Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ti-vi không màu


Sang tuần, Seran bình phục đôi chút và được xuất viện. Khi đến cô không mang gì nhiều- vì lúc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và được chuyển vào bệnh viện, trên người cô chỉ độc một bộ quần áo dính đầy máu cùng với chiếc điện thoại vỡ màn hình và thẻ ngân hàng. Seran cười khi Woojin cằn nhằn sự bất cẩn của cô, nhưng cậu rất cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay vẫn còn nhiều vết bầm, cười thầm và đứng sang một bên để cậu bạn thân thu dọn "hành lý" giúp mình.

Ngày thứ năm đến cuối tuần là cao điểm của những chương trình ca nhạc (đài trung ương lẫn tư nhân) nên Jeno bận rộn đến mức không thể thu xếp thời gian đón cô về nhà. Đêm trước khi cô xuất viện, Jeno lén đến thăm và than thở mãi về chuyện này. Mãi đến khi cô khuyên nhủ Jeno nên chú ý đến "đại sự" hơn là "tiểu tiết", anh không chịu nổi mà bĩu môi nói ngay.

"Trong lòng anh, em không phải là tiểu tiết."

"Em biết,"- Cô cười tươi và bẹo má anh, "Nhưng hiện tại công việc của anh là trên hết."

Woojin xin nghỉ nửa ngày để chở Seran về nhà. Cậu cẩn thận giữ cửa giúp cô, sau đó đặt mọi thứ đang cầm trên tay lên kệ bếp và đỡ cô vào phòng. Seran nằm xuống và nhanh chóng ngủ thiếp đi mất. Đến khi cô tỉnh dậy thì trời đã sập tối và bên ngoài phòng bếp không còn động tĩnh nữa. Seran bước ra ngoài, thấy trên bếp là một nồi cháo thịt bằm còn hơi ấm và một tờ giấy note Woojin dặn cô ăn và uống thuốc ngay sau khi tỉnh dậy. Cô ngoan ngoãn làm theo- tuy gặp chút khó khăn vì phải sử dụng tay để múc cháo vào tô rồi cầm muỗng xúc ăn, Seran vẫn hoàn thành hết "đầu việc" mà Woojin giao.

Trời tối cũng là lúc các chương trình ca nhạc lên sóng. Hôm nay hình như là thứ năm nên chắc hẳn MCountdown sẽ phát sóng. Cô chậm rãi đi về phía sofa, ngồi xuống và bật ti-vi để xem và màn trình diễn để nắm được xu hướng thịnh hành hiện giờ và phác thảo hướng đi sắp tới cho các bài hát của studio mình (tuy là producer nhưng cô chỉ cần lơ là một tuần thì ngay lập tức sẽ cảm thấy tụt hậu). Khi NCT Dream xuất hiện trên màn hình cũng là lúc cô vui vẻ tận hưởng, có lúc sẽ không màng cái thân đau nhảy cẫng lên múa may quay cuồng theo. Lee Jeno, cô cười mỉm khi nhìn thấy anh thể hiện tài năng của mình trên sân khấu, anh chính là màu sắc của cuộc đời cô. Nếu không có anh, cuộc sống của cô chỉ là một chiếc ti vi trắng đen nhàm chán thiếu thốn hương vị hạnh phúc và nồng nhiệt.

Chương trình kết thúc cũng là lúc điện thoại cô nhận được tin nhắn của anh. Anh hỏi cô đã về nhà chưa, đã ăn gì chưa và đang cảm thấy như thế nào. Seran vui vẻ trả lời tin nhắn của anh, thành thật "khai báo" hành tung của mình ngày hôm nay cho anh nghe. Đáp lại cô, anh chỉ nhắn "Em chờ anh nhé" rồi tắt trạng thái hoạt động.

Seran ngẩn người thầm nghĩ không biết anh tính "bày trò" gì. Cô lại nghĩ nếu anh đã bảo cô chờ thì sao cô có thể khiến anh thất vọng được? Dù là trò chơi gì đi chăng nữa, Seran xác định sẽ luôn là kẻ thua cuộc trước mị lực của anh.

"Seran,"- Anh khẽ khàng gọi cô, "Seran à."

Cô giật mình, mở đôi mắt lim dim lên và nhìn thấy gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm của anh. Cô đã ngủ quên ư? Nhưng sao anh có thể vào nhà cô dễ dàng như thế? Chìa khóa... Làm sao anh có chìa khóa?

"À, Woojin làm thêm một chiếc chìa dự phòng rồi đưa cho anh,"- Anh như đọc hết suy nghĩ của cô nên vội nói, "Sao em không vào phòng, ngủ dựa trên thành ghế đau lắm."- Anh thả túi xuống rồi ôm lấy cô, "Em uống thuốc chưa? Em đau ở đâu thì nói anh nhé, anh giúp em xoa bóp."

"Em uống rồi,"- Cô nhỏ giọng đáp, "Em có hơi đau cổ một chút nhưng chắc mai sẽ ổn thôi. Không cần.. không cần xoa bóp gì đâu."

Cô đỏ mặt bĩu môi vì đã quá hiểu anh vì xoa bóp của anh không đơn thuần chỉ là xoa bóp nghĩa một. Đầu anh có tận hai nghĩa cho cụm từ này nên anh luôn luôn sẽ chọn nghĩa hai và khiến cô ngất lên ngất xuống vì gào thét quá nhiều. Hôm nay cô đã quyết sẽ chọn lờ đi để giữ bình yên cho chính mình.

Chỉ là...

"Đừng lo. Vì em đang đau nên anh sẽ không làm gì cả,"- Jeno nhếch môi cười rồi bế cô lên, "Chúng ta có nhiều thời gian nên em cứ thong thả dưỡng bệnh. Chờ em khỏi hẳn thì anh sẽ tính cả vốn lẫn lãi với em."

"Anh---- Anh đứng đắn lên một chút được không?"

Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, gắt lên vì xấu hổ.

Anh chậm rãi đặt cô xuống giường, trước khi phủ chăn lên người cô thì khẽ khàng luồn tay bóp nhẹ mông cô kèm theo chút hung hăng cắn lấy môi người anh yêu rồi rướn người thì thầm khẽ bên tai cô.

"Thuốc phiện,"

"Gì cơ?"- Cô lắp bắp.

"Em và những gì thuộc về em là thuốc phiện. Thiếu em dù chỉ một giây thì đừng mong anh sống sót."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro