Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt sấp mặt ngửa

Tôi thích em, cả bốn mùa xuân hạ thu đông.

Một ngày mùa thu, trước cửa lớp xuất hiện một chàng trai tìm em. Cả lớp nháo nhào lên- người thì hóng hớt, người thì bàn tán, nhưng cũng có người (như tôi) lặng lẽ quan sát tình hình. Ngay khi nghe thấy tên người ta, đôi mắt em lập tức sáng rỡ và để quên cả phần cơm đang ăn dở và chạy ra cửa lớp. Mọi người chưa từng thấy vẻ mặt vui sướng đến tột cùng của em bao giờ nên rất hiếu kì không biết ai đã khiến em vui như thế. Tôi khẽ thở dài rồi trưng ra một nụ cười gượng đủ để bản thân nhìn thấy. Tôi buồn quá.

Tôi "vô tình" nghe ngóng được danh tính của chàng trai đó qua lời kể xì xào bàn tán về em. Cậu ta là lớp trưởng lớp chuyên lý, khá tài năng và rất đẹp trai. Nhiều "bà tám" xung quanh tôi mỉa mai, "Để xem nó vui được mấy ngày". Tôi nhắm nghiền mắt và cảm nhận tiếng trái tim vụn vỡ. Vậy là em biết yêu rồi sao?

"Thôi đi, không biết gì về người ta thì đừng có nói,"- Bạn cùng bàn của em nói vọng sang, "Có thời gian nói nhảm mà không có thời gian xem bài nhỉ?"

"Ờ, không có thời gian xem nhưng điểm cao hơn chúng mày là được."

"Haha, cái điểm nhờ chạy chọt có tốt lành gì mà đem ra khoe."- Người khác bên dãy của em nói hộ và gần như là cãi nhau, "Cả cái khu chúng mày chả có ai tốt đẹp ngoài Lee Jeno. Chúng mày thấy người ta chưa? Cậu ấy im lặng tập trung ôn bài chứ như ai như chúng mày."

"Mày---!"

Sau đó là một tràng chửi rủa ồ ạt từ hai phía. Tôi mệt mỏi thở dài, đặt sách xuống bàn rồi kéo ghế đi ra ngoài. Tôi thấy lòng mình rất đau- cả lồng ngực tôi quặn thắt, hơi thở của tôi cũng ngắn dần- cứ như oxi lì lợm không muốn tôi thu nạp nó vào người. Tôi chọn một góc vắng trong sân trường- nơi có lác đác vài chiếc ghế đá và đa phần là nhiều cây cối, ép mình ngồi xuống và tập hít thở để bản thân bình tĩnh lại. Tôi biết mình không thể như thế này mãi được....

"Sao rồi? Cậu tỏ tình thành công không?"

"...."

"Trời ạ! Số điện thoại của cậu ấy mình đưa cho cậu, cậu đã liên lạc chưa?"

"...."

"Haha, tốt. Vậy thì tốt! Sao cậu không nói sớm, bày đặt đem cái mặt ẩm ương đến cho mình xem."

"...."

"Ừm, vậy có gì cứ nhắn với mình. Mình sẽ giúp cậu từng bước 'chinh phục' cậu ấy."

"..."

"Ờ được được. Nếu thành công thì cho mình hai ly trà sữa nha?"

"..."

Tôi ở trong góc (lại) "vô tình" nghe hết cuộc trò chuyện của người tôi yêu và "bạn trai tin đồn" của em. Miệng tôi không tự chủ mà cong lên, tâm trạng từ ủ dột lập tức chuyển thành phấn khích tôt độ. Hóa ra em đi làm quân sư tình yêu cho người ta và "kì kèo" đòi trả công hai ly trà sữa. Nếu biết trước sự tình đơn giản thế này thì tôi đâu cần phải đau khổ thế này chứ! Ông trời đúng là biết cách trêu tôi mà!

Đợi em và chàng trai lớp vật lý hai người rẽ hai ngả, tôi âm thầm đi theo em trở về lớp. Tôi biết em bây giờ đang rất vui vì làm được một chuyện cực kì tốt mà bất cứ quân sư tình yêu nào cũng muốn có được. Em vừa đi vừa hát líu lo, thi thoảng còn tận dụng khoảng thời gian "không có ai" mà nhảy chân sáo. Xì, tôi cúi đầu cười thầm, liệu em có biết mình đáng yêu lắm hay không?

"Seran! Kang Seran!"

Tôi không nhịn được nữa nên đành mở miệng gọi em. Em quay lại ngay lập tức, gương mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi định thần và thấy tôi ngày càng tiến lại gần em hơn, em mới đáp lời nhẹ nhàng.

"Cậu cần mình giúp gì hả?"

"Đúng vậy."- Tôi mỉm cười nhìn em. Tôi và em có chiều cao rất chênh lệch- em một mét năm mươi là cùng, còn tôi thì tháng trước vừa tròn một mét bảy mươi lăm (mà dự đoán tương lai vẫn sẽ cao hơn). Càng đứng gần em, tôi càng thấy bản thân mình mất tự chủ. Tôi không nhịn được, nhìn đôi môi nhỏ của em đến ngây dại...

"Chuyện gì thế? Nếu trong khả năng thì mình sẽ giúp ngay."- Em cười ngốc. Tôi mím môi chỉnh đốn bản thân: cũng may là em không thấy tôi thiếu đứng đắn như thế nào khi đứng cạnh em.

"Nghe nói cậu là quân sư tình yêu?"

"Hả....Ừ, thì cũng coi là vậy."- Hai mắt em lập tức sáng rỡ và quên mất rằng tôi là kẻ nghe lén mới biết được việc làm của em, "Công của mình là hai ly trà sữa hoặc là hai phần nui xào bò. Cậu ok thì chúng ta giao dịch."

Tôi bật cười thầm nghĩ nếu em muốn cả thế giới, thì tôi nhất định có thể dâng cho em chứ kể chi hai ly trà sữa hay hai phần nui xào bò. Tôi gật đầu ra vẻ thích thú đồng thuận thì em đã nói ngay.

"Cho mình thông tin cơ bản nhất của người cậu thích đi."

"Nhất định phải cho à?"

"Chứ còn gì nữa Jeno ơi. Mình phải thánh đâu mà biết cậu thích ai ghét ai."

"Kang Seran, lớp 11A15, cao một mét năm mươi thích trà sữa và nui xào bò."

"...."

"Sao vậy?"

"Ủa khoan..."- Em ngớ người hỏi ngược lại tôi, "11A15 chỉ có một Kang Seran thôi mà?"

"Ừ, vậy đó là ai?"- Tôi trêu em.

"Thì không phải mình chứ là ai?"

"Bingo."- Tôi đặt ngón tay lên trán em dí thật nhẹ, "Đối tượng của mình chính là cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro