bà và gọi bà thật to nhưng chẳng ai đáp lại tôi.

Tôi mở bừng mắt, hô hấp có chút ngưng trệ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của Jeno vừa vui mừng vừa sợ hãi sững sờ nhìn tôi.

"Seran... Em tỉnh rồi!"- Anh hét lên rồi chạy ra ngoài, "Bác sĩ ơi, bác sĩ."

Tôi bật cười, chạm lên đôi môi tươm máu vì quá khô của mình. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi- chỉ khi tỉnh dậy, tôi mới thấy tay mình được cắm một cây kim to đùng để truyền dịch, và khắp người tôi toàn là băng gạc trắng phếu. Sau đó, tôi được bác sĩ thăm khám và dặn dò tịnh dưỡng thêm một tuần thì có thể xuất viện. Tôi mím môi, gật đầu cảm ơn. Haiz, đến việc nhấc cánh tay tôi còn không thể làm thì tính gì đến chuyện làm việc chứ? Nghĩ đến đấy tôi liền cảm thấy có lỗi với anh Hoseok vì chắc anh cũng khá bất lực khi có một cấp dưới dở người như tôi.

"Seran, em uống chút nước đi."

Anh rót nước rồi đưa tôi chiếc ly. Tôi gật đầu, cố gắng bù đắp lượng nước rất thiếu trong người mình bằng cách nhấp môi. Tôi vẫn chưa thể ngồi dậy mà không đau đầu chóng mặt nên được anh đỡ nằm xuống. Tôi nhìn anh và anh nhìn tôi ngượng ngùng. Quả thật con mắt của bà tôi- người trải sự đời rất đúng vì khi nhìn vào mắt anh, tôi có thể cảm nhận được tình yêu nóng bỏng nhưng đầy khờ dại anh dành cho tôi.

"Em ngủ nhiều lắm hả anh?"

"Ba ngày."- Anh hơi ngượng, "Em ngủ ba ngày. Không nhiều."

"Ừm, cũng tốt,"- Tôi cười cười, "Lâu lắm rồi em không ngủ ngon như vậy."

"Anh---"

"Đừng đi."- Tôi chậm rãi nắm lấy tay anh, "Ở lại với em, để em nhìn anh một chút."

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống và đan những ngón tay của anh và tôi vào nhau. Anh với tay xoa đầu tôi, xem chừng anh rất thích việc tôi cho phép anh ở lại.

"Em vừa có giấc mơ lạ lắm. Trong mơ em thấy ngoại và ngoại nói về thăm em. Nhưng mà... Bà toàn nhắc tới anh thôi."

Tôi chăm chú nhìn anh, không nhịn được vươn tay còn lại xoa má anh rồi cảm thán vì sao anh lại ốm như thế. Anh dường như muốn nghe câu chuyện trong mơ của tôi, nhưng tôi lại muốn để dành việc này cho sự kiện nào đặc biệt hơn.

"Mặt anh dính gì à?"

Anh (lại rất không đứng đắn) hôn tay tôi.

"Dính sự đẹp trai."- Tôi bật cười bẹo má anh.

Anh nhìn tôi và cười. Ngày xưa chúng tôi giỏi nhất là cảm nhận suy nghĩ của nhau chỉ bằng ánh mắt và đến bây giờ, độ ăn ý của tôi và anh đều vững vàng như chưa từng bị thời gian làm phai mờ. Tôi cảm thấy may mắn vì có anh trong đời. Vì đi cả thế giới, tôi chẳng thể tìm thấy người nào khiến tôi yêu nhiều như anh. Anh cũng yêu tôi, như vậy... Là đủ rồi.

"Jeno này,"

Tôi nhẹ nhàng nói.

"Em xin lỗi."

"..."

"Em xin lỗi vì đã đối xử không công bằng với anh. Em xin lỗi vì từ đầu đến cuối, em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không đoái hoài gì đến cảm nhận của anh. Em đã ích kỷ đẩy anh ra khỏi cuộc sống mình vì nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Anh à, em sai rồi. Em xin lỗi anh."

"...."

"Nếu anh----"

Jeno bật dậy và ôm tôi. Anh vòng tay sau lưng tôi, đỡ tôi nhẹ nhàng tiến vào cái ôm của anh. Nước mắt chúng tôi cứ thế lăn dài. Tôi bấu chặt lấy tay áo của anh, vùi đầu vào hõm cổ anh để tìm kiếm hơi ấm mà tôi luôn khao khát được ở cạnh bên. Anh là không khí của tôi. Không có anh, tôi không thể sống sót.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi vì sợ tôi đau bởi cái ôm của anh. Chỉ có mình tôi hiểu rõ, cái ôm ngay bây giờ của anh không chặt như những lần khác. Mà tôi, thích nhất là được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của anh.

"Anh không muốn phải xa em thêm lần nào nữa."

Anh thủ thỉ bên tai tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên vai anh như sẵn sàng chìm vào cõi mộng đẹp nhất đời người.

"Vậy thì anh đừng đi."

Anh bật cười nhẹ nhõm.

"Xin anh đừng rời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro