Máy ảnh kỹ thuật số
Đôi mắt của tôi suốt thời học cấp ba chỉ làm hai nhiệm vụ duy nhất: "ghi" bài vở và "thu hình" những hình ảnh thuộc về em. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm điều gì khác.
Như chiếc máy ảnh kỹ thuật số kết hợp với âm thanh, đôi mắt và đôi tai của tôi nhất cử nhất động đều dõi theo em. Trước khi em đứng lên sẽ kéo ghế xích sang bên phải- âm thanh của ghế sắt kêu giòn giã khiến em lần nào cũng ngượng ngùng vì lỡ gây tiếng ồn trong lớp. Tôi nhớ như in cái cách chiếc ghế kêu, nhớ như in gương mặt cười gượng của em, và nhớ như in cách em cười xin lỗi bạn cùng bàn. Tôi nhớ mình đã bật cười, thầm nghĩ em rất đáng yêu. Ký ức về em trong tôi luôn sống động và sắc nét như được quay chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số nổi tiếng nhất khoảng thời gian đó. Mà tôi... thì chỉ có duy nhất đôi mắt này để ghi nhớ hình dáng thanh âm của em.
Tôi không biết khi nào em lặng lẽ bước chân vào cuộc đời tôi. Có lẽ tôi thích cách em búi tóc. Hoặc cũng có lẽ tôi thích những lúc em cười. Tôi không rõ nữa... Vì tôi chỉ biết tôi thích em.
Tôi lặng lẽ chôn giấu tình cảm của mình và dùng máy ảnh kỹ thuật số để ghi nhớ hình ảnh của em. Ngày nào tôi cũng cố đến lớp thật sớm để "ngồi" với em- tôi ở dãy này và em ở dãy kia, người nào làm việc nấy. Cả không gian yên tĩnh và chỉ có tiếng những trang giấy bay phấp phới bởi quạt máy. Tuy trời nóng đến đổ lửa, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu và hài lòng. Vì em và tôi có khoảng thời gian dành riêng cho mình trước khi tất cả bạn học ùa vào "chiếm" lấy không gian này.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"- Cậu bạn cùng bàn vỗ vai tôi, thả cặp xuống, "Mày đừng có nói là mày thích nhỏ đó nha."
Tôi biết cậu ta không thích em, mà tôi cũng không thể bảo vệ em ra mặt nên đành nói, "Không có gì, tao đang suy nghĩ bài vở thôi. Có bài toán khó giải mãi chưa ra."
"Bài nào?"
Tôi lơ đễnh lôi sách từ trong cặp, chỉ đại vào một bài ở phần làm thêm.
"À há, tưởng gì."- Cậu ta khoái chí cười, "Bài này tao biết làm nè. Để tao chỉ cho."
"Ừ,"
Tôi quay mặt đi. Tiếc thật, hôm nay khoảng thời gian tĩnh lặng tôi có cùng em thật ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro